49

Chương 49.

Thành thật mà nói, Tôn Triết Dương hoàn toàn không ngờ Hàn Tiểu Cầm lại hẹn gặp riêng hắn, hắn có cảm giác không tốt, ít nhất là thấy miễn cưỡng với cuộc hẹn này.

Ngồi trong quán cà phê, Tôn Triết Dương chỉ gọi một cốc nước khoáng.

Hàn Tiểu Cầm không đi thẳng vào vấn đề mà hỏi tình hình gần đây của Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương nói: “Có chuyện gì nói thẳng đi.”

Hắn không ghét Hàn Tiểu Cầm, điều khiến hắn lưu ý là hôm qua Hàn Tiểu Cầm và Hàn Thần Tâm đã ngồi riêng với nhau một thời gian khá dài, hắn không biết hai người đã nói gì, nhưng hắn nghĩ Hàn Tiểu Cầm muốn gặp hắn hơn phân nửa là có liên quan đến Hàn Thần Tâm.

Hàn Tiểu Cầm đang khuấy cốc cà phê trước mặt, nghe vậy thì ngừng lại, nói: “Cậu có tính toán gì cho tương lai không?”

“Ý chị là gì?” Tôn Triết Dương hỏi ngược lại.

Hàn Tiểu Cầm nói: “Công việc, kết hôn, sinh con, mua xe mua nhà vân vân, có dự định chưa?”

Tôn Triết Dương im lặng một thoáng, “Tại sao hỏi mấy cái này?”

Hàn Tiểu Cầm khẽ cười, “Bây giờ chị mới nhớ tới mẹ chú, khi còn bé ăn Tết ở quê, bà nội có kẹo, tụi mình đi xin nhưng bà nội không chịu cho, mẹ chú lại lén đưa cho chị.”

Tôn Triết Dương đưa cốc lên uống một ngụm, không nói gì.

Hàn Tiểu Cầm nói: “Chị thấy bây giờ chú vẫn đang ở chung với Hàn Thần Tâm, cũng chưa có công việc ổn định, cho nên chị muốn hỏi, chú thực sự chưa có dự định cho tương lai sao?”

Tôn Triết Dương nở nụ cười.

Hàn Tiểu Cầm truy hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Tôn Triết Dương nâng mắt nhìn chị, “Chị Tiểu Cầm, chị đúng là không có lập trường mà lại đi quan tâm đến vấn đề này của tôi.”

Hàn Tiểu Cầm nói: “Có lập trường hay không với có quan tâm hay không không mâu thuẫn. Chú có định tìm một cô gái để kết hôn không?”

Tôn Triết Dương đột nhiên hỏi: “Hàn Thần Tâm bảo chị hỏi tôi à?”

Hàn Tiểu Cầm bỗng chốc ngẩn người.

Tôn Triết Dương lắc đầu, “Đừng nói chuyên này nữa, cốc cà phê hôm nay tôi mời, chị Tiểu Cầm, nếu thích thì chị ở lại chơi thêm mấy ngày nữa.”

Hàn Tiểu Cầm thấy Tôn Triết Dương không muốn nói gì thêm, vì vậy đành phải từ bỏ, đến cuối cùng, chị có tạo được tác dụng gì không? Chị nói: “Không được rồi, tối nay chị bay về, sau này có cơ hội sẽ quay lại chơi.”

Tôn Triết Dương nói: “Chúc chị hạnh phúc.”

Buổi tối, Hàn Thần Tâm lái xe đưa Hàn Tiểu Cầm ra sân bay, Tôn Triết Dương không đi, trên đường chỉ có hai người bọn họ.

Hàn Thần Tâm không biết chuyện Hàn Tiểu Cầm gặp Tôn Triết Dương,  Hàn Tiểu Cầm thì cũng không nhận được kết quả như mong muốn, nhưng chị mơ hồ cảm nhận được, Tôn Triết Dương nhất định cũng biết được tình cảm của Hàn Thần Tâm với mình.

Biết mà không lảng tránh, chị có thể hiểu là Tôn Triết Dương đã tiếp nhận không?

Hàn Tiểu Cầm không biết, chị thấy mình ở giữa quá phức tạp, chính chị cũng không biết, cũng không có cách nào để khuyên được hai người.

Trước khi rời đi, chị nói một lần cuối cùng với Hàn Thần Tâm: “Nghĩ kỹ nhé.”

Hàn Thần Tâm gật đầu, “Em biết rồi.”

Hàn Tiểu Cầm quay người đi vào khu kiểm tra an ninh, nhưng chị không kiềm được mà dừng lại, nói với Hàn Thần Tâm: “Nói với nó đi, không được thì sớm từ bỏ.”

Hàn Thần Tâm không đáp, đứng tại chỗ im lặng.

Hàn Tiểu Cầm khẽ mỉm cười, vẫy tay với anh rồi xoay người bước đi.

Tôn Triết Dương buổi tối tới chỗ Trình Tuấn uống rượu.

Trình Tuấn thấy rất ngạc nhiên, hỏi hắn có muốn uống Erguotou* không.

*Nguyên văn 二锅头 – nhị oa đầu: Erguotou là một loại rượu độc đáo của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Tên gọi của nó có nghĩa là “chưng cất rượu lần thứ nhì” và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%). Vì thế loại rượu này thường được người dân nơi đây sử dụng để chống lại cái lạnh tuyết giá vùng núi cao phía Bắc Trung Quốc.

Tôn Triết Dương liếc anh ta một cái, nói: “Bia.”

Trình Tuấn gọi người đi lấy một chai, “Mời.”

Tôn Triết Dương nhận lấy chai bia, giơ lên với Trình Tuấn, tỏ ý cảm ơn.

Trình Tuấn nhìn ra hắn không cao hứng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thật ra Tôn Triết Dương vẫn đang nghĩ về những lời của Hàn Tiểu Cầm. Hắn nhớ lại tối hôm qua, thái độ của Hàn Thần Tâm và Hàn Tiểu Cầm khi hai người nói chuyện với nhau, cộng thêm lúc hắn vừa mở cửa ra, vẻ mặt của Hàn Tiểu Cầm có gì đó kỳ lạ?

Hắn thực sự đang nghĩ, Hàn Tiểu Cầm nói với hắn những lời này, có phải là do Hàn Thần Tâm nhờ chị đi hỏi hắn hay không. Hắn không tin mấy lời nói dối của Hàn Tiểu Cầm là muốn gặp hắn vì nhớ mẹ hắn, nên mới quan tâm hắn.

Người Hàn Tiểu Cầm thực sự quan tâm, phải là Hàn Thần Tâm mới đúng.

Như vậy Hàn Thần Tâm rốt cuộc có ý gì?

Tôn Triết Dương đột nhiên hỏi Trình Tuấn: “Nếu có một người khiến mày rất lo lắng, cảm thấy người ấy rất quan trọng, có thể hiểu là mày yêu người đó không?”

Trình Tuấn không nhịn được mà cười ra tiếng, “Mày điên rồi à?”

Tôn Triết Dương nghe vậy cũng cười, “Chắc là điên rồi.”

Tối hôm đó hắn uống rất nhiều ở quán bar của Trình Tuấn, ngoại trừ câu hỏi đầu tiên kia, sau đó hắn không nói gì với Trình Tuấn nữa, một mình buồn bực vừa uống vừa nghĩ, cho đến khi say khướt nằm bò ra quầy rượu mới thôi.

Trình Tuấn ban đầu mặc kệ hắn, đến khi quán chuẩn bị đóng cửa mới thử lay hắn dậy, hỏi: “Hiện tại mày đang ở đâu? Tao đưa mày về.”

Tôn Triết Dương úp trán xuống cánh tay, phát ra tiếng rên rỉ, lắc đầu.

“Cái thằng sâu rượu rõ phiền phức,” Trình Tuấn oán giận.

Lúc này, điện thoại của Tôn Triết Dương vang lên.

Trình Tuấn thò tay vào túi áo Tôn Triết Dương lấy điện thoại ra, không nhìn tên người gọi mà nghe máy luôn, “Alô?”

Hàn Thần Tâm thoáng sửng sốt: “Alô, anh là?”

Trình Tuấn cũng bất ngờ, giơ điện thoại ra nhìn màn hình, sau đó nói: “Hàn Thần Tâm? Cậu tìm anh cậu à?”

Hàn Thần Tâm không đáp, anh không biết đối phương là ai, anh chỉ có thể hỏi: “Có thể để Tôn Triết Dương nghe điện thoại được không?”

Trình Tuấn nói: “Hắn uống say rồi, gọi không tỉnh.”

Hàn Thần Tâm nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc: “Anh ấy đang ở đâu? Bây giờ tôi tới đón anh ấy.”

Trình Tuấn không thấy quá ngạc nhiên, nói địa chỉ quán bar cho Hàn Thần Tâm, sau đó cúp điện thoại, đút lại vào trong túi áo Tôn Triết Dương.

Trình Tuấn cho nhân viên quán bar đi trước, một mình đi đóng cửa biên, sau đó dìu Tôn Triết Dương nằm xuống ghế sô pha, rồi ra cạnh cửa ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi game.

Lúc đến nơi bước chân của Hàn Thần Tâm hơi gấp gáp, anh vào cửa, người đầu tiên anh thấy là Trình Tuấn, bèn thở hổn hển dừng lại.

Trình Tuấn đứng dậy, chìa tay chào Hàn Thần Tâm, “Đã lâu không gặp.”

Hàn Thần Tâm nói: “Là anh à.”

Hồi trung học hai người đã gặp nhau, Trình Tuấn là bạn của Tôn Triết Dương. Hồi đó Tôn Triết Dương dẫn theo mấy người bạn đi chặn đánh Hàn Thần Tâm, trong đó có mặt Trình Tuấn.

Hàn Thần Tâm có ký ức rất sâu sắc về Trình Tuấn, bởi vì Trình Tuấn không hề ra tay lần nào, anh ta luôn ngồi sau xe đạp của một nam sinh, ra vẻ là một học sinh ưu tú điềm đạm nho nhã.

Có điều biết chỉ là biết, hai người không có tình cảm gì, tự nhiên cũng không muốn ôn lại chuyện cũ.

Hàn Thần Tâm hỏi: “Tôn Triết Dương đâu?”

Trình Tuấn chỉ ra sô pha, “Say rượu nằm kia kìa.”

Hàn Thần Tâm lập tức đi tới đó, vừa đi vừa nói: “Sao lại uống say thế này?”

Trình Tuấn đáp: “Ai biết? Chắc có tâm sự.”

Hàn Thần Tâm tới gần sô pha, ngồi xuống lay Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương hừ một tiếng, có thể đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa minh mẫn.

Hàn Thần Tâm bất đắc dĩ, nói với Trình Tuấn: “Có thể giúp tôi một chút được không?”

Trình Tuấn đi tới, “Sao?”

Hàn Thần Tâm nói: “Dìu anh ấy lên lưng tôi, tôi cõng anh ấy lên xe.”

Trình Tuấn nói: “Không cần phiền phức như vậy, cậu với tôi mỗi người một bên dìu hắn ra xe là được.”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, nói: “Cảm ơn.”

Trình Tuấn cười, “Không cần phải khách sáo như vậy, Tiểu Hàn đệ đệ.”

Khi đó, đám Trình Tuấn hay gọi Hàn Thần Tâm như vậy sau lưng Tôn Triết Dương. Hồi ấy Tôn Triết Dương còn tên là Hàn Thần Thành, bọn họ không bao giờ gọi như vậy trước mặt Tôn Triết Dương, bởi vì Tôn Triết Dương sẽ tức giận, không thừa nhận Hàn Thần Tâm là em trai hắn.

Trình Tuấn đến bây giờ vẫn nhớ ngày xưa bọn họ hay lén thảo luận về Hàn Thần Tâm, nói Hàn Thần Tâm nhìn rất đáng ăn đánh, nhưng đánh không phục, đúng là xử lý không tốt.

Hiện tại nhớ lại, Trình Tuấn cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao cũng là mấy thằng trẻ trâu chạy đi bắt nạt một đứa còn nhỏ hơn bọn họ.

Hàn Thần Tâm và Trình Tuấn mỗi người một bên khoác cánh tay Tôn Triết Dương dìu ra ngoài, bởi vì Tôn Triết Dương đều cao hơn hai người nên bước đi có chút gian nan, cảm giác hai chân của hắn bị kéo lê trên mặt đất.

Đưa Tôn Triết Dương lên ghế sau xe Hàn Thần Tâm, Trình Tuấn thấy trán vịn ra ít mồ hôi, bèn đưa tay lên lau đi, nói với Hàn Thần Tâm: “Được rồi, mau về đi, trời cũng khuya rồi.”

Hàn Thần Tâm nói cảm ơn một câu rồi ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô.

Trở lại tiểu khu, Hàn Thần Tâm lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, mở cửa ghế sau, dìu Tôn Triết Dương xuống xe. Anh thử bế Tôn Triết Dương lên, nhưng Tôn Triết Dương cao hơn anh, bế một đoạn đường còn được, lên tầng thì có vẻ hơi gian nan.

Cách tốt nhất chính là đánh thức Tôn Triết Dương dậy.

Lúc này là lúc thuận lợi, có lẽ đã ngủ được một lúc lâu nên Tôn Triết Dương hẳn cũng tỉnh rượu được chút ít.

Hàn Thần Tâm vỗ mặt hắn, cuối cùng hắn cũng có phản ứng.

“Hử.” Tôn Triết Dương mở mắt nhìn Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm lấy chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn để ở ghế trước, mở nắp ra, kề lên miệng hắn, “Uống nước đi.”

Tôn Triết Dương cũng coi như phối hợp, hé miệng để anh cho uống nước, nhưng nước vẫn chảy ra khóe miệng hắn.

Hàn Thần Tâm lau giúp hắn, sau đó đỡ hắn dậy, nói: “Đi được không?”

Tôn Triết Dương mơ hồ nói một câu: “Được.”

Hàn Thần Tâm đỡ Tôn Triết Dương vào thang máy, dọc đường đi hắn bước lảo đảo, lúc vào thang máy thì đứng im, hình như cảm thấy rất khó chịu, vùi đầu vào cổ Hàn Thần Tâm, cáu kỉnh lầm bầm.

Hàn Thần Tâm cảm nhận được hơi thở nóng rực của Tôn Triết Dương, toàn là mùi rượu.

Thang máy tới nơi, anh kéo Tôn Triết Dương đi ra, tới cửa thì một tay đỡ hắn một tay tìm chìa khóa mở cửa. Sau khi mở cửa, Hàn Thần Tâm dìu Tôn Triết Dương vào giường phòng khách, bảo hắn đi ngủ, cuối cùng thở phào một hơi.

Cởi giày giúp Tôn Triết Dương xong, Hàn Thần Tâm đứng dậy, vào phòng vệ sinh vắt khăn mặt, sau đó trở lại giường lau mặt cho Tôn Triết Dương.

Lau được một lúc, Hàn Thần Tâm cúi đầu nhìn Tôn Triết Dương, sau một hồi lâu, anh tiến lại gần, khẽ khàng hôn lên môi hắn.

Nhưng Hàn Thần Tâm không ngờ rằng, đúng lúc đó Tôn Triết Dương đột nhiên mở mắt ra, một tay ấn đầu anh xuống, hôn thật sâu.

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top