30

Chương 30.

Hai người ngồi trên sườn núi một lúc, Hàn Trung gọi điện cho Hàn Thần Tâm, bảo anh về nhà bác hai ăn cơm.

Hàn Thần Tâm cùng Tôn Triết Dương xuống núi, khi tới gần nhà bác hai thì gặp mấy thanh niên đang tụ tập một chỗ.

Mấy thanh niên đó Hàn Thần Tâm đều biết, là người Hàn gia, vài người sống trên núi, vài người rời quê, Tết đến mới về nhà.

Trong đám đó có một người cao lêu nghêu, chính là đứa trẻ đã ném đá vào Hàn Thần Tâm năm xưa, nó là con bác tư, tên là Hàn Tuấn, năm nay cũng đã hơn hai mươi tuổi, năm sau chuẩn bị kết hôn.

Mấy thanh niên tụ tập cùng một chỗ, Hàn Tuấn xa xa thấy Tôn Triết Dương bèn chào hỏi hắn: “Anh Thành!”

Tôn Triết Dương cười, vẫy tay, đi về phía bọn họ.

Hàn Thần Tâm bất giác ngừng bước, từ xưa đến nay anh đều không quen thân với đám thanh niên trong nhà, thậm chí có rất nhiều người đến bây giờ anh cũng không biết tên. Những người này đều nghe nói Tôn Triết Dương trở về nên tới gặp hắn, chẳng có ai là muốn gặp Hàn Thần Tâm cả.

Mặc dù hơn mười năm không gặp, Tôn Triết Dương vẫn rất thân quen như xưa. Hắn đi tới đập lên vai Hàn Tuấn, sau đó gọi tên từng người một trong đám, vài người thực sự không nhớ ra tên, hắn cũng có thể đại khái mò ra đươc.

Hàn Thần Tâm nhìn bọn họ cười nói, còn mình thì lặng lẽ rẽ sang bên cạnh bước đi, mới vừa đi được vài bước thì chợt thấy có người gọi tên anh, anh quay lại, là một cô gái.

Trông trang phục và dung mạo của cô gái đó còn rất trẻ, nhưng Hàn Thần Tâm biết cô không còn trẻ. Đó là chị họ con nhà bác hai, tên là Hàn Tiểu Cầm, mấy năm trước ra nước ngoài du học, sau về nước công tác ở phòng thí nghiệm đại học.

Chị lớn tuổi hơn cả Tôn Triết Dương, nhưng vẫn chưa kết hôn.

Truyền thống trong nhà họ Hàn không chấp nhận con gái lớn như vậy mà chưa kết hôn, nhưng chị không vội, hơn nữa sống rất thoải mái.

Hàn Tiểu Cầm rất đẹp, vừa trắng lại vừa cao, áo lông dài màu trắng phối hợp với váy ngắn đi bốt cao quá đầu gối, giữa một ngôi làng miền núi như thế này trông vô cùng thời thượng.

Chị chào hỏi Hàn Thần Tâm, sau đó đi cùng Hàn Thần Tâm hướng về nhà bác hai.

Hàn Thần Tâm hỏi chị: “Lâu rồi chị chưa gặp anh em đúng không? Không trò chuyện vài câu với anh ta sao?”

“Anh em?” Hàn Tiểu Cầm có chút kinh ngạc mà cười, nhìn anh, “Chị tưởng cậu không chấp nhận nó là anh trai chứ.”

“Tại sao?” Hàn Thần Tâm không hiểu.

Hàn Tiểu Cầm nói: “Em nghe bố em nói đấy, nó không hòa thuận với người nhà các cậu.”

Hàn Thần Tâm nhẹ nhàng “À” một tiếng, “Anh ta không chịu thừa nhận người nhà chúng em mà thôi.”

Hàn Tiểu Cầm nghe vậy bèn nói: “Thật ra nó không thừa nhận cũng là điều bình thường.”

Hàn Thần Tâm không nói gì.

Hàn Tiểu Cầm đi cùng anh một đoạn, lại nói: “Thần Thành thay đổi nhiều quá, chị không nhận ra nó nữa rồi.”

“Thật sao?” Hàn Thần Tâm hỏi.

Hàn Tiểu Cầm gật đầu, “Tính tình thay đổi, khi còn bé rất vui tươi rất nghịch ngợm, chạy nhảy khắp đồi núi không biết bao nhiêu lần, giờ trở nên thâm trầm rồi.”

Hàn Thần Tâm nghe chị kể về lúc Tôn Triết Dương còn bé, đột nhiên sản sinh ra chút tò mò. Bởi vì đó là một Tôn Triết Dương mà anh chưa từng biết đến, lần đầu tiên anh có ấn tượng với Tôn Triết Dương là lúc sau khi anh bị Tôn Triết Dương hung bạo chặn xe đạp lại.

Hai người chưa nói được mấy câu đã tới nhà bác hai, bữa trưa cả đại gia đình cùng ăn cơm, hơn nữa lúc này đã đầy đủ người, bình rượu đã được đặt sẵn lên bàn.

Hàn Thần Tâm không am hiểu kiểu xã giao này nhất, cũng chẳng biết nói cái gì dễ nghe cho hợp hoàn cảnh. Người khác tới kính rượu anh, anh không biết từ chối thế nào, lại không muốn lạnh lùng để bị mất mặt, kết quả nhanh chóng không chịu nổi.

Tôn Triết Dương thấy bọn thanh niên bàn với nhau chuốc rượu Hàn Thần Tâm, Hàn Thần Tâm uống nhiều đến nỗi đỏ hết cả mặt, rốt cục hắn không ngồi im được nữa, đứng dậy đi ra sau lưng Hàn Thần Tâm, cầm lấy chén rượu trong tay anh, nói: “Tôi uống hộ cậu ta.”

Từ lúc trở về tới giờ, mọi người đều tỏ ra rất khách khí với Tôn Triết Dương, dù sao quan hệ cũng có chút vi diệu, tuy mọi người có quan điểm khác nhau về chuyện ly hôn của Hàn Trung, nhưng nói tóm lại, quan niệm truyền thống của người Trung Quốc là khuyên nhủ người một nhà nên hòa khí với nhau, không ai muốn gây xích mích mâu thuẫn cả.

Tôn Triết Dương đứng ra uống rượu thay Hàn Thần Tâm, trông thế nào cũng không hợp lý, mấy tên trộn rượu lẫn lộn để kính rượu thoáng chốc không biết có nên tiếp tục hay không.

Tôn Triết Dương không nề hà mà cười: “Sao vậy? Đến lượt anh lại không uống à? Khinh anh có đúng không?”

Nghe hắn nói vậy, mấy thằng thanh niên lúc này mới vừa cười vừa ầm ĩ tiếp tục uống rượu.

Chỉ là đến cuối cùng, Hàn Thần Tâm vẫn say đến bí tỉ, Tôn Triết Dương dìu anh về phòng, để anh ngồi xuống giường.

Hàn Thần Tâm không nói gì, ngồi sững sỡ bên giường.

Tôn Triết Dương cầm cốc ra ngoài xin bác gái nước nóng trở về, thấy Hàn Thần Tâm vẫn đang ngồi đoan đoan chính chính, vì vậy bèn nói: “Không ngủ một giấc à?”

Hàn Thần Tâm không nhúc nhích.

Tôn Triết Dương cầm cốc đi tới giường, hỏi anh: “Cậu có muốn uống nước không?”

Hàn Thần Tâm không trả lời hắn.

Tôn Triết Dương kéo chăn, đưa lên môi Hàn Thần Tâm. (?)

Hàn Thần Tâm nhìn lướt qua, đột nhiên nghiêng người về phía trước, ôm lấy thắt lưng Tôn Triết Dương.

Cái cốc trong tay Tôn Triết Dương không cầm chắc, rơi xuống đất, nước nóng đổ hết ra ngoài.

Hàn Thần Tâm vẫn ôm chặt thắt lưng Tôn Triết Dương không buông, mặt anh dán vào bụng dưới hắn khẽ cọ cọ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tôn Triết Dương. (??!)

Tôn Triết Dương cúi đầu đối mặt với Hàn Thần Tâm. Hắn thấy hai gò má Hàn Thần Tâm vì say rượu mà đỏ ửng, ánh mắt long lanh ánh nước.

Hàn Thần Tâm hơi há miệng, hình như định nói gì đó, nhưng cổ họng khô không khốc, nói một tiếng “Anh…” rồi không thốt ra nữa.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Hàn Tiểu Cầm vừa gọi: “Hàn Thần Tâm,” vừa sải bước tiến vào, lập tức thấy Hàn Thần Tâm đang ngồi trên giường ôm Tôn Triết Dương, thoáng cái ngẩn người.

Hàn Thần Tâm vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Tôn Triết Dương túm áo Hàn Thần Tâm kéo ra, sau đó một tay ấn anh nằm xuống giường, nói: “Đừng say khướt.”

Hàn Thần Tâm vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng bị Tôn Triết Dương đè tay lên ngực, không thành công, vì vậy đành từ bỏ, có chút khó chịu giơ tay lên che mặt.

Hàn Tiểu Cầm đi tới, hỏi: “Nó không sao chứ?”

Tôn Triết Dương tháo giầy ra giúp anh, nói: “Uống đến đơ luôn rồi.”

Hàn Tiểu Cầm thấy Hàn Thần Tâm đã nhắm mắt lại, có chút đáng tiếc mà nói: “Say thật rồi, đang định rủ nó chiều đi leo núi.”

Tôn Triết Dương không hé môi.

Hàn Tiểu Cầm thấy cốc và nước đổ loang lổ trên mặt đất, chị nhìn lướt qua Tôn Triết Dương đang đắp chăn cho Hàn Thần Tâm, bèn ngồi xuống nhặt cái cốc đặt lên bàn, sau đó nói với Tôn Triết Dương: “Hai năm nay chú thế nào? Đã lâu không gặp chú.”

“Vẫn vậy thôi,” Tôn Triết Dương trả lời, xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn đi tìm bác gái mượn cây lau nhà, mang về phòng lau khô nước.

Lúc quay lại, Hàn Tiểu Câm vẫn chưa đi, ngồi bên bàn như đang đợi hắn.

Lúc Tôn Triết Dương lau nhà, Hàn Tiểu Cầm hỏi: “Thím năm có khỏe không?”

Tôn Triết Dương dừng lại: “Thím năm của chị đã thành người khác rồi.”

Hàn Tiểu Cầm nói: “Gọi quen rồi, tôi vẫn gọi mẹ Hàn Thần Tâm là thím Hứa.”

Tôn Triết Dương lúc này mới trả lời: “Mẹ tôi chết rồi.”

Thật ra Hàn Trung đã nói cho mọi người trong nhà biết, nhưng lúc đó Hàn Tiểu Cầm không có mặt, nên hiện tại mới biết, chị đứng lên nói: “Xin lỗi.”

Tôn Triết Dương lắc đầu.

Hàn Tiểu Cầm thấy hắn không muốn nói nhiều, vì vậy bèn nói: “Tôi không quấy rầy nữa, các chú nghỉ ngơi đi, đến bữa tối tôi gọi các chú.”

Hàn Tiểu Cầm đi rồi, Tôn Triết Dương không ở lại trong phòng, hắn tới buồng bà nội ngồi một lúc .

Cụ Hàn vẫn chưa tỉnh lại, hoặc có tỉnh thì cụ cũng chẳng có sức để mà mở mắt.

Hàn Thần Tâm ngủ suốt một buổi chiều. Khi Hàn Tiểu Cầm gọi anh đi ăn cơm tối, anh rốt cục mới tỉnh dậy.

Hàn Thần Tâm ngồi bên giường đi giày, muốn mở miệng nói nhưng cảm thấy khát khô cả cổ họng. Đi giày xong, anh nhìn xung quanh để tìm nước uống.

Hàn Tiểu Cầm hỏi: “Tìm cái gì?”

Hàn Thần Tâm đứng dậy, “Em vào phòng bếp rót nước.”

Trước khi anh rời khỏi phòng, Hàn Tiểu Cầm nói: “Cậu với anh cậu tình cảm không tệ nhỉ.”

“Hử?” Hàn Thần Tâm không hiểu tại sao chị lại nói vậy, buổi trưa làm sao về được phòng anh cũng chẳng nhớ được.

Hàn Tiểu Cầm cười, “Lúc trưa chị tới tìm cậu, thấy cậu đang ôm anh cậu làm nũng, lớn thế rồi mà.”

Hàn Thần Tâm lập tức sững người. Anh đứng tại chỗ một hồi, không thể nào mà nghĩ ra nổi tại sao mình lại ôm Tôn Triết Dương làm nũng. Cơ mà không thể mở miệng hỏi, cuối cùng lại chẳng nói gì, mở cửa đi ra ngoài.

Cơm tối ăn ở nhà bác cả. Buổi trưa mấy anh em Hàn Trung uống không ít, buổi tối vô luận thế nào cũng không dám uống nữa.

Hàn Thần Tâm vẫn cảm thấy cổ họng khó chịu, hơn nữa đầu bắt đầu hơi đau nhức, biết là bởi say rượu, nhưng trên núi nhiệt độ không khí thấp, anh cũng hơi lo là liệu có phải bị cảm không.

Tôn Triết Dương lững thững tới muộn, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm không quay lại nhìn hắn, anh chỉ cảm giác được Tôn Triết Dương mang hơi lạnh từ bên ngoài vào nhà.

Hàn Thần Tâm vươn tay lấy cái cốc, nhưng không ngờ Tôn Triết Dương cũng đang vươn tay ra lấy cái cốc đó.

Ngón tay hai người đụng nhau trên mặt bàn. Hàn Thần Tâm lập tức rụt tay về, Tôn Triết Dương thoáng dừng lại, sau đó cầm lấy cái cốc, nhẹ nhàng đặt tới trước mặt Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm sửng sốt nhìn cái cốc, quay sang nhìn Tôn Triết Dương, phát hiện Tôn Triết Dương vẫn luôn nhìn mình.

Không biết tại sao, Hàn Thần Tâm cảm thấy hơi nóng. Anh kéo áo, sau đó cầm cái cốc lên, uống ực một ngụm nước.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top