31
Chương 31.
Buổi tối mặc dù không uống rượu, Hàn Thần Tâm vẫn cảm thấy không dễ chịu, trước khi đi ngủ anh ngồi trên giường, đưa tay nhay nhay cái trán đau nhức.
Tôn Triết Dương rửa mặt xong vào phòng, đi tới giường nói với anh: “Nằm trong đi.”
Hàn Thần Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu.
Tôn Triết Dương nói: “Tôi muốn hút thuốc.”
Đối với việc hắn khăng khăng muốn nằm trên giường hút thuốc, Hàn Thần Tâm thực sự chẳng có gì để khuyên nhủ, chỉ nói một câu: “Đừng đốt trụi giường của nhà bác.”
Tôn Triết Dương phỏng chừng không nghe vào tai, nằm trên giường vừa hút thuốc vừa chơi điện thoại.
Hàn Thần Tâm ngồi bên trong yên lặng cởi quần áo, sau đó nằm xuống ngủ sớm. Tuy rằng đã ngủ cả một buổi chiều, nhưng hiện tại anh cũng không hoàn toàn tỉnh táo, nằm tựa bên cạnh Tôn Triết Dương, ngửi mùi thuốc lá lẫn với mùi cơ thể hắn, Hàn Thần Tâm vậy mà lại cảm thấy rất an tâm, chỉ chốc lát sau là đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy là 30 Tết.
Tuy bà nội vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, nhưng dù sao cũng chưa đi, mọi người trong nhà vẫn phải ăn Tết.
Sáng sớm, trong sân vang lên tiếng nói chuyện của đám phụ nữ, cộng thêm tiếng chơi đùa của lũ trẻ con.
Sau khi hai người Hàn Thần Tâm rời giường không được bao lâu, đám thanh niên sáu, bảy người Hàn Tuấn dẫn théo tám, chín đứa trẻ con, nói là lái xe xuống núi lên trấn trên đi chợ.
Hàn Tuấn gọi Tôn Triết Dương cùng đi.
Tôn Triết Dương cười nói: “Được.”
Hàn Tiểu Cầm từ ngoài sân chạy vào, nói với Tôn Triết Dương: “Gọi Hàn Thần Tâm lái xe, bên này hai cái xe không đủ chỗ.”
Vì vậy Tôn Triết Dương quay lại gọi Hàn Thần Tâm hẵng còn đang thu dọn đồ trong phòng một tiếng. Hàn Thần Tâm đi ra, Hàn Tiểu Cầm gọi anh: “Nhanh lên một chút, lên trấn trên đi chợ, chậm chạp bị mua hết giờ.”
30 Tết chợ chỉ mở buổi sáng, tới chiều, toàn bộ trấn sẽ đóng cửa nghỉ bán, ở nhà đón năm mới.
Hàn Thần Tâm vẫn chưa hiểu rốt cuộc có việc gì thì đã bị Hàn Tiểu Cầm kéo ra xe.
Cuối cùng tổng cộng có 3 chiếc xe xuống núi. Hàn Thần Tâm lái xe, ngoại trừ Hàn Tiểu Cầm còn bốn đứa nhóc ngồi ở ghế sau, Tôn Triết Dương bị lôi sang xe của Hàn Tuấn.
Đường xuống núi mất gần một tiếng, xe Hàn Thần Tâm đi chót.
Hai chiếc xe phía trước chạy rất nhanh, mà Hàn Thần Tâm vì không quen đường núi, hơn nữa trên xe lại có trẻ con nên không đuổi kịp tốc độ hai chiếc xe kia, có vẻ hơi gian nan.
Chưa đi được một phần ba lộ trình, đám Hàn Thần Tâm đã bị tụt lại phía sau, không thấy xe phía trước đâu.
Hàn Tiểu Cầm oán giận: “Kệ xác bọn chúng nó, chúng ta cứ đi từ từ thôi.”
Kết quả vừa quặt qua một khúc cua, Hàn Thần Tâm nhìn thấy hai chiếc xe đi thuê của bọn Hàn Tuấn đang đỗ ven đường đằng trước, Tôn Triết Dương đang đứng dựa vào cửa xe, cúi đầu nói gì đó với người lái xe.
Vì vậy Hàn Thần Tâm cũng đạp phanh, từ từ dừng xe phía sau bọn họ.
Tôn Triết Dương đi về phía anh, gõ cửa xe Hàn Thần Tâm, nói: “Xuống xe.”
Hàn Thần Tâm còn chưa nói gì Hàn Tiểu Cầm đã sáp đến: “Sao thế?”
Tôn Triết Dương bèn nói với Hàn Tiểu Cầm: “Chị Tiểu Cầm, chị sang ngồi xe đằng trước đi.”
Hàn Tiểu Cầm kỳ quái: “Để làm gì?”
Tôn Triết Dương nói: “Để tôi lái xe này.” (để tôi ngồi chung xe với em tôi)
Hàn Tiểu Cầm chần chừ giây lát nhìn Hàn Thần Tâm, sau đó mở cửa xuống xe, trước khi đi chị nói với Tôn Triết Dương: “Chú cũng cẩn thận một chút, không quen đường núi đừng có chạy ào ào.”
Tôn Triết Dương vẫy tay chào chị.
Thế là Hàn Thần Tâm mở cửa xuống xe, đi sang ghế phó lái.
Mấy chiếc xe lại một lần nữa xuất phát, Hàn Thần Tâm thấy Tôn Triết Dương tăng tốc độ bèn nói: “Trên xe có nhiều trẻ con thế này, coi chừng một chút đi.”
Đám trẻ phía sau lại nhào lên ôm lưng ghế, lớn tiếng: “Nhanh lên một chút nhanh lên một chút!”
Tôn Triết Dương vừa cười vừa nói: “Ngồi xuống rồi chú đi nhanh hơn.”
Đứa trẻ kia vội vã ngồi về chỗ.
Tôn Triết Dương lái xe đi nhanh hơn Hàn Thần Tâm, rốt cục cũng miễn cưỡng đuổi theo xe phía trước tới trấn trên. Tìm một chỗ đỗ xe, nhiều người như vậy cũng không tiện đi cùng nhau, vì vậy tất cả hẹn thời gian về, sau đó tản ra đi dạo.
Tôn Triết Dương cuối cùng chung nhóm với Hàn Thần Tâm, đi cùng còn có Hàn Tiểu Cầm và em họ nhà bác hai, tên là Thẩm Linh.
Hàn Tiểu Cầm và Hàn Thần Tâm giống nhau, cũng là dịp lễ Tết mới về quê, nhưng dù sao chị vẫn còn bố mẹ ở đây, phải siêng năng một chút. Về phần Thẩm Linh, cô là một tiểu cô nương lớn lên tại đây.
Thị trấn rất nhỏ, nhưng bởi vì đến Tết nên vô cùng náo nhiệt.
Đương nhiên, đối với những người lớn lên tại thành phố mà nói, mua sắm đồ Tết chưa bao giờ là một chuyện lớn, nhưng nhìn ngắm cảnh tượng náo nhiệt thế này cũng không tệ.
Hàn Thần Tâm là kiểu người không quá hứng thú với cảnh náo nhiệt, anh chỉ là bị gọi đi chung, nên mới xuống núi loanh quanh một chút.
Hàn Tiểu Cầm vừa đi dạo, vừa mua không ít đồ.
Chị gái này là một người có cách sống riêng rất biết tận hưởng, mặc dù mỗi lần về quê toàn bị người trong nhà nói không ít về chuyện độc thân, nhưng chị không quan tâm, vẫn vui vẻ như thường.
Buổi trưa mọi người ăn tùy tiện chút gì đó, sau đó đến thời gian tập họp gặp nhau ở chỗ đỗ xe, lái xe trở về.
Vẫn là Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm một xe, Tôn Triết Dương là người lái.
Trên đường trở về, đi được nửa đường, Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Hàn Tiểu Cầm gọi tới, rủ xuống bờ sông chơi một lúc.
Hàn Thần Tâm hỏi Tôn Triết Dương có đi không, Tôn Triết Dương nói không vấn đề gì. Bọn trẻ trong xe nghe được, đều la hét muốn đi, vì vậy Hàn Thần Tâm nói với Hàn Tiểu Cầm là bọn họ cũng đi.
Bên kia ngọn núi có một con sông, ở đây hầu như mọi người khi còn bé đều đã từng xuống bơi lội, cơ mà vì nước sông chảy hơi xiết, nếu không có người lớn coi chừng thì trẻ con sẽ không được xuống bơi, nhưng vẫn khó tránh khỏi có đứa lén xuống nghịch nước.
Trẻ con trên núi không bị trông chừng đến mức nghiêm ngặt giống như trẻ con thành thị. Như Tôn Triết Dương, khi còn bé theo Hàn Trung lên núi, hầu hết thời gian hắn toàn tự do chạy nhảy khắp núi mà không phải đi tới đâu cũng bị người lớn theo dõi chằm chặp.
Chỉ có điều hiện tại đang là mùa đông, cho dù muốn bơi cũng không có dũng khí cởi quần áo giữa trời lạnh như thế này để nhảy xuống nước sông lạnh thấu xương kia.
Bọn họ chơi trên một bãi đá nông.
Trẻ con bắt đầu đuổi bắt chơi đùa, Hàn Tiểu Cầm vỗ tay nói một câu “Chú ý an toàn”, sau đó ngồi xuống nhặt đá.
Hàn Thần Tâm thấy Hàn Tuấn tới gần Tôn Triết Dương đưa cho hắn một điếu thuốc, sau đó hai người đi tới một tảng đá ngồi xuống hút thuốc, anh bèn một mình lặng lẽ đi ra bờ sông.
Chỉ chốc lát sau, thêm hai thanh niên tụ tập bên chỗ Tôn Triết Dương và Hàn Tuấn, cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Hàn Tuấn thấy Tôn Triết Dương đưa mắt nhìn thoáng qua Hàn Thần Tâm, bèn nói: “Anh Thành, không ngờ anh lại theo bọn họ cùng về.”
Tôn Triết Dương nở nụ cười, không nói gì.
Kỳ thực đã nhiều năm trôi qua, Hàn Tuấn không còn là trẻ con nữa, nó vẫn không thích Hàn Thần Tâm đương nhiên không phải bởi vì đả bão bất bình* thay hai mẹ con Tôn Triết Dương, mà chỉ đơn thuần là không nhìn thuận mắt cái thằng Hàn Thần Tâm này. Nó cảm thấy Hàn Thần Tâm lạnh lùng kiêu ngạo, có lẽ là bởi vì lên lớn trên thành phố, nên chướng mắt những anh em sống trên núi như bọn nó.
*打抱不平 có nghĩa là bất bình cho kẻ yếu, bênh vực những người bị bắt nạt.
Hàn Tuấn nói: “Anh nói xem nó có cái gì mà đắc ý?”
Lúc này, thằng em họ đi theo Hàn Tuấn từ nhỏ chen vào: “Đúng vậy, cái loại tiểu tam.”
Tôn Triết Dương cúi đầu, nhẹ nhàng gảy tàn thuốc.
Đúng lúc này, trong lúc không ai chú ý, cháu gái nhà bác cả – một cô bé 6 tuổi, không biết làm thế nào mà đột nhiên giẫm lên đá bên bờ sông, lộn người rơi xuống dòng sông đang chảy xiết.
Bé con ngay cả kêu lên cũng không kịp, mà Hàn Thần Tâm lúc đó ở gần nhất lập tức vọt xuống, nhảy xuống sông.
Lúc này những người khác mới phản ứng, Hàn Tiểu Cầm gọi tên con bé: “Tiểu Tuệ!”
Mấy người Hàn Tuấn cũng hoảng hốt đứng dậy, mà Tôn Triết Dương so với bọn nó còn nhanh hơn, chạy mấy bước đuổi theo Hàn Thần Tâm lao vào trong làn nước.
Hàn Thần Tâm bơi tới tóm được cánh tay Tiểu Tuệ, nhưng bé chìm sâu quá, liên tục đập nước, Hàn Thần Tâm không kéo được. May mà đang ở gần bờ sông, Hàn Thần Tâm một tay cầm tay bé, tay kia nỗ lực túm lấy cỏ khô bên bờ sông.
Khi anh còn đang giãy dụa thì đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ vòng lên ôm lấy anh từ phía sau, tiếng Tôn Triết Dương vang lên bên tai: “Giữ chặt con bé.”
Hàn Thần Tâm bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, anh nghĩ cách ôm lấy Tiểu Tuệ, sau đó cảm giác được Tôn Triết Dương kéo anh từ phía sau.
Lúc này những người khác cũng không đứng bên bờ sông giương mắt nhìn nữa, tất cả mọi người đều biết bơi, ba chân bốn cẳng chạy xuống kéo Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm lên bờ.
Hàn Thần Tâm bất chấp bản thân còn đang ướt đẫm, ôm Tiểu Tuệ kiểm tra tình hình con bé.
Tiểu Tuệ uống mấy ngụm nước, nhưng bởi vì Hàn Thần Tâm nhanh chóng kéo được con bé nên cũng không bị chìm quá sâu.
Hàn Thần Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, bàn tay Tôn Triết Dương đặt lên đầu Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm quay đầu nhìn Tôn Triết Dương, thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt có chút hung ác.
Tim anh không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp, cảm giác được Tôn Triết Dương ấn nhẹ đầu anh xuống, sau đó buông tay ra đứng dậy.
Ba người bọn họ đều ướt đẫm, không thể chơi tiếp được nữa, vì vậy thay người lái xe, mọi người vội vội vàng vàng đưa bọn họ về thay quần áo.
Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương ngồi ở ghế sau, Tiểu Tuệ ngồi ở giữa hai người.
Áo khoác ướt sũng của bé con đã được cởi ra, sau đó Hàn Tuấn cởi áo khoác của mình ra cho nó mặc bên ngoài, điều hòa trong xe mở rất cao, nhưng bé con vẫn lạnh run, hơn nữa có thể là bị hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người.
Quần áo của Hàn Thần Tâm đều bị ướt, thấy Tiểu Tuệ đang run rẩy, anh cũng chẳng có cách gì giúp bé ấm lên.
Sau đó, Tôn Triết Dương vươn tay, nhẹ nhàng chùi nước trên mặt Tiểu Tuệ.
Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương xoa đầu con bé, nói: “Không sao, đừng sợ.”
Tiểu Tuệ nhìn hắn một hồi, vành mắt đỏ lên, nhích người dựa gần vào Tôn Triết Dương.
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top