16
Chương 16.
Buổi chiều về đến nhà, Tôn Triết Dương hỏi mượn laptop của Hàn Thần Tâm để dùng một lát.
“Để làm gì?” Hàn Thần Tâm hỏi.
Tôn Triết Dương nhìn bộ dạng cảnh giác của anh, thoáng cười một tiếng, “Để mở cái đĩa, không xem tranh động (ý chỉ hoạt hình í ạ) của cậu đâu, yên tâm đi.”
Hàn Thần Tâm thấy câu nói đùa này thật vô vị, nhưng vẫn vào phòng ngủ mang laptop ra đặt lên bàn cơm cho Tôn Triết Dương dùng.
Đoạn Tôn Triết Dương lấy ra chiếc đĩa Đàm Tông đưa cho, mở ổ đĩa của laptop, cho vào.
Hàn Thần Tâm đứng bên cạnh bàn ăn rót nước, rót xong cũng không rời đi mà cầm cốc đứng phía sau Tôn Triết Dương, nhìn xem rốt cuộc hắn tìm được chứng cứ nào.
Tôn Triết Dương không cản anh, mở tệp tin video lên.
“Giám sát?” Hàn Thần Tâm vừa thấy video mở lên thì hỏi ngay, anh chú ý tới thời gian hiển thị trên góc phải video, là khoảng 13h ngày 27 tháng 9.
Tôn Triết Dương ngả người dựa lưng vào ghế, một tay khẽ vuốt cằm: “Ừ, đây là tầng hai quán trà của Chu Tiểu Diễm.” Sau đó hắn chỉ vào một căn phòng đang đóng cửa trong đó, “Đây là phòng làm việc của Chu Tiểu Diễm.”
Hàn Thần Tâm không rõ lắm, “Chu Tiểu Diễm bị giết vào ngày 30 tháng 9 đúng không? Hơn nữa địa điểm là ở căn hộ của Chu Tiểu Diễm chứ không phải ở quán trà, anh xem máy giám sát của quán trà để làm gì? Không phải mấy thứ này công an đã điều tra chi tiết hơn phân nửa rồi sao?”
Tôn Triết Dương khẽ cười một tiếng, “Đừng vội, cứ xem đi.”
Tôn Triết Dương tua nhanh, đoạn video giám sát dài dặng dặc mà khô khan, bọn họ không thể cứ đợi từng giây từng phút được, chỉ có thể tua nhanh đi.
Đai khái đến khoảng 14h, Chu Tiểu Diễm xuất hiện tại hành lang, mở cửa phòng làm việc đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Hơn 15h, một người đàn ông mặc tây trang từ hành lang đi đến trước cửa phòng làm việc của Chu Tiểu Diễm, gõ cửa.
Tôn Triết Dương nhấn nút tạm dùng.
“Ai vậy?” Video giám sát không nhìn rõ lắm, Hàn Thần Tâm thấy sườn mặt của người kia, nhưng không thể thấy rõ.
Tôn Triết Dương nói: “Tên này là Lương Cảnh, là quản lí quán trà mà Chu Tiểu Diễm thuê.”
Quản lí quán trà vào phòng làm việc của bà chủ để bàn bạc công chuyện hình như cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà Tôn Triết Dương có vẻ rất lưu ý, Hàn Thần Tâm nghĩ thứ hắn muốn xem dường như chính là cái này.
Tôn Triết Dương nhìn Lương Cảnh trong đoạn video một hồi, ấn chạy tiếp, kết quả, Lương Cảnh ở bên trong tới 16h mới đi ra.
Khi Lương Cảnh đi ra khỏi phòng làm việc của Chu Tiểu Diễm, thời khắc gã xoay người đối mặt với camera giám sát, Tôn Triết Dương liền ấn tạm dừng.
Hàn Thần Tâm thấy Tôn Triết Dương kề hai tay bên môi, thở một hơi thật dài.
Trong video giám sát không thấy Lương Cảnh có gì đặc biệt, Hàn Thần Tâm hỏi: “Anh nghĩ gì vậy?”
Tôn Triết Dương rút một điếu trong hộp thuốc đang đặt trên bàn ra, sau khi châm thuốc xong mới nói với Hàn Thần Tâm: “Khoảng 6h chiều ngày hôm đó tôi vào phòng làm việc của Chu Tiểu Diễm, cậu đoán tôi phát hiện thứ gì trong đó không?”
Hàn Thần Tâm không trả lời, chỉ nhìn màn hình laptop.
Tôn Triết Dương nói tiếp: “Trong thùng rác có áo mưa đã qua sử dụng.”
Hàn Thần Tâm nhất thời sửng sốt, anh hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Anh biết trong hồ sơ vụ án, bản khai của Tôn Triết Dương nói rằng bởi vì vấn đề tình cảm nên mới phát sinh cãi vã với Chu Tiểu Diễm, nhưng Hàn Thần Tâm không ngờ lại là loại vấn đề tình cảm này.
“Nhưng mà… Sao anh lại xác nhận nhất định là hắn? Có thể là nó bị vứt lại vào lúc khác? Hoặc có người vào phòng làm việc của Chu Tiểu Diễm yêu đương vụng trộm?” Hàn Thần Tâm có thói quen liên tưởng vấn đề ở mọi phương diện.
Tôn Triết Dương hút thuốc, nói: “10h mỗi tối trước khi đóng cửa, quán trà đều có cô quét dọn vệ sinh phụ trách thu dọn rác thải. Ngày 27 hôm đó, Chu Tiểu Diểm đến trưa mới tới quán trà, trước đó, bao gồm cả buổi tối hôm trước, hai người chúng tôi vẫn ở cùng nhau. Về phần những người khác vào phòng cô ấy để yêu đương vụng trộm, tôi nghĩ khả năng này gần như bằng không, trừ phi ăn no rửng mỡ.”
Chu Tiểu Diễm là bạn gái của Tôn Triết Dương, nhưng lại yêu đương vụng trộm với Lương Cảnh sau lưng Tôn Triết Dương.
Hàn Thần Tâm có chút sững sờ, cho tới nay, Hàn Thần Tâm nghĩ bọn họ cãi nhau về chuyện tình cảm là do Tôn Triết Dương gây nên, nhưng không ngờ lại là do Chu Tiểu Diễm ăn vụng*. Nói như vậy, Tôn Triết Dương mới là người bị cắm sừng.
*nguyên văn là xuất quỹ 出轨: có nghĩa là 1. Xe lửa, xe điện… trật đường ray hoặc ra ngoài quỹ đạo; 2. Không theo lề lối thông thường; 3. Đi quá, vượt quá giới hạn.
Ở chung lâu như vậy với Tôn Triết Dương, Hàn Thần Tâm ít nhiều cũng hiểu được tính cách của Tôn Triết Dương, ít nhất từ cách thể hiện ra bên ngoài, hắn là một kẻ kiêu căng tư đại. Đến giờ Hàn Thần Tâm vẫn còn nhớ rõ cái thói nóng nảy cáu kỉnh mới hai ngày trước của Tôn Triết Dương, tìm mọi cách rước phiền toái tới cho anh. Ở chung lâu nên hình như còn tiết chế chút, nhưng bản tính hẳn là sẽ không thay đổi, Tôn Triết Dương như vậy liệu có thể chịu đựng được việc để người yêu cắm sừng không?
“Đang nghĩ gì vậy?” Tôn Triết Dương đột nhiên hỏi Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm bỗng nhiên hồi phục tinh thần, “Hử?”
Tôn Triết Dương quay đầu nhìn anh, “Nghĩ gì mà xuất thuần thế, nước miếng chảy hết ra ngoài rồi kìa.”
Hàn Thần Tâm vô thức đưa tay lên lau khóe miệng, nhưng nhanh chóng phát hiện ra mình đang bị đùa bỡn, nhíu mày mắng một câu: “Thần kinh.”
Tôn Triết Dương cười một tiếng.
Hàn Thần Tâm nhìn vẻ mặt của hắn, hỏi: “Chu Tiểu Diễm vụng trộm sau lưng anh, anh không tức à?”
Ánh mắt Tôn Triết Dương có chút âm trầm, cầm đuốc thiếu còn một nửa, gảy tàn tro, nói: “Cậu nghĩ sao?”
Hàn Thần Tâm tiếp tục hỏi: “Vì sao anh không nói chuyện này cho cảnh sát?”
“Nếu Chu Tiểu Diễm bị giết vì ngoại tình, cậu nghĩ cảnh sát sẽ hoài nghi ai?” Tôn Triết Dương nói.
Hàn Thần Tâm nhận ra, nếu là như vậy thì sự nghi ngờ với Tôn Triết Dương còn lớn hơn nữa.
“Vậy anh định làm gì?” Hàn Thần Tâm hỏi.
Tôn Triết Dương thẳng thắn đáp: “Thành thật mà nói hiện giờ tôi cũng không có manh mối nào, manh mối duy nhất tôi biết là quan hệ giữa Lương Cảnh và Chu Tiểu Diễm, bước tiếp theo làm gì, tôi còn phải nghĩ đã.”
Hàn Thần Tâm cũng không tán thành việc hắn tự đi điều tra, “Tôi nghĩ anh nên báo với cảnh sát.”
Tôn Triết Dương thờ ơ nói: “Chờ đến khi tôi nắm được đủ manh mối đã thì nghĩ sau.”
Sáng hôm sau, Tôn Triết Dương cùng Hàn Thần Tâm tới sở giám định lấy kết luận giám định, quả nhiên là bị thương nhẹ. Đưa giám định cho đồng nghiệp ở đồn công an, cảnh sát phụ trách thụ lý vụ án nói cho Hàn Thần Tâm biết người nhà nghi phạm đề xuất hòa giải.
Con gái nhà bọn họ vừa qua đời, dù sao cũng không muốn thêm đứa con trai bị vào tù.
Hàn Thần Tâm nhìn thoáng qua Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương nói: “Nhìn tôi làm gì? Chuyện của cậu thì cậu tự quyết định đi.”
Nói thật, dù Tôn Triết Dương có lỗi với Chu Tiểu Diễm hay Chu Tiểu Diễm có lỗi với Tôn Triết Dương thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh không cần lồng chuyện của mình vào chuyện của Tôn Triết Dương, càng không cần phải bồi thường cho đối phương vì nợ nần của Tôn Triết Dương.
Vì vậy Hàn Thần Tâm nói với cảnh sát phụ trách rằng anh đồng ý hòa giải, nhưng yêu cầu bồi thường.
Vị công an kia nói: “Được, anh có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ truyền đạt tới Chu gia.”
Hàn Thần Tâm không định công phu sử tử ngoạm*, chỉ dựa theo mấu chốt tâm lý mà yêu cầu chút bồi thường, chỉ cần đối phương đồng ý thì anh sẽ sẵn lòng viết đơn lượng giải.
*狮子大开口 sư tử đại khai khẩu: ý chỉ một phát ăn to.
Đi ra khỏi đồn công an, Tôn Triết Dương lái xe, nói với Hàn Thần Tâm: “Đi cùng tôi tới một nơi.”
“Đi đâu?”
Tôn Triết Dương nói: “Xem nhà.”
“Hả?” Hàn Thần Tâm không hiểu ra sao.
Không ngờ Tôn Triết Dương quả nhiên lái xe tới một tòa nhà buôn bán bất động sản mới. Hắn đỗ xe bên ngoài phòng tiếp thị, trước khi xuống xe nói với Hàn Thần Tâm: “Nhớ kỹ, chúng ta đang đi mua nhà.”
“Chúng ta đi mua nhà?” Hàn Thần Tâm nhấn mạnh hai từ “Chúng ta”, “Anh nghĩ chúng ta vì sao phải cùng đi mua nhà?”
Tôn Triết Dương nói: “Sao cũng được, người ta cũng chẳng hỏi đâu, cậu căng thẳng cái gì?”
Hàn Thần Tâm đáp: “Anh không cảm thấy bất hợp lí à?”
Tôn Triết Dương nhất thời không kiềm được, “Anh em cùng nhau đi xem nhà có gì là không hợp lí? Bảo cậu không nên suốt ngày ở nhà lên mạng xem linh ta linh tinh, mau ra ngoài tìm phụ nữ đi, cậu không biết là để thứ kia mốc ra thì nó thành đồ bỏ à?”
Tôn Triết Dương vừa nói vừa nhìn lướt qua giữa hai chân Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm phản cảm câu đùa cợt này của hắn, mở cửa xuống xe.
Tôn Triết Dương vội vàng đuổi theo, từ phía sau khoác lên vai anh, cùng anh đi vào bộ phận bán hàng, “Đi thôi, đừng nói là anh bỏ mặc cậu đấy, anh đưa cậu đi tìm bạn gái, đến tuổi này rồi cũng nên kết giao với một cô bạn gái đi, chứ đừng có ở nhà cả ngày ôm máy vi tính.”
“Anh bị bệnh à?” Hàn Thần Tâm gần như bị hắn kéo vào bên trong, “Không bằng anh mau chóng dọn ra khỏi nhà tôi đi, tôi mới có thời gian rảnh đi quen bạn gái.”
Tôn Triết Dương đáp trả: “Bó tay rồi, bố con hai người khóc lóc cầu xin tôi đi thì tôi mới đi, không thì chẳng chừa chút thể diện nào cho hai người.”
Vừa nói, hai người vừa đi vào phòng khách của phòng tiếp thị.
Một cô gái ra chào đón: “Xin chào hai quý khách, hai quý khách tới xem nhà phải không ạ?”
Tôn Triết Dương buông tay khỏi vai Hàn Thần Tâm, nhìn lướt qua bảng tên trước ngực cô gái kia, sau đó nói: “Xem qua thôi.” Sau đó lướt qua cô ta đi vào bên trong.
Hàn Thần Tâm không biết rốt cuộc Tôn Triết Dương muốn tìm cái gì, anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô gái nhân viên kia bèn tiếp tục nói với anh: “Anh định mua nhà có diện tích bao nhiêu ạ?”
Hàn Thần Tâm đáp: “Tôi đi cùng bạn.”
“Vậy ạ,” cô gái không thể làm gì khác là nói, “Vậy anh xem qua đi ạ, có điều gì có thể hỏi tôi.”
Tôn Triết Dương không chút để ý mà nhìn ngó chung quanh, thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh sa bàn mô hình nhà tầng bèn chậm rãi đi tới, nhìn lướt qua bảng tên của cô, sau đó nói: “Có căn hộ hai phòng rộng bảy, tám mươi mét vuông không?”
Cô gái kia lập tức trả lời: “Có ạ, bên này là mô hình loại căn hộ đó, mời anh đi theo tôi.”
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top