48
Chương 48.
Căn hộ một phòng một ban công, hai người đàn ông có quan hệ như vậy.
Bởi vì không có sô pha, nên Hàn Tiểu Cầm chỉ có thể ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn.
Hàn Thần Tâm rót cho chị một cốc nước, chị nói cám ơn, sau đó cầm lấy cái cốc.
Hàn Tiểu Cầm và Hàn Thần Tâm hàn huyên về tình hình gần đây của nhau. Hàn Thần Tâm không nói nhiều lắm, bọn họ cũng quen rồi, nhưng khi nhắc đến Tôn Triết Dương, chị cảm thấy Hàn Thần Tâm rõ ràng tỏ ra hứng thú hơn một chút. Nên hình dung thế nào nhỉ, khi nhắc tới một người mà mình coi trọng thì họ sẽ có những khác biệt vi diệu, có thể không quá tha thiết, nhưng dáng vẻ và giọng điệu đều lặng lẽ thay đổi.
Hàn Tiểu Cầm đột nhiên hỏi Hàn Thần Tâm: “Nó ở chung với cậu, bố mẹ cậu có biết không?”
Hàn Thần Tâm đáp: “Không biết.”
Hàn Tiểu Cầm nói: “Nếu mẹ cậu biết, chắc chắn sẽ bực mình?”
Tính tình của Hứa Gia Di, Hàn Tiểu Cầm qua tiếp xúc nên nhiều ít cũng hiểu được.
Hàn Thần Tâm bình tĩnh đáp: “Chắc là vậy.”
Hàn Tiểu Cầm nâng cốc lên uống một ngụm nước, sau đó nói: “Cậu đừng trách chị nhiều chuyện, tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa quen bạn gái?”
Hàn Thần Tâm nghe vậy, im lặng một hồi, rồi hỏi ngược lại: “Chị Cầm, vì sao chị không kết hôn?”
Hàn Tiểu Cầm nói rất thản nhiên, “Bởi vì chưa gặp được người mình thích, nên tình nguyện ở vậy. Nhưng mà cái chuyện đi xem mắt, chị nghĩ mình có thể thử một lần, không thích thì thôi, nếu thích thì có thể phát triển.”
Hàn Thần Tâm không trả lời ngay, dường như đang do dự, một lúc sau anh mới nói: “Nếu em có người mình thích thì sao?”
Hàn Tiểu Cầm nghe vậy thì sửng sốt, chị nói: “Vậy đưa về ra mắt bố mẹ cậu.”
Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Bọn họ sẽ không đồng ý.”
Hàn Tiểu Cầm đột nhiên thấy rùng mình. Chị đã từng ra nước ngoài du học, nên hiểu biết nhiều thứ hơn người khác. Đối với những lời này của Hàn Thần Tâm, chị gần như buột miệng mà hỏi: “Thần Tâm, có phải cậu thích con trai?”
Hàn Thần Tâm không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Hàn Tiểu Cầm lập tức hiểu ra, nhưng chị không biết lúc này nói ra có phải là tốt hay không.
Một thoáng im lặng, Hàn Tiểu Cầm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, “Thần Tâm, có phải cậu với Tôn Triết Dương —— ”
Không nói rõ, nhưng ý chỉ thì rất rõ ràng.
Hàn Thần Tâm hiểu được ý của chị, nên cũng không giấu diếm, vì vậy lần đầu tiên anh thừa nhận tâm tư của mình với người khác, anh nói với Hàn Tiểu Cầm: “Em thích anh ấy.”
Hàn Tiểu Cầm thấy rối loạn. Nếu chỉ là đồng tính, chị cũng biết về kiểu người này nên không thấy có gì quá đặc biệt, cũng chưa bao giờ phản đối. Nhưng vào lúc này, phản ứng đầu tiên của chị là: Hai đứa là anh em.
Mặc dù không cùng một mẹ nhưng hai người vẫn có chung huyết thống từ một người cha. Bất kể là ở phương Tây, thứ tình cảm anh em này cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận.
Sau một lúc lâu, Hàn Tiểu Cầm mới mở miệng: “Nó là anh cậu.”
Hàn Thần Tâm nghĩ, rồi thử thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Hàn Tiểu Cầm, “Sau khi trưởng thành, lần đầu tiên gặp anh ấy, em đã không cảm thấy anh ấy là anh trai mình. Em nghĩ em bắt đầu tình cảm với anh ấy không phải từ tình anh em.”
“Chị hiểu,” Hàn Tiểu Cầm nói, “Nhưng nên nói thế nào đây…”
“Hiện tại nghĩ đến việc chúng em là anh em, có đôi khi em cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Hả?” Hàn Tiểu Cầm vô cùng kinh ngạc.
Hàn Thần Tâm mỉm cười: “Giống như giữa tụi em có ràng buộc sâu đậm hơn những người khác.”
Quan hệ huyết thống dù có chia cắt như thế nào cũng không bao giờ đứt gãy, mặc dù Tôn Triết Dương có thể sẽ không yêu Hàn Thần Tâm, nhưng giữa bọn họ cũng sẽ tồn tại mãi mãi mối quan hệ không thể dứt bỏ. Thứ tình cảm này nghe có vẻ rất kỳ quái, nhưng trong phút chốc, Hàn Tiểu Cầm bỗng có thể hiêu được suy nghĩ của Hàn Thần Tâm.
Chỉ là, “Nó cũng vậy với cậu?” Hàn Tiểu Cầm cần làm rõ điểm này, rốt cuộc là Hàn Thần Tâm đơn phương, hay hai người đã trở thành người yêu.
Nghe được câu hỏi của Hàn Tiểu Cầm, Hàn Thần Tâm thoáng lộ ra vẻ mặt hoang mang, anh đáp: “Em không biết.”
Hàn Tiểu Cầm nhìn anh.
Hàn Thần Tâm nói: “Em nghĩ chắc là anh ấy cũng có cảm giác với em, nhưng em không chắc chắn.”
Hàn Tiểu Cầm định nói gì nữa, nhưng đúng lúc này, tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, Tôn Triết Dương trở về.
Nhìn thấy Hàn Tiểu Cầm, Tôn Triết Dương vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì, chào một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh.
Hàn Tiểu Cầm đột nhiên thấy xấu hổ, vốn là đến chơi với hai đứa em ở chung nhà, nhưng hình như đã biến thành buổi tối đến thăm một đôi tình nhân, gây trở ngại người ta nghỉ ngơi. Hơn nữa chị tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận những điều này, trong lòng rất lộn xộn, vì vậy chị đứng dậy, tạm biệt Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm lái xe đưa chị về khách sạn.
Trên đường đi, Hàn Tiểu Cầm nói: “Thần Tâm, em nên nghĩ kỹ chuyện này.”
Hàn Thần Tâm trả lời: “Em lúc nào cũng nghĩ, không có ngày nào là không.”
Hàn Tiểu Cầm nghe vậy thì ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì.
Đưa Hàn Tiểu Cầm về khách sạn, Hàn Thần Tâm lái xe về nhà. Mở cửa ra, anh thấy Tôn Triết Dương đang ở trần, quấn khăn tắm quanh hông, đứng trong bếp dùng tua vít tháo bình nóng lạnh.
“Làm gì vậy?” Hàn Thần Tâm đi vào.
Tôn Triết Dương nói: “Không có nước nóng tắm.”
Hàn Thần Tâm thấy hắn đã tháo vỏ bình nóng lạnh ra, bèn hỏi: “Anh biết sửa à?”
Tôn Triết Dương đáp: “Vớ vẩn, nếu không thì cậu làm đi.”
Hàn Thần Tâm thản nhiên nói: “Tôi không làm đâu.”
Tôn Triết Dương cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, “Thế thì im miệng ngoan ngoãn chờ bên cạnh đi.”
Tôn Triết Dương chưa lau khô nước trên người, thỉnh thoảng có giọt nước chảy dọc theo sống lưng xuống dưới, chui xuống khe hở của khăn tắm quấn quanh hông.
Hắn tháo vỏ bình nóng lạnh ra, thò tay gảy mảnh sắt phía dưới, thử một hồi rồi nói: “Khả năng là công tắc bị hỏng.”
“Vậy phải làm sao?” Hàn Thần Tâm hỏi hắn.
Tôn Triết Dương vứt tua vít sang một bên, đi vào phòng vệ sinh, nói: “Tôi đi ra ngoài mua một cái.”
“Trễ thế này rồi còn chạy đi đâu mua?” Hàn Thần Tâm đi theo.
Tôn Triết Dương đứng trước cửa phòng vệ sinh, nói: “Đối diện không phải có một quán tạp hóa chuyên bán đồ điện đấy à? Tôi đi hỏi một chút.”
Hàn Thần Tâm nói: “Anh tắm xong chưa?”
Tôn Triết Dương cầm lấy tay nắm cửa: “Xong rồi.”
Hàn Thần Tâm nói: “Vậy đừng đi, trễ thế này rồi, để mai đi mua.”
Tôn Triết Dương có chút không nhịn được, “Thế cậu không định tắm à?”
Hàn Thần Tâm muốn nói nữa nhưng Tôn Triết Dương đã không khách khí mà nói: “Đi ra, tôi phải đóng cửa.”
Hàn Thần Tâm lùi lại, hắn lập tức đóng cửa phòng vệ sinh lại.
Tối hôm đó, Tôn Triết Dương lái xe ra ngoài mất nửa tiếng mới mua được đồ về sửa bình nóng lạnh.
Hàn Thần Tâm cuối cùng vẫn tắm rửa sạch sẽ mới trèo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau là Chủ Nhật, sáng sớm anh nhận được điện thoại của Hàn Tiểu Cầm.
Hàn Tiểu Cầm thực sự không kiềm chế được. Chị suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng mới thông suốt, muốn nói suy nghĩ của mình cho Hàn Thần Tâm biết.
Hàn Thần Tâm vừa nghe điện thoại là Hàn Tiểu Cầm đã nói liên tục, bao gồm bọn họ chắc chắn sẽ bị phản đối, cho dù hai người có yêu nhau thì sau này cũng sẽ rất gian nan, ánh nhìn của người khác vân vân, nói đến mức làm Hàn Thần Tâm mệt mỏi muốn ngủ.
Đến cuối cùng, Hàn Tiểu Cầm chốt: “Nhưng chị nghĩ kỹ rồi, nếu các cậu thật sự thích nhau thì chị sẽ không phản đối, cũng không có tư cách phản đối.”
Hàn Thần Tâm tỉnh táo được một chút.
Hàn Tiểu Cầm nói tiếp: “Nếu đó là lựa chọn của các cậu, dù sao các cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, có thể cậu không nghe người khác nói, nhưng những lời đó kỳ thực là từ đáy lòng, muốn tốt cho cậu.”
Hàn Thần Tâm nói: “Em biết.”
Hàn Tiểu Cầm tiếp lời: “Cậu không biết. Chị hỏi cậu, Tôn Triết Dương có thích cậu không?”
Hàn Thần Tâm im lặng.
Hàn Tiểu Cầm nói: “Nếu nó không thích cậu, cậu định chờ nó bao lâu? Cậu đã nghĩ cho tương lai của mình chưa?”
Hàn Thần Tâm phát hiện anh quả thực chưa nghĩ đến vấn đề này.
Hàn Tiểu Cầm nói: “Thần Tâm, cậu phải nghĩ thật rõ ràng, hay phải nói là, chị nghĩ cậu phải biết rõ suy nghĩ của nó, cậu không thể cứ thế mà chờ đợi mãi được.”
Hàn Thần Tâm đè thấp giọng, anh sợ Tôn Triết Dương nghe được, anh nói với Hàn Tiểu Cầm: “Cho dù anh ấy không thích em, em cũng không thể không thích anh ấy.”
“Có thể,” Hàn Tiểu Cầm đáp, “Tình cảm thật ra cũng không thể không kiểm soát được, con người đâu phải cả đời chỉ biết yêu một người. Nếu không có kết quả, chị khuyên cậu nên sớm từ bỏ, mà nếu muốn từ bỏ tình cảm này, chuyện thứ nhất cậu phải làm là để nó dọn ra khỏi thế giới của cậu, hiểu chưa?”
Là thế giới của anh, thậm chí không chỉ là căn hộ này, bọn họ phải xa nhau, không gặp nhau không liên lạc, sau đó từ từ quên lãng, ban đầu anh cũng đâu phải là không thể sống nổi một mình, sau đó dần mở rộng nội tâm, đón nhận một tình cảm mới.
Hàn Tiểu Cầm muốn bảo anh thử thích người khác, nam cũng được mà nữ cũng được, dù sao cũng không phải là anh trai mình. Nhưng cuối cùng, Hàn Tiểu Cầm không nói ra.
Tôn Triết Dương thích Hàn Thần Tâm bao nhiêu, Hàn Tiểu Cầm thực sự không nhìn ra, hiện tại điều chị mong muốn nhất là Tôn Triết Dương có đủ lý trí để suy nghĩ về tình cảm của Hàn Thần Tâm, sau đó quyết định rời đi.
Lúc nhận được điện thoại của Hàn Tiểu Cầm, Hàn Thần Tâm vẫn đang ngủ, sau khi nghe điện thoại, cơn buồn ngủ của anh đã biến mất hoàn toàn.
Nếu Hàn Tiểu Cầm gọi điện tới để mắng anh, hoặc ép buộc anh từ bỏ Tôn Triết Dương, anh sẽ không thèm để ý. Nhưng những lời Hàn Tiểu Cầm nói đã chạm tới phần anh không thể xác định được nhất trong lòng, anh sẽ suy nghĩ, liệu những kỳ vọng vô tận đến cuối cùng có tan biến như bong bóng xà phòng không?
Sau khi cúp điện thoại, Hàn Tiểu Cầm ngồi trên giường trong khách sạn, chần chừ một hồi lâu, sau đó gọi điện cho Tôn Triết Dương, chị hy vọng có thể gặp riêng Tôn Triết Dương.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top