33

Chương 33.

Tuy bà nội qua đời, nhưng tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương trở về cũng vì lí do này, nói theo mức độ nào đó thì cũng là bởi biết sẽ có ngày này. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, mọi người không thể tránh khỏi việc chìm ngập trong bi thương.

Ngày hôm nay vốn đang mừng năm mới, hẳn phải vô cùng náo nhiệt mới đúng, nhưng Hàn gia phải gỡ đèn lồng chúc mừng ngoài cổng xuống, thay bằng câu đối phúng viếng trắng thuần.

Linh đường các thứ đã được chuẩn bị trước, lúc này trong nhà chính đặt thêm quan tài, di hài của bà phải để lại mấy ngày, sau đó mới hỏa tang rồi chôn cất trong mộ địa của gia đình ở trên núi.

Buổi tối đám thanh niên thay phiên nhau túc trực bên linh cữu, nhưng không phân công cho Hàn Thần Tâm, bởi vì cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Nghi thức mai tang dưới quê có chút rườm rà. Ngày thứ hai Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương mặc tang phục quỳ gối cả buổi sáng. Hai người quỳ cạnh nhau, Hàn Thần Tâm có đôi khi động tay một chút là có thể chạm vào tay Tôn Triết Dương.

Tới hiện tại, Hàn Thần Tâm đã không còn cảm thấy quá bi thương, hay có lẽ nỗi bi thương của anh ngay từ ban đầu đã không sâu nặng bằng những người khác ở đây. Với anh mà nói, cụ Hàn thậm chí không thể coi là một người bà hiền lành.

Vài ngày sau, người tới người đi liên tục, Hàn Thần Tâm cơ bản không ở một mình cùng Tôn Triết Dương được.

Buổi tối lúc ngủ, bình thường khi Hàn Thần Tâm ngủ rồi, Tôn Triết Dương mới trở về phòng, sau đó sáng sớm tỉnh lại, ngay cả vài câu nói chuyện linh tinh cũng không có, hắn đã mặc quần áo đi ra ngoài.

Hàn Thần Tâm phát hiện quan hệ giữa hai người hình như thụt lùi đi, không biết có phải do anh ảo giác hay không, mà anh cảm thấy Tôn Triết Dương đang né tránh anh, cố gắng không ở một mình với anh.

Mùng Bảy tháng Giêng, Hàn Thần Tâm chuẩn bị đường về. Tôn Triết Dương đi về cùng anh, Hàn Trung thì ở lại, đợi qua hạ táng cụ Hàn ông mới trở về, đến lúc ấy cũng chỉ có thể đi xe buýt đường dài, con bác cả sẽ sắp xếp đưa ông đi.

Mùng Sáu bọn họ đã sắp xếp xong đồ đạc, mẹ Tiểu Tuệ còn nướng cho bọn họ mấy cái bánh, bảo mang theo ăn trên đường.

Sáng sớm Mùng Bảy, rất nhiều người ra cổng tiễn bọn họ.

Hàn Tiểu Cầm cũng tới, bởi vì chị làm việc ở trường học nên có nghỉ đông, vì vậy không vội trở về.

Tiểu Tuệ bị mẹ gọi ra tiễn hai chú. Tiểu Tuệ chạy vào phòng bếp, cầm hai quả trứng luộc còn nóng hôi hổi, chạy ra đưa cho Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương đứng ven đường nhìn ngọn núi xa xa. Hắn biết nếu đi rồi, sợ rằng rất lâu nữa sẽ không trở lại, rất lâu đó, có thể sẽ là cả đời.

Hàn Thần Tâm lái xe rời khỏi sân, bóp còi.

Tôn Triết Dương quay đầu.

Hàn Thần Tâm nói: “Chúng ta phải xuất phát thôi, cố gắng trước khi trời tối về đến nhà.”

Tôn Triết Dương gật đầu, đi sang bên ghế phó lái, mở cửa ngồi vào.

Lại một lần nữa nói lời từ biệt với thân nhân tiễn đưa, Hàn Thần Tâm lái xe hướng ra đường xuống núi.

“Mệt à?” Hàn Thần Tâm hỏi hắn, “Nếu mệt thì ngủ một lát đi.”

Tôn Triết Dương không trả lời anh, một tay chống mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chỉ sợ là rất khó để trước khi tới trưa chạy ra được đường cao tốc, thế nên chẳng có kế hoạch cụ thể gì, thấy trên đường chỗ nào tiện thì ghé vào ăn bữa trưa, nếu đói thì trên xe có mang theo cái gì thì có thể tùy tiện ăn một chút để lót dạ.

Mới đầu Tôn Triết Dương không nói gì.

Hàn Thần Tâm nghĩ thật lâu mới mở miệng: “Anh luyến tiếc à?”

Tôn Triết Dương khẽ “Ừ” một tiếng, “Rất luyến tiếc.”

“Nếu sau này có cơ hội,” Hàn Thần Tâm nói, “Cùng về nhé.”

Lúc này Tôn Triết Dương lại nói: “Phỏng chừng rất khó.”

Hàn Thần Tâm yên lặng nhìn vô-lăng, ánh mắt lại lần nữa chú mục vào con đường núi.

Bữa trưa ăn tại một quán mì nhỏ ven đường, bởi vì mì là thứ tiện ăn nhất, hơn nữa còn no bụng.

Ăn xong rồi đi tiếp, đổi sang Tôn Triết Dương lái xe.

Lúc này không đi lâu lắm thì ra đường cao tốc, lộ trình dài đằng đẵng mà buồn tẻ, Hàn Thần Tâm ngồi không được bao lâu thì ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Hàn Thần Tâm phát hiện Tôn Triết Dương đã đắp áo khoác của hắn lên người anh từ lúc nào. Vì vậy Hàn Thần Tâm không nhúc nhích, cúi đầu vùi vào áo, hít một hơi thật dài, trong hơi thở tràn ngập mùi của Tôn Triết Dương.

Sau đó, anh ngổi thẳng dậy, trả lại áo khoác cho Tôn Triết Dương, “Mặc áo vào đi, không thì cảm lạnh đấy.”

Tôn Triết Dương nhìn anh, nói: “Không sao, mở điều hòa rồi nên không lạnh.”

Hàn Thần Tâm vẫn kiên trì, muốn hắn mặc áo vào.

Vì vậy Tôn Triết Dương giảm tốc độ, dừng xe ven đường mặc áo khoác, sau đó mới đi tiếp.

Khi trở lại khu vực thành phố Sùng Phong thì đã 7h tối, trời đã tối hoàn toàn, thế nhưng trong thành phố đèn đuốc sáng trưng, trên đường khắp nơi là ô tô, khác xa một trời một vực với buổi tối ở trên núi.

Tôn Triết Dương lái xe chạy tới dưới tiểu khu hắn trọ, cầm hành lý xuống xe.

Hàn Thần Tâm ngồi vào ghế lái, hạ cửa sổ xe nhìn Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương vẫy tay với anh, nói: “Về đi, trên đường cẩn thận một chút.”

Hàn Thần Tâm đột nhiên muốn nói gì đó, bởi vì chia tay nhau sau chuyến đi này, hai người bọn họ hình như sẽ cắt đứt liên hệ. Anh dốc sức tìm một lý do nào đó để có thể liên lạc được với Tôn Triết Dương thêm mấy ngày, nhưng anh chẳng thể nào mà tìm ra được. Anh phát hiện mình thật sự không có lý do gì để gặp lại Tôn Triết Dương.

À đúng rồi, còn một việc nữa, Hàn Thần Tâm nói: “Lúc trước có nói với anh về chuyện mua nhà ——”

“Không vội,” Tôn Triết Dương ngắt lời anh, “Để sau này nói.”

Tôn Triết Dương không phải tiếc chuyện Hàn Trung đưa tiền cho hắn mua nhà, nếu Hàn Trung bằng lòng cho hắn 60 vạn, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà nhận lấy rồi đi. Nhưng mua nhà lại là chuyện rất phiền phức với hắn, hơn nữa một khi đề cập tới chuyện này sẽ khó tránh khỏi việc tiếp xúc nhiều với người Hàn gia, hắn cảm thấy mình đi với Hàn Thần Tâm đã là rất thân cận rồi.

Hắn cho rằng giữa bọn họ nên duy trì một khoảng cách mới tốt, giống như lần đưa Hàn Tử Hinh về nhà vậy, quan hệ thân quá kết quả là ai cũng không vui.

Vì vậy Hàn Thần Tâm chỉ có thể yên lặng gật đầu: “Tôi đi đây.” Sau đó giẫm chân ga, lái xe đi về phía trước.

Anh không về nhà, mà trở trở lại gặp mẹ và em gái.

Có rất nhiều thứ mang về từ quê lên cho nhà.

Hứa Gia Di chỉ biết mẹ chồng bà đã qua đời, không cần hỏi thêm chi tiết những tin tức khác, nên căn bản cũng không biết chuyện Tôn Triết Dương.

Ngày mai còn phải đi làm, Hàn Thần Tâm đi một ngày đường, tắm rửa một cái rồi trèo lên giường sớm, chỉ là trước khi ngủ, trằn trọc mãi trong đầu anh đều là những chuyện trên núi, lâu thật lâu mà chẳng thể bình tĩnh lại được.

Tối hôm đó, Hàn Thần Tâm nằm mơ. Anh mơ thấy mình mặc một bộ tang phục đi đưa linh cữu bà nội. Người phía trước khiêng một cái quan tài đen ngòm, tất cả đều mặc tang phục trắng toát. Anh căn bản không nhận ra được rốt cuộc những người đó là ai, anh chỉ biết trong quan tài là bà anh, anh phải đi đưa ma cùng đội ngũ.

Đột nhiên, bên cạnh có người nói gì đó với anh. Anh quay đầu lại, thấy người kia là Tôn Triết Dương.

Thế nhưng anh không nghe được một câu Tôn Triết Dương nói, anh nói to lên rằng mình không nghe thấy, nhưng Tôn Triết Dương hình như không nghe được, tiếp tục nói.

Sau đó Tôn Triết Dương dừng lại. Lúc này anh mới chú ý, bên trong đội ngũ, chỉ có một mình Tôn Triết Dương là không mặc tang phục.

Tôn Triết Dương đứng ven đường không đi. Hàn Thần Tâm dừng lại chờ hắn, nhưng mọi người phía trước giục anh đi mau. Anh rất sốt ruột, muốn kéo Tôn Triết Dương đi cùng anh, nhưng anh kéo Tôn Triết Dương, tay hắn không hề nhúc nhích.

Toàn bộ mọi người trong đội ngũ dừng lại, tất cả đang chờ Hàn Thần Tâm, giục anh đi ngay.

Hàn Thần Tâm rất sốt ruột cũng rất khó xử, trong lúc hỗn loạn không biết có ai đẩy anh từ phía sau, anh rốt cục không cẩn thận buông tay Tôn Triết Dương ra, Tôn Triết Dương lập tức biến mất trước mắt anh…

Hàn Thần Tâm kinh hãi tỉnh dậy, phát hiện cả người ra mồ hôi, tóc ướt đẫm.

Anh cầm điện thoại xem giờ, gần 7h, vì vậy không ngủ tiếp nữa, mặc quần áo rời giường.

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết dài hạn, hầu như tất cả mọi người đều không dậy nổi tinh thần.

Hàn Thần Tâm trên tay không có vụ án nào, buổi sáng ngồi trong phòng làm việc lấy điện thoại ra lên mạng.

Khi anh cúi đầu nhìn điện thoại không để ý, Vương Hồng Sở bên cục chống tham nhũng vào phòng đưa văn kiện, y lén lút đứng phía sau nhìn trộm màn hình điện thoại của Hàn Thần Tâm một hồi, đột nhiên nói: “Chu Công giải mộng? Tối hôm qua ông mơ gì thế? Mộng xuân à?”

*Chu Công tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử TQ. Ông là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn thời kỳ Tây Chu. Công lao to lớn của Cơ Đán với sự phát triển của văn hóa Trung Hoa khiến người ta gọi ông bằng chức vụ là Chu Công. Đại để là vì Chu Công rất tinh thông nên dân gian thường dựa vào những lý luận của ông để giải mộng.

Hàn Thần Tấm tắt điện thoại, xoay ghế nhìn y, “Đến đây làm gì?”

Vương Hồng Sở nói: “Đi chơi, được không?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Đang giờ làm việc.”

Vương Hồng Sở cười, “Giờ làm việc mà còn chơi điện thoại à, tôi đi báo cáo lãnh đạo ông biết.”

Lúc này, Tưởng Lệ Bình từ dưới lầu đi lên, bê hai cái hộp chuyển phát nhanh trở lại phòng làm việc, đưa một cái cho Hàn Thần Tâm, “Có chuyển phát nhanh này!”

Vương Hồng Sở “Chà chà” hai tiếng, “Đi làm còn nhận chuyển phát nhanh nữa, mấy người làm việc không đàng hoàng nha.”

Tưởng Lệ Bình không may mảy chút lưu tình nào: “Ở đâu tới? Mau cút về!”

Hàn Thần Tâm nhìn cái hộp chuyển phát nhanh Tưởng Lệ Bình đưa tới, vô cùng kinh ngạc, anh không mua hàng gì qua mạng, gần đây cũng không có người nào gửi cho anh thứ gì.

Tưởng Lệ Bình tò mò hỏi Hàn Thần Tâm: “Ông mua gì đấy?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Tôi không mua gì cả.”

“Thế nó là cái gì?” Tưởng Lệ Bình sán lại nhìn, “Mau mở ra đi, xem là cái gì.”

Hàn Thần Tâm cầm cái kéo trên bàn, cắt băng dán bên ngoài hộp giấy, sau đó mở hộp ra.

Anh đứng gần nhất, vừa mở hộp ra chỉ thấy một màu đỏ, anh hé mở nắp hộp, lúc nhìn thấy thứ bên trong bèn lập tức trở tay đè lại, nói với Tưởng Lệ Bình: “Đừng nhìn!”

Tưởng Lệ Bình chưa kịp phản ứng, Vương Hồng Sở đã đưa tay giành lấy, nói: “Cái gì mà không cho người khác xem thế?”

Hàn Thần Tâm không cầm chắc, cái hộp thoáng cái rơi xuống mặt đất, nắp hộp mở ra, để lộ thứ bên trong.

Tưởng Lệ Bình thấy một bàn tay trẻ con, máu nhuộm đỏ cả cái hộp, cô lập tức che mặt, hét lên.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top