28
Chương 28.
Tôn Triết Dương dừng xe ven đường, trước một quán cơm trông khá sạch sẽ.
Hàn Trung xuống xe đi vào phòng vệ sinh, Tôn Triết Dương đi vào tìm chỗ ngồi, Hàn Thần Tâm đứng ngoài cửa quán, gọi món với ông chủ.
Hàn Trung đi vệ sinh xong quay lại, vào chỗ ngồi đối diện với Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương đang hút thuốc, không thèm liếc mắt lấy một cái tới Hàn Trung.
Hàn Trung không kiềm được mà mở miệng: “Hút ít thôi.”
Tôn Triết Dương hút thuốc rất nhiều, trên đường đi cứ đến giờ giải lao là hắn lại hút thuốc. Hàn Trung mỗi lần tỉnh ngủ mở mắt ra là lại thấy Tôn Triết Dương đang ngậm thuốc trong miệng.
Tôn Triết Dương không thèm để ý đến ông.
Hàn Trung cầm khăn tay lau bàn, nói: “Sợ bà nội con không qua được.”
Tôn Triết Dương giương mắt nhìn ông một cái, không nói gì.
Hàn Trung yên lặng thở dài, bắt đầu trầm mặc.
Hàn Thần Tâm chọn món xong quay về bàn ngồi. Hàn Trung đột nhiên ngoắc tay gọi nhân viên: “Thêm một đĩa thịt thái sợi xào nước tương.”
Đây là món khi còn bé Tôn Triết Dương rất thích ăn.
Thế nhưng sau khi món ăn được mang lên, Tôn Triết Dương không gắp lấy một miếng, dường như những thứ đã từng quý trọng, giờ trở thành thừa thãi.
Hàn Thần Tâm càng đi càng cảm thấy thời tiết phương Bắc rất lạnh, tuy không đi qua Tần Lĩnh*, theo địa lý thì vẫn là phía Nam, nhưng nếu so nơi đây với thành phố Sùng Phong thì nó lại lạnh hơn rất nhiều.
*Tần Lĩnh (Trung văn giản thể: 秦岭; Trung văn phồn thể: 秦嶺; bính âm: Qín Lǐng; Wade–Giles) là một dãy núi chính chạy theo hướng đông-tây ở nam bộ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cùng với Hoài Hà, dãy núi tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Bắc và Nam Trung Quốc. Đọc thêm tại wiki.
Cơm nước xong, ra khỏi quán cơm, Hàn Trung bảo Hàn Thần Tâm mở cốp xe để ông lấy áo khoác. Ông tuổi đã lớn, tuy trong xe mở điều hòa nhưng ngồi lâu đầu gối không chịu nổi, ông muốn đắp áo khoác lên đùi.
Hàn Thần Tâm đứng trước xe, nói với Tôn Triết Dương: “Không phải đến lượt tôi lái xe sao.”
Tôn Triết Dương tỏ ra không hề gì, “Không sao.”
Hàn Thần Tâm thấy Tôn Triết Dương mặc áo khoác không kéo hết khóa, lộ ra áo len mỏng bên trong, không kiềm được mà nói: “Kéo áo hẳn hoi đi, cẩn thận cảm lạnh.”
Tôn Triết Dương liếc anh một cái: “Đã bảo không sao mà.”
Vì vậy Hàn Thần Tâm quay đầu đi, không nói gì nữa.
Buổi chiều xuất phát, vẫn là Tôn Triết Dương lái xe. Không còn là đường cao tốc rộng rãi bằng phẳng nữa, mà là đường núi chật hẹp xóc nảy, tốc độ không thể đẩy nhanh được, hơn nữa đường núi nhiều đoạn ngoằn ngoèo, ngồi trong xe bị chòng chành đến khó chịu.
Hàn Thần Tâm thì không làm sao, Hàn Trung ngồi sau lại bị say xe. Mới đầu ông còn cố nhịn, sau không nhịn được nữa phải vỗ vào ghế lái, bảo Tôn Triết Dương dừng xe.
Hàn Trung mở cửa xe, chạy xuống ven đường nôn.
Hàn Thần Tâm cũng xuống theo, đưa cho ông một chai nước, sau đó đưa thêm giấy ăn.
Trở lại xe, Hàn Thần Tâm nói với Tôn Triết Dương: “Đi chậm một chút thôi.”
Tôn Triết Dương không nhịn được, “Thế thì khi nào mới tới nơi.”
Hàn Thần Tâm đi sang bên ghế lái, mở cửa xe ra: “Để tôi lái.”
Tôn Triết Dương ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh.
Hàn Thần Tâm cũng không nhúc nhích, chờ hắn.
Cuối cùng Tôn Triết Dương tháo dây an toàn ra, bước xuống xe. Lúc đi qua Hàn Thần Tâm, hắn đưa tay đẩy đầu anh, tựa như một người anh chỉnh đốn đứa em bướng bỉnh vậy.
Lại đến lượt Hàn Thần Tâm lái xe, xe đi ổn hơn một chút, nhưng tốc độ cũng chậm lại.
Khi trời trở tối, bọn họ vẫn đang đi trên đường núi. Rơi vào thế bất đắc dĩ, Hàn Thần Tâm càng lái cẩn thận hơn.
Về đến làng thì đã hơn 8h tối, vì Hàn Trung đã gọi điện bảo sẽ về nên mấy anh em trong nhà đều tụ tập trong nhà anh cả, chờ bọn họ trở về.
Xa xa nghe thấy tiếng ô tô, cả nhà đều từ sân chạy ra đón, có người chào hỏi, bảo Hàn Thần Tâm lái xe vào trong sân, sau đó Hàn Trung là người xuống xe đầu tiên.
Vợ chồng anh cả Hàn Trung ra chào đón, họ tưởng Hứa Gia Di về cùng Hàn Trung nên không quá nhiệt tình, chỉ nói với Hàn Trung: “Tình hình của mẹ không tốt lắm, bác sĩ trên bệnh viện huyện bảo có lẽ phải chuẩn bị hậu sự.”
Hàn Trung không khỏi buồn bã.
Đỗ xe xong, Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương cùng xuống xe.
Họ hàng thấy Tôn Triết Dương, kinh ngạc “Ơ kìa” một tiếng, rồi nói: “Kia không phải là ——”
Lúc này Hàn Trung bèn nói với mấy người anh: “Lần này Thần Thành theo em về, nó về thăm bà nội.”
Mọi người đều sửng sốt, sau đó có người hô lên: “Vào nhà trước đi rồi nói.”
Lúc mẹ Hàn Trung nằm trên bệnh viện huyện, bác sĩ nói không qua khỏi nên đưa về nhà nằm, hiện tại người trong nhà đang chờ bà cụ tắt thở, từ trên xuống dưới bắt đầu bận rộn chuẩn bị hậu sự cho cụ.
Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương theo Hàn Trung vào phòng thăm cụ, cụ bệnh có chút hồ đồ, hầu như toàn mê man. Hàn Trung gọi cụ, cụ cũng chỉ mở mắt ra nhìn một lát rồi lại nhắm lại.
Anh cả Hàn Trung nói: “Lúc trước mẹ gọi tên chú đấy.”
Hàn Trung nghe vậy, viền mắt khẽ đỏ lên, ngồi xuống giường nắm tay mẹ.
Tôn Triết Dương tới gần, ngồi xổm bên giường khẽ gọi: “Bà nội.”
Hắn bây giờ còn nhớ rõ, khi còn bé mỗi lần về quê đều ở nhà bà nội, bà nội hắn là một người miền núi thuần phác thành thật, không biết chữ nhưng rất chịu khó rất khéo léo.
Bà nội rất hợp với mẹ hắn, bởi vì mẹ hắn cũng là một người phụ nữ chăm chỉ thiện lương, cả đời giản dị, tất cả tâm tư đều đặt hết lên chồng và con.
Tôn Triết Dương không biết tình hình sau này của Hứa Gia Di ra sao. Kỳ thực từ lần đầu tiên Hứa Gia Di về, bà nội đã không thích người phụ nữ này, hơn nữa vì chuyện Hàn Trung ly hôn nên cụ cực kỳ hiếm khi nổi nóng với Hàn Trung.
Lúc này Tôn Triết Dương gọi bà nội, hiển nhiên cụ không đáp lại, sắc mặt cụ vàng bủng, cả người như vùi sâu xuống giường, mất đi sức sống.
Ít có tình cảm nhất với bà nội, có lẽ là Hàn Thần Tâm.
Thế nhưng trong tình huống này, Hàn Thần Tâm không khỏi có chút buồn bã vì một người thân sắp ra đi.
Thăm hỏi bà nội xong, ba người bọn họ được tiếp đón ăn uống trong nhà chính.
Cơm tối chuẩn bị trước đã nguội lạnh, phụ nữ trong nhà bèn mang xuống hếp hâm nóng.
Hàn Trung là người có tiền đồ nhất trong nhà, hai năm nay khá tốt, năm trước Hàn Trung làm ăn có lời, tiếp tế cho nhà dưới quê không ít. Bởi vậy mỗi lần về, các anh chị em đều tiếp đãi ông rất chu đáo.
Hàn Trung tổng cộng có bốn người anh, hai người chị, con trưởng của bác cả lớn tuổi hơn hai anh em Hàn Thần Tâm nhiều. Lần về quê này của Hàn Trung, mọi người đều tề tựu đông đủ, một bàn căn bản không đủ chỗ, chỉ có mấy người đàn ông làm chủ trong nhà mới được ngồi trên bàn chính, cộng thêm Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương cùng về với Hàn Trung, các thanh niên khác đều bị đuổi sang bàn bên cạnh ngồi.
Thật ra mọi người cũng rất kinh ngạc. Tôn Triết Dương, không, đối với bọn họ thì phải gọi là Hàn Thần Thành, lần này lại cùng Hàn Trung về quê. Phải biết rằng từ lúc Hàn Trung ly dị rồi tái hôn, mọi người không còn gặp lại Tôn Triết Dương nữa.
Bởi vì chủ đề có chút mẫn cảm, trên bàn cơm mọi người cũng không nói gì, chỉ có anh cả Hàn Trung là Hàn Khang nói với Tôn Triết Dương: “Bà nội rất nhớ cháu, về thăm bà là phải.”
Tôn Triết Dương nghe vậy, không nói gì.
Thời gian không còn sớm, hơn nữa tất cả mọi người đều đói bụng, ăn xong bữa cơm này rồi đi nghỉ sớm.
Các anh em khác về nhà, còn lại Hàn Trung và hai con trai chỉ có thể ở lại nhà Hàn Khang.
Bởi vì không có nhiều phòng, năm vừa rồi về quê, hầu hết là Hàn Thần Tâm và Hàn Trung ở một phòng, Hứa Gia Di và Hàn Tử Hinh chung một phòng. Hàn Khang hỏi Hàn Trung năm nay sắp xếp thế nào thì cứ tự mà xử lý.
Hàn Trung nói: “Để hai anh em chúng nó ở một phòng.”
Vì vậy Hàn Khang nói: “Cũng được, tôi cũng tiện trò chuyện với chú.”
Vợ Hàn Khang dẫn Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương sang gian phòng khuất nhất ngoài sân. Trong phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đôi, trên giường cũng chỉ có một cái chăn bông.
“Điều kiện không tốt, các cháu chấp nhận một chút nhé,” vợ Hàn Khang nói.
Hàn Khang lớn hơn Hàn Trung 20 tuổi, vợ bác tóc bạc đã đầy đầu, mọi người trong nhà cũng không giàu có. Hai người Hàn Thần Tâm cũng không bắt bẻ gì, nói cảm ơn rồi mang đồ đạc vào.
Ở đây điều kiện không tốt mọi người đều biết, nếu không hàng năm Hứa Gia Di đã không vội vàng tới rồi lại vội vàng muốn đi ngay.
Tôn Triết Dương đóng cửa lại, Hàn Thần Tâm ngồi lên giường sờ chăn đệm, nói: “Hơi ẩm.”
Tôn Triết Dương đáp: “Dùng tạm đi.”
Bất kể mấy ngày nữa bà nội có đi hay không, bọn họ cũng phải ở lại nơi này một khoảng thời gian. Hôm nay là 28 tháng Chạp, hai ngày nữa là đêm 30, ra Giêng hết ngày nghỉ mới rời khỏi đây, Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương sẽ phải cùng nhau trải qua buổi đêm trên cùng một chiếc giường.
Hàn Thần Tâm lấy khăn mặt, bàn chải đánh răng và cốc từ trong túi hành lý ra.
Tôn Triết Dương thấy thế bèn nói: “Tôi quên mang theo rồi.”
Hàn Thần Tâm đưa khăn mặt cho hắn, “Dùng của tôi này.”
Tôn Triết Dương cầm lấy, nói: “Bàn chải đánh răng cũng không mang.”
Hàn Thần Tâm bất đắc dĩ nhìn hắn.
Tôn Triết Dương chỉ mang theo mấy bộ quần áo, đâu có nghĩ tới những thứ này. Hắn nghĩ những thứ này đến nơi mua cũng được, không cần phải mang theo, thế nhưng bây giờ cần dùng đến thì mới thấy phiền phức.
Tôn Triết Dương đứng dậy định đi ra ngoài, “Tôi đi mua một cái.”
Hàn Thần Tâm ngăn hắn lại, “Đã trễ thế này rồi anh định đi đâu mua? Đi tìm bác gái nhờ bác tìm cho một cái mới.”
Nhưng phiền một điều là trong nhà Hàn Khang cũng chẳng có thừa cái bàn chải đánh răng mới nào, muộn thế này rồi, cửa hàng trong làng đều đã đóng cửa hết cả, có nhà nào tốt bụng lại mở cửa khi có người gõ chỉ để bán một cái bàn chải đánh răng chứ.
Vì vậy Tôn Triết Dương nói: “Thôi, chấp nhận một tối vậy, sáng mai đi mua.”
Hàn Thần Tâm đưa bàn chải đánh răng của mình cho hắn, “Dùng của tôi đi.”
Tôn Triết Dương không cầm lấy, hắn nói: “Cậu không sợ tôi có bệnh gì lây cho cậu à?”
“Anh có bệnh gì?” Hàn Thần Tâm hỏi.
“Bệnh thần kinh,” Tôn Triết Dương đáp, cũng chẳng biết đang nói ai, sau đó cầm khăn mặt của Hàn Thần Tâm ra ống nước ngoài sân.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top