38

Chương 38.

Tôn Triết Dương đút hai tay trong túi quần, từ cửa thang máy đi về phía bọn họ, hắn đi rất chậm rãi, vẻ mặt có chút bất cần.

Tôn Triết Đường nở một nụ cười, “Anh Dương, cuối cùng anh cũng tới thăm chú Hai.”

Tôn Triết Dương nói: “Ừ, ông cụ ấy vẫn khỏe.”

Ban đầu Hàn Thần Tâm có chút mù mờ, nhưng khi nghe cuộc đối thoại của hai người, anh đột nhiên sản sinh ra một ý nghĩ đáng sợ, hơn nữa dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ suy nghĩ đó của anh sắp được chứng thực rồi.

Tôn Triết Dương đi tới cạnh Hàn Thần Tâm, quàng một tay lên vai anh. Nhìn hành động của hắn với Hàn Thần Tâm, có thể thấy rõ đó là một hành động che chở.

Tôn Triết Đường và Diệp Tự Thăng đều chú ý tới.

Tôn Triết Đường mở miệng đầu tiên: “Hai người quen nhau à?”

Tôn Triết Dương đáp: “Anh em của tôi, các chú tìm cậu ấy có việc?”

Tôn Triết Đường lắc đầu: “Em không quen cậu đây,” sau đó quay sang hỏi Diệp Tự Thăng, “Tự Thăng, bạn của anh à?”

Ánh mắt nhìn Hàn Thần Tâm của Diệp Tự Thăng vẫn suồng sã như vậy, có điều gã lại nói: “Không phải, tôi nhận nhầm người.”

Vì vậy Tôn Triết Đường nói: “Nếu đã vậy thì chúng ta lên thăm chú Hai thôi.”

Mấy người đi theo Tôn Triết Đường không tỏ vẻ gì.

Tôn Triết Đường nói với Tôn Triết Dương: “Anh đã gặp chú Hai rồi? Vậy chúng em đi lên đây.”

Tôn Triết Dương gật đầu, “Đi thong thả.”

Tôn Triết Đường cùng mấy người khác bèn đi về phía thang máy, lúc bước vào thang máy, Diệp Tự Thăng còn quay đầu lại nhìn Hàn Thần Tâm.

Cánh tay đang khoác lên vai Hàn Thần Tâm của Tôn Triết Dương đột nhiên siết chặt lấy vai anh, hắn hỏi: “Cậu quen Diệp Tự Thăng?”

Hàn Thần Tâm không trả lời mà ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi nghĩ anh cần phải trả lời câu hỏi của tôi trước mới thích hợp.”

Tôn Triết Dương buông tay ra, xoay người đối diện với anh, “Cậu muốn hỏi cái gì?”

Hàn Thần Tâm nói: “Trong lòng anh hẳn phải biết.”

Tôn Triết Dương cùng Hàn Thần Tâm ra hoa viên bên ngoài tòa nhà bệnh viên. Trong hoa viên có ghế dài, hai người ngồi xuống ghế, Tôn Triết Dương móc một điếu thuốc ra, rít mạnh một hơi.

Hàn Thần Tâm hỏi hắn: “Anh với Tôn Triết Đường có quan hệ gì?”

Tôn Triết Dương cũng hỏi ngược lại: “Sao cậu biết nó?”

Hàn Thần Tâm không trả lời mà nói: “Anh biết Tôn Triết Đường là cháu trai của Tôn Trọng Đình đúng không? Anh ta vừa gọi Tôn Trọng Đình là chú Hai? Anh tới bệnh viện là để thăm Tôn Trọng Đình?”

Giọng điệu của Tôn Triết Dương có phần lười nhác: “Cậu đang thẩm vấn phạm nhân đấy à?”

Hàn Thần Tâm im lặng.

Tôn Triết Dương mở miệng: “Tôn Trọng Đình là cha nuôi của tôi, ông ta không kết hôn, cũng không có con, chỉ có tôi là con nuôi và một đứa cháu trai thôi.”

Đối với chuyện của Tôn Trọng Đình, dù sao Hàn Thần Tâm cũng không hiểu rõ thâm sâu như cảnh sát, anh chỉ từng nghe tới Tôn Trọng Đình và Tôn Triết Đường thôi, thế nhưng chuyện Tôn Trọng Đình có một người con nuôi, anh quả thực không biết, càng không ngờ người đó lại là Tôn Triết Dương.

“Vì sao? Chuyện từ khi nào?” Hàn Thần Tâm hỏi.

Tôn Triết Dương không trả lời, dường như hắn không muốn nói đến chuyện này.

Hàn Thần Tâm kiên trì chờ đợi.

Cuối cùng Tôn Triết Dương nói: “Là chuyện hồi tôi còn đi bộ đội.”

Hắn chỉ đơn giản nói một câu như vậy, không có ý tiếp tục nói chi tiết.

Hàn Thần Tâm khẽ giọng hỏi: “Vậy hiện tại…”

Nếu câu hỏi này được nói ra hoàn chỉnh, thì câu đầy đủ của nó sẽ là: vì sao hiện tại Tôn Triết Dương lại trở thành cái dạng này? Quan hệ giữa hắn với Tôn Trọng Đình duy trì như thế nào?

Vốn định hỏi câu này, Hàn Thần Tâm nghĩ rằng Tôn Triết Dương sẽ không trả lời mình, kết quả không ngờ Tôn Triết Dương lại nói: “Ông ta chính là bố của tôi, chỉ là giữa chúng tôi có vài tư tưởng không hợp nhau thôi.”

Việc làm ăn của Tôn Trọng Đình không trong sạch, Hàn Thần Tâm biết, như vậy bất kể Tôn Trọng Đình có rất nhiều tiền đi chăng nữa, anh cũng không hy vọng Tôn Triết Dương có dính dáng nhiều tới ông ta. Có đúng là cha con trên danh nghĩa hay không không quan trọng, chỉ cần Tôn Triết Dương không làm những chuyện xấu xa dưới tay Tôn Trọng Đình thì Hàn Thần Tâm mới có thể cảm thấy yên tâm.

Lúc này, đổi lại là Tôn Triết Dương hỏi anh: “Còn vấn đề tôi mới hỏi cậu thì sao?”

“Vấn đề gì?”

Giọng Tôn Triết Dương trở nên nghiêm túc: “Cậu quen Diệp Tự Thăng?”

Hàn Thần Tâm thoáng chần chừ, anh không biết giữa anh và gã có nên dùng từ ‘quen’ để hình dung hay không, một lát sau anh mới nói: “Lúc trước bởi vì Diệp Tự Thăng tàng trữ vũ khí trái phép nên bị phán quyết, tôi là công tố viên của vụ án đó.”

Hai đầu lông mày của Tôn Triết Dương lập tức nhăn lại.

Hàn Thần Tâm nghĩ đến chuyện kiện hàng và cuộc điện thoại đe dọa, mặc dù anh gần như đã xác định là do Diệp Tự Thăng làm, nhưng vẫn chưa có chứng cứ, trước đó cảnh sát cũng đã lần theo số điện thoại kia nhưng vẫn không có kết quả tiến triển gì, bởi vậy anh không nói chuyện này với Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương biết một chút ít về tên Diệp Tự Thăng này, hắn đặt tay lên vai Hàn Thần Tâm, siết nhẹ, giọng điệu rất thận trọng, “Cậu hãy nghe tôi nói, tôi không biết có phải Diệp Tự Thăng còn thù oán cậu hay không, nhưng cậu nhất thiết phải cẩn thận với tên này, cố gắng tránh việc đụng chạm hắn, hắn là một tên biến thái.”

Hàn Thần Tâm gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Tôn Triết Dương nhìn anh, vẫn cảm thấy không yên tâm, nhưng nghĩ đến thân phận kiểm sát viên của Hàn Thần Tâm, có lẽ Diệp Tự Thăng sẽ không dám làm gì quá xằng bậy.

Nói xong những lời này, Tôn Triết Dương bèn đứng dậy: “Tôi đi đây.”

Hàn Thần Tâm cũng đứng dậy.

Trước khi đi Tôn Triết Dương hỏi: “Bố cậu đang nằm viện?”

Hàn Thần Tâm gật đầu, “Đi thăm ông ấy không?”

Tôn Triết Dương hỏi: “Nghiêm trọng không?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Không sao, bác sĩ bảo không có vấn đề lớn.”

Vì vậy Tôn Triết Dương nói: “Tôi không đi đâu, đi trước nhé.”

Nói xong, Tôn Triết Dương lùi lại mấy bước khỏi Hàn Thần Tâm, nói một câu: “Có việc gọi điện cho tôi.”

Hàn Thần Tâm không nói gì, nhìn Tôn Triết Dương rời đi.

Anh ở một mình dưới hoa viên không lâu lắm, bởi vì anh không muốn gặp lại Diệp Tự Thăng. Nói thật thì anh không sợ Diệp Tự Thăng, anh cũng không tin Diệp Tự Thăng có lá gan lớn đến mức dám trực tiếp tìm người bắt cóc anh, nếu không đều là đàn ông, anh không cho rằng mình không phải là đối thủ của Diệp Tự Thăng. Chỉ có điều, có thể tránh mâu thuẫn vẫn là tốt nhất, anh không còn là một đứa nhóc 20 tuổi đầu dễ bị kích động, anh hy vọng có thể sinh sống một cách bình yên hơn.

Tối đến, Hàn Trung tỉnh lại nói mấy câu với anh.

Hàn Thần Tâm có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của Hàn Trung đang dần dần tốt hơn, có thể là do truyền dịch hai ngày nên cơ thể đã khá hơn. Anh không nói chuyện Tôn Triết Dương đến bệnh viện cho Hàn Trung biết, anh nghĩ Hàn Trung có thể từ bỏ sự chờ đợi bất khả thi với Tôn Triết Dương. Nếu chuyện đã như vậy, Hàn Trung nên trở về sống yên ổn với Hứa Gia Di thì hơn, không nên để đến cuối cùng hai bên đều không vui.

10h30, đã đến giờ đi ngủ của bệnh viện, người nhà bệnh nhân đều kéo giường nhỏ ra nằm xuống nghỉ ngơi.

Hàn Thần Tâm nằm xuống chiếc giường cạnh giường Hàn Trung.

Anh không ngủ được, thật ra đêm qua đã không ngủ được rồi, dưới hoàn cảnh này, đối với người không dễ ngủ mà nói là một chuyện vô cùng giày vò.

Người nằm giường bên thỉnh thoảng trở mình, anh vẫn nằm im không nhúc nhích, đầu gối lên hai tay, nhìn lên trần nhà miên man suy nghĩ.

Anh vừa muốn biết quan hệ giữa Tôn Triết Dương và Tôn Trọng Đình là như thế nào, vừa muốn biết tình cảm của mình với Tôn Triết Dương liệu có phải là vô vọng hay không. Suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng buồn ngủ.

Người nằm cạnh bắt đầu ngáy.

Hàn Thần Tâm trở mình, bước xuống giường, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang bên ngoài vẫn mở đèn, quầy trực có y tá trực đêm, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Thần Tâm một cái, sau đó lại cúi đầu, có vẻ rất chuyên tâm, không biết có phải đang đọc sách không.

Hàn Thần Tâm ngồi xuống băng ghế ngoài phòng bệnh, cầm điện thoại lên mạng.

Ngồi hơn 20 phút, Hàn Thần Tâm hạ quyết tâm đứng dậy, định bụng đi vệ sinh trước sau đó về giường nằm ngủ, chợt anh thấy có người vội vã chạy vào buồng vệ sinh.

Đợi mấy phút, người bên trong vẫn chưa đi ra, Hàn Thần Tâm bèn đi về phía phòng vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.

Hành lang bệnh viên trong đêm khuya có chút u ám, đèn đuốc trong phòng vệ sinh càng mờ mịt hơn, không một bóng người.

Anh đi vệ sinh xong, đang đứng rửa tay trước bồn rửa thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân mang giày da đi về phía này.

Hiện tại đã gần 1h sáng, bất kể là bệnh nhân hay người nhà cũng đều đang ngủ, hơn nữa trong phòng bệnh cũng có buồng vệ sinh, người bình thường lúc này sẽ không ra phòng vệ sinh công cộng để dùng.

Anh vô thức chậm tay lại, nhìn chằm chằm cái gương trước bồn rửa tay, hướng đối diện cái gương là cửa phòng vệ sinh, cánh cửa này vẫn đang đóng im.

Anh vẩy nước trên tay, xoay người đi ra cửa, từ từ kéo cửa phòng vệ sinh ra, một thứ gì đó màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh.

Anh không thể không lùi về sau một bước để nhìn cho rõ, đó là một chiếc váy màu đỏ, bị treo lên cửa phòng vệ sinh, buổi tối không có gió nên cứ buông thõng xuống như vậy.

Đằng sau cái váy không có ai, người treo váy đã đi mất.

Hàn Thần Tâm vén váy lên đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện có người treo một cái móc mắc váy lên khung cửa gỗ.

Anh kéo cái váy xuống, cầm nó đi về phía trước, hành lang vẫn vắng vẻ, chỉ có từ chỗ quầy y tá trực mới có thể nhìn thấy người.

Hàn Thần Tâm đi tới quầy trực, hỏi cô y tá đang chuyên tâm đọc sách kia: “Cô có vừa nhìn thấy người nào đi sang buồng vệ sinh bên kia không?”

Cô y tá hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Hàn Thần Tâm, “Người nào ạ?”

Hàn Thần Tâm giơ cái váy trên tay lên, “Cô có thấy người nào cầm cái này treo lên cửa phòng vệ sinh không?”

Y tá lắc đầu, cô nhìn cái váy đỏ rất đẹp, vẻ mặt thoáng thay đổi, “Có thể là em không chú ý…”, cô nói.

Hàn Thần Tâm không hỏi cô nữa, quay người nhìn lại hành lang bên kia, thấy trên hành lang có một lối thoát an toàn, là đường đi xuống cầu thang bộ.

Nếu người kia đi ra từ cầu thang tới phòng vệ sinh treo váy lên, sau đó lại trở ra bằng cầu thang đó, cô y tá này có thể quả thực không chú ý tới.

Cô y tá nơm nớp lo sợ: “Có người treo váy đỏ? Đùa gì quái đản vậy? Sợ quá đi.”

Hàn Thần Tâm không sợ cái váy đỏ, mà không biết kẻ kia có ý đồ gì.

Cô y tá nhìn cái váy, thấy kỳ lạ, “Dài quá.”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, nhấc cái váy lên, phát hiện cái váy kia không chỉ rất dài mà còn như rất rộng, giống như —— anh có thể mặc vừa vậy.

Lúc này, điện thoại của Hàn Thần Tâm vang lên tiếng báo có tin nhắn, anh lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn gửi đến từ một dãy số lạ, nội dung viết: Lần sau mặc váy để anh chơi cưng thật đã nhé.

Hàn Thần Tâm nhíu mày, cảm thấy phiền chán vì chiêu trò buồn tẻ của đối phương. Anh quay người ném cái váy vào thùng rác, rồi nói với cô y tá: “Chú ý an toàn.” Sau đó trở về phòng bệnh.

Ngược lại vì câu nói của anh, cô y tá trực hoảng loạn bất an cả đêm.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top