18

Chương 18.

Tôn Triết Dương lấy urgo từ ngăn kéo ra, đi tới giường vứt cho Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm nhận lấy, gập đầu gối phải lại, vừa dán vào ngón chân bị chảy máu vừa hỏi: “Không phải anh đi tìm việc sao?”

“Ừ,” Tôn Triết Dương đứng cạnh bàn ăn rót nước, “Nhờ thằng bạn giới thiệu tới phố trò chơi điện tử làm thuê.”

“Phố trò chơi điện tử?”

Tôn Triết Dương uống nước, xoay người tựa lên bàn ăn nhìn anh, “Ca tối, mỗi ngày từ bảy giờ tối tới mười hai giờ đêm, chủ yếu là trông cửa hàng cho ông chủ, không để bị quấy rối.”

Tuy là phố trò chơi điện tử, nhưng ở đó cũng có không ít người trưởng thành vẫn còn quyến luyến hoặc vô công rồi nghề, có đôi khi uống rượu, khó tránh khỏi phát sinh xung đột.

Tôn Triết Dương coi như là làm bảo vệ, hắn chỉ cần uy hiếp mấy tên gây sự, tống bọn dễ gây phiền phức ra ngoài là được.

Hàn Thần Tâm băng bó xong ngón chân, dùng tay trái xé màng nilon trên tay phải xuống, anh thấy Tôn Triết Dương nói phải làm đến mười hai giờ đêm thì ngẩng đầu lên hỏi: “Bao ăn bao ở không?”

Tôn Triết Dương lắc đầu, “Không bao.”

Hàn Thần Tâm nói: “Vậy tối tan ca anh về thế nào?”

Tôn Triết Dương gãi ót, “Dạo này chẳng phải cậu không thể lái xe được sao, cho tôi mượn xe tạm mấy ngày, chờ đến khi tôi lĩnh lương rồi sẽ thuê nhà trọ ở gần đấy.”

Hàn Thần Tâm suy nghĩ một chốc, thấy không có ý kiến gì, vì vậy nói: “Cũng được.”

Đến giờ anh vẫn chưa mặc quần áo, anh vò đống giấy nilon dính nước vừa kéo xuống thành một nhúm, cả quần lót lẫn quần áo ngủ vẫn đang ở trong phòng vệ sinh, ngay cả dép lê cũng để trong đấy.

Do dự một hồi, Hàn Thần Tâm xốc chăn ra đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh.

Tôn Triết Dương nhìn anh, hắn cũng không tận lực chuyển đường nhìn đi, nhìn anh chằm chằm cho đến khi anh đi vào phòng vệ sinh. Sau đó hắn mới đi tới giường mình, thấy ga giường lẫn chăn đều ẩm ướt, nhất là ga giường, đã hoàn toàn ướt đẫm.

Hàn Thần Tâm mặc xong quần áo, từ phòng vệ sinh đi ra thì thấy Tôn Triết Dương đang tháo ga giường, dưới ga giường là sô pha, lớp vải bên ngoài của sô pha cũng bị thấm ẩm.

Không có ga giường cũng như chăn dự phòng, giường trong phòng Hàn Thần Tâm là giường đôi, anh do dự một hồi, rồi nói: “Đêm nay chấp nhận chật chội một chút, ngủ ở giường trong đi.”

Tôn Triết Dương đã tháo xong ga giường, đặt mông ngồi xuống giường, bắt đầu cởi giày, “Không sao,” hắn nói, “Sợ đè gãy tay cậu.”

Hàn Thần Tâm nói: “Không đâu.”

Tối, Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm cùng chen chúc ngủ trên chiếc giường trong phòng Hàn Thần Tâm. Tuy là giường đôi nhưng hai người đàn ông cùng nằm trên chiếc giường rộng 1m5 cũng chẳng thoải mái gì, nhất là với vóc dáng cũng không phải là nhỏ của hai người.

Tôn Triết Dương là một người rất dễ thích ứng với hoàn cảnh, hắn gần như đặt đầu xuống gối là ngủ luôn. Hàn Thần Tâm nghe tiếng thở đều đều của hắn, bắt đầu có chút hối hận.

Hàn Thần Tâm không thể ngủ được, ngủ chung một giường với người khác có cảm giác rất xa lạ, tay phải lại bị thương, phạm vi dịch chuyển lại không quá rộng, kết quả cả đêm không ngủ được.

Nếu biết trước thế này thì đã mặc xác hắn rồi, Hàn Thần Tâm nghĩ, sau đó mơ mơ màng màng làm một giấc, rồi nhanh chóng tỉnh lại, cảm giác được cánh tay của Tôn Triết Dương đang dán lên sườn eo mình.

Anh cẩn thận xê dịch ra chỗ không cảm nhận được nhiệt độ của Tôn Triết Dương, cảm thấy dễ chịu được một chút, sau đó mới nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Thần Tâm nghe thấy tiếng Tôn Triết Dương rời giường. Thật ra anh đã tỉnh rồi, nhưng không động đậy.

Tôn Triết Dương cũng không gọi anh, mặc quần áo xong rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Hàn Thần Tâm bèn lấy chăn trùm lên đầu, định thong thả ngủ bù, anh rất may mắn là mấy ngày này không cần phải đi làm.

Từ hôm nay trở đi, Tôn Triết Dương buổi tối sẽ đi làm, có điều ban ngày hắn cũng không ở trong nhà, hầu như vừa rời giường là đi ra ngoài luôn, để Hàn Thần Tâm không thích ra ngoài ở nhà một mình.

Trước bữa tối, Tôn Triết Dương gọi điện bảo Hàn Thần Tâm chờ hắn, sau đó hắn mang một suất cơm về. Ăn cơm xong, Tôn Triết Dương đi làm, đến nửa đêm khi Hàn Thần Tâm ngủ rồi thì mới về.

Giường sô pha ngoài phòng khách đã đổi ga giường mới, Tôn Triết Dương một câu chào hỏi Hàn Thần Tâm cũng không có, rửa mặt xong liền nằm xuống ngủ luôn.

Cứ như vậy qua hai ngày, Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Triệu Giai, hỏi anh đã suy nghĩ chuyện nhà ở như thế nào rồi.

Lúc đó là buổi sáng, Hàn Thần Tâm vẫn đang mặc áo ngủ, chuẩn bị nấu mì ăn, Tôn Triết Dương cũng chưa đi ra ngoài.

Hàn Thần Tâm trả lời Triệu Giai: “Chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho cô nói chuyện với anh tôi.”

Hàn Thần Tâm đưa điện thoại cho Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương cầm điện thoại, nói với Triệu Giai: “Tôi vẫn đang cân nhắc, mấy căn hộ gần đây tôi cũng đi xem hết rồi, phải so sánh một chút đã.”

Triệu Giai nói: “Vậy cũng được, anh cứ xem đi nhé, nếu quyết định được rồi thì gọi điện cho tôi vào lúc nào cũng được.”

“Chờ một chút,” Tôn Triết Dương ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Hôm đó nắng gắt quá, thấy ánh sáng cũng không tệ lắm, hôm nay trời âm u, tôi muốn tới xem lại, buổi sáng cô có rảnh không?”

Triệu Giai vội vàng nói: “Có rảnh ạ, anh đến bất cứ lúc nào cũng được.”

Cúp điện thoại, khi Tôn Triết Dương đưa trả điện thoại cho Hàn Thần Tâm thì thấy anh đang ngẩn người ôm bát mì. Có thể là vừa dậy nên chưa tỉnh ngủ hẳn, mí mắt Hàn Thần Tâm hơi sưng, tay phải cố định không thể cử động, vì vậy chỉ có thể dùng tay trái ôm bát, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái nắp trên bát, không chớp mắt.

Tôn Triết Dương có đôi khi cảm thấy Hàn Thần Tâm rất thú vị.

Lúc hắn vừa ra khỏi trại tạm giam, được hai cha con Hàn Trung và Hàn Thần Tâm đi đón, tâm tình khi đối mặt với Hàn Thần Tâm khi ấy, tuy dùng từ ‘oán hận’ có hơi quá, nhưng tuyệt đối không phải là cảm xúc tốt. Khi đó lời hắn nói, chuyện hắn làm đều là cố ý để khơi mào cơn tức giận nơi Hàn Thần Tâm. Hắn không thoải mái khi thấy Hàn Thần Tâm, hắn cũng muốn Hàn Thần Tâm không thoải mái khi thấy hắn.

Thế nhưng dần dà, Tôn Triết Dương phát hiện những trò khiêu khích của hắn khiến Hàn Thần Tâm đương nhiên chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cũng không thể coi là khó chịu, cũng chưa đến mức ấy.

Không để bụng, Tôn Triết Dương phát hiện đây mới là thái độ chân thật của Hàn Thần Tâm, chẳng để bụng cái gì, ngay cả chuyện của chính mình cũng không để bụng.

Hơn nữa vì Hàn Thần Tâm thuộc kiểu không để bụng, khiến Hứa Gia Di không hạnh phúc như bà ta vẫn hay biểu hiện ra ngoài, chí ít là đứa con này của Hứa Gia Di đang ở ngoài phạm vi kiểm soát của bà ta.

Vì vậy Tôn Triết Dương không tiếp tục khiêu khích Hàn Thần Tâm nữa, tựa như hồi bọn họ còn bé vậy. Hắn đánh Hàn Thần Tâm là muốn cậu ta khuất phục và sợ hãi hắn, chứ thật sự không phải là muốn đánh cậu ta bị thương. Nếu Hàn Thần tâm không để ý, hắn cũng nhạt dần.

Đung đưa điện thoại trước mặt Hàn Thần Tâm, Hàn Thần Tâm giương mắt nhìn: “Cứ đặt ở kia đi,” rồi cúi đầu nhìn bát mì của mình.

Tôn Triết Dương đặt xuống cạnh tay anh, sau đó nói: “Cậu không úp cho tôi một bát à?”

Hàn Thần Tâm thoáng kinh ngạc, “Không phải anh chuẩn bị đi ra ngoài sao?”

Tôn Triết Dương đáp: “Chờ cậu đi cùng tôi tới gặp Triệu Giai.”

Vì vậy Hàn Thần Tâm đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra một gói mì, xé gói đổ mì vào trong bát, sau đó đổ nước nóng vào, đưa cho Tôn Triết Dương.

Điểm tâm của hai người được giải quyết bằng mì gói, sau đó, hai người tới phòng tiếp thị nơi Triệu Giai làm việc.

Triệu Giai một lần nữa đưa bọn họ đi xem nhà. Tôn Triết Dương đứng trong phòng khách, nói: “Quả nhiên là thời tiết âm u, lấy ánh sáng không tốt.”

Triệu Giai vội vã nói: “Hiện tại các căn hộ cho thuê cao tầng đều có vấn đề này, không có cách nào để tránh khỏi được ạ.”

“Ừm …” Tôn Triết Dương đoạn trầm ngâm, không tiếp tục nói về căn hộ này nữa mà trò chuyện với Triệu Giai giống như lần trước.

Hắn vẫn luôn tỏ ra là một người hay nói trước mặt Triệu Giai , chủ đề nào cũng có thể buôn được. Triệu Giai không đáp lại hắn quá nhiều, sau vài câu, Tôn Triết Dương nói: “Dám chắc là cô với quản lí Lương đã mua nhà rồi nhỉ?”

“Mua gì chứ,” Triệu Giai thoáng cười khổ, “Đều là làm thuê cả, mua được cái nhà nào chứ.”

Tôn Triết Dương tiếp: “Đãi ngộ của quản lí Lương ở quán trà không tệ đâu. Tôi nhớ lần trước nghe bọn họ nói đồng hồ cậu ta đeo giá mấy nghìn tệ, chúng tôi mới thực sự là nghèo đây này, vất vất vả vả kiếm từng đồng lương để mua nhà, chả dư ra đồng nào mà còn nợ ngân hàng một đống kìa.”

“Đồng hồ nào?” Triệu Giai sửng sốt.

Tôn Triết Dương chưa kịp trả lời thì Hàn Thần Tâm đã dùng tay trái kéo ống tay áo hắn, hắn bèn nói: “Ầy, không có gì, có thể là tôi nhầm.”

Triệu Giai vẫn muốn hỏi, đột nhiên điện thoại của cô vang lên, “Ngại quá” cô lấy điện thoại ra, “Tôi đi nghe điện thoại.”

Khi Triệu Giai đi nghe điện thoại, Tôn Triết Dương liền nói với Hàn Thần Tâm: “Ra ban công xem đi, không biết trời mưa liệu có bị hất nước mưa vào không nhỉ.”

Vừa vào phòng ngủ, Tôn Triết Dương liền nắm lấy vai Hàn Thần Tâm, kề sát vào tai anh nói nhỏ mấy câu, Hàn Thần Tâm gật đầu.

Triệu Giai nghe điện thoại xong, đi vào phòng ngủ sát vách, khi đến gần, cô nghe thấy tiếng Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm đang nói chuyện bên trong, bước chân cô bất giác chậm lại.

Hàn Thần Tâm nói: “Anh không nên nói lung tung trước mặt người khác.”

“Anh nói lung tung cái gì?” Tôn Triết Dương đáp.

Giọng điệu của Hàn Thần Tâm không thay đổi, “Anh có biết tất cả mọi người nói chiếc đồng hồ kia của Lương Cảnh từ đâu mà ra không?”

Tôn Triết Dương hỏi: “Sao? Ở đâu? Anh thật sự không biết.”

Hàn Thần Tâm nhỏ giọng đi một chút, “Mọi người đều bảo là của bà chủ tặng, Lương Cảnh bình thường chỉ lúc đi làm mới đeo thôi, tan tầm thì cất vào ngăn tủ trong phòng làm việc.”

Tôn Triết Dương dùng giọng điệu kinh ngạc: “Cậu nghe ai nói thế? Không phải bà chủ có người yêu rồi sao?”

Hàn Thần Tâm nói: “Em gái làm trong quán trà nói thế, bao một người là bao, bao hai người cũng là bao, bà chủ cũng chẳng thiếu thốn gì.”

Nói đến đây, bọn họ không nói tiếp nữa, chủ đề câu chuyện chuyển về nhà ở.

Triệu Giai đứng trước cửa một hồi rồi mới đi vào, có điều rõ ràng biểu cảm của cô đã mất tự nhiên, cảm xúc có phần rối loạn, chính cô cũng không biết mình đang nói chuyện gì với hai người Tôn Triết Dương, miễn cưỡng tiễn hai người rời đi.

Vừa lên xe, Hàn Thần Tâm đã hỏi: “Anh để cô ta nghe được những lời đó có thích hợp không?”

“Có cái gì mà không thích hợp?” Tôn Triết Dương nói, “Sớm muộn gì cũng phải biết, cô ta nên suy nghĩ sớm một chút liệu có nên chia tay với thằng công tử bột kia không đi.”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, quay sang nhìn Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”

Hàn Thần Tâm không nói, chỉ thầm nghĩ: những lời này của Tôn Triết Dương nghe như là đang châm chọc chính hắn vậy.

Tôn Triết Dương dường như biết Hàn Thần Tâm định nói gì, hắn cũng không tức giận, nở nụ cười, châm một điếu thuốc: “Thôi, đi về. Cậu đoán Triệu Giai sẽ hỏi thẳng Lương Cảnh cho rõ ràng, hay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?”

Hàn Thần Tâm trả lời: “Còn lựa chọn nào khác không?”

Tôn Triết Dương nói: “Gọi điện thoại tìm cậu hỏi rõ, đối với chúng ta mà nói, đây là cách tốt nhất.”

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top