35
Chương 35.
Hàn Thần Tâm thấy Tôn Triết Dương hỏi mình rốt cuộc có chuyện gì, anh mới phục hồi tinh thần khỏi cơn hoảng hốt. Đúng vậy, rốt cuộc anh đến đây vì có chuyện gì? Chính anh hình như cũng không biết vì sao mình lại đến đây, chỉ là bất tri bất giác muốn đến đây xem, có thể là biết đâu đấy, gặp được Tôn Triết Dương thì sao.
Gặp được rồi nhỉ?
Đúng vậy, hiện tại đã gặp được, sau đó anh phát hiện ra một chuyện đáng sợ, đó chính là anh quan tâm Tôn Triết Dương rất nhiều, đến mức sinh ra ham muốn độc chiếm với cái người tên là Tôn Triết Dương này. Anh biết đó không phải là tình cảm anh em, tình bạn đơn thuần, bởi vì anh cũng từng có bạn bè, từng có anh em, thậm chí có một người bạn gái. Anh biết rõ tình cảm của mình không giống như vậy, quan tâm rất nhiều, muốn nghe giọng nói của người ấy, muốn thấy người ấy, muốn ở bên người ấy. Khi nghĩ đến việc hai người bọn họ sau này sẽ không thể ở bên nhau, anh cảm thấy hoảng hốt bối rối.
Tình cảm của anh hờ hững, nhưng không phải là thứ tình cảm ngu ngốc, anh biết mình thích Tôn Triết Dương. Thứ tình cảm ‘thích’ này rất vi diệu, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được, giống như lần đầu nếm trái ngọt của hạnh phúc, nhưng hiện tại khi nghênh diện nó lại thấy cay đắng không nói nên lời.
Tôn Triết Dương là đàn ông, cũng là anh ruột của anh.
Phải rồi, nếu không coi hai điều trên là quan trọng, thì điều làm anh cảm thấy vô vọng hơn chính là, Tôn Triết Dương thích con gái, hơn nữa ngay vừa rồi, anh ta còn cười khi chơi game cùng một cô gái.
Anh biết mình không thể tiếp tục đứng sững sờ ở đây mãi, anh phải trả lời câu hỏi của Tôn Triết Dương.
Hàn Thần Tâm thấy mình nói: “Tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi, xin lỗi, tôi đi trước.”
Hàn Thần Tâm cảm thấy mình cần thời gian để tỉnh táo lại, anh cần suy nghĩ thật kỹ, để hiểu rõ tâm tình của mình. Nhưng đương nhiên là không thể ở cạnh Tôn Triết Dương được, hơi thở kề cận của Tôn Triết Dương sẽ khiến anh không thể bình tĩnh nổi, anh phải tránh xa.
Nói xong những lời này, Hàn Thần Tâm liền xoay người rời đi.
Tôn Triết Dương vô thức đưa tay kéo anh lại nhưng không được, hắn nhìn bóng lưng bước đi của Hàn Thần Tâm. Tôn Triết Dương đứng ngoài cửa, rút một điếu thuốc đưa lên miệng cắn.
Hắn không châm lửa, bởi vì nơi này cấm hút thuốc, nhưng tâm trạng hắn có chút phức tạp khiến hắn muốn hút một điếu để làm bản thân bình tĩnh lại.
Đỗ Dĩnh Kha chạy tới, hỏi hắn: “Có chơi nữa không?”
Tôn Triết Dương nói: “Không chơi nữa, chơi một mình đi.”
Đỗ Dĩnh Kha kéo tay hắn, “Đừng như vậy mà, chơi với em đi!”
Tôn Triết Dương đẩy tay cô nàng ra, “Không rảnh, đường làm phiền tôi.”
Hàn Thần Tâm đi ra khỏi khu trò chơi điện tử, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe dưới tòa nhà ăn buffet đối diện. Trên đường về nhà, anh hạ cửa sổ xuống, cảm nhận gió lạnh của mùa đông thổi vào.
Tết vẫn chưa hết, trong thành phố vẫn tràn ngập bầu không khí náo nhiệt vui mừng, nhưng hầu hết mọi người đã bắt đầu đi làm, không thể không tiếp tục vì cuộc sống mà bận rộn.
Hứa Gia Di nói Tết còn chưa qua, nên bảo Hàn Thần Tâm về nhà ăn tiếp, nhưng Hàn Thần Tâm không muốn về, anh muốn ở một mình, yên lặng suy nghĩ về chuyện của mình.
Về đến nhà, sô pha trong phòng khách vẫn kéo ra trải thành giường như trước, từ sau khi Tôn Triết Dương ngủ ở đây, Hàn Thần Tâm vẫn chưa dọn lại.
Mới đầu khi sô pha vừa được kéo ra, Hàn Thần Tâm cảm thấy rất không quen mắt, giống như phòng khách thoáng cái bị bé đi không ít, thêm một cái giường nên có chút chật chội. Vậy mà hiện giờ vẫn để nguyên vậy, bảo anh gấp giường vào, anh có lẽ sẽ không nhìn quen, thấy trống rỗng thiếu vắng thứ gì đó.
Ngồi trên chiếc giường ấy, Hàn Thần Tâm nhớ lại dáng vẻ của Tôn Triết Dương khi ngồi ở đây, hắn lười biếng dựa lên tường, hầu như cả ngày toàn xem TV.
Trên thế giới này có người nào lại có mối tình đầu vào năm hai mươi bảy tuổi không? Hàn Thần Tâm không biết, dù sao thì người đó cũng chính là anh, hơn nữa tình cảm này rất có thể sẽ không bệnh mà chết.
Bởi vì người kia là anh trai của anh, hơn nữa người kia còn không thích anh.
Có rất nhiều thứ tuôn ra trong đầu anh, như: hóa ra anh không thích con gái là bởi anh là đồng tính; Tôn Triết Dương nghĩ về anh như thế nào? Ngoại trừ căm hận thì còn cảm xúc gì không, bởi vì anh có thể cảm giác được, Tôn Triết Dương không ghét anh đến vậy.
Trên bờ sông dưới quê kia, khi Tôn Triết Dương kéo anh ra khỏi dòng nước, khi hắn ấn tay lên đầu anh, anh có thể nhận ra bàn tay ấy hơi run rẩy.
Vì sao lại run? Có lẽ là vì lo lắng cho mình chăng? Anh ta lo lắng cho mình, lo lắng cho Hàn Tử Hinh, anh ta thực sự là một người anh tốt…
Nghĩ mãi, Hàn Thần Tâm nằm trên giường ngủ thiếp đi, cho đến sáng hôm sau, đồng hồ báo thức trên điện thoại của anh vang lên, anh mới phát giác mình vậy mà lại không tắm rửa thay quần áo, cứ để nguyên như thế mà nằm ngủ qua đêm.
Hôm nay đi làm, vừa tới đơn vị đã bị Trương Xuyên và Lô Tĩnh gọi đi trại tạm giam, đồng hành còn có thêm Ngô Siêu.
Hôm nay hiệu suất làm việc ở trại tạm giam không cao, quá bữa trưa rồi mà vẫn chưa hỏi xong, khi bọn họ ra ngoài thì đã 2h chiều.
Lô Tĩnh đói đến không chịu được, vừa lên xe đã gào ầm ĩ nhanh nhanh đi ăn, ăn cái gì cũng được.
Hàn Thần Tâm lái xe tới một quán mì nhỏ ven đường ngoài trại tạm giam, bốn người mỗi người một bát mì.
Hàn Thần Tâm ăn xong trước, ăn linh tinh, anh ngồi trên ghế ngẩn người.
Lô Tĩnh lấy đũa gõ lên bát anh, nói: “Chàng đẹp trai, gần đây cảm xúc không ổn hả?”
Hàn Thần Tâm phục hồi tinh thần, nhìn Lô Tĩnh.
Lô Tĩnh nói: “Đừng nhìn chị như thế, em quá đẹp trai, chị không chịu nổi đâu.”
Trương Xuyên và Hàn Thần Tâm cũng coi như là thân thiết, hắn cười nói: “Đang tư xuân mà.”
Thế là Lô Tĩnh cũng cười, “Có bạn gái à?”
Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Em đang nghĩ về chuyện hôm qua.”
Thật ra anh đang nghĩ đến Tôn Triết Dương mà thôi, chuyện hôm qua rất ác tâm, nhưng anh không quá để bụng.
Kết quả vừa nghe anh nói như thế, Lô Tĩnh bỗng trở nên nghiêm túc, hỏi Hàn Thần Tâm: “Có biết là ai không?”
Hàn Thần Tâm lắc đầu.
Trương Xuyên nói: “Hôm qua em nói chuyện với hắn rồi, chính hắn còn chẳng nghĩ ra là mình đắc tội với ai.”
Hàn Thần Tâm đứng dậy, “Mọi người cứ từ từ ngồi ăn, em đi ra ngoài đứng một lát.”
Hàn Thần Tâm đi rồi, Ngô Siêu liền nói: “Với cái tính của ổng, sợ là đắc tội người nào cũng chả biết.”
Trương Xuyên liếc cậu ta một cái, “Tính hắn làm sao? Hắn rất tốt, chỉ là không thích nói chuyện mà thôi.”
Hàn Thần Tâm đứng ngoài quán mì, ngẩn người nhìn xe cộ trên đường, lúc này, điện thoại của anh đột nhiên vang lên.
Hàn Thần Tâm thấy hiển thị một dãy số lạ, anh không do dự, tiếp điện thoại: “A lô?”
Bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông xa lạ, dường như đang cố đè thấp giọng: “Kiểm sát viên Hàn, cưng có thích món quà hôm qua được tặng không?”
Hàn Thần Tâm lập tức tập trung chú ý, “Anh là ai?”
Người kia nói: “Cưng không nhớ anh sao? Anh còn nhớ rõ cưng lắm, mỗi tối anh đều nằm mơ tới cưng, mơ anh nhét đại kê của mình vào miệng cưng, đâm cưng đến nỗi ngay cả tiếng cũng không phát ra được.”
Hàn Thần Tâm nhíu mày, những lời này chưa đến mức làm anh tức giận, nhưng chẳng ai lại thích nghe bị người khác nói như vậy cả, hơn nữa anh còn là đàn ông.
“Anh muốn làm gì?” Hàn Thần Tâm hỏi hắn.
Người kia phát ra tiếng cười hưng phấn, “Cưng đang sợ anh à?”
Hàn Thần Tâm nói: “Tôi chỉ muốn biết anh muốn làm gì?”
Người kia lại nói: “Nếu cưng sợ, anh sẽ hưng phấn, cảm giác này rất sướng. Anh còn món quà khác tặng cho cưng đấy, cưng chờ nhé,” sau đó hắn cười hai tiếng, cúp điện thoại.
Hàn Thần Tâm nhìn số điện thoại, lúc này mấy người Trương Xuyên đi ra, thấy Hàn Thần Tâm đang nhăn mày, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”
Hàn Thần Tâm trả lời: “Tên biến thái gửi đồ hôm qua gọi điện.”
Mấy người lập tức trở nên căng thẳng, hỏi: “Hắn nói gì?”
Hàn Thần Tâm nói: “Hắn nói sẽ gửi thêm món quà khác cho tôi.”
Trương Xuyên chửi một câu, “Cái loại vô liêm sỉ, báo công an, kêu mấy ông bảo an ngoài cổng xốc lại tinh thần, lần sau nếu có đồ gửi cho cậu, nhất định phải chặn người lại.”
Hàn Thần Tâm lại nghĩ, chưa chắc lần sau sẽ gửi bằng chuyển phát nhanh, có thể là cái gì đó khác, thế nhưng anh không đoán ra. Không biết nguy hiểm như thế nào luôn luôn là thứ khiến kẻ khác sợ hãi nhất, tên biến thái kia không chừng đang hưởng thụ quá trình làm anh sợ hãi.
Có điều cuộc điện thoại hôm nay lại khiến anh nghiêm chỉnh với những lời Vương Hồng Sở nói hôm qua, biết đâu anh sẽ có cách điều tra ra rốt cục tên biến thái này là ai.
Sau khi trở về, Hàn Thần Tâm báo cáo số điện thoại kia cho cảnh sát, sau đó anh gọi điện cho Vương Hồng Sở, hỏi y có nhớ vụ án công tố lúc trước khởi tố vào hồi nào không.
Hàn Thần Tâm thật sự không nhớ rõ, anh xử lý nhiều án như vậy, không hề thiếu nghi phạm hoặc bị cáo nói nhảm linh tinh với anh, anh đều tự động loại bỏ chúng.
Sau đó, Vương Hồng Sở cùng Hàn Thần Tâm tra lại các vụ án trong hệ thống xử án trên mạng vào khoảng thời gian trước, anh thấy một vụ với bị cáo tên là Diệp Tự Thăng, anh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với vụ án này. Lúc đó, hắn bị khởi tố với tội danh buôn bán vũ khí trái phép, nhưng cuối cùng tòa án chỉ phán quyết tội lưu giữ vũ khí trái phép, thời hạn thi hành án phạt không quá dài.
Tên Diệp Tự Thăng này không phải là người tốt gì, lúc đó Hàn Thần Tâm muốn đồng thời khởi tố hắn với tội cố ý giết người, thế nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, ý kiến bất đồng khá nhiều, về sau trình lên Ủy ban kiểm sát, quyết định chỉ khởi tố với tội buôn bán vũ khí trái phép.
Hàn Thần Tâm cuối cùng cũng nhớ ra tên Diệp Tự Thăng này. Lúc ấy trên tòa, Diệp Tự Thăng đứng trên bục bị cáo, hắn thường xuyên nhìn về phía Hàn Thần Tâm, ánh mắt có chút hứng thú không nói nên lời.
Hàn Thần Tâm báo cáo tất cả tình hình thu thập được cho Tề Tung.
Khi nghe đến cái tên Diệp Tự Thăng này, Tề Tung thoáng sửng sốt, ông nói với Hàn Thần Tâm: “Cậu chờ một lát, tôi gọi điện thoại.”
Một lát sau, Tề Tung cúp điện thoại, “Tôi hỏi rồi, Diệp Tự Thăng hình như có quan hệ không nhỏ với Tôn Triết Đường.”
“Tôn Triết Đường?” Nói thật thì, Hàn Thần Tâm có chút kinh ngạc.
Vẻ mặt Tề Tung ngưng trọng, “Tôn Triết Đường bên ngoài thì buôn bán đứng đắn, nhưng mấy việc tư chắc chắn không trong sạch. Tôi hỏi đội trưởng đội hình sự cục cảnh sát thành phố, bọn họ nói là vẫn luôn nghi ngờ mọi công việc làm ăn không trong sạch của Tôn Triết Đường đều là do Diệp Tự Thăng qua tay giúp hắn.”
Hàn Thần Tâm suy nghĩ một hồi, “Diệp Tự Thăng vừa ra tù.”
Tề Tung nói: “Đúng vậy, tối hôm Diệp Tự Thăng ra tù, hắn cùng Tôn Triết Đường đi ăn, cậu nghĩ thế nào?”
Hàn Thần Tâm im lặng một thoáng, “Cháu và Tôn Triết Đường chưa từng gặp nhau.”
Tề Tung nói: “Tôn Triết Đường thì không có vấn đề gì, Diệp Tự Thăng hình như ——” đoạn ông dừng lại, giọng điệu có chút xấu hổ, “Là đồng tính.”
Hàn Thần Tâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tề Tung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm thấy không biết nói mấy lời này như thế nào, bởi vì tình huống là do đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát thành phố nói cho ông biết, chẳng qua là ông chần chừ mới truy hỏi vài câu đã tự khai là bên này có một thanh niên bị Diệp Tự Thăng quấy rối đe dọa, đối phương đột nhiên nói ra điều đó.
Nhưng ông không biết, lúc này Hàn Thần Tâm đang nghĩ: Cháu hình như cũng là một người đồng tính.
Tề Tung đứng dậy, tới bàn đối diện vỗ nhẹ lên bờ vai Hàn Thần Tâm, “Chuyện này chúng ta không có chứng cứ, chỉ là suy đoán thôi, dù sao cậu cũng phải cẩn thận nhiều hơn, không nên khinh thường.”
Hàn Thần Tâm gật đầu.
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top