44

Chương 44.

Beta: Bop108 <3

Trong khoảnh khắc lên đỉnh, Hàn Thần Tâm cắn chặt môi, phát ra tiếng rên rỉ kìm nén, sau đó anh mệt mỏi tựa đầu lên cửa sổ, thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả lên mặt kính, tạo thành một lớp sương trắng mỏng manh, tiếp đó chúng từ từ tiêu tan, mất dấu vết.

Khi hô hấp dần bình ổn trở lại, anh co hai chân lên, tựa trán xuống đầu gối, từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau có một buổi hội nghị toàn viện. Hàn Thần Tâm ngồi trong góc có chút mất tập trung. Kiểm sát trưởng đứng trên bục phát biểu, anh cúi đầu cầm điện thoại lên mạng, thật ra anh cũng không chú ý hoàn toàn vào màn hình điện thoại, trong đầu có rất nhiều thứ khiến anh suy nghĩ miên man.

Đột nhiên, Tưởng Lệ Bình ngồi phía sau chọc chọc lưng Hàn Thần Tâm, anh định thần lại, mới biết chủ tịch trên bục đang đọc tên mình.

Hóa ra chủ tịch trên bục đã đổi sang người khác, trưởng phòng tuyên truyền đang đọc tên một số người, mời bọn họ ở lại sau hội nghị dự một buổi họp ngắn.

Hàn Thần Tâm khó hiểu, hỏi Trương Xuyên bên cạnh: “Chuyện gì thế?”

Trương Xuyên nói: “Tôi có biết đâu.”

Sau khi ở lại buổi họp ngắn, Hàn Thần Tâm mới biết hóa ra viện dự định quay một bộ phim tuyên truyền ngắn, tất cả các cảnh sát nữ trong phòng tuyên truyền đều nhất trí yêu cầu Hàn Thần Tâm tham gia.

Hàn Thần Tâm nghe vậy bèn từ chối: “Tôi không làm được đâu.”

Quả thực anh không làm được, bắt anh thể hiện trước ống kính có khi còn khó hơn việc bảo anh đi chết.

Trưởng phòng tuyên truyền là một người phụ nữ gần 40 tuổi, chị vỗ nhẹ lên vai Hàn Thần Tâm, nói: “Góp chút sức cho viện tuyên truyền của bọn chị nhé, bắt buộc phải làm, không được viện cớ!”

Đến mức này, Hàn Thần Tâm hiển nhiên không thể nói gì, hơn nữa ngoài anh ra còn có mấy cậu chàng đẹp trai khác, tất cả mọi người đều có vẻ hết sức phấn khởi, không ai từ chối.

Hàn Thần Tâm về phòng thay đồng phục, bây giờ đang mặc đồng phục mùa xuân, anh đổi sang đồng phục tây trang, thắt cà-vạt, đeo huy hiệu kiểm sát, trông đẹp vô cùng.

Để quay phim tuyên truyền còn đặc biệt mời một đoàn chế tác và quay phim chuyên nghiệp bên ngoài về, lúc này kiểm sát trưởng đưa ra chỉ thị: tất cả viện cảnh sát đều phải hỗ trợ việc quay phim ngoại trừ những nhân viên được chọn riêng như Hàn Thần Tâm, tiếp theo không chừng còn bắt cả viện phải tổng động viên.

Hàn Thần Tâm được yêu cầu là người đầu tiên xuất hiện trước ống kính, đi từ tòa nhà làm việc của Viện Kiểm sát đi ra ngoài, anh mặt không biểu cảm đi hai lần đều bị yêu cầu quay lại.

Đạo diễn bảo anh phải có tinh thần phấn chấn một chút, toàn thân phải quang minh lẫm liệt, đồng thời thêm vẻ tự tin.

Hàn Thần Tâm đi tìm người của phòng tuyên truyền bảo rằng mình không làm được, nhờ các cô suy xét thay người. Kết quả vẫn bị đuổi về, nói là không cần phải quan tâm cái khác, ít nhất khuôn mặt của Hàn Thần Tâm phải được đặc tả mấy lần.

Vì chuyện này mà tốn mất cả một buổi sáng cộng thêm một buổi trưa của Hàn Thần Tâm, cho đến chiều phải thảo luận án, Tề Tung mới tự mình đi giải cứu anh trở về.

Trước khi tan tầm, Hàn Thần Tâm bị mấy cô trong phòng tuyên truyền rủ đi ăn cơm tối, nói là khổ cực cho mấy anh diễn viên quay phim.

Bởi vì đích thân trưởng phòng tuyên truyền mời, nên Hàn Thần Tâm không thể từ chối, đành phải đồng ý.

Trước khi tan ca, anh bớt thời giờ gọi một cú cho Tôn Triết Dương, nói vớiTôn Triết Dương rằng anh phải đi ăn cùng đồng nghiệp, không thể đi đón hắn được.

“Đồng nghiệp?” Tôn Triết Dương thấy anh bảo đi cùng đồng nghiệp, tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ dặn một câu: “Cẩn thận một chút, nếu muộn quá thì gọi điện cho tôi, tôi tới đón cậu.”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, nhẹ giọng đáp: “Được.”

Thật ra anh cũng không định để Tôn Triết Dương tới đón mình, nhưng vì câu nói quan tâm này của Tôn Triết Dương mà anh cảm thấy thực sự rất vui vẻ.

Buổi tối, một đám người cùng nhau ra ngoài ăn, bởi vì quay phim tuyên truyền chủ yếu là những kiểm sát viên trẻ tuổi đẹp đẽ, nên bữa tiệc này vô cùng náo nhiệt.

Hàn Thần Tâm tuy rằng không thích ầm ĩ, nhưng cũng không đến mức khiến người khác mất hứng, về sau, chị trưởng phòng tuyên truyền uống quá chén, lôi kéo Hàn Thần Tâm nhỏ giọng nói chuyện, Hàn Thần Tâm chẳng nói gì, nhưng chị vẫn luyên thuyên.

Bởi vì phải lái xe nên Hàn Thần Tâm không uống rượu, chỉ là ăn xong có người đề nghị đi hát, Hàn Thần Tâm không thể chạy thoát.

Tối hôm nay, trong văn phòng có một cô gái tên là Lâm Tường rất được hoan nghênh, bởi vì cô vừa mới vào làm năm ngoái, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ngoại hình rất xinh xắn, bởi vậy các anh chàng trẻ tuổi bất luận có bạn gái có vợ hay chưa, đều thích nói chuyện trêu đùa với cô.

Hàn Thần Tâm là người duy nhất không vào góp vui, lúc hát, anh nhìn nam diễn viên trong MV trên màn hình lớn phía trước, thầm nghĩ, người này trông giống Tôn Triết Dương thật.

Viên Văn San đến gần kính rượu với anh.

Hàn Thần Tâm nâng đồ uống trước mặt lên, cùng chạm cốc với cô.

Tiểu cô nương uống mấy chén rồi nên lá gan lớn, nói với Hàn Thần Tâm: “Anh Hàn, anh không uống rượu ạ?”

Hàn Thần Tâm nói: “Tôi phải lái xe.”

Có người bên cạnh thấy anh nói phải lái xe, lập tức sắp xếp nhiệm vụ cho anh, “Lát nữa anh đưa chị Đới về nhé.”

Chị Đới cô kia nói là trưởng phòng tuyên truyền, tên là Đới Thiến. Lúc này đã uống say, ngồi im một chỗ ngủ gà gật.

Những người này hát đến gần 11h đêm, Hàn Thần Tâm không muốn làm họ mất hứng, đợi đến tan cuộc, dìu Đới Thiến dậy.

Đới Thiến cũng tỉnh rượu đươc phân nửa, chị đứng dậy khỏi sô pha, cầm áo khoác cùng mọi người đi ra ngoài.

Khi Hàn Thần Tâm từ trong phòng đi ra, anh lấy điện thoại ra xem thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ Tôn Triết Dương, ban nãy trong phòng rất ầm nên anh không nghe thấy.

Đang chuẩn bị gọi lại thì bên cạnh có người quá chén, chân bị vấp, suýt chút nữa là ngã sấp xuống, Hàn Thần Tâm vội vã đưa tay ra đỡ anh ta, tay kia không thể làm gì khác là cất điện thoại vào trong túi, định bụng lát nữa ra ngoài thì gọi lại.

Ra khỏi KTV, người gọi xe, người lái xe, thoáng cái tản đi hết.

Hàn Thần Tâm lái xe ra khỏi bãi đỗ, dừng lại ven đường dìu Đới Thiến lên, sau đó hỏi chị địa chỉ nhà, lái xe đưa chị về nhà trước.

Lúc này đã 11h đêm, trên đường rất ít xe, hồi lâu mới thấy một chiếc xe chạy quang qua. Đúng lúc này, Hàn Thần Tâm phát hiện có xe đang đi theo mình.

Thật ra anh không quá nhạy cảm với những chuyện này, có lẽ trong khoảng thời gian gần đây được mọi người nhắc nhở nhiều, nên anh mới đặc biệt cẩn thận.

Từ kính chiếu hậu anh thấy đó là một chiếc Audi màu đen, nó đã đi theo anh qua mấy con phố.

Dù có phải do tự mình hiểu lầm hay không, Hàn Thần Tâm vẫn cảm thấy nên cẩn thận thì tốt hơn. Anh đi chậm lại, lấy điện thoại ra để gọi cho Tôn Triết Dương, bảo Tôn Triết Dương xuống dưới lầu đón mình.

Nhưng đúng lúc này, chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc độ, bắt đầu tiến lại gần, áp xe Hàn Thần Tâm lái sang con đường bên cạnh, đến gần công viên mới ngừng lại.

Hàn Thần Tâm đánh rơi điện thoại xuống gầm xe, anh thậm chí còn không để ý liệu mình đã gọi được cho Tôn Triết Dương hay chưa.

Cửa xe Audi được mở ra, Hàn Thần Tâm thấy Diệp Tự Thăng từ bên trong bước ra.

Thật ra Diệp Tự Thăng đã đuổi kịp Hàn Thần Tâm từ lúc anh ra khỏi KTV, nhưng không phải vì Diệp Tự Thăng cho người theo dõi anh, mà là có thủ hạ của gã đúng lúc bắt gặp Hàn Thần Tâm trong buồng vệ sinh của KTV, nên lập tức gọi điện cho gã.

Diệp Tự Thăng đang ở trong quán bar uống rượu, nghe điện thoại xong, bèn say khướt lái xe đi.

Lúc này bước chân của Diệp Tự Thăng đã xiêu vẹo, gã đứng trước cửa xe Hàn Thần Tâm, đập đập lên mặt kính, “Mở cửa!”

Hàn Thần Tâm không để ý gã, với tay nhặt điện thoại rơi dưới chân lên. Anh chuẩn bị bấm số 110 cho Diệp Tự Thăng thấy, nhưng không nghĩ là điện thoại đang kết nối.

Bên kia truyền sang tiếng nói có chút gấp gáp của Tôn Triết Dương: “Alô? Có nghe thấy tiếng tôi nói không?”

Hàn Thần Tâm vừa nhìn Diệp Tự Thăng ngoài cửa sổ xe, vừa kề điện thoại lên tai, trả lờiTôn Triết Dương: “Tôi nghe được, hiện tại tôi đang ở đường Đông Dương, bị Diệp Tự Thăng lái xe chặn bên lề đường.”

Hô hấp Tôn Triết Dương cứng lại, hắn hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Diệp Tự Thăng còn đang mượn rượu làm càn, gã nhe răng cười, đập mạnh lên cửa xe Hàn Thần Tâm.

Tiếng đập cửa vang lên, Tôn Triết Dương trong điện thoại cũng có thể nghe thấy.

Hàn Thần Tâm nói: “Tôi không sao, đang định cho hắn biết là tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôn Triết Dương bỗng nói: “Cậu đưa điện thoại cho hắn, tôi nói mấy câu với hắn.”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, thoáng giật mình.

Tôn Triết Dương nói tiếp: “Đừng sợ, để tôi nói chuyện với hắn.”

Hàn Thần Tâm vốn không sợ, chỉ là mọi người chung quanh không ngừng nhắc anh phải coi trọng và cẩn thận, nên anh lại càng cảm thấy tên Diệp Tự Thăng này rất đáng sợ. Thật ra cũng chỉ là một tên đàn ông thôi mà, Diệp Tự Thăng cũng đâu quá mức cao to, Hàn Thần Tâm không cho rằng gã có thể tóm được anh.

Nghe Tôn Triết Dương nói như vậy, Hàn Thần Tâm bèn bỏ ý định báo cảnh sát, hạ cửa sổ xe xuống một nửa, đưa điện thoại ra trước mặt Diệp Tự Thăng, nói: “Tôn Triết Dương muốn nói chuyện với anh.”

Diệp Tự Thăng ngừng lại, có thể là cái tên Tôn Triết Dương này làm gã tỉnh rượu chút ít, gã nhìn Hàn Thần Tâm, cầm lấy điện thoại: “Alô, thiếu gia Dương?”

Lúc nói, Diệp Tự Thăng vẫn dùng ánh mắt suồng sã nhìn Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm không lùi bước, bình tĩnh nhìn hắn.

Hàn Thần Tâm không biết bên kia điện thoại Tôn Triết Dương nói gì, nhưng anh có thể tưởng tượng ra, bởi vì anh thấy Diệp Tự Thăng nói: “Thiếu gia Dương, cậu không rộng rãi một chút với tôi được sao?”

“Em trai cậu? Em trai cậu không phải là cậu Đường sao? Cậu có nhiều em trai thật đấy, tôi cũng có mấy đứa em trai, nếu cậu bằng lòng, chúng ta trao đổi một chút, cho em cậu ngủ với tôi một tối được không?”

“Tức giận gì chứ… Đừng lấy cậu Đường ra dọa tôi, cậu Đường cũng không xen vào những việc này của tôi đâu.”

Sau đó, Diệp Tự Thăng im lặng rất lâu, dường như đang nghe Tôn Triết Dương nói gì đó, nhưng ánh mắt gã vẫn lướt từ trên xuống dưới Hàn Thần Tâm, như muốn lột trần anh ra.

Cuối cùng, Diệp Tự Thăng nói: “Được, hôm nay tôi cho cậu mặt mũi, nhưng không có lần sau đâu.”

Nói xong, Diệp Tự Thăng tắt điện thoại, đưa tay gõ cửa xe.

Hàn Thần Tâm phải hạ thấp cửa xe xuống một chút, sau đó với tay ra lấy điện thoại.

Không ngờ Diệp Tự Thăng đột nhiên nắm lấy cổ tay Hàn Thần Tâm, kéo anh ra ngoài.

Hàn Thần Tâm hoảng sợ, giãy dụa, nhưng Diệp Tự Thăng nắm cổ tay anh, cúi đầu cắn mạnh xuống xương quai xanh anh một cái.

Đó là một cú cắn không chút lưu tình, vết thương lập tức chảy máu.

Hàn Thần Tâm vùng khỏi gã, đập lưng xuống ghế phía sau.

Diệp Tự Thăng giơ tay lên, cười một cách u ám, quệt vết máu trên khóe miệng, sau đó cho vào miệng liếm, “Chà” một tiếng, rồi gã vẫy tay, vừa lùi về sau vừa cười, nói với Hàn Thần Tâm: “Sau này còn gặp lại, kiểm sát viên Hàn.”

Hàn Thần Tâm vẫn đề phòng nhìn gã lên xe rời đi, sau đó mới lật kính chiếu hậu, thấy trên xương quai xanh máu chảy đầm đìa cùng với một dấu răng rõ rệt.

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top