15

Chương 15.

Hàn Thần Tâm bảo Hàn Tử Hinh và bạn của nó lên xe ngồi ở ghế sau, còn mình thì quay lại ngồi xuống ghế phó lái.

Vừa lên xe, Hàn Thần Tâm đã hỏi: “Sao các em lại đi dạo ngoài đường vào giờ này?”

Thấy Hàn Tử Hinh có phần căng thẳng, cô bạn đi cùng bèn trả lời: “Tiết cuối là thể dục anh ạ, em rủ Tử Hinh ra ngoài mua chút đồ với em.”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Tôn Triết Dương chậm rãi lái xe đi về phía trước, hỏi: “Đi đâu? Quay về trường hả?”

Hàn Tử Hinh nói: “Quay về trường cũng được ạ.”

Hàn Thần Tâm nhìn đồng hồ, hỏi: “Sắp trưa rồi, em không về nhà ăn cơm à?”

Hàn Tử Hinh nói: “Em gọi điện cho mẹ bảo là không về ăn cơm rồi.”

“Vậy hai đứa trưa nay định ăn gì?” Tôn Triết Dương nhìn hai đứa từ gương chiếu hậu.

Hai cô bé liếc nhìn nhau, Hàn Tử Hinh chần chờ: “Chắc là ăn tạm chút gì đấy thôi ạ.”

Tôn Triết Dương cười: “Để anh trai em đãi nhé, hiếm khi gặp nhau thế này.”

Hàn Tử Hinh không đáp, lặng lẽ nhìn Hàn Thần Tâm.

Kết quả Hàn Thần Tâm nói: “Cùng đi ăn cơm đi, tìm một quán cơm nào đó cạnh trường.”

Hàn Tử Hinh thật ra rất vui mừng, vừa cười vừa nói: “Vâng ạ.”

Trong xe trở nên yên lặng. Ở ghế sau, cô bé ngồi cạnh Hàn Tử Hinh tiến gần đến tai nó hỏi nhỏ: “Người bên trái là ai dzợ?”

Con bé hạ giọng đến mức rất nhỏ, nhưng trong một không gian kín kẽ thế này, Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm vẫn không thể tránh khỏi việc nghe rõ được đối thoại của hai đứa.

Hàn Tử Hinh cũng rất nhỏ giọng: “Tôi kể với bà rồi, là một anh trai khác của tôi.”

Hiển nhiên quan hệ giữa hai đứa rất thân thiết, Hàn Tử Hinh cũng không hề giấu diếm chuyện trong nhà.

Cô bé kia kinh ngạc: “Hả? Chính là ổng á? Đẹp trai dã man! Bố bà cũng thường thôi mà sao anh bà đều đẹp trai hết vậy?”

Tiếng của con bé hơi to, Hàn Tử Hinh căng thẳng nhìn hai người đằng trước, thấy bọn họ không phản ứng gì mới kéo áo cô bạn bên cạnh, ý bảo nhỏ giọng một chút.

Cô bé kia lại cố gắng đánh giá Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương từ góc độ phía sau, cuối cùng cho ra kết luận, “Anh hai bà đẹp trai hơn.” Nói xong, nó túm ống tay áo Hàn Tử Hinh “Hưm ——” một tiếng, “Đẹp trai quá, phải làm sao đây?”

Tôn Triết Dương lúc này đảo đường nhìn lên mặt Hàn Thần Tâm, Hàn Thần Tâm mặt không biểu cảm nhìn hắn một cái, Tôn Triết Dương bèn quay đầu lại, tiếp tục lái xe về phía trước.

Tôn Triết Dương tìm một chỗ gần trường của Hàn Tử Hinh đỗ xe, sau đó tất cả cùng xuống xe.

Nếu như chỉ là hai người Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương thì Hàn Thần Tâm nhất định sẽ tùy tiện ăn chút gì đó cho qua bữa, nhưng bởi vì có Hàn Tử Hinh nên Hàn Thần Tâm bèn tìm một quán cơm Tàu giống cơm gia đình, mọi người vào ngồi, gọi vài món ăn.

Hàn Tử Hinh cảm thấy rất kỳ diệu, về cơ bản là nó chưa bao giờ cùng Hàn Thần Tâm ăn cơm ở ngoài mà không có mặt bố mẹ cả. Nhưng cũng may là không phải chỉ có hai anh em, nếu không Hàn Tử Hinh nhất định sẽ nghĩ rằng bầu không khí giữa hai người không nói chuyện với nhau sẽ rất căng thẳng.

Vào lúc này, Hàn Tử Hinh cảm thấy ông anh cả Tôn Triết Dương này tốt hơn, như thế mới giống kiểu anh chị em bình thường.

Hàn Thần Tâm cầm menu, liên tiếp chọn hai món mà Hàn Tử Hinh thích ăn, còn anh thì không có món đặc biệt yêu thích nào. Tôn Triết Dương vừa châm thuốc vừa bảo ông chủ làm thêm mấy món hắn chọn, sau đó cười hỏi bạn học của Hàn Tử Hinh: “Em gái thích ăn gì, cứ chọn thoải mái đi, anh trai này mời.”

Hắn hất đầu về phía Hàn Thần Tâm.

Cô bé kia không có tính sợ người lạ, tự giới thiệu: “Em là Vương Á, cứ gọi em là Vương Á là được ạ.”

Chọn món xong, trong lúc chờ đợi, hầu hết toàn là Tôn Triết Dương và cô bé Vương Á kia nói chuyện với nhau, cả hai anh em Hàn Thần Tâm đều không nói nhiều. Hàn Thần Tâm là không thích nói nhiều, còn Hàn Tử Hinh khi có nhiều người thì không nói, có tính ngượng ngùng.

Đang trò chuyện, Tôn Triết Dương đột nhiên nói: “Quán trà sữa bên trái trường mười năm rồi mà chưa đóng cửa nhỉ.”

Hàn Tử Hinh và Vương Á cùng kinh ngạc nhìn hắn.

Vương Á hỏi: “Anh ơi, anh cũng học trường tụi em ạ?”

Hàn Tử Hinh hiện tại đang học trong một trường trung học danh giá lâu năm, có rất nhiều năm lịch sử. Hàn Tử Hinh biết anh mình trước đây cũng tốt nghiệp từ trường này, nhưng không biết Tôn Triết Dương cũng từng học ở đây.

Nghĩ tới đây, Hàn Tử Hinh không khỏi nhìn về phía Hàn Thần Tâm, nói: “Anh ơi, anh cũng học Tam Trung ạ?”

Thật ra Hàn Tử Hinh muốn hỏi là hồi Hàn Thần Tâm còn đi học, có phải đã gặp Tôn Triết Dương hay không? Nhưng nó nhanh chóng nhớ ra quan hệ trong nhà mình, lập tức cúi đầu không hỏi tiếp vấn đề này nữa.

Vương Á thì lại không nghĩ nhiều như vậy, nó thấy Tôn Triết Dương hiện tại quan hệ với anh em Hàn gia rất thoải mái, nên chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó, hỏi thẳng: “Vậy anh cả với anh hai đều học chung trường, ai là hot boy thế?”

Tôn Triết Dương nghe vậy thì cười nhẹ hắn coi Vương Á và Hàn Tử Hinh chỉ là mấy cô nhóc, vì vậy dùng giọng điệu đùa bỡn nói: “Em nghĩ là ai nào?”

Vương Á chăm chú quan sát hai người, kỳ thật nếu luận về tướng mạo thì con gái tuổi này khẳng định sẽ thích Hàn Thần Tâm hơn, nhưng nó cảm thấy tính cách của Tôn Triết Dương có lẽ được hoan nghênh ở trường hơn. Nếu phải chọn một người thì thật sự là bó tay.

Kết quả, nó còn chưa quyết định chọn người nào thì Tôn Triết Dương đã mở miệng trước: “Khi ấy tụi anh không suy nghĩ như bây giờ, trường học rất đơn thuần, con gái thích những người học giỏi.”

Thật ra thì chuyện không phải như vậy, hồi Tôn Triết Dương học trung học là vào cuối những năm 90, khi ấy trường học đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Hương Cảng sâu nặng, nam sinh thích là nhích. Tôn Triết Dương chính là điển hình của thể loại thích là nhích, bên cạnh lúc nào cũng có mấy huynh đệ đi cùng, cũng thường xuyên thay bạn gái.

Kỳ thực khi đó căn bản cũng chẳng yêu đương nghiêm túc gì, nhìn trúng em nào xinh thì sau giờ tự học, mấy thằng quây người ta lại, ngỏ lời yêu với người ta, nếu đồng ý thì thành, không đồng ý thì thôi.

Thế nhưng đó là Tôn Triết Dương của hồi sơ trung, năm hắn lên lớp 10 cũng là lúc bố mẹ ly hôn, hắn biết đến sự tồn tại của đứa em trai Hàn Thần Tâm này.

Hàn Thần Tâm nhỏ hơn hắn ba tuổi*, vừa mới lên lớp 7. Bắt đầu từ lúc đó, Tôn Triết Dương chuyển sự chú ý sang Hàn Thần Tâm. Mỗi ngày sau giờ tự học tối hắn không thèm đi chơi với bạn gái, tìm mấy thằng bạn đi chặn Hàn Thần Tâm lại, nghĩ ra đủ trò để bắt nạt Hàn Thần Tâm. Mãi cho đến lần Hàn Thần Tâm ngã xe đạp bị thương ở đùi ấy, lúc đó hắn thấy quần của Hàn Thần Tâm bị rách, dưới ánh đèn đường, máu chảy đầm đìa trên cái đùi non trắng nõn.

Lúc đó Hàn Thần Tâm lại chẳng hề khóc một giọt nào, lớp 7 chưa dậy thì, thân hình còn gầy bé hơn cả con gái, đôi mắt to cực kỳ, cứ như vậy mà nhìn hắn, chẳng mang theo cảm xúc gì.

Máu nhanh chóng chảy xuống làm ướt nửa cái ống quần, Tôn Triết Dương đột nhiên hoảng sợ, hắn sợ Hàn Thần Tâm sẽ chảy máu đến chết, sau đó hắn bỏ chạy.

Lần đó, Hứa Gia Di đến trường tìm mẹ Tôn Triết Dương lầm ầm chuyện lên, về sau…

“Nếu về học hành thì em khẳng định anh hai Tử Hinh thành tích tốt hơn,” Vương Á cắt đứt hồi ức của Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương phục hồi tinh thần, cười với Vương Á: “Đó là điều đương nhiên, cậu ta được hoan nghênh hơn anh mà.”

Ăn cơm xong, Vương Á nhận được một cuộc gọi, nói có bạn tìm nó, bèn đi trước.

Còn lại Tôn Triết Dương và hai anh em Hàn Thần Tâm.

Hàn Tử Hinh cầm khăn tay lau miệng một hồi lâu, cố lấy dũng khí nói với Hàn Thần Tâm: “Anh ơi, anh đừng nói chuyện hôm nay cho bố mẹ biết nhé?”

Hàn Thần Tâm nhìn nó, không trả lời ngay.

Hàn Tử Hinh nói: “Thật sự là Vương Á đi mua đồ, em xin nghỉ một tiết đi cùng nó.”

Hàn Thần Tâm rốt cục cũng mở miệng: “Về sau cố gắng không đi ra ngoài trong giờ học nữa.”

Hàn Tử Hinh gật đầu, “Sẽ không có nữa đâu ạ.”

Hàn Thần Tâm đứng dậy, “Anh vào phòng vệ sinh.”

Chờ Hàn Thần Tâm đi rồi, Tôn Triết Dương bèn hỏi Hàn Tử Hinh: “Em rất sợ anh em à?”

Hàn Tử Hinh không đáp. Thật ra không phải là sợ, mà là bởi vì ít thân thiết nên nó không dám làm nũng và làm càn trước mặt Hàn Thần Tâm. Hàn Thần Tâm phát hiện nó trốn học không có gì đáng sợ, nó chỉ sợ Hàn Thần Tâm nói chuyện này cho bố mẹ biết.

Tôn Triết Dương thấy Hàn Tử Hinh không trả lời, vì vậy nói: “Em trốn học không sợ giáo viên báo về nhà biết sao?”

Hàn Tử Hinh đặt hai tay trên bàn, ngẩn người ngồi nhìn cốc nước phía trước, một lát sau mới nói: “Không ạ.”

“Cái gì?” Tôn Triết Dương khó hiểu hỏi.

Sắc mặt Hàn Tử Hinh lưỡng lự, hình như muốn nói gì đó thì đúng lúc này Hàn Thần Tâm quay lại, vì vậy Hàn Tử Hinh lắc đầu: “Không có gì, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, em đi trước đây.”

Tôn Triết Dương nghe vậy thì gật đầu, không truy hỏi nữa.

Hàn Tử Hinh đi rồi, Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương chậm rãi ra khỏi quán cơm.

Quán cơm đối diện với cổng trường, đã từng là một con đường học sinh hay qua lại, đang đúng giờ học sinh ăn cơm trưa xong quay lại trường học.

Cổng trường đã được trùng tu, Tôn Triết Dương nhìn mà cảm thấy rất xa lạ.

Đường nhìn của hắn chuyển tới con đường bên phải phía trước, chỗ đó có một cái ngõ nhỏ, vì không có đèn đường nên đến tối rất âm u. Lúc trước bọn hắn chặn Hàn Thần Tâm lại rồi lôi vào trong con ngõ đó, bắt nạt đủ kiểu. Thế nhưng hiện tại, con ngõ nhỏ đó đã không còn.

Hàn Thần Tâm thấy hắn ngừng lại, hỏi: “Gì thế?”

Tôn Triết Dương quay sang nhìn anh, “Không giận à?”

Hàn Thần Tâm nói: “Có gì mà giận?”

Kỳ thực anh đang nói thật, tức giận vì mấy lời nói dối của Tôn Triết Dương thì thật là vô nghĩa.

Hàn Thần Tâm nghe hắn nói câu này, vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua con đường đối diện, cũng là hướng của con ngõ nhỏ kia, sau đó nói: “Không giận, mà rất phiền chán anh.” Thật ra lúc còn nhỏ thì có hơi sợ, cơ mà Hàn Thần Tâm không muốn nói cho Tôn Triết Dương biết.

Tôn Triết Dương nghe vậy, tiếc nuối: “Tôi đúng là thất bại mà.”

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top