52

Chương 52.

Buổi sáng Tôn gia có không ít khách khứa tới. Lúc Tôn Triết Dương đến thì Tôn Trọng Đình đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nói chuyện với khách.

Người trợ lý trung niên của Tôn Trọng Đình tên là Viên Chương, ông gần như được coi là quản gia của nhà họ Tôn, trông nom sinh hoạt cho Tôn Trọng Đình.

Viên Chương vừa thấy Tôn Triết Dương thì vội vàng tới gần Tôn Trọng Đình, nói với ông ta: “Thiếu gia Dương đã trở về.”

Tôn Trọng Đình lập tức đứng dậy, xoay người mỉm cười gọi Tôn Triết Dương, “Triết Dương, đã về rồi à, mau vào đây.”

Tất cả khách khứa trong nhà ai đều vô cùng kinh ngạc, chuyện Tôn Trọng Đình có một người con nuôi không ít người đã nghe nói tới, thế nhưng chưa một ai từng gặp. Tôn Trọng Đình không có con, nên tất cả mọi người đều cho rằng gia sản của ông hiển nhiên sẽ là do Tôn Triết Đường thừa kế, không ngờ hôm nay Tôn Trọng Đình lại tỏ rõ thái độ coi trọng với người con nuôi này, trông ít nhiều có vẻ ý vị sâu xa.

“Bố,” Tôn Triết Dương tiến lên, ôm Tôn Trọng Đình một cái, “Chúc mừng sinh nhật.”

Có thể nhìn ra được nụ cười của Tôn Trọng Đình là sự hài lòng thật tâm, ông kéo Tôn Triết Dương ngồi xuống cạnh mình, sau đó giới thiệu lần lượt với những bằng hữu làm ăn bên cạnh.

Lúc này Tôn Triết Đường từ ngoài sân đi vào, lúc tới cửa thì ngừng bước, y đứng tại chỗ hơn mười giây, sau đó lui ra ngoài.

Y tránh né đi tới một nơi ít người để hút thuốc, xa xa thấy một chiếc xe chạy tới ngừng lại ven đường, Diệp Tự Thăng mở cửa bước xuống.

Sau khi xuống xe, Diệp Tự Thăng liếc mắt thì trông thấy Tôn Triết Đường, gã bèn đi tới chỗ y.

“Sao chưa vào nhà?” Diệp Tự Thăng hỏi Tôn Triết Đường.

Tôn Triết Đường thấy xung quanh chỉ có hai người bọn y, vì vậy lạnh giọng đáp: “Tôn Triết Dương về.”

Diệp Tự Thăng nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, “Ông chủ rất cưng chiều hắn nhỉ?”

Ánh mắt Tôn Triết Đường rơi lên người gã, giọng nói mang theo hàm xúc cảnh cáo: “Hôm nay không được ăn nói lung tung, còn nữa, không được trêu chọc Tôn Triết Dương.”

Diệp Tự Thăng tựa như lơ đễnh, “Cậu sợ hắn à?”

Tôn Triết Đường nói: “Trước khi nói chuyện làm việc tốt nhất là phải dùng đầu óc.”

Diệp Tự Thăng không đáp, gã dường như nhớ tới điều gì đó, nở nụ u ám cười hai tiếng.

Tôn Triết Đường ngứa mắt, “Cất ngay những suy nghĩ này của anh vào, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, hiện tại không được động đến em trai của Tôn Triết Dương!”

Diệp Tự Thăng hỏi một câu: “Vậy cho tôi một kỳ hạn đi.”

Tôn Triết Đường khoác tay lên vai gã, “Nghe này, anh phải có cách loại bỏ Tôn Triết Dương giúp tôi, tôi sẽ trói em trai của hắn lên giường cho anh tùy tiện chơi đùa, hậu quả thế nào tôi gánh chịu.”

Diệp Tự Thăng lập tức trở nên hưng phấn, chỉ tưởng tượng ra hình ảnh kia thôi mà đã làm gã máu nóng sôi trào rồi, gã hỏi Tôn Triết Đường: “Rốt cuộc thế nào mới là loại bỏ Tôn Triết Dương? Nói thật thì, tôi không cảm thấy Tôn Triết Dương hiện tại có uy hiếp gì với cậu.”

Tôn Triết Đường nói: “Anh vẫn chưa nhìn ra chú Hai coi trọng hắn như thế nào sao?”

Diệp Tự Thăng nghi hoặc, “Cậu thử nói xem, ông chủ đến tột cùng coi trọng hắn ở cái gì? Tên này ngoại trừ cái mã thì chẳng có chỗ nào đặc biệt cả, hơn nữa cũng không thấy hắn vâng lời gì… Không phải ông chủ coi trọng bộ dạng đẹp mã của hắn đấy chứ?” Nói đến đây, Diệp Tự Thăng cười mấy tiếng.

Tôn Triết Đường nói: “Nói mò cmn ít thôi. Hồi Tôn Triết Dương còn đi bộ đội, hắn đã cứu mạng chú Hai, thân thủ hắn rất khá, công phu quyền cước cũng lợi hại. Anh trêu chọc hắn, cẩn thận hắn đánh anh thành tàn phế.”

“Thế sao? Lợi hại đến vậy cơ à?”

Tôn Triết Đường có phần không nhịn được, “Một vừa hai phải thôi.”

Thời gian ăn trưa, phần lớn thời gian Tôn Trọng Đình đều dẫnTôn Triết Dương đi làm quen rất nhiều trưởng bối và bạn bè, đồng thời ông hình như cũng muốn tất cả mọi người biết hắn là con trai ông.

Trong lúc đó, Diệp Tự Thăng còn tới uống một chén rượu với Tôn Triết Dương.

Mặc dù trong trường hợp này, dù Tôn Triết Dương nhìn thấy Diệp Tự Thăng đã rất khó để duy trì vẻ mặt hòa nhã rồi, nhưng hắn tốt xấu gì cũng không giở mặt.

Buổi chiều ăn cơm xong, trở lại biệt thự của Tôn Trọng Đình, một tốp thanh niên ngồi nói chuyện phiếm với Tôn Trọng Đình trên sô pha, hàn huyên một hồi, Tôn Trọng Đình thấy mệt mỏi, bèn đứng dậy lên tầng ngủ.

Trước khi rời đi, Tôn Trọng Đình đặc biệt dặn dò Tôn Triết Dương và Tôn Triết Đường phải chiêu đãi khách khứa thật tốt.

Ngồi bên cạnh nói chuyện với Tôn Triết Dương là một cô gái trẻ tuổi, Tôn Triết Dương thậm chí ngay cả tên của cô ta cũng chẳng nhớ rõ, thế nhưng xuất phát từ lịch sự, hắn vẫn ngồi lại sô pha nói chuyện với cô.

Giữa buổi, Tôn Triết Dương đứng dậy đi vệ sinh, tại hành lang trước phòng vệ sinh, hắn thấy Diệp Tự Thăng đang nói chuyện qua điện thoại.

Diệp Tự Thăng nói: “Được, tôi tới ngay, giữ cậu ta lại, không được cho cậu ta đi.”

Cúp điện thoại, Diệp Tự Thăng xoay người thì nhìn thấy Tôn Triết Dương, gã khẽ nở nụ cười, tay cầm điện thoại giơ lên, nói: “Có chút việc đi trước.”

Trong khoảnh khắc đi lướt qua người Tôn Triết Dương, Diệp Tự Thăng đột nhiên mở miệng: “À đúng rồi, hôm nay cậu phải ở đây không thoát thân được đúng không, vậy để lại một mình Thần Tâm làm sao đây?”

Tôn Triết Dương giọng rất lạnh, “Không được gọi cậu ấy như thế.”

Diệp Tự Thăng cười, “Chỉ đùa một chút thôi mà, tuyệt đối không được nóng giận nhé.”

Nói xong, Diệp Tự Thăng tạm biệt Tôn Triết Dương đi ra ngoài, một mình đi trước.

Mặc dù biết rõ nói câu kia của Diệp Tự Thăng là cố ý kích động mình, nhưng Tôn Triết Dương vẫn phải thừa nhận hắn quả thực bắt đầu cảm thấy bất an.

Hắn gọi điện cho Hàn Thần Tâm, nhưng chuông reo một hồi lâu mà không có ai tiếp điện thoại.

Lúc này, ở bên ngoài, con của một người khách mang theo trèo cây bị ngã, trước sân rối loạn một trận, Viên Chương đi vào, nhờ mấy người Tôn Triết Dương ra xem.

Tôn Triết Dương không thể làm gì khác là tạm thời cất điện thoại, đi ra xem rốt cuộc có chuyện gì.

Kỳ thực lúc Tôn Triết Dương gọi điện, Hàn Thần Tâm đang tham gia hội nghị thảo luận vụ án ở bên thị cục, ngay từ lúc bắt đầu hội nghị anh đã chuyển điện thoại sang chế độ tĩnh.

Hiện tại vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, cảnh sát muốn ra tay bắt được Diệp Tự Thăng từ Lưu Đông, thế nhưng tài xế chiếc xe ô tô con bắt được tại hiện trường vẫn đang hôn mê bất tỉnh, căn bản không có cách để chỉ điểm Lưu Đông, càng không nói đến Diệp Tự Thăng.

Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách phục hồi quá trình tử vong cửa Lí Ngưỡng Thiên.

Cuộc hội nghị mở vào buổi chiều, Hàn Thần Tâm dựa vào bằng chứng bắt giữ yêu cầu bọn họ đưa ra vài ý kiến, còn lại anh cũng không có nhiều chuyện lắm.

Hội nghị kết thúc là hết cả ngày, hôm nay là cuối tuần, vốn phải được nghỉ ngơi, lại bị gọi đi tăng ca, nhưng lại là tăng ca không tiền lương, Hàn Thần Tâm nghĩ lung ta lung tung.

Hàn Thần Tâm xuống bãi đỗ xe ngầm, Cảnh Hàng đuổi theo, xin đi nhờ Hàn Thần Tâm.

“Ông muốn đi đâu?” Hàn Thần Tâm hỏi.

Cảnh Hàng nói: “Hôm nay tôi hẹn gặp một người bạn ở quảng trường phố mới bên khu Đông.”

Hàn Thần Tâm không có ý kiến gì, hôm nay Tôn Triết Dương không ở nhà, một mình anh đi về cũng không có việc gì, còn chưa biết đi đâu ăn cơm tối.

Ngồi vào trong xe, Hàn Thần Tâm đột nhiên nhớ ra điện thoại của anh vẫn đang trong chế độ tĩnh, bèn lấy ra thì phát hiện có một cuộc gọi nhỡ.

Là Tôn Triết Dương gọi. Đã ba giờ trước.

Hàn Thần Tâm thoáng chần chừ, khởi động ô tô trước, định lát sau gọi điện lại cho Tôn Triết Dương.

Lúc Hàn Thần Tâm xuất phát, tiệc tối bên Tôn Trọng Đình cũng vừa bắt đầu.

Khách buổi tối ít hơn, nhưng vẫn ngồi đầy cả phòng yến hội, bầu không khí thoải mái hơn một chút.

Tôn Trọng Đình vẫn bảo Tôn Triết Dương đi tiếp xúc với mấy thanh niên nhiều một chút.

Tôn Triết Dương hỏi Tôn Trọng Đình: “Bố muốn giới thiệu bạn gái cho tôi à?

Tôn Trọng Đình nghe vậy thì nở nụ cười, “Không phải giới thiệu bạn gái cho con, mà là hy vọng con tiếp xúc nhiều với các cô gái trẻ, gặp ai xem có thích không. Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa hỏi con, hiện tại con thế nào rồi?”

Tôn Triết Dương nhún vai, “Vẫn thế.”

Tôn Trọng Đình đặt tay lên vai hắn: “Ta nghe Trình Tuấn nói, con vẫn đang làm việc ở hiệu sửa xe kia?”

“Đúng,” Tôn Triết Dương đáp.

Tôn Trọng Đình hỏi hắn: “Con không kế hoạch gì sao?”

Tôn Triết Dương cầm cái giá đỡ đũa trước mặt, nhẹ nhàng xoay xoay: “Không có kế hoạch gì.”

Tôn Trọng Đình nói: “Có phải con vẫn trách ta vì chuyện năm đó không?”

Tôn Triết Dương nghe vậy bèn đáp: “Không nên nhắc lại chuyện quá khứ.”

Nói đến đây, Tôn Triết Dương không nói chuyện với Tôn Trọng Đình nữa, lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện lại cho Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm đang lái xe, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì theo bản năng giảm tốc độ để tấp vào lề đường, đồng thời lấy điện thoại ra.

Vừa nghe máy, anh chỉ nói được một câu: “Alô?” thì đột ngột bị một chiếc xe bên cạnh chuyển hướng định vượt lên đâm vào cánh xe sau.

Cú va đụng này khá mạnh, tay anh không cầm chắc điện thoại, thoáng cái rơi xuống sàn xe, cánh tay bị đập vào vô lăng.

Sau đó ô tô dừng lại.

Tôn Triết Dương nghe ra Hàn Thần Tâm đang lái xe, cũng nghe được tiếng va chạm đột ngột, hắn đứng bật đậy, thậm chí đụng vào cái bàn phía trước khiến nó bị lắc lư, bát đũa phát ra tiếng lách cách.

Mọi người trên bàn đều ngạc nhiên nhìn hắn.

Tôn Trọng Đình ở gần nhất, ông thấy Tôn Triết Dương kêu một tiếng: “Thần Tâm!”

Hàn Thần Tâm dừng xe, cúi người nhặt điện thoại, vội vội vàng vàng nói một câu: “Không sao, đụng xe.” Sau đó cúp điện thoại, mở cửa xuống xe xử lý sự cố.

Tôn Triết Dương thở dài một hơi nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, hắn cất điện thoại, nói một tiếng xin lỗi với người cùng bàn, sau đó ngồi xuống nói với Tôn Trọng Đình: “Tôi có việc phải đi trước.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tôn Trọng Đình hỏi hắn.

Tôn Triết Dương không nói chi tiết, chỉ đáp: “Chúc bố sinh nhật vui vẻ,” sau đó đứng lên vội vã rời đi.

Giây phút vừa rồi thực sự làm Tôn Triết Dương hoảng sợ, lòng bàn tay hắn ứa ra mồ hôi lạnh.

May là xe đi không nhanh, Hàn Thần Tâm cũng không bị thương, chỉ là trên cánh tay có một vết bầm to. Đợi cảnh sát giao thông xử lý sự cố, báo cho công ty bảo hiểm mang xe đi, việc này mới xong xuôi, trời cũng tối đen.

Cảnh Hàng đã đi trước, Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Tôn Triết Dương, nói sẽ qua đón anh.

Tôn Triết Dương bắt xe tới, xe của Hàn Thần Tâm đã được mang đi sửa.

Ngồi lên xe, Tôn Triết Dương hỏi anh: “Không sao chứ?”

Hàn Thần Tâm nhận thấy sự căng thẳng của Tôn Triết Dương, anh nhìn thoáng qua tài xế taxi, rồi lắc đầu ý bảo mình không sao.

Tôn Triết Dương đặt tay lên vai anh, siết nhẹ.

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top