19
Chương 19.
Buổi chiều hôm đó, Hàn Thần Tâm nhận đươc hai cuộc điện thoại. Một là của dân cảnh thụ lý án ở đồn công an, nói là người nhà Chu Tiểu Diễm đồng ý điều kiện hòa giải, bằng lòng bồi thường ba vạn tệ bao gồm cả tiền thuốc men, bảo Hàn Thần Tâm rảnh rỗi thì đến đồn công an một chuyến; cuộc còn lại là do Triệu Giai gọi tới, cô nàng ban đầu còn ngập ngừng hỏi Hàn Thần Tâm suy nghĩ thế nào về chuyện nhà ở, khi nghe Hàn Thần Tâm bảo vẫn còn đang cân nhắc thì cô nói muốn hỏi một vài chuyện về Lương Cảnh.
Lúc đó Tôn Triết Dương đang ở ngay bên cạnh Hàn Thần Tâm, hắn kề sát vào anh để nghe được tiếng Triệu Giai.
Hàn Thần Tâm nhìn Tôn Triết Dương một cái, thoáng do dự: “Chuyện gì của quản lí Lương? Ngại quá, thật ra tôi với quản lí Lương cũng không thân thiết lắm…”
“Hôm nay tôi đã nghe thấy các anh nói chuyện về Lương Cảnh và bà chủ quán trà,” Giọng điệu của Triệu Giai có chút nôn nóng, cô ngắt lời Hàn Thần Tâm.
Tôn Triết Dương thì thầm vào tai anh: “Đừng thừa nhận.”
Vì vậy Hàn Thần Tâm nói: “Chắc cô nghe lầm rồi? Không có chuyện đó đâu.”
Triệu Giai có phần sốt ruột, nói được một câu “Tôi ——” thì hình như bên cạnh đột nhiên có người giật điện thoại của cô, một giọng nữ từ điện thoại vang lên, “Xin chào, tôi là em gái của Triệu Giai, các anh có nói về chuyện của Lương Cảnh, chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi một chút, không biết có tiện không.”
Hàn Thần Tâm chậm chạp không nói gì.
Bên kia hình như rất sợ anh cúp điện thoại, bèn nói: “Hàn tiên sinh phải không ạ? Chi bằng buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, tôi biết tôi không có quan hệ gì với anh, nhưng đây là chuyện có liên quan đến cả đời của chị tôi, tôi hy vọng anh sẽ không từ chối chúng tôi.”
Tôn Triết Dương gật đầu với anh.
Hàn Thần Tâm đáp: “Được rồi, các cô hẹn thời gian địa điểm đi.”
Cúp điện thoại, Tôn Triết Dương cười, vỗ vai Hàn Thần Tâm: “Được lắm, chính là kết quả này, buổi tối chúng ta cùng đi, nghĩ cách hỏi thêm một chút về chuyện của Lương Cảnh.”
Hàn Thần Tâm cảm nhận sâu sắc được sự tiện lợi của công việc, nếu là vụ án trong công việc của anh thì chẳng cần phải phức tạp như thế này, cứ trực tiếp bảo công an đưa nhân chứng đến Viện Kiểm sát hỏi là được rồi, không như hiện tại, mất nhiều công sức như vậy nhưng chỉ đạt được cơ hội nghe ngóng chuyện của Lương Cảnh từ bạn gái gã mà thôi.
Cho dù bạn gái Lương Cảnh chứng thực buổi tối ngày hôm đó gã không có ở nhà, thì cũng không có chứng cứ xác định gã là kẻ đã giết Chu Tiểu Diễm. Tôn Triết Dương phải tự dựa vào năng lực của mình để điều tra đầu mối cũng gian nan quá đi.
Nhưng Tôn Triết Dương hiển nhiên cũng không vọng tưởng rằng một mình hắn có thể tìm ra toàn bộ chứng cứ. Sau khi Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Triệu Giai, Tôn Triết Dương thấy vẫn còn thời gian, bèn bảo Hàn Thần Tâm cùng đi ra ngoài với hắn, một lát nữa thì đi gặp chị em Triệu Giai luôn.
“Đi đâu?” Hàn Thần Tâm hỏi.
Tôn Triết Dương trả lời: “Tìm một người bạn cũ.”
Vừa ra khỏi cửa thì Tôn Triết Dương gọi điện thoại, hắn vừa lái xe vừa nói chuyện, vui vẻ cười nói, như một người quen cũ.
Hàn Thần Tâm không nhịn được mà nhắc hắn: “Trong lúc lái xe làm ơn không nói chuyện điện thoại.”
Tôn Triết Dương bỏ điện thoại ra, đáp trả anh: “Thoải mái đi, tôi tay lái lụa mà.”
Hơn nửa tiếng sau, Tôn Triết Dương dừng xe tại ven đường trước một khu phố cũ ở thành Bắc. Đợi một hồi, có một người đàn ông cao lớn chạy ra từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh.
Tôn Triết Dương đứng nói chuyện với người kia ở ven đường. Hàn Thần Tâm không xuống xe, qua một lúc, Hàn Thần Tâm thấy người kia đi về phía mình.
Vì vậy Hàn Thần Tâm hạ cửa xe xuống.
Người kia với một tay vào xe, “Chào kiểm sát viên Hàn.”
Hàn Thần Tâm liếc nhìn Tôn Triết Dương, sau đó bắt tay người kia: “Xin chào.”
Người kia cười: “Tôi là cảnh sát của đồn công an Hoa Đồ khu thành Bắc, tên là Chu Nhân.”
Ba cơ quan công – kiểm – pháp, tuy không thể gọi là một hệ thống, nhưng trong công việc lại có liên hệ vô cùng chặt chẽ với nhau. Bởi vì quyền phê chuẩn bắt giữ nằm trong tay Viện Kiểm Sát, đồng thời Viện Kiểm Sát cũng là cơ quan giám sát hệ thống công an, nên bất kể trong lòng có nghĩ như thế nào, chí ít ở bề ngoài, người bên công an khi gặp người của Viện Kiểm Sát cũng đều tỏ ra khách khách khí khí.
Mà Hàn Thần Tâm xuất phát từ lễ phép, cũng mở cửa xuống xe, nói: “Ra là cảnh sát Chu.”
Chu Nhân vừa cười vừa nói: “Tôi với lão Tôn là chiến hữu, trước cùng trong bộ đội.” Anh ta vừa nói vừa đưa cho Hàn Thần Tâm một điếu thuốc.
Hàn Thần Tâm khách sáo từ chối.
Ngay từ đầu, Hàn Thần Tâm đã thấy kỳ quái vì sao Tôn Triết Dương lại quen biết cảnh sát, giờ nghĩ lại cũng không thấy lạ nữa. Tôn Triết Dương đã từng đi lính, còn gã Chu Nhân này có lẽ sau khi xuất ngũ thì chuyển ngành sang hệ thống công an.
Tôn Triết Dương lúc này cũng đi tới gần bọn họ, nói với Chu Nhân: “Tôi đã nhắn tin gửi tư liệu của người kia cho anh rồi, anh tra giúp tôi nhé.”
Chu Nhân nói: “Không thành vấn đề, có tin gì tôi sẽ gọi điện cho anh.”
Tôn Triết Dương tiếp lời: “Vậy chúng tôi đi đây.”
Chu Nhân đứng ở ven đường tiễn bọn họ, “Đi đi, lái xe cẩn thận nhé.”
Hàn Thần Tâm gật đầu với Chu Nhân, mở cửa trèo lên xe.
Tôn Triết Dương ngồi vào trong xe, khởi động ô tô rời đi.
Hàn Thần Tâm hỏi: “Anh có cả quan hệ này, vậy sao không liên hệ từ sớm đi?”
“Quan hệ nào?” Tôn Triết Dương nói, “Cậu bảo Chu Nhân á? Hắn chỉ là một dân cảnh nhỏ trong đồn công an, nhờ hắn tìm mấy thứ còn được, chứ bảo hắn đưa tôi ra khỏi trại tạm giam thì làm sao được? Không phải như thế quá khó cho hắn rồi sao?”
Hàn Thần Tâm nói: “Quan hệ hai người rất tốt?”
Tôn Triết Dương thờ ơ đáp: “Cũng được, cứ coi như rất thân đi.”
Hai người im lặng một hồi, Hàn Thần Tâm lại hỏi: “Anh nhờ hắn tìm cái gì?”
Tôn Triết Dương trả lời: “Tôi nhờ hắn tra một chút về tình hình kinh tế của Lương Cảnh.”
“Tình hình kinh tế?”
Tôn Triết Dương giơ tay vuốt cằm: “Tôi vẫn nghĩ thực sự là Lương Cảnh giết Chu Tiểu Diễm, không chừng có liên quan đến tiền.”
Hàn Thần Tâm nói: “Không phải là về tình cảm sao?”
Tôn Triết Dương nhìn về phía trước, bình tĩnh trả lời anh: “Tôi nghĩ Chu Tiểu Diễm thích tôi hơn, về phần có đúng Lương Cảnh quan tâm bạn gái hắn hay không, đợi lát nữa chúng ta có thể hỏi.”
Hàn Thần Tâm không nhịn được mà liếc hắn, “Chu Tiểu Diễm thích anh, nhưng lại thông đồng với Lương Cảnh sau lưng anh?”
Tôn Triết Dương không nói.
Hàn Thần Tâm vẫn nhìn hắn, chờ đáp án của hắn.
Một lát sau, ô tô dừng lại chờ đèn đỏ, Tôn Triết Dương quay sang nhìn Hàn Thần Tâm, nói: “Nhìn tôi làm gì? Chu Tiểu Diễm nghĩ như thế nào, làm sao mà tôi biết được?”
Hàn Thần Tâm nói: “Tình cảm của hai người xảy ra vấn đề, khẳng định không phải là đơn phương, chẳng lẽ anh không có cảm giác?”
Tôn Triết Dương nghe vậy thì nở nụ cười, đột nhiên hỏi: “Cậu đã yêu chưa?”
Hàn Thần Tâm sửng sốt, nhớ tới bạn gái trước đây của mình, có yêu không? Nếu Tôn Triết Dương hỏi là: Cậu có từng quen bạn gái không? Đã từng có người yêu chưa? Như vậy anh có thể không chút chần chừ mà trả lời là có. Nhưng câu hỏi lại là đã từng yêu chưa? Vấn đề này anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc ngay sau khi chia tay với người yêu, anh cảm thấy ngoảnh lại nhìn mối quan hệ đó, có lẽ không thể coi là yêu được, mà chỉ là bạn bè thôi. Không lưu luyến, cũng chẳng có yêu thương, có thể đối phương có, nhưng anh thì không.
Khi Hàn Thần Tâm hãy còn đang thất thần thì đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, Tôn Triết Dương đạp ga lái xe tiến về phía trước.
Vừa lái xe, Tôn Triết Dương vừa hỏi: “Chính cậu chưa từng yêu thì biết cái gì là vấn đề tình cảm.”
Hàn Thần Tâm có chút do dự: “Loại chuyện này, không phải nghĩ là nghĩ ra được sao?”
Tôn Triết Dương cười một tiếng, hắn nói: “Có lẽ Chu Tiểu Diễm cũng muốn tìm một ít chứng cứ.”
“Cái gì?” Hàn Thần Tâm nghe mà không hiểu ra sao.
Tôn Triết Dương đáp: “Tìm một chứng cứ xem tôi có yêu cô ta không.”
Nói xong câu đó, Tôn Triết Dương hoàn toàn im lặng.
Hàn Thần Tâm nhìn Tôn Triết Dương một hồi lâu, thấy hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong lòng sắp xếp lại những lời Tôn Triết Dương nói bằng tâm tính của một người ngoài. Chu Tiểu Diễm yêu Tôn Triết Dương, nhưng Chu Tiểu Diễm lại ngoại tình với Lương Cảnh, mục đích ngoại tình không phải là để bỏ Tôn Triết Dương, mà là hy vọng Tôn Triết Dương có thể coi trọng mối quan hệ giữa hai người hơn.
Có lẽ là không cam lòng? Anh không yêu tôi, vậy vì sao tôi cứ phải khăng khăng một lòng với anh? Nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại đổi lấy một kết quả bi thảm như vậy.
Hàn Thần Tâm nhớ lại bức ảnh khi còn sống của Chu Tiểu Diễm, và tấm ảnh chụp thi thể xích lõa lạnh ngắt nằm trên bàn giải phẫu của Chu Tiểu Diễm.
Rất nhiều người không được nhìn thấy thi thể trên bàn giải phẫu, nhưng Hàn Thần Tâm đã xem qua rất nhiều ảnh chụp, đó là những cơ thể không có mỹ cảm nhất trên thế giới. Bất luận khi còn sống đẹp đẽ hấp dẫn thế nào, lúc chết cũng chỉ là một thi thể tái nhợt lạnh lẽo, thậm chí có phần đáng sợ mà thôi.
Hàn Thần Tâm bắt đầu cảm thấy thiệt thòi thay cho Chu Tiểu Diễm, rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp kiên cường lại có tiền, hơn nữa anh cũng tò mò, vì sao Chu Tiểu Diễm lại thích Tôn Triết Dương? Tên này ngoại trừ cái mã ra, còn có cái gì đáng giá lại khiến cô ta thích hắn đến vậy?
Không biết từ lúc nào, Tôn Triết Dương đã ngừng xe đỗ vào ven đường. Hắn quay đầu, đưa tay nắm cằm Hàn Thần Tâm, nói: “Cứ nhìn tôi suốt như thế, đã đủ chưa?”
Hàn Thần Tâm chợt hồi thần, “Tới rồi?”
Tôn Triết Dương vẫn không buông tay ra mà kề sát vào anh: “Cậu đang nhìn cái gì?”
Hàn Thần Tâm thấy khuôn mặt của Tôn Triết Dương rất gần, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nó làm anh mất tự nhiên, vô thức muốn trốn ra sau, tiếc là sức tay của Tôn Triết Dương rất khỏe, nắm chặt cằm anh không buông, anh chỉ có thể dùng tay trái đè lại tay Tôn Triết Dương: “Nhìn anh sẽ làm anh cảm thấy bất an ư?”
Tôn Triết Dương buông anh ra, nói: “Thấy phiền. Cậu nghĩ là chỉ có mình cậu thấy phiền thôi à?”
Hàn Thần Tâm xoa nhẹ gương mặt khẽ đỏ lên vì bị hắn nắm chặt: “Sau này không nhìn nữa.”
Tôn Triết Dương mở cửa xuống xe, “Xuống đi, tới rồi.”
Vì vậy Hàn Thần Tâm cũng mở cửa xuống xe. Thế nhưng khi anh vừa định bước xuống thì phát hiện ngay bên cạnh xe là một vũng nước bẩn, bước chân xuống đảm bảo giày sẽ bị bẩn.
Hàn Thần Tâm không phải là mắc bệnh sạch sẽ, anh chỉ là giống mọi người thích sạch sẽ mà thôi, xung quanh có rất nhiều nhà hàng, vũng nước trên mặt đất nổi thêm một lớp dầu mỡ, anh thực sự không muốn dẫm lên.
Ngay lúc anh do dự có nên nhảy qua ghế lái để xuống xe hay không thì Tôn Triết Dương đã đi sang, thúc giục: “Sao còn chưa xuống xe?”
Hàn Thần Tâm hạ ánh mắt, còn chưa kịp nói thì Tôn Triết Dương đã thấy vũng nước trên mặt đường, “Đúng là phiền phức,” hắn ca thán một câu, sau đó đá một viên gạch gần đấy tới, nói với Hàn Thần Tâm: “Giẫm lên mà xuống xe đi.”
Hàn Thần Tâm giẫm xuống viên gạch, chui ra khỏi ô tô, sau đó khi đang dùng tay trái để đóng cửa xe thì thân thể bỗng chốc mất thăng bằng, ngã về phía trước.
Tôn Triết Dương tiến lên một bước đỡ được anh, thuận tiện ôm anh đặt lên mặt đường sạch sẽ, sau đó ấn nút khóa xe, nói: “Đi mau, đừng cao su.”
Hàn Thần Tâm đứng tại chỗ một hồi, khôi phục lại trái tim đang đập kịch liệt vì suýt chút nữa bị ngã, nhìn bóng lưng cao lớn của Tôn Triết Dương, đuổi theo.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top