21
Chương 21.
Một tuần nghỉ làm của Hàn Thần Tâm nhanh chóng kết thúc, trước khi bắt đầu đi làm, anh tới đồn công an tiếp nhận điều kiện hòa giải với gia đình họ Chu, viết đơn thỏa thuận hòa giải, coi như chuyện này tạm thời chấm dứt.
Trở lại Viện Kiểm sát làm việc, cánh tay bó bột của anh vẫn chưa tháo bỏ.
Tề Tung cau mày: “Vết thương của cậu chưa hạ hỏa nhỉ, không thể cho cậu nghỉ làm nữa, hôm nay bắt đầu lĩnh án đi.”
Có điều bởi vì tay anh bị thương không tiện làm việc, nên Tề Tung đặc biệt chỉ định Ngô Siêu giúp Hàn Thần Tâm ghi chép sổ sách, miễn cho Hàn Thần Tâm phải tự đánh máy.
Ngô Siêu có chút không bằng lòng, cơ mà trưởng phòng đã phân công rồi, cậu ta cũng chẳng dám ho he gì, thành thật ngâm mình cả ngày trong phòng làm việc của Hàn Thần Tâm giúp anh ghi chép sổ sách.
Hàn Thần Tâm an vị ở bên cạnh lật xem hồ sơ, trong số án mới tới có một vụ buôn lậu thuốc phiện, bởi vì số lượng gần 2000 gam, trị giá hơn mười vạn, nên phải cực kỳ thận trọng.
Vì vụ án này mà Hàn Thần Tâm và Tề Tung đặc biệt thảo luận với nhau, nghi phạm là một kẻ không chịu nhận tội, hắn khai rằng mình chỉ chuyển hàng hộ người khác, nhưng không biết rốt cục là thứ gì, nhưng đang chần chừ thì bị bắt ngay tại trận, người mua ma túy đá* làm chứng chứng minh nghi phạm đã tiến hành vụ việc, ma túy cũng đã được mang đi xét nghiệm. Từ những chứng cứ trên cũng đủ để tiến hành bắt giữ nghi phạm.
*Ma túy đá冰毒: là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất methamphetamine(meth) và amphethamine (amph) thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamine. Đọc thêm ở đây.
Buổi chiều, cảnh sát phá án của cục công an đặc biệt đến một chuyến, cũng là vì vụ án này.
Hàn Thần Tâm bị Tề Tung gọi vào phòng làm việc, khi vào thì thấy trung đội trưởng Đường Hải Sâm của trung đội 2 Cục Điều tra hình sự thành Bắc.
Đường Hải Sâm năm nay khoảng bốn mươi tuổi, quen biết Hàn Thần Tâm đã lâu. Khi thấy Hàn Thần Tâm tay băng bó tiến vào, ông bèn nói: “Ai da, Tiểu Hàn bị làm sao vậy?”
Tề Tung khẽ cười: “Bị đánh, cánh tay bị gãy.”
Đường Hải Sâm nghe vậy thì nói: “Kẻ nào? Kiểm sát viên mà cũng dám đánh, để tôi tìm mấy anh em đi chỉnh đốn hắn.”
Hàn Thần Tâm trong lòng biết Đường Hải Sâm chỉ đang thuận miệng nói đại vậy thôi, căn bản không phải thật, vì vậy chỉ cười mà không nói gì, cầm hồ sơ vụ án ngồi xuống ghế bên cạnh.
Sau khi ngồi xuống, Đường Hải Sâm bèn nói về vụ án buôn lậu ma túy này: “Tên Giang Hoa này có bối cảnh.”
Giang Hoa là nghi phạm của vụ án này, giao dịch ma túy lớn như vậy, chắc chắn sau lưng hắn không chỉ có một người, hẳn phải liên quan đến rất nhiều kẻ. Thế nhưng hắn không chịu khai gì, biết rõ sẽ bị phán tử hình, một mực chắc chắn rằng mình không biết, thậm chí ngay cả số ma túy đó hắn cũng bảo không biết gì.
Tuy không có chứng cứ, nhưng cảnh sát có thể bắt được bọn chúng tại hiện trường giao dịch, khẳng định không phải là ngẫu nhiên tóm được, mà đã điều tra rất lâu từ trước đó. Về thân phận của Giang Hoa, kỳ thực cảnh sát đã biết rõ rồi.
“Bối cảnh sau lưng của Giang Hoa, rất có thể chính là Tôn Trọng Đình,” Đường Hải Sâm nói.
Hàn Thần Thâm nghe đến cái tên này thì không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Hải Sâm.
“Tôn Trọng Đình à ——” Tề Tung trầm ngâm, nhíu mày dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn.
Tôn Trọng Đình là chủ xí nghiệp rất có danh tiếng tại thành phố Sùng Phong, có điều vẫn có tin đồn rằng phương pháp làm giàu của ông ta không sạch sẽ, nhưng không có chứng cứ thiết thực chứng minh điều đó.
Hai năm nay bề ngoài ông ta đầu tư vào bất động sản, sau lưng làm gì không một ai biết, hơn nữa tài sản của ông ta chắc chắn không chỉ như biểu hiện bên ngoài, sau lưng làm việc mờ ám không biết bao nhiêu, chẳng ai nói rõ được.
Hơn mười vạn ma túy đá, đối với Tôn Trọng Đình đại khái chỉ là chút tiểu tiết, bị cảnh sát tiêu diệt có lẽ cũng chỉ giống như bị con muỗi chích một cái, căn bản chẳng thể gây tổn thất gì.
Mà tên Giang Hoa kia, nếu là thủ hạ của Tôn Trọng Đình, căn cứ theo kinh nghiệm thì có lẽ không thể khui ra được điều gì từ miệng của hắn.
“Trường phòng Tề,” Đường Hải Sâm nói, “Không thể thả Giang Hoa, nếu để hắn chạy thì chắc chắn Tôn Trọng Đình sẽ không cho chúng ta cơ hội bắt được người nữa.”
Hàn Thần Tâm cảm thấy lời này rất có ý vị sâu xa, không biết ý ông ta đang chỉ là Tôn Trọng Đình sẽ nghĩ cách cho Giang Hoa cao chạy xa bay, hay dứt khoát giết người diệt khẩu để xong hết mọi chuyện.
Tề Tung nghe vậy thì nói: “Nói gì vậy, đương nhiên sẽ không thả rồi, án lớn như thế này, các ông đừng quan tâm vớ vẩn.”
Đường Hải Sâm gật đầu: “Được rồi, án này là do Tiểu Hàn xử lý à?”
Hàn Thần Tâm đáp: “Vâng, là cháu.”
Đường Hải Sâm nói: “Có việc thì gọi điện nhé, tài liệu cần thiết gì sẽ nhanh chóng bù cho các cậu.”
Hàn Thần Tâm khẽ gật đầu, “Cháu cảm ơn.”
Buổi chiều gần đến giờ tan tầm, Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Hàn Trung.
Hàn Trung đầu tiên là hỏi tay anh đã khá hơn chưa, Hàn Thần Tâm đáp: “Không sao nữa rồi ạ.”
Vì vậy Hàn Trung nói: “Lúc nào rảnh rỗi thì về nhà thăm mẹ con nhé, lần trước từ lúc từ nhà con về mẹ vẫn giận cho đến bây giờ đấy. Con về thái độ ngoan ngoãn chăm bà ấy một chút, chúng ta là người một nhà sống thoải mái một tí đi.”
Hàn Thần Tâm nghe Hàn Trung nói vậy, cũng cảm thấy mình nên về nhà một chuyến, nhưng anh vẫn hỏi Hàn Trung: “Còn Tôn Triết Dương thì sao?”
Hàn Trung im lặng một hồi, không trả lời vấn đề của Hàn Thần Tâm mà hỏi lại: “Hai anh em các con hiện tại ở với nhau cũng không đến nỗi nào nhỉ?”
Hàn Thần Tâm suy nghĩ một chút về quan hệ giữa anh và Tôn Triết Dương: “Cũng ổn.”
Tôn Triết Dương mỗi ngày đều đưa anh đi làm, đón anh về nhà, ngoại trừ thỉnh thoảng nói đểu anh vài câu, trong sinh hoạt cũng chiếu cố anh chút ít, nếu không anh một người một tay bó bột, có lẽ sẽ càng thêm phiền phức.
Nhất là ngày hôm nay anh bắt đầu đi làm trở lại, sáng sớm rời giường nghĩ Tôn Triết Dương mười hai giờ đêm mới hết giờ làm, về nhà ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, nên không đánh thức hắn nữa.
Kết quả Hàn Thần Tâm vừa vào phòng vệ sinh rửa mặt, Tôn Triết Dương đã ngồi trên giường mặc quần áo, nói với Hàn Thần Tâm: “Tôi đưa cậu đi.”
Hàn Thần Tâm đáp: “Không cần đâu.”
Tôn Triết Dương như không nghe thấy, mặc áo xong đứng dậy mặc quần.
Hàn Thần Tâm sau khi ở chung với Tôn Triết Dương mới phát hiện bản thân anh có cảm giác kỳ lạ không được tự nhiên với thân thể đàn ông. Rõ ràng hồi còn đi học ở nội trú, anh cũng không phát hiện ra. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Tôn Triết Dương mặc quần lót đứng trước mặt mình, anh lại không thể kiềm chế được mà phải rời tầm mắt đi. Có thể là bởi sự nam tính của Tôn Triết Dương rất rõ ràng, dù chỉ là đôi chân trần thon dài thôi cũng khiến Hàn Thần Tâm nghĩ đến hai từ ‘gợi cảm’.
Đúng, chính là gợi cảm. Hàn Thần Tâm không biết vì sao trong đầu mình lại nảy ra hai từ này, cứ như là ma chú vậy, mỗi sáng thấy nửa thân trần của Tôn Triết Dương là anh lại không kiềm được mà suy nghĩ lung tung.
Cuối cùng Tôn Triết Dương vẫn lái xe đưa anh tới Viện Kiểm sát, lúc rời đi còn bảo đúng năm giờ tới đón anh, đưa anh về nhà rồi mới đi làm.
Lúc này đang nói chuyện với Hàn Trung, Hàn Thần Tâm không kiềm được mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Tôn Triết Dương, bắt đầu thất thần.
“Thần Tâm, Thần Tâm!” Hàn Trung gọi anh hai câu.
Hàn Thần Tâm phục hồi tinh thần, “Gì thế bố?”
Hàn Trung nói: “Con nói một tiếng với Thần Thành, tối nay con về một mình nhé.”
Hàn Thần Tâm đáp: “Được, tan làm con sẽ về.”
Cúp điện thoại, Hàn Thần Tâm xem đồng hồ thì đã năm giờ, anh định gọi điện cho Tôn Triết Dương bảo hắn không cần đến, kết quả, Tôn Triết Dương đã đi trước một bước, gọi điện cho anh bảo đang chờ dưới cổng viện.
Lúc đi thang máy, Hàn Thần Tâm gặp Lô Tĩnh và Viên Văn San.
Viên Văn San cười chào hỏi Hàn Thần Tâm, “Anh Hàn, tan ca ạ?”
Hàn Thần Tâm gật đầu: “Đúng vậy.”
Lô Tĩnh thân quen với anh, cũng biết tính anh thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng không xấu, bèn nói đùa: “Có hẹn hả?”
Vậy mà Hàn Thần Tâm thản nhiên trả lời: “Không có, về nhà bố mẹ thôi.”
Ba người cùng đi ra khỏi tòa nhà Viện Kiểm sát, xa xa đã trông thấy chiếc xe của Hàn Thần Tâm đang đỗ ngoài cổng.
Lô Tĩnh kỳ quái hỏi: “Kia không phải xe của chú à?”
Hàn Thần Tâm nói: “Đúng vậy, em đi trước đây.”
Nói xong, anh đi đến chỗ xe đỗ.
Viên Văn San ngoái đầu nhìn người lái xe, đến lúc thấy rõ rồi thì chợt dừng bước, nắm lấy cánh tay Lô Tĩnh lắc lắc: “Chị Lô, là người kia!”
Thị lực của Lô Tĩnh không được tốt, chị khó hiểu hỏi: “Là người nào?”
Viên Văn San đáp: “Chính là anh trai của anh Hàn, cái tên nghi phạm lần trước ấy.”
Lô Tĩnh cũng ngừng bước.
Viên Văn San nói: “Không phải bảo là chuyện trong nhà rất phức tạp sao? Anh Hàn hình như tình cảm với hắn cũng không tệ lắm nhỉ?”
Lô Tĩnh vỗ nhẹ lên tay cô nàng, “Hóng chuyện như thế để làm gì? Chuyện nhà người ta em đừng can dự.”
Viên Văn San nói: “Em không thế đâu,” cơ mà vẫn nhìn Hàn Thần Tâm lên xe, sau khi ô tô đi mất mới quay đầu lại.
Ở trên xe, Hàn Thần Tâm nói với Tôn Triết Dương: “Đang định gọi điện cho anh, kết quả lại không kịp, hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm.”
Tôn Triết Dương nghe ra được của ý anh, bèn hỏi: “Không mời tôi à?”
Hàn Thần Tâm không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
Tôn Triết Dương nói: “Dù sao cũng còn sớm, đưa cậu về xong tôi đi làm luôn.”
Hiện tại đang là giờ cao điểm tan tầm, tắc đường khủng khiếp, Tôn Triết Dương lúc này mới về, không chừng phải mất đến mấy tiếng.
Hàn Thần Tâm không kiềm được mà hỏi: “Tối anh ăn gì?”
Tôn Triết Dương đáp: “Không quan trọng, đợi lát nữa đi làm thì mua chút gì đó ăn.”
Quả nhiên không xa phía trước, cả con đường đang ùn tắc.
Hàn Thần Tâm thấy xe phía trước xếp thành một hàng dài, cho dù có đi qua hai cái đèn đường cũng không thể thoát ra được. Anh chuyển đường nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nói với Tôn Triết Dương: “Mở xe ra.”
Tôn Triết Dương thoáng sửng sốt, “Để làm gì?” Thế nhưng vẫn ấn nút mở.
Hàn Thần Tâm mở cửa xuống xe, trèo qua rào chắn ven đường, chạy tới cái sạp nhỏ bán bánh trứng nướng phía trước. Anh bảo ông chủ bán cho mình hai cái bánh, khi trở lại ô tô cũng chỉ có một đoạn ngắn.
Anh mở cửa lên xe, đưa bánh cho Tôn Triết Dương: “Ăn lót dạ trước đi.”
Tôn Triết Dương nhìn anh một cái, nở nụ cười: “Cảm ơn,” đang định vươn tay cầm lấy thì chiếc xe phía sau đã đi lên, hắn đành phải nắm vô-lăng đạp chân ga đi về phía trước.
“Cậu bón cho tôi đi,” Tôn Triết Dương đột nhiên nói, từ nơi này đã có thể nhìn thấy cảnh sát giao thông đứng ở giao lộ.
Hàn Thần Tâm thoáng bất ngờ, anh cúi đầu nhìn bánh trứng nướng trong tay, để lâu chút nữa sẽ bị nguội, bèn đưa lên miệng Tôn Triết Dương.
Bánh không to, Tôn Triết Dương ăn mấy miếng đã hết một cái, đến lúc ăn hết hai cái rồi mà hắn vẫn cảm thấy thòm thèm, nói: “Ngon phết.”
Hàn Thần Tâm thấy khóe miệng hắn dính một ít bơ lạc, vô thức đưa tay trái lên chùi giúp hắn.
Tôn Triết Dương quay đầu nhìn anh, anh mới phục hồi tinh thần, xé giấy ăn để trên xe lau sạch ngón tay. Thế nhưng xúc cảm ấm áp vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay, làm anh không kiềm được mà khẽ chà xát ngón tay mình.
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top