26

Chương 26.

Đứng trước mộ Chu Tiểu Diễm, hai người đều im lặng.

Tôn Triết Dương nhìn bia mộ, còn Hàn Thần Tâm thì nhìn Tôn Triết Dương.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, Tôn Triết Dương đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay lau tấm ảnh của Chu Tiểu Diễm trên bia mộ, sau đó đứng thẳng người, nói: “Nếu thật sự là Lương Cảnh giết em, em ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho hắn sớm sa lưới, không có kết cục tốt nhé.”

Nói xong, Tôn Triết Dương quay lại nói với Hàn Thần Tâm: “Đi thôi.”

Hàn Thần Tâm nhìn Tôn Triết Dương, anh rất muốn hỏi Tôn Triết Dương có yêu Chu Tiểu Diễm hay không, nhưng không nói ra miệng. Đây là lần đầu tiên anh nảy sinh hứng thú với thế giới tình cảm của người khác, điều mà trước đây khó có thể tưởng tượng nổi.

Trên đường trở về, Tôn Triết Dương nói với Hàn Thần Tâm: “Tôi đang tìm phòng trọ, cơ mà mấy phương diện khác vẫn chưa thích hợp, cậu nhịn thêm vài ngày nữa nhé.”

Tôn Triết Dương không có nhiều tiền, hắn muốn tìm một phòng trọ gần chỗ làm một chút, mấy chỗ phụ cận khu thương nghiệp phồn hoa, tiền thuê nhà đắt đỏ không bàn đến, hơn nữa hầu hết đều là thuê phòng chung, sau khi có người thuê rồi lại cho thêm một người nữa thuê một phòng đơn, thấy một tên đàn ông như hắn có chút hung hãn, người ta rất lo lắng khi cho hắn thuê trọ.

Hàn Thần Tâm đương nhiên không biết những điều này, anh chỉ để ý câu “nhịn thêm vài ngày nữa” của Tôn Triết Dương, anh nói: “Có phải anh đang tức giận không?”

Tôn Triết Dương liếc anh một cái, “Tôi tức giận cái gì?”

Hàn Thần Tâm trả lời: “Tức mẹ tôi.”

Tôn Triết Dương không nói gì, một lát sau hắn mới đáp lời anh: “Có vài người cả đời không thể tha thứ, người thứ nhất là Hàn Trung, người thứ hai là mẹ cậu.”

Hàn Thần Tâm hạ ánh mắt.

Tôn Triết Dương nói tiếp: “Bởi vậy đừng nói những chuyện này nữa, nói ra tất cả mọi người đều mất hứng.”

Kể từ sau lần đó, Hàn Thần Tâm không hỏi lại Tôn Triết Dương vấn đề này nữa. Có lẽ Tôn Triết Dương vẫn đang tìm chỗ ở, ban ngày Hàn Thần Tâm lái xe đi làm, tan giờ về vừa đúng lúc đến lượt Tôn Triết Dương lái xe đi làm, hai người ở chung với nhau coi như hài hòa.

Cuối tháng Mười Một nhanh chóng sang tháng Mười Hai, rốt cục Tôn Triết Dương cũng quyết định dọn ra ngoài.

Hàn Thần Tâm hỏi hắn: “Anh tìm được phòng trọ rồi?”

Tôn Triết Dương “Ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Hành lý của hắn ít đến đáng thương, chỉ xách một túi du lịch, trong có nhét mấy bộ quần áo là hết.

Hàn Thần Tâm nhìn hắn thu dọn đồ đạc, không nói một câu, cho đến khi Tôn Triết Dương thu dọn xong anh mới nói với hắn: “Tôi đưa anh đi.”

Tôn Triết Dương không từ chối.

Nhà trọ của Tôn Triết Dương ở gần phố trò chơi điện tử, là một tiểu khu rất cũ, thuê cùng hai người khác một căn hộ ba phòng nhỏ một phòng lớn, bởi vì nhà rất cũ nát nên mỗi tháng chỉ mất 600.

Hàn Thần Tâm vừa lái xe vừa hỏi Tôn Triết Dương: “Bố bảo mua nhà, anh có đi xem không?”

Tôn Triết Dương lắc đầu, “Không.”

“Lúc nào rảnh thì đi xem,” Hàn Thần Tâm nói.

Tôn Triết Dương “Ừ” một tiếng, không bày tỏ gì nữa.

Đưa Tôn Triết Dương đến nhà trọ của hắn, Hàn Thần Tâm liền lái xe quay đầu rời đi. Anh cảm thấy trong lòng có cái gì đó khó chấp nhận, nhưng anh biết mình không thể làm được gì, có lẽ chỉ có thể như vậy thôi, dần dà rồi sẽ mất liên lạc.

Cuối năm, Tưởng Lệ Bình làm cùng phòng Hàn Thần Tâm sau thời gian nghỉ sinh quay trở lại làm việc.

Phòng làm việc của Hàn Thần Tâm thoáng cái trở nên náo nhiệt, mấy bà chị Lô Tĩnh không có việc gì lại chui vào phòng anh tám chuyện. Vì vừa thăng cấp làm mẹ, nên Tưởng Lệ Bình toàn nói về con cái, lúc nào cũng rất hưng phấn.

Sáng hôm nay, Hàn Thần Tâm đến chỗ làm không lâu thì chợt nghe mấy bà nghị luận không ngớt, nhưng lại là chuyện bên Cục Chống tham nhũng.

Tưởng Lệ Bình hỏi Hàn Thần Tâm: “Ông có biết vụ án bên Cục Chống tham nhũng không?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu, mặc dù cùng một đơn vị, nhưng anh không quan tâm đến mấy việc đó.

Lô Tĩnh nói: “Nó chả hứng thú đâu, nó chả quan tâm cái gì cả.”

Lúc này, Từ Phương từ bên ngoài chạy ào vào, nói: “Em thấy rồi! Anh ta vừa từ phòng vệ sinh ra, em nhìn thấy anh ta.”

Hàn Thần Tâm hơi khó hiểu, nhìn mấy chị em đang hưng phấn.

Viên Văn San hỏi: “Thế nào thế nào?”

Từ Phương vừa cười vừa nói: “Đương nhiên không đẹp trai bằng anh Hàn siêu đẹp giai rồi, cơ mà khí chất được, vừa nhìn là biết ông chủ lớn.”

Hàn Thần Tâm rốt cục không nhịn được mà hỏi: “Các chị đang nói ai đấy?”

Lô Tĩnh nói: “Chú có nghe tới vụ Thẩm Lộ Dương gần đây không?”

Thẩm Lộ Dương là cục trưởng Cục Tài nguyên Lãnh thổ Quốc gia của thành phố Sùng Phong, gần đây bị lộ ra vụ nhận hối lộ, Cục Chống tham nhũng đang điều tra ông ta.

Hàn Thần Tâm biết chuyện này, nhưng anh không rõ rốt cuộc vì sao mấy chị gái này lại cảm thấy hứng thú như vậy.

Từ Phương cười hì hì: “Anh biết chiều hôm nay Cục Chống tham nhũng gọi ai lên thẩm vấn không?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu.

Từ Phương tỏ ra thần bí: “Là Tôn Triết Đường.”

Khi nghe Từ Phương thốt ra hai tiếng đầu tiên, tim Hàn Thần Tâm đập nhanh hơn mấy nhịp, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình đã từng nghe tới cái tên này. Tôn Triết Đường là tổng giám đốc của công ty bất động sản Phong Thành nổi tiếng thành phố, nghe nói còn rất trẻ tuổi, mới chỉ hơn ba mươi thôi.

Cục trưởng Cục Tài nguyên Lãnh thổ Quốc gia nhận hối lộ, ông chủ bất động sản hối lộ, nghe vô cùng hợp lý.

Nhưng Hàn Thần Tâm để ý chuyện khác, không phải cái tên Tôn Triết Đường này nghe rất giống Tôn Triết Dương, mà anh có ấn tượng mơ hồ là, Tôn Triết Đường hình như là cháu của Tôn Trọng Đình.

Chú làm ăn phi pháp, chỉ sợ cháu trai cũng chẳng trong sạch.

Thấy đám chị em phụ nữ đều tỏ ra cực kỳ hứng thú, Hàn Thần Tâm bèn mở miệng nhắc nhở: “Tôn Triết Đường hình như là cháu trai của Tôn Trọng Đình đúng không? Hơn nữa hắn lại còn bị nghi có dính líu đến vụ hối lộ nên mới bị gọi tới thẩm vấn đúng không?”

Lô Tĩnh nghe vậy liền nói: “Chúng tôi chỉ nhìn thôi mà, có làm gì đâu. Hơn nữa chị có con cái hết rồi, còn sao được nữa?”

Hàn Thần Tâm biết mấy cô chỉ là hóng hớt một chút mà thôi, lắc đầu không nói gì nữa.

Buổi trưa, Hàn Thần Tâm ăn cơm xong dự định tới phòng doanh nghiệp di động gần đó một lát. Vì khoảng cách rất gần nên anh định ăn xong thì đi bộ tới, không đi xe.

Khi ra cổng Viện Kiểm sát, anh thấy một người đang đứng ngoài cổng nhìn ra đường cái, dường như đang chờ xe.

Ban đầu Hàn Thần Tâm không để ý, khi đi qua người nọ thì đúng lúc anh ta lấy bật lửa từ trong túi ra, một đồng xu không cẩn thận rơi ra ngoài, lăn đến chân Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm thuận tay nhặt lên, trả lại cho anh ta.

Người kia nhìn Hàn Thần Tâm, nở một nụ cười mỉm đúng mực và lịch sự, đưa tay nhận lại, “Cảm ơn.”

Hàn Thần Tâm phát hiện người này không phải là người của Viện Kiểm sát, vóc dáng anh ta rất cao, mặc bộ tây trang màu xám phù hợp với phẩm chất thượng thừa, đeo kính gọng vàng, nhã nhặn mà tuấn lãng, chỉ là thần sắc có chút không ổn, vành mắt hơi xanh, có vẻ không được nghỉ ngơi tốt.

Lúc này, một chiếc Cayenne đỗ trước mặt bọn họ.

Người kia gật đầu với Hàn Thần Tâm, mở cửa xe ngồi xuống ghế sau.

Ô tô nhanh chóng rời đi.

Hàn Thần Tâm mới phản ứng ra người này là ai. Nghe nói Cục Chống tham nhũng chiều hôm qua đưa người tới, hiện tại chưa được 24 tiếng đồng hồ đã thả người ra, có lẽ là không hỏi ra được cái gì.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hàn Thần Tâm tiếp tục đi tới phòng doanh ngiệp di động.

Tháng Mười Hai qua là tới tháng Một, Tết Âm lịch cũng nhanh chóng đến.

Từ sau khi dọn đi Tôn Triết Dương vẫn chưa liên lạc với Hàn Thần Tâm. Tuy rằng bọn họ đều có số điện thoại của đối phương, lúc dọn đi Tôn Triết Dương cũng nói với Hàn Thần Tâm nếu có việc thì liên lạc, nhưng Hàn Thần Tâm mãi mà chẳng nghĩ ra mình có chuyện gì để có thể liên lạc với Tôn Triết Dương.

Sắp đến 30 Tết, năm trước cả nhà đoàn viên, Hứa Gia Di có một anh trai, hai chị gái, cả đại gia đình tới nhà cậu Hàn Thần Tâm ăn một bữa.

Về phía Hàn Trung, gia đình ông không ở trong thành phố mà ở vùng núi phương Bắc, ông cũng không về nhà hàng năm, cách một năm Tết âm lịch lại về một lần.

Thế nhưng năm nay Hàn Thần Tâm còn chưa được nghỉ thì Hàn Trung đã nhận được điện thoại của anh em dưới quê, bảo là mẹ Hàn Trung bệnh nặng, hình như sắp không qua được.

Bố Hàn Trung đã mất từ nhiều năm trước, ở nhà chỉ còn mẹ với mấy anh chị em, ông là con út cũng là người có tiền đồ nhất trong nhà.

Hiện giờ nghe tin mẹ bệnh nặng, Hàn Trung lập tức quyết định đưa vợ con cùng về quê một chuyến. Ông gọi điện cho Hàn Thần Tâm, bảo Hàn Thần Tâm xin nghỉ sớm hai ngày, lái xe về.

Hàn Thần Tâm đã gặp bà nội mấy lần. Khi đó anh không còn nhỏ tuổi, bà nội không ưa Hứa Gia Di, bởi vậy cũng không thích anh, tình cảm giữa đôi bên rất nhạt nhòa. Thế nhưng dưới tình huống này, Hàn Thần Tâm không từ chối, anh lập tức đi tìm trưởng phòng xin nghỉ.

Mà Hứa Gia Di chưa xuất phát đã bị cảm. Bà vốn không muốn cùng về với Hàn Trung, bởi vì dưới quê điều kiện không tốt, núi non hoang dã trải dài, trong nhà ngay cả phòng vệ sinh cũng không có thì nói gì đến chuyện tắm rửa vân vân. Quan trọng hơn là, mẹ Hàn Trung không thích bà mà thích vợ trước của Hàn Trung hơn. Trước đây bà có về mấy lần, mỗi một lần là mọi người trong nhà lại nhìn bà bằng thái độ khó gần, cho nên bà không muốn về quê với Hàn Trung.

Lúc này đây, Hứa Gia Di nói là bị cảm, bà quả thực bị cảm, hơn nữa không uống thuốc kịp thời, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, nói sắp không ra lời.

Hơn nữa năm nay Hàn Tử Hinh đang học lớp 9, Hứa Gia Di nói muốn cho con bé ở nhà học bài, không rảnh để về quê. Cuối cùng Hứa Gia Di quyết định không đi, bà và Hàn Tử Hinh ở nhà, để Hàn Thần Tâm về cùng Hàn Trung.

Kỳ thực Hàn Trung có phần mất hứng, nhưng thấy Hứa Gia Di bệnh cũng không nhẹ, ông cũng chẳng thể nói gì, đành phải để Hàn Tử Hinh ở nhà cùng mẹ, còn mình với con trai về quê.

Có điều, bởi vì Hứa Gia Di không về cùng, Hàn Trung đột nhiên nghĩ tới Tôn Triết Dương.

Hàn Trung nói với Hàn Thần Tâm: “Con gọi điện cho anh con một cuộc, bảo nó về quê cùng bố với con.”

Hàn Thần Tâm vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý, gọi điện thoại cho Tôn Triết Dương.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top