42
Chương 42.
Bất tri bất giác, đã đến 9h tối.
Hàn Thần Tâm ngồi mặt đối mặt với Tôn Triết Dương. Trong phòng rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy rõ ràng bất cứ hành động nhỏ nào.
Hàn Thần Tâm yên lặng chờ thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, anh hy vọng đến 10h Tôn Triết Dương sẽ không rời đi, nếu như vậy, anh sẽ có đủ lý do để giữ Tôn Triết Dương ở lại qua đêm.
Sau khi châm một điếu thuốc, Tôn Triết Dương bất thình lình đập mạnh cái bật lửa xuống mặt bàn trà.
Hàn Thần Tâm giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Vẻ mặt Tôn Triết Dương không vui, “Cậu có nghe tôi nói không?”
Hàn Thần Tâm nói: “Tôi có nghe mà.”
Tôn Triết Dương nói: “Tôi thấy cậu chẳng để tâm chút nào.”
Hàn Thần Tâm nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời Tôn Triết Dương ra sao, sau đó mới đáp: “Không phải là tôi không để tâm, tôi đã bàn bạc chuyện này với cảnh sát phân cục rồi, nhưng tôi cũng không biết nên bày tỏ thế nào để cho anh hiểu tôi rất coi trọng chuyện này. Tôi không thể bởi vì bị hắn uy hiếp mà ngay cả cuộc sống bình thường cũng bỏ bê được. Có lẽ, tôi chỉ có thể thuê vệ sĩ… Nhưng mà không biết thuê vệ sĩ phải mất bao nhiêu tiền…”
Nghe anh nói vậy, Tôn Triết Dương có chút bất đắc dĩ, hắn thở dài: “Nếu không có tiền thì nhờ tôi.”
Hàn Thần Tâm ngước nhìn hắn.
Tôn Triết Dương nói: “Bao ăn ở.”
Hàn Thần Tâm lập tức đáp: “Được.”
Tôn Triết Dương nói: “Tôi còn chưa nói xong.”
Hàn Thần Tâm bèn kiên trì, “Anh nói đi.”
Tôn Triết Dương nói: “Tôi tin rằng hắn không đến mức giữa thanh thiên bạch nhật ra tay với cậu, chỗ cậu đi làm tuyệt đối an toàn, nhưng những nơi khác thì tự cậu áng chừng xem, nếu thấy nguy hiểm thì tới tìm tôi. Tôi tạm thời dọn đến đây, cậu đưa tôi đi làm.”
Hàn Thần Tâm gật đầu, “Không thành vấn đề.”
Tôn Triết Dương rít một hơi thuốc, ngẩng đầu tìm gạt tàn.
Hàn Thần Tâm đã cất gạt tàn đi, anh lập tức đứng dậy, đi lấy gạt tàn đặt vào tay Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương nói: “Mai tôi đi dọn đồ đạc.”
Hàn Thần Tâm hỏi: “Vậy đêm nay…”
“Chấp nhận ngủ ở đây, muộn thế này rồi tôi cũng chẳng muốn đi.”
Tối, Hàn Thần Tâm nằm trên giường không ngủ được, bên ngoài phòng khách cách một bức tường là nơi Tôn Triết Dương nằm ngủ.
Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau trong một căn phòng, trong một khoảng thời gian dài như vậy sau khi Hàn Thần Tâm xác nhận tâm trí của mình. Rất khó để hình dung đây là cảm giác gì, chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ một mình ở cùng nhau, Hàn Thần Tâm lại không kiềm nén nổi một loạt những suy nghĩ lao nhanh trong đại não.
Anh nằm nghiêng, lẳng lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Mới đầu Tôn Triết Dương rất im lặng, anh tưởng rằng Tôn Triết Dương đã ngủ rồi, nhưng sau đó anh lại nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, tiếp đó anh ngửi thấy mùi thuốc lá.
Tôn Triết Dương đang hút thuốc.
Đến khi phục hồi tinh thần, Hàn Thần Tâm mới nhận ra mình đã rời giường, mở cửa phòng đi ra ngoài từ lúc nào.
Tôn Triết Dương ngồi trên giường, cầm cái gạt tàn bên cạnh.
Phòng khách không bật đèn, nhưng tia sáng từ ngoài cửa sổ cũng đủ để hắn thấy rõ hình dáng Hàn Thần Tâm.
“Sao không ngủ?” Hắn hỏi, ngón tay vẩy tàn thuốc.
Hàn Thần Tâm bước tới, ngồi xuống bên giường, “Muộn thế này rồi sao còn hút thuốc.”
“Không ngủ được,” Tôn Triết Dương nói, hắn dựa tưng vào tường, dịch sang cạnh một chút.
Vì vậy Hàn Thần Tâm ngồi dịch vào, dựa vào tường song song với hắn.
Tôn Triết Dương kéo ra một ít chăn, khoác lên người Hàn Thần Tâm.
“Đang nghĩ gì?” Hàn Thần Tâm hỏi.
Tôn Triết Dương nói: “Mấy chuyện ngày xưa.”
“Ngày xưa? Hồi nào?”
Tôn Triết Dương đáp: “Hồi học cao trung.”
Hàn Thần Tâm lập tức im lặng. Quãng thời gian học cao trung có lẽ là năm tháng thống khổ nhất trong cuộc đời Tôn Triết Dương. Anh rất sợ Tôn Triết Dương nhớ lại những ngày đó, chúng chỉ tăng thêm ngăn cách giữa bọn họ mà thôi.
Tôn Triết Dương im lặng nở nụ cười, hắn cố ý nói những lời này cho Hàn Thần Tâm nghe, không có mục đích nào khác là đơn thuần bắt nạt anh một chút. Nhưng hắn không biết rằng, một câu nói đơn thuần hiện tại của hắn đã thực sự làm Hàn Thần Tâm cảm thấy buồn bã. Ngày trước hắn tìm mọi cách làm Hàn Thần Tâm đau lòng nhưng đều không thành công, giờ lại trở nên đơn giản như vậy.
“Xin lỗi,” Hàn Thần Tâm đột nhiên nói.
Tôn Triết Dương bất ngờ, “Xin lỗi cái gì.”
Hàn Thần Tâm lắc đầu, kỳ thực nếu có thể, anh bằng lòng trả lại bố cho Tôn Triết Dương, anh cũng không hiếm lạ, dù sao anh đã không có bố từ nhỏ rồi, anh ước giữa bọn họ chưa bao giờ có những cản trở này, tựa như một cặp anh em trai bình thường, không, không phải là anh em, mà là thứ tình cảm gì đó nhiều hơn, sâu đậm hơn.
Trong bóng tối, Tôn Triết Dương đã hút hết điếu thuốc từ lúc nào, hắn vỗ nhẹ lên lưng Hàn Thần Tâm: “Đi ngủ đi.”
Hàn Thần Tâm nói: “Mai là cuối tuần.”
Tôn Triết Dương hỏi: “Vẫn chưa muốn đi ngủ?”
Hàn Thần Tâm không trả lời.
Tôn Triết Dương nói tiếp: “Cuối tuần cậu không cần phải đi làm, nhưng tôi thì không được nghỉ. Đi ngủ đi, tôi cũng ngủ đây.”
Hàn Thần Tâm nghe vậy, bấy giờ mới trèo xuống giường: “Đừng hút thuốc nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tôn Triết Dương giơ tay lên, vẫy vẫy.
Ngày hôm sau, sau khi rời giường, Tôn Triết Dương hỏi Hàn Thần Tâm: “Hôm nay có kế hoạch gì không?”
Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Không có kế hoạch gì.”
Tôn Triết Dương nói: “Được, đưa tôi đi làm, nếu rảnh để tôi xin nghỉ đi thu dọn ít đồ đạc.”
Hàn Thần Tâm lái xe đưa Tôn Triết Dương đến cửa hiệu sửa xe, bữa sáng mua hai cái bánh trứng ven đường, mỗi người một cái.
Đến hiệu sửa xe, Hàn Thần Tâm thấy một thiếu niên đang ngồi xổm trước cửa ăn bánh bao.
Thiếu niên thấy xe Hàn Thần Tâm tới bèn đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó xoay người chạy vào trong.
Hàn Thần Tâm chú ý nó, nói: “Tôi đã gặp thằng nhóc này.”
Tôn Triết Dương cười: “Tên nó là Điền Hãn Kỳ.”
“Vậy à?” Hàn Thần Tâm nói, “Hình như nó theo đuôi Tử Hinh.”
Tôn Triết Dương nói: “Thằng nhóc này quyết một lòng với em gái cậu, thích từ lâu rồi, tỏ tình hết lần này đến lần khác.”
Hàn Thần Tâm bất ngờ, anh chưa bao giờ thấy Hàn Tử Hinh kể lại, anh nói: “Chắc Tử Hinh từ chối nó?”
Tôn Triết Dương cười: “Có khi Tử Hinh sợ nó, cứ thấy nó là lại trốn, nói chưa được mấy câu. Thằng nhóc này tưởng Tử Hinh không từ chối nó, chỉ là xấu hổ thôi.”
Hàn Thần Tâm nghe vậy bèn nói: “Nói thẳng cho nó đi.”
“Nói để làm gì?” Tôn Triết Dương đáp, “Không nên đả kích mộng tưởng của thanh niên, theo đuổi tình yêu là chuyện tốt.”
Nói xong, Tôn Triết Dương mở cửa xuống xe, sau đó chỉ huy Hàn Thần Tâm lái xe đỗ sang bên, sau đó đi tìm ông chủ.
Hàn Thần Tâm cũng mở cửa xuống xe, đứng ven đường hít thở không khí trong lành buổi sáng. Ngày cuối tuần hiếm hoi, tuy phải dậy sớm, nhưng ở cạnh Tôn Triết Dương nên anh thấy rất tốt.
Bên cạnh cửa hiệu sửa xe có một công viên xanh, bên trong lắp đặt dụng cụ tập thể dục, sáng sớm có mấy người già đang tập thể dục, có người mang đài cát-sét, vặn loa mở to hí khúc.
Hàn Thần Tâm không nhịn được mà vặn thắt lưng mấy cái, bỗng nhiên anh để ý thấy một người đang ngồi một mình trên băng ghế trong công viên, người kia mặc áo liền mũ, chùm mũ lên đầu, cúi đầu không biết đang làm gì.
Trong hoàn cảnh này, ít nhiều có vẻ đột ngột.
Tôn Triết Dương xin nghỉ xong đi ra khỏi hiệu, nhưng không đi ngay, hắn nói với Hàn Thần Tâm: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Sau công viên có một buồng vệ sinh công cộng, mọi người trong hiệu sửa xe thường vào đó đi vệ sinh.
Hàn Thần Tâm gật đầu, Tôn Triết Dương đi vào đó, anh bất giác đưa ánh mắt đuổi theo bóng lưng hắn. Bởi vậy anh cũng là người đầu tiên phát hiện lúc Tôn Triết Dương đi qua hàng ghế, người đàn ông đang ngồi một mình kia bỗng nhiên di chuyển.
Giống như có tia sáng hiện lên, người kia đột nhiên rút một con dao gọt trái cây ra, đâm vào lưng Tôn Triết Dương.
“Cẩn thận!” Vừa hô lên, Hàn Thần Tâm vừa chạy tới bên đó.
Tôn Triết Dương phản ứng vô cùng nhanh, qua khóe mắt hắn phát hiện ra hành động của kẻ kia, theo bản năng nghiêng người đối mặt với y, con dao sượt qua thắt lưng, không đâm trúng, nhưng vẫn cắt qua da.
Tôn Triết Dương đã thấy rõ khuôn mặt dưới trùm mũ, kẻ kia là Lương Cảnh.
Lương Cảnh không đâm trúng Tôn Triết Dương, không chút do dự bèn xoay người bỏ chạy.
Hàn Thần Tâm chặn gã lại, tóm lấy cánh tay gã, không cho gã thoát.
Thế nhưng lúc này Lương Cảnh đã trở nên liều mạng, gã thấy Tôn Triết Dương chạy tới, bèn trở tay ôm lấy thắt lưng Hàn Thần Tâm, lôi anh mở đường đi ra xe ô tô.
Tôn Triết Dương đuổi tới nơi, việc đầu tiên hắn làm là kéo Hàn Thần Tâm về, Lương Cảnh lộn người chạy ra đường đối diện, suýt chút nữa bị ô tô đâm phải.
Hàn Thần Tâm không cố đuổi theo gã nữa, quay người xem vết thương trên lưng Tôn Triết Dương, “Không sao chứ?”
Tôn Triết Dương đưa tay sờ thử, quệt ra một vệt máu. Có điều bởi vì cách một lớp áo nên vết thương không sâu lắm, chắc cũng không cần phải khâu lại.
Mọi người trong hiệu sửa xe đều chạy tới, hỏi: “Làm sao thế?”
Tôn Triết Dương lắc đầu, không nói gì, hắn không muốn để mọi người biết có kẻ tìm tới hắn để trả thù. Thấy Điền Hãn Kỳ chạy tới, Tôn Triết Dương bèn ngoắc tay gọi nó, đưa cho nó 10 đồng để đi mua băng gạc và đồ dùng y tế.
Mang ghế trong hiệu ra đặt ngoài cửa, Tôn Triết Dương ngồi xuống, Hàn Thần Tâm ngồi xổm bên cạnh, vén áo hắn lên để nhìn vết thương trên lưng hắn.
Quả thực vết thương không sâu, tuy bị chảy máu nhưng chỉ là một vết nông, hơn nữa máu cũng đã ngừng chảy.
Băng bó vết thương cũng chỉ là tránh để quần áo chạm vào mà thôi.
Điền Hãn Kỳ mua đồ trở về, chống hai tay lên đầu gối, khom lưng nhìn Hàn Thần Tâm xử lý vết thương cho Tôn Triết Dương.
Hàn Thần Tâm rất cẩn thận, anh lấy nước sạch lau qua vết thương, sau đó nhẹ nhàng dán vải xô lên, rồi dán băng dính.
Điền Hãn Kỳ đứng cạnh quan sát khuôn mặt của Hàn Thần Tâm, đột nhiên nó phát giác, Hàn Thần Tâm và Hàn Tử Hinh thật sự rất giống nhau, nhất là đôi mắt, lông mi rất dài, con ngươi sáng ngời.
Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top