17
Chương 17.
Hàn Thần Tâm chú ý thấy Tôn Triết Dương chủ động bắt chuyện với nữ nhân viên kia, vì vậy chậm rãi đi về phía bọn họ.
Tôn Triết Dương giống như lời hắn đã nói, tới đây mua nhà, hắn rất nghiêm túc nhìn ngắm mô hình mấy căn hộ kia, thấy Hàn Thần Tâm đi tới còn gọi anh đến xem, “Cậu nghĩ cái này thế nào?”
Hàn Thần Tâm hạ mắt nhìn lướt qua: “Rất đẹp.”
“Nghiêm túc một tí đi,” Tôn Triết Dương nói, “Hiếm có ngày cậu rảnh rỗi theo anh đến đây xem nhà thế này mà.”
Cô gái bên cạnh vừa cười vừa nói: “Các anh đi cùng nhau ạ, căn hộ này rất tốt, ban công hướng ra phía nam, lấy ánh sáng rất thuận lợi.”
Vì vậy Hàn Thần Tâm đành nén lòng mà xem, nói: “Đúng, thực sự rất tốt.”
Tôn Triết Dương trò chuyện với cô gái một hồi, cuối cùng nhờ cô ta dẫn đi xem phòng thật.
Trong thang máy, Hàn Thần Tâm chú ý bảng tên của cô gái, trên viết: Triệu Giai.
Tôn Triết Dương dọc đường đi nói rất nhiều, liên tục cùng Triệu Giai nói chuyện, thậm chí còn phàn nàn về giá nhà mấy năm nay.
Triệu Giai có thể là vì muốn bán được nhà nên kiên trì hết mực, dù Tôn Triết Dương nói gì cô ta cũng cười tủm tỉm tiếp lời hắn.
Về phần quan hệ giữa Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm là gì, một chữ Triệu Giai cũng không hỏi.
Triệu Giai dẫn bọn họ vào một căn hộ hai phòng rộng 80 mét vuông, vừa vào nhà, Triệu Giai đã không ngừng giới thiệu quang cảnh căn nhà, diện tích tặng kèm vân vân.
Hàn Thần Tâm vốn không thật sự đến xem nhà, nhưng tới đây rồi anh đột nhiên lại có cảm giác muốn mua một căn nhà, căn nhà của riêng mình, chỉnh trang theo đúng tâm ý của mình, tránh việc mỗi năm chủ nhà lại tăng tiền thuê nhà lên.
Tôn Triết Dương và Triệu Giai nói chuyện gì anh không chú ý lắm, anh đi vào nhà, thấy bên trong phòng ngủ còn có một ban công rất rộng. Anh đứng ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, cảm thấy cảnh vật xung quanh cũng không tệ lắm.
Tôn Triết Dương và Triệu Giai cũng nhanh chóng tiến vào, đứng cạnh Hàn Thần Tâm. Triệu Giai chỉ cho bọn họ thấy siêu thị và trạm giao thông bên ngoài tiểu khu.
Hàn Thần Tâm đẩy cửa sổ, cửa sổ này đóng hơi chặt, anh chỉ có thể dùng tay trái nên không tiện, sau khi mở ra, trên tay dính rất nhiều bụi.
Trong phòng không có nước, anh ngay cả một việc lau tay đơn giản mà cũng không làm được.
Đột nhiên, Tôn Triết Dương lấy một gói giấy ăn từ trong túi quần ra, rút ra một tờ, nắm lấy tay trái Hàn Thần Tâm, vừa lau tay giúp anh vừa nói: “Sao vụng về thế này, cẩn thận một chút chứ.”
Hàn Thần Tâm muốn rút tay ra ngay lập tức, nhưng Tôn Triết Dương nắm rất chặt. Hàn Thần Tâm cảm thấy cổ tay bị hắn nắm đau nhức, không thể rút ra nổi.
Gói giấy ăn còn lại được Tôn Triết Dương tiện tay đặt lên bệ cửa sổ.
“Ô?” Triệu Giai nhìn hàng chữ “Quán trà Châu Bích” in trên vỏ gói giấy, bèn nói, “Bạn trai tôi cũng làm ở quán trà này đấy.”
“Thật không?” Tôn Triết Dương vẫn chưa lau sạch tay hoàn toàn cho Hàn Thần Tâm, hắn buông tay ra, nói với Triệu Giai, “Quán trà này chúng tôi đã đến rồi, bạn trai cô là ai vậy?”
Tay Hàn Thần Tâm đỏ lên vì bị Tôn Triết Dương nắm chặt, anh không khỏi nhẹ nhàng quay cổ tay.
Triệu Giai đáp: “Anh ấy là Lương Cảnh, là quản lí của quán trà.”
“Vậy à, quản lí Lương ư,” Tôn Triết Dương nở nụ cười.
“Các anh quen nhau à?” Triệu Giai hỏi.
Tôn Triết Dương nói: “Tôi biết cậu ta, nhưng có thể cậu ta không nhớ tôi. Thật ra tôi cũng không thường xuyên đến lắm, tôi với em tôi thường qua bên kia đánh bài hơn.”
Trọng tâm câu chuyện bỗng chốc bị Tôn Triết Dương đẩy sang Hàn Thần Tâm một cách quái lạ. Mặc dù có chút bực mình nhưng Hàn Thần Tâm cũng không phá bỏ vở kịch của Tôn Triết Dương, hơn nữa đại khái anh đã đoán ra được mục đích tới nơi này của Tôn Triết Dương. Vì vậy anh nói: “Đúng vậy, chúng tôi có gặp quản lí Lương mấy lần. Nghe nói bà chủ của quán trà đó đã xảy ra chuyện, không biết quản lí Lương có còn làm ở đó nữa hay không?”
Triệu Giai đáp: “Vẫn làm,” sau đó cô đè thấp giọng, “Các anh cũng nghe được chuyện của bà chủ đó à?”
Hàn Thần Tâm gật nhẹ, “Ừ, có nghe nói.”
Triệu Giai nói với bọn họ: “Hình như cô ấy bị bạn trai giết, hơn nữa tên đó còn được thả ra rồi.”
Hàn Thần Tâm nhìn lướt qua Tôn Triết Dương, “Chuyện này tôi cũng không biết, sau khi bà chủ gặp chuyện, lâu rồi tôi cũng không ghé qua.”
Chủ đề câu chuyện đến đây cũng không tiếp tục nữa, quay trở về chuyện căn nhà.
Đi ra khỏi căn hộ, bọn họ trở về phòng tiếp thị. Tôn Triết Dương tỏ ra rất do dự, cứ như là muốn mua nhà thật nhưng hiện tại vẫn chưa thể hạ quyết định.
Cuối cùng, Tôn Triết Dương nói với Triệu Giai: “Chúng tôi về suy nghĩ lại một chút nhé.”
Triệu Giai đáp: “Có tiện để lại cách liên lạc không ạ?”
Tôn Triết Dương vừa cười vừa nói: “Đương nhiên là được rồi, lưu số của em tôi đi, điện thoại của tôi có chút vấn đề, hai ngày nữa phải mang đi sửa.”
Hàn Thần Tâm nghe vậy cũng không phản đối, để lại tên và số điện thoại của mình.
Ra khỏi văn phòng, Hàn Thần Tâm nói: “Người yêu của Lương Cảnh?”
Tôn Triết Dương dường như hơi mệt mỏi, vặn lưng một cái, sau đó vừa mở cửa xe vừa trả lời: “Đúng vậy, người yêu của hắn.”
Hàn Thần Tâm mở cửa bên ghế phó lái ngồi xuống, “Anh tìm cô ta làm gì? Muốn điều tra tăm tích của Lương Cảnh vào buổi tối hôm đó sao?”
“Có thể thử xem,” Tôn Triết Dương nói, “Nếu Lương Cảnh ở cùng cô ta thì không cần phải nghĩ đến hắn nữa.”
“Chuyện lâu như vậy rồi, cô ta không hẳn là sẽ nhớ được,” Hàn Thần Tâm nói.
Tôn Triết Dương khởi động ô tô, “Cứ thử xem, xem ai rõ hơn.”
Lúc này đã qua bữa trưa, Tôn Triết Dương bèn cùng Hàn Thần Tâm tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ ven đường ăn qua bữa.
Cơm nước xong, Tôn Triết Dương đứng cạnh ô tô, định hút một điếu thuốc, hắn hỏi Hàn Thần Tâm: “Chiều định làm gì?”
Kỳ thực Hàn Thần Tâm không có dự định gì, anh muốn về nhà ngủ trưa, đến chiều lên mạng một lúc, rồi tìm một cửa hiệu cắt tóc gội đầu, sau đó đến buổi tối thì nghĩ cách tắm rửa, đây là kế hoạch hoàn chỉnh của anh.
Tôn Triết Dương nói: “Nếu không tôi đưa cậu tới chỗ bố mẹ cậu?”
“Gì?” Hàn Thần Tâm không hiểu vì sao hắn lại nghĩ như vậy.
Tôn Triết Dương nói: “Tôi muốn mượn xe của cậu đi tìm chút việc để làm, buổi tối chưa chắc sẽ về ăn cơm, đến lúc đó không có ai quan tâm cậu.”
Hàn Thần Tâm khó hiểu, “Tôi đâu phải là người không thể tự lo liệu.”
“Cậu không đi à?” Tôn Triết Dương hỏi.
Hàn Thần Tâm nói: “Tôi muốn đi về, anh cứ dùng xe của tôi đi, tôi tự giải quyết chuyện của mình.”
Buổi chiều, sau khi đưa Hàn Thần Tâm về, Tôn Triết Dương liền lái xe đi.
Hàn Thần Tâm quay về giường ngủ một giấc, sau đó dậy xem phim Mỹ, thấy thời gian không còn sớm bèn ra ngoài ăn cơm, sau đó tìm một cửa hiệu cắt tóc, gội đầu.
Hàn Thần Tâm cảm thấy rất thỏa mãn với tình trạng cuộc sống này, đây mới là cuộc sống của anh, không cần ứng phó với Tôn Triết Dương, cảm giác thực sự là không thể nào tốt hơn.
Có điều khi gội đầu xong về nhà chuẩn bị đi tắm, Hàn Thần Tâm mới cảm thấy phiền phức.
Một tay vắt khăn mặt thật sự rất phiền, nhưng anh miễn cưỡng vẫn có thể làm được, chỉ là lau người trước sau cũng không thoải mái bằng tắm rửa. Anh cảm thấy thực sự không chịu được nữa, nghĩ ra cách dùng màng nilon bọc cánh tay lại, sau đó gỡ vòi hoa sen xuống phun lên người.
Hàn Thần Tâm cởi hết quần áo ra, sau đó đứng dưới vòi sen trong buồng tắm cẩn thận bọc một lớp thật dày trên cánh tay phải lại, cho đến khi cảm thấy nước từ vòi sen sẽ không thấm vào băng vải thì mới gỡ vòi sen xuống, mở nước.
Cảm giác nước nóng xối lên người rất dễ chịu, Hàn Thần Tâm yên lặng thở ra một hơi, sau đó cẩn thận tránh cánh tay phải ra, kì cọ thân thể.
Khi anh tắm được một nửa, Tôn Triết Dương trở về.
Tôn Triết Dương đi tới cửa phòng vệ sinh, gõ cửa: “Đang tắm à?”
Hàn Thần Tâm đang xả nước lên mặt nên không nghe thấy tiếng Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mà không thấy Hàn Thần Tâm đáp lại, hắn chần chừ một lúc rồi vặn thử tay nắm cửa.
Không ngờ Hàn Thần Tâm không khóa cửa, Hàn Thần Tâm đích thực là có thói quen quên khóa cửa.
Tuy đã đóng cửa buồng tắm vòi sen lại, nhưng cách tấm kính mờ, đột nhiên thấy có người mở cửa vẫn dọa Hàn Thần Tâm giật mình, anh vô thức lùi lại, nhưng không cẩn thận trượt chân, ngã sầm xuống đất.
Tay trái anh vẫn cầm vòi sen, tay phải không dám động, cái mông đập mạnh xuống đất, chân phải đá vào cửa kính buồng tắm, ngón cái bị bật móng, chảy máu.
Hàn Thần Tâm đau đến mức phải thốt lên.
Tôn Triết Dương tưởng anh ngã bị thương, lập tức mở cửa buồng tắm vòi sen ra, vươn tay dìu anh, “Cậu không sao chứ?”
Hàn Thần Tâm đau đến mức mặt trắng bệch, lắc đầu: “Không sao.” Nhưng nhìn là biết là có sao rồi.
Tôn Triết Dương đóng vòi lại, sau đó ngồi xổm xuống, một tay ôm lưng, một tay vòng qua đầu gối anh, khom người bế anh dậy.
Hàn Thần Tâm lập tức giãy dụa: “Buông ra!”
Tôn Triết Dương nói: “Đừng nhúc nhích, ướt người tôi giờ.”
Hắn bế Hàn Thần Tâm ra khỏi phòng vệ sinh, không quan tâm cả người anh vẫn đang ướt đẫm, đặt anh lên giường mình.
“Không có việc gì chứ?” Tôn Triết Dương đứng dậy, hỏi lại một lần nữa.
Hàn Thần Tâm cảm thấy cơn đau đớn đã bớt đi nhiều, bèn lắc đầu. Thật ra bị ngã thì chỉ bị dập mông với cả bật móng thôi, chân không có gì nghiêm trọng, chỉ có ngón chân là đau dữ dội, nhưng qua một lúc cũng đỡ hơn một chút rồi.
Lúc này, anh ngẩng đầu mới chú ý thấy ánh mắt Tôn Triết Dương vẫn đang đặt tại chỗ nơi giữa hai chân anh. Hàn Thần Tâm mới ý thức được rằng mình đang không mặc quần áo, lập tức kéo chăn che lên hạ thân.
Tôn Triết Dương bấy giờ mới chuyển đường nhìn, hắn vừa mới nhìn đến vết sẹo nơi đùi non của Hàn Thần Tâm, không ngờ qua hơn mười năm mà vẫn còn rõ ràng như vậy.
Hàn Thần Tâm nói: “Sao anh không gõ cửa mà đã xông vào rồi?”
“Tôi gõ rồi, cậu không đáp lại.”
Hàn Thần Tâm nói: “Tôi không nghe thấy, anh không thể gõ mấy cái à?”
Tôn Triết Dương nhìn anh: “Tôi nghĩ cậu đang không tắm.”
Hàn Thần Tâm sửng sốt, Tôn Triết Dương bèn nói: “Có băng vết thương lại không? Ngón chân cậu đang chảy máu kìa.”
Hàn Thần Tâm muốn đứng dậy đi lấy miếng dán urgo, nhưng phát hiện mình đang trần truồng, không thể đứng lên được.
Tôn Triết Dương xoay người, nói: “Ở đâu? Tôi lấy cho.”
Vừa nãy trực giác của hắn cho rằng Hàn Thần Tâm sẽ không tắm, khi nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, hắn cảm thấy kỳ lạ, không kiềm được mà sinh ra một ý nghĩ đáng sợ, bởi vậy khi gõ cửa mà không có ai đáp lại, hắn liền mở cửa ngay, hắn rất căng thẳng.
Có thể là do cái chết của Chu Tiểu Diễm, Tôn Triết Dương vừa mở tủ vừa nghĩ như vậy.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top