4
Chương 4.
Hôm sau Hàn Thần Tâm đi làm, công an mang kết quả đối chiếu DNA thu được từ vết máu ở hiện trường vụ án Tôn Triết Dương tới.
Máu lấy từ hiện trường là của người phụ nữ đã chết, cũng có chỗ là của Tôn Triết Dương, không có người thứ ba. Nhưng như vậy cũng không thể nói nên vấn đề gì, bởi vì trong khẩu cung Tôn Triết Dương đã thừa nhận có phát sinh cãi vã với nạn nhân, trước khi rời đi hắn còn bị nạn nhân dùng dao hoa quả làm bị thương ở cánh tay, vết thương đến hiện giờ vẫn có thể nhìn thấy.
Hàn Thần Tâm không cố ý quan tâm, nhưng đều làm việc trên cùng một tầng trong một phòng, trừ phi ngày nào cũng phải che lỗ tai, hoàn toàn không đi lại, thì chẳng bao giờ có thể tránh khỏi việc nghe lọt một vài tình hình liên quan đến vụ án này cả.
Hiện tại án đã giao cho đồng nghiệp của anh xử lý, cũng là một đồng nghiệp nam trẻ tuổi, tên là Trương Xuyên. Về nhận định của Trương Xuyên với vụ án này, Hàn Thần Thâm thật ra lại chẳng hỏi han.
Qua hai ngày, cả ban cùng nhau thảo luận về vụ án.
Trương Xuyên đưa vụ án cố ý giết người của Tôn Triết Dương ra thảo luận.
Hàn Thần Tâm không cố ý lảng tránh, bởi vì anh cũng có vụ án cần đưa ra thảo luận. Anh chỉ im lặng ngồi trong góc phòng họp, vừa nghe Trương Xuyên đan chéo tình tiết vụ án, vừa khẽ nguệch ngoạc cây bút ký trong tay.
Trương Xuyên mở hồ sơ ra, báo cáo với kiểm sát trưởng: “Nạn nhân của vụ án này là một người phụ nữ tên là Chu Tiểu Diễm, nghi phạm Tôn Triết Dương là bạn trai của cô, hai người đang sống chung…”
Chi tiết của vụ án Hàn Thần Tâm đã xem qua nhiều lần, lúc này cho dù không cần đọc hồ sơ anh cũng có thể thuật lại tình huống của vụ án. Khi Trương Xuyên đang nói, anh vô thức mà liệt kê chứng cứ xuống bản ghi chép, ghi chú chỉnh tề từng chút một.
“… Tôi đã tới trại tạm giam thẩm vấn gã Tôn Triết Dương này, hắn khăng khăng như trong bản khẩu cung của mình với công an, phủ nhận việc sát hại Chu Tiểu Diễm. Hắn nói cùng ngày hắn và Chu Tiểu Diễm phát sinh tranh chấp là vì chuyện tình cảm, trong lúc cãi vã, Chu Tiểu Diễm đã dùng con dao gọt hoa quả đặt ở phòng khách cắt vào cánh tay hắn, trong cơn giận dữ hắn bèn đá cửa đi ra ngoài, suốt quá trình này không hề đánh Chu Tiểu Diễm. Chỉ có điều, công an không tìm được con dao hoa quả theo như lời hắn nói tại hiện trường. Tôi nhờ công an bổ sung chứng cứ, trở lại hiện trường cũng không tìm được bất cứ con dao hoa quả nào.” Trương Xuyên kể lại chi tiết.
Hàn Thần Tâm một tay chống mặt, hình như có chút thờ ơ, nhưng cây bút trong tay lại chầm chậm viết xuống bốn từ “chứng cứ không đủ”.
“Công cụ gây án tìm được tại hiện trường là một thanh gỗ dày, nghi phạm nói nó vẫn được đặt sau cửa nhà, không phải mang vào từ bên ngoài, trên bề mặt cũng không thu được dấu vân tay hợp lệ. Căn cứ vào khẩu cung của hàng xóm, chỉ có thể chứng minh nghi phạm đã phát sinh tranh cãi với nạn nhân, cũng không thể chứng minh hắn đã giết nạn nhân, hơn nữa khoảng thời gian trên cũng ăn khớp với thời gian nghi phạm đã khai. Người đảm trách cho rằng, chứng cứ của bản án không đủ, không cần phải bắt giữ nghi phạm. Nếu công an tiến thêm một bước, bổ sung chứng cứ thì sau này có thể đệ trình bắt giam một lần nữa.”
Hàn Thần Tâm buông cây bút trong tay xuống.
Kiểm sát trưởng không vội tỏ thái độ, nếu đưa ra thảo luận, vậy thì đó chính là thu thập ý kiến của mọi người.
“Mọi người cũng đưa ra ý kiến đi,” Lưu Kiểm mở miệng.
Mọi người trong phòng họp bắt đầu lần lượt phát biểu ý kiến của mình, trên cơ bản thì đều đồng ý với người đảm trách vụ án.
Đến phiên Hàn Thần Tâm, anh nói: “Tôi không thích hợp để lên tiếng.”
“Không sao, cậu nghĩ thế nào thì cứ nói như thế, tôi nghe một chút thôi.” Lưu Kiểm nói.
Hàn Thần Tâm nghe vậy, chỉ ngồi thẳng lưng lên, nói: “Khi vừa nhận vụ án này, tôi đã nói qua ý kiến của mình với sếp Tề rồi, chứng cứ rất ít, không thể bắt được, hiện tại tôi đồng ý với ý kiến của người đảm trách. Chỉ nhằm vào chứng cứ, không liên quan tới thứ khác.”
Lưu Kiểm gật đầu, không nói gì thêm.
Kỳ thực nếu nói về vụ án này thì tất cả ý kiến đều thống nhất, không coi là vụ án nghi vấn khó xử lý, nên thời gian thảo luận ngày hôm đó cũng không lâu lắm, cuối cùng ý kiến của kiểm sát trưởng là không bắt giữ nghi phạm.
Khi thu dọn đồ vật rời khỏi phòng họp, Trương Xuyên tới gần đập văn kiện lên vai Hàn Thần Tâm: “Thế này yên tâm rồi chứ?”
Hàn Thần Tâm liếc hắn một cái, “Cậu đừng nói như vậy, cậu nghĩ nên bắt thì bắt, ân huệ này cậu muốn bán cho tôi, tôi cũng không dám nhận đâu.”
“Nói cái gì!” Trương Xuyên cười một tiếng, “Lấy việc này để ban ơn cho ông á, tôi còn chưa bị não đâu!”
Vì vậy Hàn Thần Tâm cũng nở nụ cười, cầm đồ đi ra ngoài.
Giai đoạn thẩm tra giam giữ của Viện Kiểm Sát rất ngắn, quyết định không bắt giam, tức là phải lập tức thả ra.
Trước ngày Tôn Triết Dương được thả ra, Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Hàn Trung, ông mong Hàn Thần Tâm có thể tới trại tạm giam đón Tôn Triết Dương.
Hàn Thần Tâm nói qua điện thoại: “Ngày mai con phải đi làm.”
“Xin nghỉ đi,” Hàn Trung nói.
Sau khi biết chuyện của Tôn Triết Dương, Hàn Trung mới nhớ đến việc phải liên lạc với người vợ trước, nhưng đến lúc này mới hay người vợ trước của ông đã qua đời được vài năm. Mấy năm nay Tôn Triết Dương sống một mình, đến bây giờ cũng chưa kết hôn, hiện tại lại làm ra chuyện lớn như thế này.
Trong lòng Hàn Trung vẫn cảm thấy có chút buồn bã và hổ thẹn. Hiện tại ông đang là lãnh đạo nhỏ của một xí nghiệp, coi như là có tiền lương để đó, Hứa Gia Di về hưu đã bắt đầu được lĩnh lương hưu, công việc của Hàn Thần Tâm thì ổn định, chỉ có đứa con gái Hàn Tử Hinh là còn đang đi học, nói tóm lại là trong nhà cũng coi như là rất đầy đủ sung túc. Vì vậy Hàn Trung bắt đầu muốn bồi thường cho đứa con cả của ông. Sau khi biết Tôn Triết Dương được thả ra vì chứng cứ không đủ, Hàn Trung bắt đầu tính toán nên làm vài điều cho đứa con này.
Mà trước đó, trong lòng ông luôn biết Hứa Gia Di chắc chắn không ưa Tôn Triết Dương, ông cũng sẽ không miễn cưỡng việc này. Nhưng còn Hàn Thần Tâm, trong thâm tâm ông mong muốn hai đứa con trai của ông có thể chung sống tốt đẹp với nhau. Đứa con cả của ông hiện tại còn đang trong nhà giam, ngay cả công việc cũng không có, trông như một kẻ vô tích sự, đứa thứ thì đã có bản lĩnh có tiền đồ, như vậy về sau hy vọng nó cũng có thể chiếu cố anh nó một chút.
Hàn Thần Tâm chưa nhận ra Hàn Trung nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm giác Hàn Trung muốn bồi thường tâm tính.
Sau khi anh khéo léo từ chối, Hàn Trung vẫn chưa từ bỏ hy vọng, một mực khuyên anh qua điện thoại, sau anh hết nói nổi, đành đồng ý với yêu cầu của Hàn Trung.
Sáng sớm ngày hôm đó, Hàn Thần Tâm lái xe đến đón Hàn Trung trước, sau đó lái tới trại tạm giam.
“Mẹ con có biết không?” Trên đường đi, Hàn Thần Tâm hỏi Hàn Trung.
Hàn Trung nói: “Bố không nói với bà ấy.” Nhưng ông gọi điện ở nhà, Hứa Gia Di hẳn là nghe được ít nhiều.
Vì vậy Hàn Thần Tâm hỏi ông: “Bố định nói với mẹ con thế nào?”
Hàn Trung không trả lời, thật ra ông cũng chưa nghĩ ra, ông không ngây thơ đến mức sẽ nghĩ rằng có thể bảo Tôn Triết Dương về nhà ông, sau đó cả nhà sống vui vẻ. Ông muốn Tôn Triết Dương có chỗ ở ổn định, tiếp đó tìm giúp nó một công việc, tiền ít một chút không quan trọng, mấu chốt là điều kiện tốt nhất đơn giản nhất, sau này cha con rảnh rỗi có thể ăn cơm với nhau, tiếp tế nó một chút, giúp nó ổn định một gia đình, như vậy cũng không tệ lắm.
Về phần đối phương có chịu tiếp nhận ý tốt của ông hay không, Hàn Trung chưa từng nghĩ đến.
Hàn Thần Tâm cũng không mở miệng nhắc ông.
Hàn Thần Tâm mượn quyền lợi của công việc, đỗ xe trong bãi đỗ của trại tạm giam. Anh ngồi đợi trong xe, từ đây có thể nhìn tới cổng sắt của trại.
Nhưng Hàn Trung có phần không nhịn được, ông xuống xe, đi qua đi lại, ánh mắt vẫn luôn không ngừng hướng vế phía cánh cổng.
Sắp đợi được nửa giờ thì cánh cổng nhỏ bên cạnh cổng sắt mở ra, Tôn Triết Dương cao lớn đi từ trong ra, vì ăn mặc phong phanh nên vô thức mà ôm lấy quần áo.
Hàn Thần Tâm không hề dao động.
Hàn Trung lập tức bước tới nơi đó, nhưng rồi ngừng lại, ông có chút sợ hãi, thậm chí không biết nên mở miệng câu đầu tiên với đứa con đã lâu không gặp này như thế nào.
Tôn Triết Dương hiển nhiên không chú ý tới phía bọn họ, đôi chân thon dài bước rất nhanh ra bên ngoài.
Hàn Thần Tâm lúc này mới bóp còi, ý bảo Hàn Trung lên xe, sau đó lái xe đuổi theo.
Xe của bọn họ cản lại Tôn Triết Dương trước cổng trại tạm giam. Hàn Thần Tâm hạ cửa sổ xe xuống, bóp còi mấy tiếng hòng thu hút sự chú ý của Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương cúi đầu nhìn, thấy Hàn Thần Tâm thì có phần vô cùng kinh ngạc, nhưng tiếp đó khi nhìn thấy Hàn Trung, vẻ mặt của hắn rõ ràng trở nên lạnh lẽo.
Khi thấy nét mặt của Tôn Triết Dương, trong lòng Hàn Trung thoáng hồi hộp, định mở miệng nhưng không thốt nổi nên lời.
“Lên xe trước đã,” Hàn Thần Tâm không muốn ở chỗ này chặn đường của người khác, “Ở đây không đỗ xe được.”
Vì vậy Hàn Trung cũng nói: “Tiểu Thành, bố với em con đến đón con, chúng ta lên xe rồi nói chuyện sau.”
Lúc này có một chiếc xe phía sau bắt đầu bóp còi inh ỏi.
Tôn Triết Dương cuối cùng không đứng im nữa, mở cửa xe ngồi xuống ghế hậu.
Bầu không khí trong xe lập tức trở nên lạnh lẽo, bởi vì chẳng ai nói gì. Hàn Thần Tâm là không biết nói gì, còn Hàn Trung thì có chút căng thẳng, chẳng nói nên lời.
Cho đến khi Tôn Triết Dương hỏi một câu: “Đi đâu?”
Hàn Thần Tâm mới nói: “Anh muốn đi đâu?”
Tôn Triết Dương không trả lời. Thật ra hắn không có nơi để đi, trước đây hắn vẫn ở cùng với bạn gái Chu Tiểu Diễm. Hiện giờ lại xảy ra chuyện này, khẳng định không thể ở được nữa, mà căn hộ hắn thuê đã trả từ lâu. Hiện tại ngay cả một chỗ trú cũng không có, còn phải đi tìm phòng ở nữa.
Vì Tôn Triết Dương không trả lời, Hàn Trung bèn hỏi: “Hiện tại con ở đâu?”
Tôn Triết Dương không thèm nhìn ông lấy một cái, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ông.”
Nếu như hồi còn bé, khi Hàn Trung ly hôn với mẹ hắn, hắn hận Hứa Gia Di, hận Hàn Thần Tâm, nhưng vẫn hy vọng Hàn Trung sẽ trở về. Năm tháng đằng đẵng qua đi, nỗi căm hận với Hứa Gia Di và Hàn Thần Tâm đã dần dần phai nhạt, chỉ có với Hàn Trung là nỗi oán hận ngày càng mãnh liệt.
Hắn tuyệt đối không muốn có quan hệ với người này, nhưng có đôi khi hắn lại nghĩ nếu như hắn có thể cướp đoạt được tiền của Hàn Trung, đuổi mẹ con Hàn Thần Tâm ra khỏi nhà, như vậy cũng rất hả giận.
Hàn Thần Tâm chuyển đường nhìn, chú ý thấy Hàn Trung toát mồ hôi trán vì câu nói kia của Tôn Triết Dương, rõ ràng thời tiết đang ở cuối tháng Mười mà.
Rốt cục anh cũng mở miệng: “Căn hộ anh ở trước kia là của bạn gái anh?”
Mấy thông tin này là do anh nghe ngóng được từ chỗ công an phá án.
Tôn Triết Dương không trả lời.
Hàn Thần Tâm nói với Hàn Trung: “Con thấy trước cứ tìm một chỗ ăn cơm đã, gần đến trưa rồi.”
Hàn Trung gật đầu, “Được, tìm một chỗ ăn cơm rồi nói sau.”
Hàn Thần Tâm tìm một quán mì nhỏ, đỗ xe ven đường, định bụng ăn tạm chút gì đó. Ban đầu ý của Hàn Trung là phải đi ăn cái gì đó ngon ngon, nhưng Hàn Thần Tâm nghĩ Tôn Triết Dương chắc sắp đói bụng rồi, nên ăn lót dạ trước một chút.
Đi vào quán, Tôn Triết Dương ngẩng đầu nhìn lướt menu dán trên vách tường, hỏi Hàn Thần Tâm: “Cậu mời khách hả?”
Hàn Thần Tâm: “Thích ăn gì thì ăn, tôi mời.”
Vì vậy Tôn Triết Dương gọi một bát mì thịt kho lớn, đặc biệt thêm một đĩa đầy thịt kho và canh móng héo, coi như đây là một bữa thịnh soạn nhất có thể gọi được ở quán mì nhỏ này.
Trong thời gian đợi nấu mì, Tôn Triết Dương đi ra ngoài mua thuốc lá, lần này thì hắn không cần Hàn Thần Tâm mời khách nữa.
Hàn Thần Tâm và Hàn Trung ngồi xuống đối diện nhau. Hàn Thần Tâm xé giấy vệ sinh lau mặt bàn, vừa lau vừa hỏi Hàn Trung: “Hiện tại anh ta không có chỗ ở, bố định thu xếp cho anh ta thế nào?”
Hàn Trung có phần do dự, “Không thể thuê một phòng trước…”
Ông còn chưa dứt lời, Tôn Triết Dương đã cầm điếu thuốc và cái bật lửa quay lại. Hắn bước tới cái bàn, thẳng thừng kéo ghế bên cạnh Hàn Thần Tâm đặt mông ngồi xuống, sau đó dùng chiếc bật lửa nhựa kém chất lượng châm thuốc.
Hàn Thần Tâm khẽ nhíu hai đầu lông mày. Anh không hút thuốc lá, đối với những người không hút thuốc lá thì mùi thuốc rất khó chịu.
Tôn Triết Dương phát hiện anh thay đổi biểu cảm rất nhỏ, rít mạnh một hơi, thổi sang phía Hàn Thần Tâm, rồi nói: “Đồng chí kiểm sát viên, có muốn làm một điếu không?”
Hàn Thần Tâm nói: “Không cần khách sáo, tôi không cần.”
Tôn Triết Dương khẽ cười một tiếng, dù sao chỉ cần cả nhà Hàn Trung không vui vẻ là hắn hài lòng.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top