41
Chương 41.
Hàn Thần Tâm chăm sóc Hứa Gia Di hai ngày, Hàn Trung cũng gần hết giận, trở về nhà. Dưới sự khuyên bảo của Hàn Thần Tâm, Hàn Trung và Hứa Gia Di cùng ngồi xuống bình tĩnh hòa nhã nói chuyện.
Xét đết cùng, điều Hứa Gia Di quan tâm là việc Hàn Trung lấy tiền mua nhà cho Tôn Triết Dương. Hàn Trung bị Hứa Gia Di ép phải thề, tuyệt đối sẽ không lén mua nhà cho Tôn Triết Dương sau lưng bà nữa, cũng sẽ không cho hắn tiền, chuyện này mới coi như chấm dứt.
Thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, dù Tôn Triết Dương không thừa nhận, nhưng hắn vẫn là con của Hàn Trung, đối với người nhà họ Hàn thì đây là điều không thể thay đổi, mâu thuẫn vẫn còn đó, tạm thời ngừng lại, chỉ là không biết đến lúc nào nó lại một lần nữa bộc phát mà thôi.
Hàn Thần Tâm thấy kiệt sức, không phải ở thân thể mà là ở trong lòng, so với việc vùi người cả ngày ở trại tạm giam đọ sức với nghi phạm, anh thấy còn mệt hơn mấy lần.
Buổi tối anh lái xe về nhà trọ, đi vào bãi đỗ xe ngầm của tiểu khu, mở cửa xuống xe.
Hai ngày trước có một trận mưa to, bãi đỗ xe ngầm bị đọng nước, vị trí thuê đỗ xe của anh coi như tốt, đã khô ráo, thế nhưng chỗ rẽ phía trước bị đọng nước rất nghiêm trọng.
Ấn nút khóa khóa kỹ cửa xe, Hàn Thần Tâm đi về phía cầu thang máy, đi được vài bước, anh nghe thấy tiếng bước chân, là tiếng giày da đi trên vũng nước.
Lúc đầu Hàn Thần Tâm không để ý, thế nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra tiếng bước chân kia đang đi về phía mình, thậm chí khi anh mở cửa thang máy, tiếng bước chân đó đột nhiên nhanh hơn.
Có thể dạo gần đây thần kinh hơi căng thẳng, Hàn Thần Tâm đi vào trong thang máy, theo bản năng dựa người vào tường, đợi bước chân kia đuổi tới.
Cửa thang máy ngay sau đó bị đẩy ra, cơ thể Hàn Thần Tâm được che lại sau cánh cửa. Động tác đẩy cửa của kẻ kia hơi gấp gáp, anh xác định kẻ kia đang đuổi theo mình, thậm chí anh còn nhìn thấy cái bóng cao lớn của hắn bên dưới ngọn đèn.
Hàn Thần Tâm chỉ là một sinh viên khoa xã hội bình thường, anh chưa học qua bất cứ một kỹ năng chiến đấu nào, nhưng là con trai thì đương nhiên là phải biết đánh nhau. Khi người kia bước vào cửa, anh lập tức đóng sầm cánh cửa lại.
Thế nhưng người kia phản ứng rất nhanh, hơn nữa rõ ràng là còn khỏe hơn Hàn Thần Tâm, hắn chớp mắt chặn được cánh cửa, sau đó vươn tay tóm lấy cổ tay Hàn Thần Tâm, kéo anh đập vào bức tường đối diện, cánh tay kia đè lên ngực anh, ngay sau đó áp cơ thể lên anh.
Hàn Thần Tâm chỉ cảm thấy lưng bị đập mạnh lên tường, sau đó một thân thể cao lớn đè lên người anh, anh nhất thời không thể động đậy. Nhưng khi thấy người trước mặt là ai, anh lập tức quên đi việc giãy dụa, hoặc nên nói là anh căn bản không muốn giãy dụa.
Tôn Triết Dương một tay nắm cằm anh, nói: “Đánh lén tôi à?”
Hai người kề sát nhau, khi nói hơi thở của Tôn Triết Dương phả lên mặt Hàn Thần Tâm, làm tim anh đập nhanh hơn mấy nhịp. Thân thể anh kéo căng, ánh mắt không thể tiếp tục nhìn vào Tôn Triết Dương, anh chỉ có thể đặt đường nhìn lên bờ môi Tôn Triết Dương, che đi sự thất thường của mình.
Tôn Triết Dương buông cằm anh ra, vỗ vỗ mặt anh, “Sao không nói gì?”
“Sao anh lại ở đây?” Hàn Thần Tâm hỏi.
Tôn Triết Dương nói: “Tôi đang đợi cậu.”
Môi Tôn Triết Dương hơi khô, có thể là vì khá mỏng nên môi hắn trông có thêm vài phần sắc nét.
Hàn Thần Tâm thấy mình thất thần, nên chỉ có thể quay đầu sang phía khác, nói: “Anh chờ tôi ở bãi đỗ xe?”
Lúc này Tôn Triết Dương lại không hài lòng khi anh chuyển tầm mắt đi, bèn quay mặt anh lại, “Nhìn tôi nói chuyện.”
Vì vậy Hàn Thần Tâm đành phải nhìn Tôn Triết Dương, anh nói: “Anh đuổi theo tôi trong bãi đỗ xe, tôi tưởng có người tập kích tôi.”
Tôn Triết Dương nghe vậy, bèn khẽ nhích người ra khỏi người Hàn Thần Tâm một chút, hắn chống một tay lên vách tường, thân thể cách anh một đoạn ngắn, nhưng vẫn đứng mặt đối mặt: “Tôi chờ cậu dưới cổng tiểu khu, thấy cậu xuống xe mới đuổi theo cậu.”
Hàn Thần Tâm nói: “Sao không gọi điện?”
Tôn Triết Dương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chính cậu cũng biết có kẻ muốn tập kích cậu hử?”
Hàn Thần Tâm hạ ánh mắt.
Tôn Triết Dương nói: “Cái thằng Diệp Tự Thăng biến thái kia theo dõi cậu? Sao lần trước không nói cho tôi?”
Hàn Thần Tâm thoáng do dự: “Sao lại coi là theo dõi tôi?”
Tôn Triết Dương nói: “Cậu không biết?”
Hàn Thần Tâm suy nghĩ một chút rồi đáp, “Quả thực là hắn có làm mấy chuyện cố ý khiêu khích, nói thật là tôi không rõ mục đích của hắn thế nào, cũng không xác định hắn có kế hoạch gì.”
“Mục đích?” Tôn Triết Dương khẽ cười nhạt, “Mục đích của biến thái mà cậu cũng đòi đoán? Vậy cậu cũng chẳng khác biến thái là mấy đâu.”
Hàn Thần Tâm không thấy xoắn quẩy vì câu châm chọc khiêu khích của Tôn Triết Dương, hỏi: “Anh —— có việc gì?”
Anh vừa dứt lời, ánh sáng trên đầu đột nhiên tắt phụt.
Đèn trong thang máy là đèn cảm ứng, trong một khoảng thời gian dài hai người không nhúc nhích nên ánh đèn tự nhiên tắt đi.
Bóng tối bất chợt ập xuống làm Hàn Thần Tâm giật mình, anh vô thức rướn người tách khỏi tường, nhưng đụng phải Tôn Triết Dương phía trước. Trong khoảnh khắc đó, anh có thể cảm nhận được môi Tôn Triết Dương chạm lên trán anh, tuy khô ráo nhưng rất mềm mại.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, ánh đèn sáng lên vì hành động của anh, Tôn Triết Dương đã đứng thẳng người, cách một khoảng với anh.
Hàn Thần Tâm nói: “Lên nhà trước nhé?”
Tôn Triết Dương gật đầu, sau đó xoay người đi trước Hàn Thần Tâm, ấn nút thang máy.
Sau khi dọn đi, Tôn Triết Dương trả lại chìa khóa nhà cho Hàn Thần Tâm. Đây là lần đầu tiên hắn trở lại đây sau khi dọn ra ngoài.
Hàn Thần Tâm mở cửa, sau khi bước vào, Tôn Triết Dương phát hiện giường sô pha trong phòng khách vẫn để nguyên như cũ, thậm chí vẫn trải ga giường, giống như tất cả vẫn vậy sau khi hắn đi khỏi.
Tôn Triết Dương lấy dép trong ngăn tủ ra thay giày, đi vào trong ngồi xuống, đột nhiên vỗ vỗ cái giường, nói: “Tôi đi rồi có giặt không?”
Hàn Thần Tâm đáp: “Giặt một lần.”
Tôn Triết Dương rút thuốc ra, “Sao vẫn trải ra thế này?”
Hàn Thần Tâm tới bàn ăn rót nước, trả lời hắn: “Nhìn quen rồi.”
Thói quen thực sự là thứ đáng sợ.
Tôn Triết Dương đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa.
Hàn Thần Tâm rót cho hắn một cốc nước, sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện với hắn, hỏi: “Có chuyện gì tiện nói không?”
Tôn Triết Dương nói: “Tôi chẳng có gì là không tiện cả, phải hỏi chuyện của cậu kìa, có tiện nói với tôi không?”
Hàn Thần Tâm không giả ngốc, anh nói: “Ý anh là chuyện Diệp Tự Thăng?”
Tôn Triết Dương ngậm thuốc nhìn anh.
Hàn Thần Tâm thoáng lưỡng lự, kể hết chuyện từ lúc Diệp Tự Thăng ra tù gửi đồ cho đến tin nhắn nhận được lúc ở trong bệnh viện, có vài điều anh vẫn luôn giấu mọi người, nhưng anh nói hết từ đầu đến cuối cho Tôn Triết Dương.
Biết được nội dung tin nhắn Diệp Tự Thăng gửi cho Hàn Thần Tâm, ánh mắt Tôn Triết Dương trở nên lạnh lẽo, hắn rút điếu thuốc trong miệng ra, bóp vụn như để trút hết cơn phẫn nộ trong lòng mình.
Đúng vậy, hắn rất phẫn nộ, cái váy đỏ kia, tin nhắn sỉ nhục kia, thậm chí hắn có thể nghĩ ra được hình ảnh vô cùng tồi tệ, làm máu hắn dâng lên, phẫn nộ đến mức muốn lấy súng bắn chết Diệp Tự Thăng.
Hàn Thần Tâm kể hết những chuyện này xong thì im lặng, anh có thể nhận ra Tôn Triết Dương đang mất hứng, nhưng anh không biết nên nói gì cho hợp.
“Báo cảnh sát chưa?” Tôn Triết Dương cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh.
Hàn Thần Tâm gật đầu, “Gọi cho đội cảnh sát bên kia rồi, bọn họ cũng nói với tôi là sẽ theo dõi sát sao Diệp Tự Thăng, nhưng không thể cử người bảo vệ tôi.”
Tôn Triết Dương nói, “Các cậu với cảnh sát không phải là một phe sao? Ngay cả kiểm sát viên bị uy hiếp mà cũng không có ai quan tâm à?”
Hàn Thần Tâm nói, “Không có chứng cứ là Diệp Tự Thăng làm, hơn nữa nếu so với uy hiếp thì giống ——” nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại. Anh định nói là trêu đùa, nhưng nghe không đủ nghiêm trọng; dâm loạn? Anh cảm thấy không thể thốt ra khỏi miệng được.
Tôn Triết Dương nói: “Vậy là các cậu không hiểu Diệp Tự Thăng rồi.”
Hàn Thần Tâm tiếp lời: “Chắc vậy.”
“Nghe này,” Tôn Triết Dương đột nhiên trầm giọng, “Cậu phải chú ý chuyện này, trước đây Diệp Tự Thăng đã chơi tàn không ít con trai, hắn đều dùng tiền để dọn dẹp. Chỉ có một lần hắn chơi quá làm người kia chết, nên mới bị cảnh sát điều tra. Tuy cuối cùng không tìm được chứng cứ giết người, nhưng hắn phải đi tù mấy năm.”
Hàn Thần Tâm bình tĩnh đáp, “Tôi biết, vụ án đó là do tôi phụ trách khởi tố. Sao anh biết rõ như vậy? Lúc đó có phải anh đang ở bên cạnh Tôn Trọng Đình không?”
Tôn Triết Dương nói: “Chuyện này không quan trọng.”
Hàn Thần Tâm vẫn để tâm, nhưng không truy hỏi nữa.
Không ngờ Tôn Triết Dương lại nói tiếp: “Là tôi nhờ người khác nghe ngóng chuyện của Diệp Tự Thăng, Diệp Tự Thăng là thủ hạ của Tôn Triết Đường. Chuyện của hắn, ông Tôn cũng không rõ lắm.”
Hàn Thần Tâm để ý thấy hắn gọi Tôn Trọng Đình là ‘ông Tôn’. Xem ra mặc dù Tôn Triết Dương miệng nói nhận Tôn Trọng Đình làm bố, thế nhưng từ đáy lòng mình, hắn vẫn khó mà hoàn toàn vứt bỏ thân phận vốn có của mình.
Bọn họ mới là anh em, chung một dòng máu.
Hàn Thần Tâm không quan tâm chuyện Tôn Trọng Đình, nhưng Tôn Triết Dương bằng lòng giải thích với anh, làm anh không kìm được mà có chút vui vẻ, đương nhiên anh sẽ không thể hiện chút vui vẻ này lên mặt rồi.
Tôn Triết Dương nói tiếp: “Tên Diệp Tự Thăng này hơi cố chấp, có thể đặc điểm chung của bọn biến thái là thế.” Những lời này thật ra cũng là hình dung của Trình Tuấn về Diệp Tự Thăng khi anh ta nói lại với Tôn Triết Dương. Hắn thuận miệng nói với Hàn Thần Tâm, “Tôi lo hắn đặt cố chấp lên cậu, đến lúc đó sẽ cực kỳ phiền phức.”
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top