36
Chương 36.
Tôn Triết Dương nghỉ việc ở khu trò chơi điện tử, lúc trước đi làm muộn rất nhiều, tuy rằng ông chủ nể mặt bạn bè không nói gì, nhưng Tôn Triết Dương vẫn cảm thấy không biết ăn nói thế nào với người bạn bên kia, hơn nữa lúc trước hắn tiện đưa đón Hàn Thần Tâm, mượn xe Hàn Thần Tâm đi lại, hiện tại không làm việc này nữa, hắn dự định ra ngoài đi tìm công việc ban ngày, khôi phục sinh hoạt bình thường.
Thật ra muốn tìm một công việc đối với Tôn Triết Dương mà nói thì rất đơn giản, nhưng gần đây trải qua không ít chuyện, hắn càng ngày càng muốn sống an ổn hơn, không muốn cả đời phiêu bạt không kế hoạch như thế nữa.
Cứ tưởng rằng có thể lâu dài với Chu Tiểu Diễm…
Sau khi nghỉ việc ở khu trò chơi điện tử, Tôn Triết Dương đi tìm một người bạn học cũ, người bạn kia mở một quán bar, quan hệ xã hội rất rộng, ngày xưa giao tình với Tôn Triết Dương không hề tệ, công việc trước cũng chính là do người đó giới thiệu cho Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương tới quán bar tìm người kia, anh ta là Trình Tuấn, hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ tây trang thường ngày trông rất trang nhã mà thanh lịch.
Anh ta mời Tôn Triết Dương một chén rượu: “Mày muốn tìm việc còn cần nhờ tao sao?”
Tôn Triết Dương nhún vai, “Nói gì thế?”
Trình Tuấn cười, “Mày hiểu mà.”
Tôn Triết Dương nâng cốc uống hết một hơi, chén rượu này có cái tên tây tây lạ lạ gì đấy mà hắn không nhớ được, hắn cũng chẳng có thói quen nâng chén nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức mùi vị của rượu giống như Trình Tuấn. Cái Tôn Triết Dương theo đuổi chính là, cảm giác bỏng rát cháy rực khi rượu trôi qua cổ họng.
Trình Tuấn hỏi hắn: “Nghe nói mày về quê?”
Tôn Triết Dương có chút thờ ơ, châm một điếu thuốc, “Cái này mà mày cũng biết?”
Trình Tuấn nói: “Mày xin nghỉ với ông chủ, không phải là để về quê sao?”
“Ừ,” Tôn Triết Dương đáp, “Đúng vậy.”
Trình Tuấn tiếp tục hỏi: “Mày với nhà bố mày có hòa hảo không?”
Tôn Triết Dương nói: “Tao đã nói rồi, đó không phải là bố của tao.”
Trình Tuấn mặc kệ phản ứng của hắn, nói tiếp: “Mày gặp cậu em kia chưa?”
Tôn Triết Dương chợt dừng lại, “Sao mày lại nhớ tới cậu ta?”
Trình Tuấn nói: “Ấn tượng sâu sắc mà, hồi cao trung theo mày đi chặn nó ở cổng trường, tao đã nghĩ thằng nhóc này rất thú vị, là một nhân tài.”
Tôn Triết Dương im lặng, “Đừng lảm nhảm nữa, mày rốt cuộc có giúp tao hay không?”
Trình Tuấn nói: “Tao tìm việc giúp mày, mày lại không làm lâu dài.”
“Lần này sẽ không thế,” Tôn Triết Dương rất chắc chắn.
Trình Tuấn một tay chống cằm, suy nghĩ một hồi, “Có sửa xe không?”
Tôn Triết Dương trả lời hắn: “Được, nhưng tao không sửa đâu.”
Trình Tuấn nói: “Không phải lúc trong bộ đội mày lái xe sao?”
Tôn Triết Dương đáp: “Tao lái xe tăng, chứ không phải là sửa xe.”
Trình Tuấn có chút bất đắc dĩ, “Có thể đi học, nhưng chưa thấy tên nào lớn tuổi mà còn đi học nghề như mày.”
Tôn Triết Dương lạnh mắt nhìn anh ta, “Tao suy nghĩ đã.”
Trình Tuấn đặt tay xuống quầy bar, “Thật ra mày muốn tìm việc rất đơn giản, cân nhắc xem rồi đi gặp ngài Tôn đi.”
Tôn Triết Dương nghe vậy, đứng lên: “Tao đi đây.”
Trình Tuần vươn tay kéo hắn lại, “Ngài Tôn bị bệnh, gần đây đang nằm viện, mày có tới thăm ông ấy không?”
Tôn Triết Dương không trả lời, nhưng bước chân hắn đã ngừng lại, hắn đứng tại chỗ một hồi, hỏi: “Bệnh viện nào?”
Trình Tuấn nói: “Bệnh viện ông ấy thường đến, mày biết mà.”
Trôn Triết Dương không tỏ ý gì nữa, hắn chỉ gật đầu, “Tao đi đây, tạm biệt.”
Đi ra khỏi quán bar của Trình Tuấn, Tôn Triết Dương một mình chậm rãi đi trên đường, phố Vịnh là một phố quán bar của thành phố Sùng Phong, lúc này đang là thời gian náo nhiệt nhất.
Hắn không có xe, cũng không có tiền để bắt taxi, chỉ có thể từ từ đi theo con đường này tới bến xe buýt ở đầu phố để bắt xe mà thôi. Đổi được việc rồi, hắn đang nghĩ có nên thuê một phòng trọ khác không, ngày nào cũng bắt xe đi làm phiền phức lắm.
Lúc này, điện thoại của Tôn Triết Dương vang lên, hắn rút điện thoại từ trong túi ra, thấy hiển thị tên người gọi là Hàn Thần Tâm.
Ngón tay cái của Tôn Triết Dương nghệch ngoạc lên cái tên Hàn Thần Tâm, hắn yên lặng đợi vài giây, thấy đối phương không có ý định ngắt máy mới ấn nút nghe.
Lúc này, Tết đã qua, sau khi hạ táng mẹ xong Hàn Trung từ quê lên, buổi tối hôm nay ông gọi điện cho Hàn Thần Tâm, bảo Hàn Thần Tâm liên lạc với Tôn Triết Dương, hẹn hắn ngày mai cùng đi xem nhà.
Thật ra Hàn Trung muốn giao chuyện này cho Hàn Thần Tâm xử lý, nhưng Hàn Thần Tâm sau hai lần bị Tôn Triết Dương cự tuyệt, anh bèn không đề cập với hắn nữa. Hàn Trung cứ mãi canh cánh trong lòng việc này. Ông sợ hơn mười vạn tồn trong ngân hàng, lúc nào Hứa Gia Di nhớ ra sẽ không dùng vào việc này được nữa.
Từ quê lên, Hàn Trung thấy Hàn Thần Tâm không để tâm đến chuyện này nên tự mình đi thăm dò, ông vừa ý một căn hộ ở khu ngoại ô, căn hộ khoảng hơn 70 mét vuông, giá gần 60 vạn, ông có ý định muốn bảo Tôn Triết Dương đi xem một chút.
Thế nhưng ông không dám gọi điện cho Tôn Triết Dương, cuối cùng bèn giao chuyện này cho Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để gọi điện cho Tôn Triết Dương, thành thật mà nói, anh rất do dự, anh còn chưa nghĩ ra nên xử lý tình cảm kia như thế nào, cũng chưa nghĩ đến việc đối mặt với Tôn Triết Dương ra sao.
Đối với chuyện tình cảm này, Hàn Thần Tâm tuy chưa từng trải qua nhưng anh cũng hiểu rất rõ, anh tin rằng theo thời gian trôi qua, dù tình cảm có ra sao cũng sẽ trở nên nên nhạt nhòa. Đối với Tôn Triết Dương, nếu thực sự chỉ là thứ tình cảm vô vọng, vậy thì nhanh chóng từ bỏ là lựa chọn tốt nhất dành cho anh. Vì tình cảm mà đau lòng vướng mắc thì thật sự là rất phiền phức, anh không thích cảm giác đó. Thế nhưng nếu cứ như vậy mà từ bỏ, liệu anh có hối hận không? Liệu qua 10 năm, 20 năm, anh sẽ chỉ thích một mình Tôn Triết Dương, không bao giờ rung động với ai khác nữa?
Hàn Thần Tâm không biết, cũng chậm chạp không thể hạ quyết tâm.
Ngày hôm nay tuy Hàn Trung bảo anh gọi điện cho hắn, nhưng trong khoảnh khắc khi Tôn Triết Dương nghe máy, Hàn Thần Tâm cảm thấy trái tim mình run lên không ngừng, cảm giác này gọi là ‘rung động’. Anh đặt tay lên ngực, rồi tự nói như vậy.
“Có việc gì?” Giọng Tôn Triết Dương nghe có vẻ lạnh nhạt, giống như nếu Hàn Thần Tâm không có việc gì, hắn sẽ lập tức cúp điện thoại vậy.
Vì vậy Hàn Thần Tâm cũng cố gắng dùng giọng nói bình thản mà tiếp lời: “Bố bảo anh ngày mai cùng đi xem nhà.”
Ngày mai là cuối tuần, Hàn Trung cố ý chọn ngày Hàn Thần Tâm nghỉ, mục đích là để Hàn Thần Tâm cùng đi, tránh việc khó xử khi ông ở một mình với Tôn Triết Dương.
“Xem nhà?” Tôn Triết Dương thoáng giật mình, hắn đã quên chuyện này, hay nên nói là lúc trước khi Hàn Thần Tâm đề cập với hắn, hắn chẳng thèm để bụng.
Thật ra việc này rất mâu thuẫn với Tôn Triết Dương, hắn cùng lúc không muốn bất cứ thứ gì của Hàn Trung, không muốn mắc lại một chút quan hệ nào với Hàn Trung, mặt khác, Hàn Trung nợ mẹ con hắn một phần, hắn không muốn nhận lại, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha cho người đàn bà họ Hứa kia.
Hàn Trung mua nhà cho hắn, chắc chắn là lén mua, không để cho người đàn bà họ Hứa kia biết. Mà một khi người đàn bà kia biết, nhất định sẽ ầm ĩ đến long trời lở đất, đối với Tôn Triết Dương mà nói, đó là chuyện hắn muốn thấy nhất.
Tựa như ngay từ đầu hắn đã nghĩ như vậy, không cho cả gia đình nhà họ Hàn sống yên ổn.
Tôn Triết Dương chậm chạp không nói gì. Hàn Thần Tâm ở đầu bên kia, anh thoáng chần chừ rồi nói: “Đi xem đi, có mua hay không thì nói sau, nhưng hiện tại anh thực sự đang cần một cái nhà.”
Tôn Triết Dương phục hồi tinh thần, hắn hỏi Hàn Thần Tâm: “Cậu không định mua nhà sao?”
Hàn Thần Tâm trả lời hắn: “Tôi không vội.”
Tôn Triết Dương suy nghĩ một thoáng: “Được rồi.”
Vì vậy Hàn Thần Tâm lập tức nói: “Ngày mai tôi tới đón anh.”
Anh nói xong, hai người đều im lặng trong một chốc.
Trước khi cúp điện thoại Tôn Triết Dương nói: “Được, tôi chờ điện thoại của cậu.”
Hôm sau, Hàn Thần Tâm sáng sớm đã tỉnh dậy, anh với điện thoại xem giờ, nằm trên giường yên lặng nửa tiếng mới xuống giường mặc quần áo đánh răng rửa mặt.
Trước khi ra ngoài, Hàn Thần Tâm gọi điện cho Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương lúc này mới tỉnh dậy, nói: “Đến dưới lầu thì nháy máy tôi.”
Hàn Thần Tâm lái xe tới đón Tôn Triết Dương, sau đó mới cùng hắn đi đón Hàn Trung.
Sau khi đón Tôn Triết Dương, hai người thấy thời gian còn sớm, bèn vào quán cơm bên đường ăn điểm tâm.
Hàn Thần Tâm ăn một cái bánh bao, đột nhiên dừng lại hỏi Tôn Triết Dương: “Cô gái hôm nọ, là bạn gái anh?”
“Hử?” Anh hỏi rất bất ngờ, Tôn Triết Dương thoáng sửng sốt, sau đó mơ hồ “Ừ” một tiếng.
Hàn Thần Tâm bỗng thấy chẳng muốn ăn uống gì, anh bèn buông đũa xuống.
Tôn Triết Dương thấy anh đặt đũa xuống, nên ngừng lại, hỏi: “Sao không ăn nữa?”
Hàn Thần Tâm cảm thấy không dễ chịu lắm, không khí trong quán cơm trở nên nặng nề. Anh lắc đầu, đứng dậy: “Anh ăn đi, tôi ra ngoài chờ anh.”
Nói xong, Hàn Thần Tâm đi ra ngoài.
Tôn Triết Dương nhìn mấy cái bánh bao còn lại trên bàn, cũng đặt đũa xuống.
Hàn Thần Tâm đứng trước xe, nhìn hình ảnh ngược chiều của mình trên cửa kính, nhiều lần tự hỏi mình có nên từ bỏ hay không, nhưng chẳng có đáp án.
Lúc này, một người đi xe đạp từ phía sau đi qua anh, xe đạp của người nọ đèo hai thùng dầu, khi đi qua Hàn Thần Tâm, anh ta vội kêu một tiếng “Cẩn thận”, sau đó xe đạp khẽ nghiêng sang bên, thùng dầu quệt vào khuỷu tay Hàn Thần Tâm.
Người nọ một câu xin lỗi cũng không có, đạp xe đi thẳng.
Hàn Thần Tâm kéo áo để xem vết dầu quệt vào đâu nhưng không nhìn rõ. Anh ngẩng đầu thấy bên cạnh có một nhà vệ sinh công cộng, vì vậy đi về phía đó.
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh nam, Hàn Thần Tâm lấy khăn tay lau vết dầu mỡ dính trên tay áo, cơ mà không thể lau sạch được, chỉ có thể miễn cưỡng lau cho nó nhìn không quá bẩn mà thôi.
Lau được một nửa, Hàn Thần Tâm đột nhiên nhớ lại, lúc đó anh nhìn thấy cái người đi xe đạp kia qua cửa sổ xe, anh thấy hắn ngẩng đầu nhìn anh một cái, giống như nhìn thấy anh rồi sau đó bèn cố ý đâm vào anh vậy.
Hàn Thần Tâm cảm thấy kỳ quái, không khỏi lau chậm lại.
Sáng sớm cuối tuần, trong nhà vệ sinh công cộng không có ai, chỉ có cửa buồng trong cùng là đang đóng. Hàn Thần Tâm nghe thấy tiếng “kèn kẹt” nho nhỏ phát ra từ buồng đó, cửa buồng bị đẩy ra từ bên trong, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vững vàng.
Tôn Triết Dương xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh, hắn hỏi Hàn Thần Tâm: “Đang làm gì vậy?”
Hàn Thần Tâm ném khăn tay vào thùng rác bên cạnh, nói: “Được rồi, đi thôi.” Sau đó cùng Tôn Triết Dương rời khỏi nơi này.
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top