2
Chương 2.
Hàn Thần Thành, nói thật thì gọi bằng cái tên này có chút ấu trĩ buồn cười. Người đàn ông trước mặt này khí chất tuyệt không hợp chút nào, nhưng trong một khoảng thời gian dài của quá khứ, sự tồn tại của cái tên này đối với Hàn Thần Tâm giống như một cơn ác mộng vậy.
Sau khi Hàn Thần Tâm thốt ra ba từ “Hàn Thần Thành” thì không nói thêm một câu nào nữa.
Viên Văn San không hiểu tình hình cho lắm, chỉ biết căng thẳng nhìn Hàn Thần Tâm.
Gã đàn ông cao to ngồi sau song sắt giật giật hai tay, còng tay vì ma sát mà phát ra tiếng lách cách, hắn mở miệng: “Hàn Thần Tâm.”
Giọng nói của hắn rất trầm thấp, phảng phất như mang theo tiếng vọng hỗn độn ngay bên tai đối phương.
Hàn Thần Tâm thở ra một hơi nặng nề, bắt đầu thu dọn giấy tờ và bút viết trên mặt bàn.
“Sao vậy ạ?” Viên Văn San mờ mịt hỏi.
Hàn Thần Tâm nói với cô: “Vụ án này tôi không thể xử lý.”
Viên Văn San nhìn Hàn Thần Tâm một hồi, rồi nhìn lướt qua nghi phạm Tôn Triết Dương ngồi bên trong, hỏi: “Tại sao ạ? Hai người biết nhau?”
Hàn Thần Tâm “Ừ” một tiếng. Anh thu dọn đồ vật xong thì đứng lên, sau đó nói với Viên Văn San: “Cho người về đi, hôm nay không thẩm vấn nữa.”
Viên Văn San không kiềm được lòng hiếu kỳ, truy hỏi: “Anh Hàn, bạn anh à?”
Hàn Thần Tâm do dự một thoáng, rồi nói: “Là người thân của tôi,” sau đó bổ sung thêm một câu “Họ hàng gần.”
Nói đến đây, Viên Văn San cũng biết không tiện nên kết thúc truy hỏi. Cô đứng dậy, nói: “Vậy em đi gọi bọn họ nhận lại người, có đưa người tiếp theo ra không?”
Hàn Thần Tâm gật đầu, đưa phiếu gọi tiếp theo cho cô.
Viên Văn San liếc mắt nhìn Tôn Triết Dương một cái rồi mới đi khỏi phòng.
Phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm.
Tôn Triết Dương mở miệng: “Công an à? Tươm quá đấy.”
Hàn Thần Tâm bình tĩnh đáp lại: “Tôi là kiểm sát viên, không phải công an.”
“Kiểm sát viên? Làm gì?” Tôn Triết Dương hỏi.
Hàn Thần Tâm dùng tay xoay tròn cây bút, “Anh ở trong không đến lớp pháp luật à? Anh không biết trình tự kế tiếp?”
“Xì ——” Tôn Triết Dương cười nhạo một tiếng, tràn ngập khinh thường. Hắn dựa lưng sát vào ghế, “Đồng chí kiểm sát viên, có thể cho tôi một điếu thuốc không?”
Hàn Thần Tâm nói: “Tôi không thể đưa cho anh bất cứ thứ gì, đây là quy định ở đây.”
Tuy trên mặt Tôn Triết Dương mang theo nét cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, “Chỉ một điếu thuốc thôi mà, lúc trước đồng chí công an cũng cho tôi rồi, đừng tuyệt tình như vậy chứ? Tốt xấu gì tôi cũng là anh của cậu, đều từ một ông bố chịch ra mà.”
Hàn Thần Tâm không phản ứng gì với những lời này của hắn, anh chỉ giương mắt nhìn camera đối diện bọn họ, nói: “Những lời anh nói không thích hợp ở đây, trong này có máy ghi âm và thu hình giám sát.”
Tôn Triết Dương nói: “Tôi nói cái gì? Tôi ——”
Hắn chưa nói dứt lời thì cửa phòng bị Lô Tĩnh đẩy ra, Tôn Triết Dương nhếch khóe miệng, không nói nữa.
Lô Tĩnh thấy bầu không khí trong phòng có chút bất thường, lạnh mắt nhìn thoáng qua Tôn Triết Dương, rồi mới hỏi Hàn Thần Tâm: “Sao thế?”
Hàn Thần Tâm quay đầu nhìn, nói: “Em quen nghi phạm, có khả năng em phải tránh vụ này.”
“Quen?” Lô Tĩnh đánh giá Tôn Triết Dương, không hề che giấu cảm giác chán ghét, “Ra ngoài nói đi.”
Bọn họ quanh năm tiếp xúc với phần tử phạm tội, đã từng gặp qua đủ loại tội phạm, rất khó để có hảo cảm với những phạm nhân này, nhất là với một phụ nữ, nếu không tỏ ra lạnh lùng ác nghiệt một chút, trái lại sẽ bị đối phương coi là dễ bắt nạt rồi đánh lừa. Như Viên Văn San, khi mới tới thì thái độ tương đối ôn hòa, gặp phải nghi phạm miệng lưỡi đầy lời lẽ bẩn thỉu xằng bậy, cô nàng tức giận đến đỏ cả mặt; còn Lô Tĩnh, đã xử án nhiều năm nên tự nhiên biết nên dùng thái độ gì đối mặt với những nghi phạm này là thích hợp nhất.
Bởi vì phải theo dõi người ở bên trong, hai người khi ra khỏi phòng cũng không dám đóng cửa lại, chỉ đứng cách cửa không xa mà hạ giọng nói chuyện.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lô Tĩnh hỏi anh.
Viên Văn San ngại hỏi, nhưng Lô Tĩnh không có ngại ngùng.
Hàn Thần Thâm cảm thấy không có gì phải giấu diếm, dù sao khi về cũng phải qua nói với trưởng phòng, vì vậy nói: “Hắn ta là anh trai em, anh ruột.”
Lô Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc, “Hả? Lúc phân án sao cậu không nói?”
Hàn Thần Tâm giải thích: “Anh ta đổi tên, rất nhiều năm rồi em không gặp anh ta, không biết những chuyện đó. Thông tin hộ khẩu cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy em không để ý.”
Rất nhiều năm không gặp, một bức ảnh đơn thuần rất khó để nhận ra được, về phần vì sao anh em ruột hoàn toàn không có liên lạc, Lô Tĩnh có hiếu kỳ cũng không tiện mà hỏi tiếp.
Nếu là người khác, chị khẳng định sẽ tránh không được mà phải hỏi thăm vài câu, nhưng với tính cách của Hàn Thần Tâm, Lô Tĩnh thực sự không thể không biết thẹn mà mở miệng hỏi, cuối cùng chỉ có thể nói: “Vậy giờ phải làm sao? Đổi người xử lý?”
Hàn Thần Tâm nói: “Em về thương lượng với sếp Tề đã, ngày hôm nay chưa hỏi vội, bọn họ ngày mai còn có người đến trại tạm giam, đưa án cho họ vậy.”
Nói xong, Hàn Thần Tâm tỏ ra có điều muốn nói nhưng lại thôi.
“Sao vậy?” Lô Tĩnh hỏi anh.
Hàn Thần Tâm lắc đầu, kỳ thực anh muốn nói, anh cảm thấy vụ án này không đủ chứng cứ, có thể đến cuối cùng không bắt được người, nếu như thật sự để anh xử lý tiếp, đến lúc ấy lại rất tế nhị. Có điều những lời này không thể nói ra, vì vậy Hàn Thần Tâm lựa chọn im lặng, không nói nữa.
Vì vậy Lô Tĩnh không thể làm gì khác là nói: “Được rồi, chị cũng chưa xem hồ sơ, cũng không có cách nào để thẩm vấn, trước hết cứ trả người về đã.”
Hàn Thần Tâm một mình trở về phòng thẩm vấn.
Viên Văn San đi gọi người đến lúc này đáng lẽ đã phải về rồi, nhưng cô nàng lại đột nhiên chui vào phòng bên cạnh của Lô Tĩnh với Ngô Siêu, hiển nhiên không đè nén được thói bà tám, muốn tìm một người để xả.
Bên này, Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương lại ngồi mặt đối mặt.
Giờ đã là cuối tháng mười, Tôn Triết Dương bên trong mặc áo tù phong phanh cũ rích.
Hàn Thần Tâm lặng im rất lâu, không kiềm được mà nói: “Anh đã liên lạc với người nhà chưa? Có thể bảo họ đưa cho vài bộ quần áo dày.”
“Người nhà?” Tôn Triết Dương nói, “Ai? Cậu à?”
Hàn Thần Tâm không trả lời, anh biết thời gian ở trong này không quá tốt, anh mở miệng chỉ là muốn nhắc nhở, anh không cho là mình có nghĩa vụ kia.
Hai người im lặng một hồi.
Hàn Thần Tâm hỏi: “Mẹ anh đâu?”
Tôn Triết Dương giương mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo, “Vấn đề không liên quan đến vụ án có thể từ chối trả lời, đây không phải là điều cậu nói sao?”
“Tùy anh,” Hàn Thần Tâm nói vậy.
Phía sau cánh cửa sắt vang lên tiếng bước chân, là giám ngục tới nhận phạm nhân.
Hàn Thần Tâm nhìn cửa sắt mở ra, ngục giam đi vào, tháo còng tay Tôn Triết Dương ra, kéo ghế, bảo hắn đứng dậy, sau đó đưa trả phiếu cho Hàn Thần Tâm, quát Tôn Triết Dương: “Đi ra ngoài!”
Tôn Triết Dương vì dưới chân khóa còng nên hành động thong thả, hắn bước từng bước ra ngoài, không quay đầu lại nhìn Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm vẫn nhìn Tôn Triết Dương đi khỏi, cho đến khi bóng lưng cao lớn biến mất bên trong cửa sắt anh mới thu hồi đường nhìn, bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn nghi phạm tiếp theo.
Buổi chiều từ trại tạm giam trở về Viện Kiểm Sát, chuyện đầu tiên Hàn Thần Tâm làm là đi tìm trưởng phòng nói rõ tình huống.
Ngô Siêu lấp ló ngoài phòng làm việc của trưởng phòng để nghe trộm, Viên Văn San cầm văn kiện đập cậu ta mấy cái, nói: “Đừng làm trò!”
“Sao nào?” Ngô Siêu gãi lưng, chuyện trước đó cậu ta đã nghe Lô Tĩnh và Viên Văn San nói, nhưng tất cả mọi người đều không rõ rốt cuộc là có chuyện gì, do đó càng sinh thêm lòng hiếu kỳ.
“Chuyện riêng của người ta!” Tiểu cô nương thực ra cũng hiếu kỳ vô cùng, nhưng đạo đức vẫn chiếm được địa vị quan trọng hơn.
Ngô Siêu thấp giọng: “Em bảo là vụ án này phải đích xác bắt được, anh Hàn chẳng phải sẽ rất khó xử sao?”
“Liên quan gì đến chuyện của anh?” Viên Văn San kéo Ngô Siêu rời đi, “Đi mau đi.”
Trưởng phòng ban Điều tra và Giám sát Tề Tung là một người đàn ông trung niên có tính cách trầm ổn, từ xưa đến nay ông đều rất quý Hàn Thần Tâm, cảm thấy chàng thanh niên này không nói nhiều, nhưng khi giải quyết án kiện thì rất kiên định ổn trọng.
Nghe Hàn Thần Tâm nói ra tình huống, Tề Tung không khỏi nhíu mày, “Thế này thì rất phiền phức!”
Hàn Thần Tâm nói: “Thật ra cũng không phiền phức đâu ạ, cháu tránh đi là được rồi, nên làm gì thì làm cái đấy.”
Tề Tung giương mắt nhìn anh, “Không có ảnh hưởng gì chứ?”
Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Không có gì đâu, chúng cháu rất nhiều năm không gặp nhau, hơn nữa cũng không có cảm tình gì.”
Tề Tung nghe vậy thì thở dài, ông không rõ Hàn Thần Tâm đang trong tình huống cụ thể nào. Thằng nhóc Hàn Thần Tâm này như một cái hũ nút, cái gì cũng không chịu nói, làm người khác không thể hỏi kỹ được.
Có điều, hiện tại ngồi mặt đối mặt, sắc mặt Hàn Thần Tâm vẫn bình tĩnh trước sau như một, không nhìn ra chuyện này có ảnh hưởng gì với cậu ta.
Vì vậy Tề Tung vỗ bàn: “Được, việc này cậu tốt nhất là viết một cái đơn xin miễn, đưa cho Lưu Kiểm ký một chữ, tìm Từ Phương phân lại án, cậu đừng làm gì, một chút cũng không được lộn xộn!”
Hàn Thần Tâm đáp: “Cháu biết rồi, yên tâm đi ạ.”
Trở lại phòng làm việc, Hàn Thần Tâm đánh một cái đơn xin miễn trước, sau đó đi tìm phó kiểm sát trưởng phụ trách quản lý để ký tên, nhưng không tìm được người.
Vì vậy anh trở về mở hồ sơ vụ án kia ra đọc lại một lần nữa, từ đầu đến cuối ngày hôm nay anh chưa hỏi Tôn Triết Dương một vấn đề, đó là có phải hắn đã giết người không. Bởi vì Hàn Thần Tâm nghĩ, nếu anh không làm vụ này thì sẽ không cần thiết phải hỏi, đối phương có nói hay không với anh mà nói đã chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
Không thể nói rõ là tâm tình gì, có lẽ căn bản không ảnh hưởng đến tâm tình, Hàn Thần Tâm cầm hồ sơ và lá đơn, ra khỏi phòng làm việc.
Buổi chiều tan tầm, Hàn Thần Tâm gọi một cuộc điện thoại về nhà, nói là muốn về ăn cơm tối.
Mẹ anh thụ sủng nhược kinh, vội vã hỏi: “Con muốn ăn gì? Để mẹ đi mua cho con.”
Hàn Thần tâm nói: “Gì cũng được.” Sau đó cúp máy.
Ăn cái gì không quan trọng, anh chỉ cảm thấy tất phải về nhà ăn cơm nói một tiếng về chuyện này, dù sao người kia cũng là con trai của bố anh.
Có lẽ Hàn Thần Thành, không, hiện tại hẳn nên gọi là Tôn Triết Dương, anh ta cũng không muốn có liên hệ gì với gia đình này, nếu không vì sao ngay cả họ cũng sửa lại?
Hàn Thần Tâm vừa lái xe vừa nghĩ viển vông, sau đó, đột nhiên nhớ lại hồi anh mới lên sơ trung (lớp bảy), sau giờ tự học tối bị Tôn Triết Dương, lúc ấy còn gọi là Hàn Thần Thành, chặn đánh trên đường về nhà.
Lúc đó anh đi xe đạp, Hàn Thần Thành chặn xe lại, kéo anh xuống đánh, đùi anh bị vành sắt của bánh sau xe đạp cắt thành một vết lớn, đưa tới bệnh viện phải khâu hơn mười mũi, vết sẹo đến bây giờ vẫn còn.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top