39

Chương 39.

Hàn Thần Tâm trở lại phòng bệnh, mơ mơ màng màng ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, Hứa Gia Di mang điểm tâm tới bệnh viện. Hàn Thần Tâm ăn hai cái bánh bao, mặc áo khoác rồi đi làm.

Lúc đi vào thang máy, bên trong đã có sẵn một người đàn ông ngồi xe lăn, phía sau ông là một người trung niên đẩy xe.

Hàn Thần Tâm nhìn ông ta một cái, không để ý nhiều, sau đó đứng đối mặt với cửa thang máy, đợi xuống tầng một, cửa thang máy mở ra, anh bèn vội vã đi ra.

Hàn Thần Tâm đi rồi, người trung niên kia bèn đẩy xe lăn ra khỏi thang máy, đi về phía hoa viên. Ông vừa đi vừa nói: “Ngài Tôn…” rồi ngừng lại.

Ông lão ngồi trên xe lăn thấy ông ta nói rồi lại thôi, bèn cười, hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Người trung niên nói: “Cậu thanh niên vừa rồi, hình như là cậu em trai của gia đình bên kia của thiếu gia Dương?”

Ông lão kia, cũng chính là cha nuôi của Tôn Triết Dương, chủ xí nghiệp tư nhân nổi danh lừng lẫy ở thành phố Sùng Phong – Tôn Trọng Đình, nghe vậy bèn gật đầu, “Tôi nghe nói cậu ta là một chàng trai rất không tồi.”

Bọn họ chậm rãi đi tới hoa viên, tuy là bệnh viện nhưng không khí buổi sáng trong hoa viên vẫn rất tươi mát, chỉ có 1, 2 bệnh nhân đang tản bộ rèn luyện thân thể trong hoa viên, không có nhiều người.

Người trung niên dừng đẩy xe, nói với Tôn Trọng Đình: “Nói thật thì, ngài Tôn không định nói cho thiếu gia Dương biết sao? Người phụ nữ đã nuôi nấng cậu ấy ở gia đình bên kia hình như đã qua đời rồi?”

Tôn Trọng Đình khẽ thở dài một hơi, “Qua đời từ nhiều năm trước rồi.”

Người trung niên nói: “Người phụ nữ đó ly hôn với chồng, thiếu gia Dương không có cảm tình với người nhà họ Hàn, tôi nghĩ nhân lúc này nên nói cho cậu ấy biết về mối quan hệ giữa hai người không phải là tốt nhất sao?”

Tôn Trọng Đình nhìn cánh hoa đẫm sương sớm trước mặt, chậm rãi lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa được.”

Người trung niên nhẹ giọng hỏi: “Có phải ngài sợ thiếu gia bên kia  ——”

“Không phải,” Tôn Trọng Đình ngắt lời ông, “Đừng nói chuyện này nữa, gần đây Triết Dương đang làm gì?”

Người trung niên thoáng dừng lại, nói: “Nghe nói cậu ấy đang nhờ Trình Tuấn tìm việc?”

Tôn Trọng Đình khẽ cười một tiếng, “Việc bên khu trò chơi điện tử không làm nổi nữa ư?”

Người trung niên nói: “Đúng vậy, tôi nghĩ thiếu gia Dương sẽ không bằng lòng để cả đời lăn lộn như vậy, chỉ cần chờ một chút, cậu ấy sẽ quay về tìm ngài.”

Tôn Trọng Đình không nói gì, chỉ nói: “Gọi Trình Tuấn có rảnh rỗi thì tới đây một chuyến, tôi có lời muốn nói với cậu ta.”

Người trung niên đáp: “Vâng, thưa ngài Tôn.”

Hàn Thần Tâm lái xe đi làm. Sau khi tới Viện Kiểm sát, anh hơi phân vân rồi đi gặp Tề Tung, nói cho ông biết mình đã gặp Diệp Tự Thăng ở bệnh viện đêm qua.

Tề Tung nhăn mày.

Hàn Thần Tâm nghĩ một hồi, kể lại chuyện cái váy tối hôm qua cho Tề Tung, nhưng không nhắc đến nội dung tin nhắn kia.

Thế nhưng như vậy cũng đủ để Tề Tung hiểu hết, sắc mặt ông càng ngày càng khó chịu, cuối cùng ông đập bàn chửi một câu: “Để tôi gọi cho cục trưởng Chu.”

“Trưởng phòng Tề,” Hàn Thần Tâm ngăn ông, “Chuyên này không có chứng cứ, hơn nữa có chứng cứ cũng chưa thể cấu thành phạm tội.”

Tề Tung nói: “Chẳng lẽ cứ để cho hắn tự tung tự tác càn quấy như thế ư?”

Hàn Thần Tâm ngồi trên ghế dài đối diện Tề Tung, những ngón tay dài mảnh cầm lấy chiếc bút trên mặt bàn, anh nói: “Chú nghĩ Diệp Tự Thăng có thể làm được gì? Nói thật thì, cháu không nghĩ ra những việc hắn làm có mục đích gì. Nếu chỉ vì muốn sỉ nhục khiến cháu không chịu đựng nổi, vậy thì cháu chẳng để bụng một chút nào đâu, chuyện này không có ảnh hưởng nhiều đến cháu.”
Tề Tung khoanh hai tay lại, trầm ngâm: “Tôi sợ hắn gây ra chuyện gì cho cậu.”

“Dù sao hắn cũng vừa mới ra tù, không thể lại muốn vào tù nhanh như vậy.”

“Cái loại thần kinh như thế, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cậu quên người bị giết lúc trước rồi sao? Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được chứng cứ xác đáng. Bất kể có thế nào, cẩn thận là trên hết, để tôi gọi điện cho cục trưởng Chu đã, phải nói chuyện Diệp Tự Thăng quấy rối cậu cho ông ta biết, để bọn họ theo dõi tên này chặt chẽ hơn, tốt nhất là tìm người cảnh cáo tên họ Diệp kia.”

Hàn Thần Tâm gật đầu, “Cảm ơn chú, trưởng phòng Tề.”

Tề Tung nhìn anh, “Nói câu này để làm gì, cậu cũng phải cẩn thận. Tôi biết chuyện này hơi khó nói, nhưng không có chuyện gì là tốt nhất.”

Hàn Thần Tâm đáp: “Cháu biết rồi.”

Đến chiều, Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Dư Thắng Thành, anh ta nới muốn thảo luận với Hàn Thần Tâm về chuyện Diệp Tự Thăng.

Vì vậy Hàn Thần Tâm hẹn Dư Thắng Thành đến Viện Kiểm sát gặp nhau.

Lúc đến nơi, trông Dư Thắng Thành có vẻ mệt mỏi phong trần, anh ta hỏi Hàn Thần Tâm có nước không, anh ta chạy nhảy bên ngoài cả một ngày, sắp chết khát đến nơi.

Hàn Thần Tâm đi rót cho anh ta một cốc nước.

Dư Thắng Thành uống ực hết một hơi, sau đó ngồi xuống ghế: “Tôi nghe chuyện Diệp Tự Thăng rồi, cấp trên đã dặn tổ chúng tôi phải theo dõi Diệp Tự Thăng sát sao hơn.”

Hàn Thần Tâm hỏi: “Gần đây Diệp Tự Thăng phạm vào việc gì?”

Dư Thắng Thành lắc đầu, “Có việc gì thì cũng là chuyện của Tôn Triết Đường, đội trinh sát vẫn đang theo dõi. Diệp Tự Thăng vừa ra tù, hiện tại có vẻ rất thành thật.”

Nghe Dư Thắng Thành nói đến Tôn Triết Đường, Hàn Thần Tâm bất giác mà nghĩ tới Tôn Triết Dương, rồi liên hệ tới quan hệ giữa Tôn Triết Dương và Tôn Trọng Đình, anh không kìm được mà có chút lo lắng.

“Đúng rồi,” Dư Thắng Thành gọi sự chú ý của Hàn Thần Tâm trở lại, “Nghe nói Diệp Tự Thăng quấy rối cậu? Là do lúc trước cậu khởi tố hắn, nên hắn thù oán tới tận bây giờ?”

Hàn Thần Tâm nói: “Chắc là vậy.”

Dư Thắng Thành thấp giọng chửi một tiếng, “Đúng là chả ra gì, cái tên Diệp Tự Thăng này thật nhỏ mọn, đến bây giờ vẫn chưa có chứng cứ gì, những việc hắn làm lại không có liên quan gì đến tội hình sự, chúng tôi thật sự cũng không có cách nào. Không thể theo dõi hắn 24/24, cũng không thể tìm người bảo vệ cậu thường xuyên được…”

“Tôi hiểu mà,” Hàn Thần Tâm nói, “Các anh cũng có nhiều việc phải làm mà.”

Dư Thắng Thành suy nghĩ một hồi, “Cái người tên là Tôn Triết Dương lúc trước, tôi nghe nói hắn là anh cậu?”

Hàn Thần Tâm không hiểu vì sao Dư Thắng Thành lại nhắc đến Tôn Triết Dương, anh “Ừ” một tiếng rồi nhìn anh ta.

Dư Thắng Thành nói: “Tôi có nghe một người đồng sự ở sở Hoa Hồ nói về hắn, tay ấy bảo tên Tôn Triết Dương này lợi hại lắm, lúc trước tham giam quân ngũ, hắn là quán quân đấu vật trong đội của tay ấy đấy. Tôi đề xuất cậu ý này, cậu đi tìm Tôn Triết Dương, nhờ hắn lăn lộn ở bên ngoài, biết đâu có thể chú ý Diệp Tự Thăng, đồng thời nghĩ ra cách bảo vệ cậu.”

Hàn Thần Tâm im lặng không nói gì.

Dư Thắng Thành nói tiếp: “Tôi chỉ đề xuất thế thôi, nói đến cái loại người như Diệp Tự Thăng, khai thông được cho hắn là một việc rất trắc trở, hơn nữa có khi còn phản tác dụng. Đợi sự việc phát triển tới mức thu được chứng cứ mới bắt người thì quá muộn, mình cứ phòng ngừa hậu họa thì hơn.”

Nói xong, Dư Thắng Thành đứng dậy.

Hàn Thần Tâm cũng đứng dậy theo.

Dư Thắng Thành nói với anh: “Có chuyện gì gọi điện cho tôi, cậu cố gắng đừng nên xuất hiện một mình ở những nơi hẻo lánh.”

Hàn Thần Tâm gật đầu, anh đột nhiên nhớ ra một việc, “Cảnh sát Dư, anh còn nhớ người thanh niên bị Diệp Tự Thăng giết lúc trước không?”

Dư Thắng Thành nói: “Vụ án đó không phải do tôi xử lý, nhưng tôi vẫn có ấn tượng với nó.”

Hàn Thần Tâm nói: “Tôi nhớ trong báo cáo kiểm nghiệm thi thể của thanh niên đó có ghi là chết do bị bắn, nhưng toàn thân cậu ấy có rất nhiều vết thương.”

Dư Thắng Thành gật đầu, “Những vết thương trên người cậu trai đó, chắc hẳn đều là do tên súc sinh Diệp Tự Thăng kia làm ra.”

Hàn Thần Tâm nhớ lại tấm ảnh chụp thi thể lúc đó, khắp người cậu thanh niên kia chằng chịt vết thương, “Về sau Diệp Tự Thăng và luật sư của hắn đều một mực cho rằng người kia dùng súng của Diệp Tự Thăng để tự sát.”

Dư Thắng Thành hừ lạnh một tiếng, “Loại người như Diệp Tự Thăng, sớm muộn gì cũng bị báo ứng!”

Hàn Thần Tâm không nói gì nữa, nói cảm ơn với Dư Thắng Thành, sau đó tiễn anh ta ra khỏi phòng làm việc.

Chiều tan tầm, Hàn Thần Tâm vẫn tới bệnh viện. Tinh thần của Hàn Trung đã tốt hơn hôm qua, ăn cơm tối xong, ông thậm chí còn chủ động nhờ Hàn Thần Tâm cùng ông xuống dưới tản bộ.

Cha con hai người chậm rãi đi dạo trong hoa viên, đi không được bao nhiêu, Hàn Trung bèn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Hàn Thần Tâm cũng ngồi xuống cạnh ông.

“Anh con,” Hàn Trung nói, “Nó quyết tâm không quay lại.”

Đây là lần đầu tiên sau khi Tôn Triết Dương ngả bài với Hàn Trung, Hàn Thần Tâm thấy Hàn Trung nói về Tôn Triết Dương.

Hàn Trung nói: “Bố cũng không biết làm thế nào mới tốt, bố sẵn lòng cho nó những thứ kia, nhưng nó không thèm nhận.”

Hàn Thần Tâm không biết nói thế nào cho tốt.

Hàn Trung đột nhiên nói: “Coi như hết.”

Hàn Thần Tâm thoáng chần chừ, không nhịn được mà định hỏi Hàn Trung câu ‘Coi như hết’ này rốt cuộc là thế nào, nhưng đột nhiên, anh nghe thấy tiếng rào rạo của bánh xe lăn chạy trên mặt đất.

Hàn Trung và Hàn Thần Tâm quay lại nhìn, thấy một người trung niên đang đẩy xe cho một ông lão ngồi xe lăn đi về phía mình.

Tôn Trọng Đình nhìn già hơn Hàn Trung, ngoại trừ do lớn hơn Hàn Trung mấy tuổi, có thể vì làm việc vất vả quá mức nên tóc ông ta đã bạc trắng hơn một nửa.

Hàn Thần Tâm nhận ra đây là hai người anh đã bắt gặp trong thang máy lúc sáng, nhưng anh không biết họ là ai.

Không nghĩ là họ lại dừng xe bên cạnh hai cha con, người ngồi trên xe lăn thái độ hòa khí nói chuyện phiếm với bọn họ mấy câu, giống như những bệnh nhân chung phòng bình thường trong bệnh viện vậy.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.

Ông lão ngồi trên xe lăn ho mấy tiếng, người trung niên phía sau lập tức nói: “Ngài Tôn, trời lạnh rồi, chúng ta quay về phòng thôi.”

Hàn Thần Tâm nghe thấy tiếng gọi ‘Ngài Tôn’ kia thì lập tức bất ngờ, có thể là do có chút mẫn cảm với họ Tôn này, anh vô thức nghĩ đến Tôn Trọng Đình.

Hàn Thần Tâm có thể xem ảnh của Tôn Trọng Đình qua báo chí, nhưng một là anh không hoàn toàn chú ý, hai là ảnh trên báo và người thật khó tránh khỏi có đôi chỗ khác nhau, nên trong lúc nhất thời anh không dám khẳng định. Nhưng Tôn Triết Dương vào bệnh viện, là để thăm Tôn Trọng Đình đúng không?

Nhìn người trung niên đẩy xe lăn chậm rãi rời đi, Hàn Thần Tâm vô thức buột miệng: “Ngài… Tôn Trọng Đình?”

Người trung niên dừng bước.

Người ngồi trên xe lăn nghiêng đầu nhìn Hàn Thần Tâm, mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại, ý bảo người trung niên đi tiếp.

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top