32

Chương 32.

Trở lại nhà bác cả, mẹ Tiểu Tuệ bị con bé dọa cho hoảng sợ, vội bế con về nhà. Còn Hàn Thần Tâm bị Tôn Triết Dương xách về phòng thay quần áo.

Tôn Triết Dương có phần thô bạo mà lột cái áo khoác ướt đẫm của Hàn Thần Tâm ra, hắn nói: “Cởi ra nhanh lên.”

Hàn Thần Tâm không rõ rốt cuộc là có chuyện gì, anh mờ mịt phối hợp với Tôn Triết Dương mà cởi áo. Kỳ thực nếu hiện tại anh soi gương thì sẽ hiểu vì sao Tôn Triết Dương lại nôn nóng đến tức giận như vậy, sắc mặt anh rất tệ, đôi môi tái nhợt.

Từ trưa hôm qua uống say đến bây giờ, Hàn Thần Tâm vẫn cảm thấy cơ thể không thoải mái, kết quả hiện tại ngâm mình dưới nước lạnh, lại mặc quần áo ướt sũng ngồi lâu trên xe như vậy, cơ thể sắp quá tải rồi.

Khi Hàn Thần Tâm cởi quần áo, Tôn Triết Dương kéo cái khăn mặt đang vắt trên mắc mây xuống đưa cho anh.

Chờ Tôn Triết Dương tới gần, Hàn Thần Tâm bèn nói: “Anh cũng cởi quần áo nhanh lên.”

Tôn Triết Dương nói: “Cậu cứ kệ tôi.” Có điều hắn cũng bắt đầu cởi quần áo.

Đến đoạn cởi quần lót, Hàn Thần Tâm thoáng do dự, nhưng Tôn Triết Dương bên cạnh đã nhanh chóng cởi hết quần áo xuống, đang lau người bằng khăn mặt, vì vậy anh cũng nghiêng người, cởi nốt quần lót.

Hàn Thần Tâm lau khô người xong, đang tìm quần áo để mặc vào thì Tôn Triết Dương lại nói: “Đừng mặc, lên giường nằm đi.”

Hàn Thần Tâm thoáng chần chờ, quyết định làm theo lời Tôn Triết Dương, cứ trần truồng như vậy mà trèo lên giường, đắp chăn nằm xuống.

Tôn Triết Dương thay một bộ quần áo sạch sẽ mới, mở cửa đi ra ngoài.

Một lát sau, Tôn Triết Dương cầm hai cái túi chườm nóng về, nhét vào trong chăn cho Hàn Thần Tâm.

Thật ra lúc này tốt nhất là nên tắm nước nóng, nhưng bởi vì trong nhà bác cả không có máy nóng lạnh, nếu muốn tắm thì phải đun nước nóng trước rồi đổ vào thùng mới tắm được. Tôn Triết Dương sợ Hàn Thần Tâm bị lạnh sẽ bị cảm, vì vậy đi đổ hai túi chườm nóng mang vào.

Một túi đặt trên ngực Hàn Thần Tâm, một túi đặt dưới chân anh.

Tôn Triết Dương đặt túi chườm nóng xong, vừa định rút tay ra thì Hàn Thần Tâm đột nhiên cầm lấy tay hắn. Hàn Thần Tâm sợ Tôn Triết Dương cũng sẽ bị cảm lạnh, nhưng chạm vào tay hắn thấy hắn vẫn ấm áp, có thể là do vừa cầm túi chườm nóng nên vậy.

Hàn Thần Tâm nói: “Tôi không sao, anh cẩn thận bị cảm.”

Tôn Triết Dương ngồi xuống bên giường, hai tay khoanh trước ngực, không nói gì mà nhìn anh.

Hàn Thần Tâm đột nhiên cảm thấy có chút đau xót, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao.

Một lát sau, bác gái bưng trà gừng vào cho hai người, bảo là để giảm lạnh.

Hàn Thần Tâm uống được một nửa thì không uống nổi nữa, anh không quen cái vị cay nồng này, còn lại nửa bát đưa Tôn Triết Dương uống nốt, sau đó trả lại bát cho bác gái.

Tiếp đó là Hàn Trung vội vội vàng vàng chạy từ nhà bác ba về. Ông nghe nói Hàn Thần Tâm với Tôn Triết Dương nhảy xuống nước cứu trẻ con, sợ đến mức vã mồ hôi. Về đến nơi, tuy biết hai đứa không làm sao, nhưng nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Ông biết chỗ đó nước sông chảy xiết, rất nhiều người bơi dưới đấy đã xảy ra chuyện. Hiện tại đang là mùa đông, mặc quần áo dày thật đúng là nguy hiểm.

Hàn Trung ban đầu cũng có lo cho Tôn Triết Dương, nhưng sau khi về thấy Hàn Thần Tâm nằm trên giường với sắc mặt hơi tệ, vì vậy ông bèn đặt hết sự chú ý lên con thứ.

Sau khi Hàn Trung vào phòng, Tôn Triết Dương bèn đi ra ngoài sân hút thuốc.

Bố mẹ Tiểu Tuệ, cũng là con rể con gái của bác cả, hiển nhiên mà thiên ân vạn tạ với bọn họ.

Tôn Triết Dương nói: “Bé con không sao chứ?”

Mẹ nó lắc đầu, “Không sao, chỉ hơi hoảng chút thôi.”

Tôn Triết Dương gật đầu, “Không sao là tốt rồi.”

Một lát sau, Hàn Trung từ trong phòng đi ra, tới trước mặt Tôn Triết Dương hỏi: “Con có sao không?”

Tôn Triết Dương đáp một câu: “Không có việc gì,” sau đó đứng thẳng người đi lướt qua ông, về phòng.

Kết quả buổi chiều, Hàn Thần Tâm phát sốt.

Anh nằm trên giường, cả người đều không có sức lực, thân thể nặng trịch, tứ chi có chút đau nhức, hô hấp càng ngày càng nóng.

Thường xuyên có người vào thăm anh, bao gồm cả bọn Hàn Tuấn. Mỗi khi có người tới giường thăm, Hàn Thần Tâm đều phải chống đỡ nói một câu: “Cháu không sao.” Về sau anh ngủ hẳn, cũng chẳng biết có những ai đến.

Bữa tối, anh bị Tôn Triết Dương đánh thức để uống thuốc. Hàn Trung mang cơm vào cho anh, anh không có khẩu vị, chẳng muốn ăn gì.

Uống thuốc xong nằm xuống, anh nghe thấy tiếng Tôn Triết Dương đang nói chuyện: “Tôi lái xe đưa cậu ta lên bệnh viện trấn trên.”

Sau đó chẳng biết là ai nói gì đó.

Tôn Triết Dương nói: “Nhỡ không giảm sốt thì sao?”

Hàn Trung đáp: “Xuống núi phải mất một tiếng, hiện tại trời đã tối rồi, ngộ nhỡ dọc đường gặp chuyện gì thì lại thêm phiền phức, nó vừa uống thuốc hạ sốt rồi, cứ chờ một lát xem sao đã.”

Một thoáng an tĩnh, Tôn Triết Dương nói: “Nếu đến đêm không hạ sốt, tôi sẽ lái xe đưa cậu ta đi.”

Sau một lúc mê man, Hàn Thần Tâm ngủ.

Về sau, anh bị tiếng pháo đánh thức.

Anh vừa mới trở  mình, Tôn Triết Dương bên cạnh đã vươn tay ra sờ trán anh.

Mở mắt ra, Hàn Thần Tâm thấy trong phòng không bật đèn, Tôn Triết Dương ngồi bên cạnh giường, hỏi anh: “Tỉnh rồi à?”

Hàn Thần Tâm đưa tay lên xoa trán, đột nhiên nói: “Sang năm mới rồi?”

Tôn Triết Dương đáp: “Ừ, sắp mười hai giờ rồi.”

Hàn Thần Tâm chống người ngồi dậy, khi cái chăn rơi xuống lộ ra bờ vai, anh mới ý thức được là mình đang trần như nhộng.

“Muốn làm gì?” Tôn Triết Dương vừa hỏi vừa kéo lại chăn cho anh.

Hàn Thần Tâm nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Tôn Triết Dương im lặng một lúc, nói: “Tôi đi tìm bác mượn một cái bô nhé?”

Hàn Thần Tâm vội vã từ chối: “Không cần.”

Anh vừa ngồi dậy vừa nói: “Tôi không sao, tôi tự đi ra ngoài được.”

“Chờ một chút,” Tôn Triết Dương nói, đưa quần áo cho anh, “Mặc đi rồi ra ngoài.”

Trong phòng vẫn không bật đèn, bọn họ chỉ có thể nương theo ánh sáng ngoài sân mới nhìn được lờ mờ. Lúc mặc quần áo, Hàn Thần Tâm phát hiện Tôn Triết Dương không đưa quần lót mới cho mình. Anh thoáng do dự, xốc chăn ra mặc quần dài vào. Trong cả quá trình, mặc dù biết Tôn Triết Dương không nhìn rõ, nhưng Hàn Thần Tâm vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Mặc quần áo xong, anh cùng Tôn Triết Dương mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài sân, thanh niên với đám trẻ con đều chưa ngủ, đang đốt đủ loại pháo hoa và pháo dây.

Bác cả và con bác cũng đang treo một chuỗi dây pháo cỡ lớn lên cây ngoài cổng, chuẩn bị đúng mười hai giờ thì đốt.

Hàn Thần Tâm trong phòng vệ sinh, Tôn Triết Dương đứng bên ngoài chờ anh. Đi xong bọn họ không về phòng ngay, mà đứng ngoài cửa phòng nhìn trẻ con với thanh niên chơi đùa trong sân.

Tiểu Tuệ cũng có mặt, trông con bé có vẻ không sợ gì, tay cầm một cái pháo bông, vừa cười vừa vẽ thành vòng tròn. Nó quay đầu thì thấy Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm, bèn đi lấy thêm hai cái pháo bông nữa, đưa cho hai người mỗi người một cái rồi chạy đi chơi luôn.

Tôn Triết Dương móc bật lửa ra châm pháo bông trong tay, sau đó Hàn Thần Tâm kề pháo bông của mình vào, châm lửa từ pháo bông của hắn.

Hai vệt pháo nhất thời bốc cháy lên đầy rực rỡ, lách tách những vệt sáng lóng lánh. Trong giây phút pháo bông cháy hết, đúng lúc người dẫn chương trình liên hoan đón Tết trên TV trong nhà cũng hô to tuyên bố gõ chuông điểm 12h.

Bác cả châm pháo, phát ra tiếng đùng đùng vang dội.

Đám trẻ con bịt tai cười đùa chạy vào trong sân.

Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương đứng trong góc tối, chẳng ai chú ý. Đột nhiên Hàn Thần Tâm chậm rãi quàng tay từ phía sau ôm lấy Tôn Triết Dương, nói: “Chúc mừng năm mới.”

Trong nháy mắt đó, Tôn Triết Dương dường như muốn tránh ra, nhưng cuối cùng hắn không động đậy, đứng tại chỗ cho đến khi pháo cháy hết, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hàn Thần Tâm: “Về thôi.”

Sáng sớm hôm sau, Hàn Thần Tâm bị tiếng pháo đánh thức. Năm mới náo nhiệt như vậy, cũng chỉ có thể ở sâu trong núi như thế này mới cảm nhận được đầy đủ.

Anh đã hạ sốt, nhưng tinh thần vẫn chưa khá hơn, mấy ngày này cũng chẳng đi đâu chơi.

Tôn Triết Dương không trông coi anh nữa, ngày thứ hai thấy anh khá hơn, hắn bèn cùng bọn Hàn Tuấn lên núi chơi.

Mùng Hai ngày đó, cụ Hàn đột nhiên tỉnh lại, cụ không chỉ mở mắt ngồi dậy mà còn nhận biết được bọn trẻ.

Hàn Trung ngồi bên giường, nắm tay cụ với vành mắt đỏ hồng.

Tôn Triết Dương cũng vào buồng, đứng bên giường gọi: “Bà ơi, bà còn nhớ cháu không?”

Cụ quan sát hắn từ trên xuống dưới, nước mắt thoáng cái trào ra, “Tiểu Thành à? Cháu là Tiểu Thành đúng không?”

Tôn Triết Dương không kiềm được có chút nghẹn ngào, “Bà ơi, là cháu đây.”

Khi Hàn Thần Tâm vào buồng thì bên trong đã tụ tập rất nhiều người. Người cụ nhớ nhất là đứa con này của Hàn Trung, hôm nay cụ thắm thiết nhất với đứa cháu Tôn Triết Dương đã hơn mười năm không gặp này, cụ nắm tay Tôn Triết Dương, kể đi kể lại những chuyện khi hắn còn bé, còn bảo hắn lớn rồi, sắp không nhận ra được nữa.

Hàn Thần Tâm bước vào, không ai chú ý đến. Anh nghe thấy bà nội đang hỏi Tôn Triết Dương đã kết hôn chưa. Kỳ thực vấn đề này cụ đã hỏi mấy lần rồi, Tôn Triết Dương lại trả lời là chưa, nhưng cụ vẫn không nhớ.

Một lát sau cụ lại hỏi: “Mẹ cháu đâu? Sao không về?”

Tôn Triết Dương không nhẫn tâm nói cho cụ biết, chỉ đáp: “Mẹ cháu bảo lần sau sẽ cùng cháu về thăm bà.”

“Ôi,” cụ than thở.

Hàn Trung lúc này quay lại thấy Hàn Thần Tâm, ông bèn vẫy tay gọi anh, bảo anh vào nói một câu với bà nội.

Hàn Thần Tâm đi tới bên giường, khẽ gọi một tiếng: “Bà nội.”

Cụ nhìn anh, nói: “Thần Tâm à, cháu cũng về rồi. Thật sự là tốt quá, năm nay bọn nhỏ đều về hết.”

Hàn Thần Tâm không có nhiều điều nói với bà nội, chào hỏi bà xong anh bèn yên lặng đứng qua một bên, nhìn bà nội tinh thần minh mẫn nói chuyện với con cháu trong nhà, Hàn Thần Tâm đột nhiên nghĩ tới một từ, là hồi quang phản chiếu*.

Kết quả buổi tối hôm đó, cụ Hàn qua đời.

*Hồi quang phản chiếu 回光返照: cụm từ bắt nguồn từ kinh Phật; “hồi” là quay lại, “quang” là ánh sáng, “phản” là trở lại, “chiếu” là soi sáng. Như vậy, “Hồi quang phản chiếu” là quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Đối với con người, trước giây phút đối mặt với sinh – tử, con người thường trở nên khỏe mạnh và minh mẫn lạ  thường, và từ đó, người ta dùng cụm từ “hồi quang phản chiếu” để đặt tên cho hiện tượng trên.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top