13
Chương 13.
Tôn Triết Dương không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước đi, muốn ăn gì, tôi đãi.”
“Anh đãi?” Hàn Thần Tâm nghi ngờ Tôn Triết Dương hôm nay ra ngoài liệu có phải đã gặp chuyện gì rồi không.
Tôn Triết Dương cười, “Đúng vậy, tôi đãi. Ăn mì hay ăn cơm rang, cậu chọn đi, dù sao ngay cả một suất cơm hộp tôi cũng không ăn nổi.”
Hàn Thần Tâm ngộ ra Tôn Triết Dương là đang than nghèo. Thật ra anh đã nghĩ tới vấn đề này, sáng sớm hôm nay đi vội vội vàng vàng, sau mới nghĩ là Tôn Triết Dương ở ngoài cả ngày nhiều ít cũng cần đến tiền, cho dù tìm được việc rồi, chỉ sợ cũng không nhanh đến mức đã nhận được tiền lương ngay, mình đúng là suy nghĩ thiếu chu toàn quá.
Hiện tại Tôn Triết Dương đã nhắc tới, Hàn Thần Tâm bèn lấy tiền từ trong túi ra, do dự một hồi, đưa cho hắn năm trăm.
Tôn Triết Dương nhận lấy rồi đút vào túi, nói: “Công việc của tôi còn cần mua thêm mấy bộ quần áo sạch sẽ nữa.”
“Anh tìm được việc gì?” Hàn Thần Tâm hỏi.
Tôn Triết Dương thuận miệng đáp: “Chào hàng, chính là cầm hàng hóa đến từng nhà một gõ cửa ấy, mời người ta mua hàng. Đúng rồi, công ty nói là muốn mang hàng đi bán thì phải đặt cọc ít tiền cho bọn họ nữa.”
Hàn Thần Tâm truy vấn: “Chào hàng gì?”
Tôn Triết Dương gãi đầu, “Cậu đang thẩm vấn phạm nhân à? Bán dầu gội đầu, cậu có cần không, ngày mai tôi mang mấy chai về cho cậu.”
Hàn Thần Tâm im lặng một hồi, nói: “Mấy cái đó chắc toàn là lừa đảo? Có phải là dầu gội đầu thương hiệu chính quy không?”
Tôn Triết Dương nói: “Tôi không quan tâm nhiều như thế, dù sao bán hàng được trích phần trăm là tốt rồi, cậu hỏi nhiều như thế để làm gì?”
Nói đến đây, mắt thấy sắp đến tiểu khu nơi Hàn Thần Tâm ở, Tôn Triết Dương bèn dừng xe tại ven đường, hỏi Hàn Thần Tâm: “Ăn gì? Tôi đi mua.”
Hàn Thần Tâm nhìn thoáng qua một loạt quán cơm nhỏ bên ngoài, nói: “Tùy anh.”
Vì vậy Tôn Triết Dương mở cửa xuống xe, đi vào một tiệm thức ăn nhanh.
Hắn đi vào tiệm, nhìn menu treo trên vách tường, chọn xuất cơm rang đứng đầu, sau đó lấy cho mình một suất mì thịt bò đóng gói mang đi.
Hàn Thần Tâm chờ trên xe, một lát sau thì Tôn Triết Dương trở về, đưa hai hộp cơm cho anh, nói: “Cơm rang xào rau cần với thịt, được không?”
Hàn Thần Tâm không bắt bẻ, “Cũng được,” anh đáp.
Về đến nhà, Tôn Triết Dương giúp Hàn Thần Tâm lấy chìa khóa mở cửa, vừa mở ra thì phát hiện trong nhà đã có người.
Hàn Thần Tâm thoáng sửng sốt, gọi: “Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?”
Hóa ra là Hứa Gia Di tới, buổi trưa bà gọi điện bảo Hàn Thần Tâm tối về nhà ăn cơm, Hàn Thần Tâm nói không về, bà nhớ đến cánh tay bị thương của Hàn Thần Tâm, vì vậy nấu một nồi canh, chiều cho canh vào bình giữ nhiệtmang đến.
Trong nhà có chìa khóa dự phòng căn hộ của Hàn Thần Tâm, Hứa Gia Di không gọi điện trước cho Hàn Thần Tâm, mang đồ ăn tới luôn.
Hứa Gia Di và Tôn Triết Dương gặp nhau, sắc mặt hai người không đẹp đẽ gì, nhưng cũng không xảy ra tranh chấp. Tôn Triết Dương thay giầy rồi đi vào nhà, còn Hứa Gia Di thì ra cầm hộp cơm giúp Hàn Thần Tâm, nói: “Sao lại ăn mấy thứ này.”
Hàn Thần Tâm không trả lời, vừa đi vào trong vừa hỏi: “Mẹ ăn cơm chưa?”
“Còn chưa,” Hứa Gia Di đáp, “Mẹ chờ con ăn canh xong mới về nhà ăn cơm, thuận tiện sắp xếp lại cái tủ lạnh của con, con ăn mấy cái thứ mì ăn liền kia không tốt cho cơ thể đâu.”
Đặt hộp cơm lên bàn, Hứa Gia Di đổ canh xương ra bát, gọi Hàn Thần Tâm: “Mau ra ăn canh đi con.”
Hàn Thần Tâm đi vào phòng vệ sinh, thấy Tôn Triết Dương đang ở bên trong rửa tay, vì vậy đứng ngoài cửa đợi một lát, đồng thời nói với Hứa Gia Di: “Mẹ cứ để đấy, lát con ăn.”
Vậy là Hứa Gia Di mở hộp cơm ra, nói: “Lại ăn mì à?”
Tôn Triết Dương từ phòng vệ sinh đi ra, đi tới bàn ăn lấy lại hộp cơm: “Bà Hàn, ngại quá, đây là của tôi.”
Hứa Gia Di liếc hắn một cái, mở hộp còn lại, lập tức phàn nàn: “Sao cơm nhiều dầu mỡ thế này, tối con ăn cái thứ này đấy à?”
Hàn Thần Tâm đúng lúc từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thoáng qua hộp cơm rang xào rau cần với thịt, nói: “Cũng được mà mẹ.”
Hứa Gia Di lấy đũa gạt cơm ở trên, thấy dưới đáy hộp ngấm một lớp dầu, tức khắc nói với Hàn Thần Tâm: “Con ra xem này, đống dầu mỡ này cũng chả biết là dầu gì, nhìn bẩn ơi là bẩn! Ngày nào con cũng ăn thứ này, bảo con tìm một đứa người yêu thì không chịu tìm, con để cái bà mẹ này yên tâm thế nào đây?”
Hàn Thần Tâm nghe bà nói thế thì không kiềm được: “Con cảm thấy rất tốt, mẹ cứ để canh ở đây rồi về đi, ngày mai con bớt thời gian qua trả bình giữ ấm cho mẹ.”
Hứa Gia Di thoáng sững người, không ngờ Hàn Thần Tâm lại thẳng thắn đuổi mình đi như thế. Thật ra cũng chẳng có gì thay đổi, Hàn Thần Tâm từ xưa đã có tính như thế, từ trước đến nay Hứa Gia Di không dám phiền anh quá nhiều, có điều hiện tại đang ở trước mặt Tôn Triết Dương, Hứa Gia Di cảm thấy khó chịu, bèn đặt đũa xuống, nói: “Con không muốn mẹ quản lý con, vậy mẹ đi là được chứ gì.”
Nói xong, Hứa Gia Di thực sự đi ra ngoài, không để Hàn Thần Tâm có cơ hội nói một câu, ra khỏi cửa liền đóng sầm lại một cái.
Hàn Thần Tâm thoáng sửng sốt, biết Hứa Gia Di chắc là mất hứng.
Tôn Triết Dương cúi đầu ăn mì, tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lấy đũa gõ lên mép hộp: “Mau ăn đi, sắp nguội rồi.”
Cơm nước xong, Hàn Thần Tâm nhìn bát canh mà không có khẩu vị gì, miễn cưỡng uống được non nửa, còn đâu để Tôn Triết Dương uống nốt.
Tôn Triết Dương ra ngoài đi vứt hộp cơm, lúc về đóng cửa lại, hỏi Hàn Thần Tâm: “Số tiền thế chấp cho công ty với đi mua quần áo tôi bảo cậu, cậu nghĩ thế nào?”
Hàn Thần Tâm đang ngồi bên bàn ăn dùng laptop lên mạng, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn Tôn Triết Dương, hỏi: “Cần bao nhiêu tiền thế chấp?”
Tôn Triết Dương vừa châm một điếu thuốc, vừa nói: “Ba trăm.”
Hàn Thần Tâm ngừng di chuột, “Anh có nghĩ là công ty đó có thể là đang lừa đảo không?”
Tôn Triết Dương đi tới giường ngồi xuống, chậm chạp nói: “Cơm tối hôm nay cậu ăn cũng có thể là rang từ dầu cống rãnh mà ra, không phải cậu cũng ăn rồi sao? Chuyện bên ngoài nào có cái gì tuyệt đối, sợ cái này sợ cái nọ, còn tìm được việc nào nữa, không bằng quay về tìm bố cậu bú sữa đi.”
Hàn Thần Tâm không muốn phản ứng cái tính càn quấy của hắn, nói: “Biết rõ có thể là lừa tiền, vì sao còn vội vàng đưa tiền cho bọn lừa đảo? Anh muốn quần áo, muốn nộp tiền thế chấp, tôi cũng không có quyền phản đối, chẳng qua tiền là bố đưa cho tôi, muốn tôi trông coi anh, trách nhiệm đó tôi cảm thấy mình phải đảm nhiệm. Ngày mai tôi đi với anh.”
“Hử?” Tôn Triết Dương quay đầu nhìn anh, “Cậu không cần đi làm à?”
Hàn Thần Tâm nói: “Tôi xin nghỉ một tuần.”
Tôn Triết Dương đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu, kiếm tám trăm thôi mà sao gian nan thế.
Hàn Thần Tâm nói tiếp: “Không có vấn đề gì chứ?”
Tôn Triết Dương ngả người về sau, ngã xuống giường, “Tùy.”
Sáng sớm hôm sau, vậy mà lại là Hàn Thần Tâm giục Tôn Triết Dương ra cửa, “Anh hẹn công ty mấy giờ? Không sợ muộn à?”
Tôn Triết Dương căn bản là chẳng có hẹn với công ty nào cả, hắn ngồi ngáp bên giường: “Giờ nào cũng được, không vội.”
Hàn Thần Tâm không thích đến muộn, cũng chưa bao giờ thích người khác chờ mình, anh không quen nhìn Tôn Triết Dương lười biếng, đứng bên giường giục hắn: “Anh có thể nhanh nhẹn một chút được không?”
Tôn Triết Dương ngẩng đầu nhìn anh, “Rốt cuộc cậu gấp cái gì?”
Tôn Triết Dương đi ngủ lúc nào cũng chỉ mặc một chiếc quần lót, hắn ngồi dậy, cái chăn trượt xuống, lộ ra thân thể trần trụi rắn chắc.
Hàn Thần Tâm vô thức đưa ánh mắt nhìn xuống, chú ý tới cơ bụng có mấy múi được phân bố đều khắp. Vóc dáng của hắn so với anh luyện tập trong phòng tập thể thao hình như còn chả được như vậy, trông vô cùng rắn chắc, như dã thú quanh năm đi săn, trơn bóng mà tràn ngập sức mạnh.
Tôn Triết Dương xốc chăn ra, Hàn Thần Tâm mơ hồ có thể thấy được bộ lông rậm rạp hiển hiện ở rìa quần lót và thứ ngóc dậy vào sáng sớm lộ ra trong quần lót của hắn, anh lập tức chuyển đường nhìn.
Tôn Triết Dương không để ý tới những chi tiết này, với tay lấy cái quần vứt bên cạnh, lồng vào đôi chân dài, sau đó vừa kéo quần vừa đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Tôn Triết Dương đi rồi, Hàn Thần Tâm dùng tay trái gấp qua loa cái chăn lại cho hắn, chú ý tới chiếc điện thoại di động hắn đặt cạnh đầu gối.
“Số di động của anh là gì?” Hàn Thần Tâm cảm thấy vấn đề này không thể sao nhãng.
Tôn Triết Dương đang đi tiểu, ngay cả cửa phòng hắn cũng chả thèm đóng lại, tiếng nước tiểu chảy xè xuống bồn cầu ồn ào khiến Hàn Thần Tâm thấy khó chịu, hắn nói: “Tự cậu xem đi.”
Vì vậy Hàn Thần Tâm ấn số gọi tới máy của mình, vừa kết nối thì cúp luôn. Sau khi lưu số xong, Hàn Thần Tâm mở nhật ký cuộc gọi trên di động của Tôn Triết Dương ra, đang định lưu lại số máy của mình vào điện thoại của hắn thì đúng lúc này, điện thoại của Tôn Triết Dương đột nhiên vang lên.
Hàn Thần Tâm nói: “Anh có điện thoại, là một dãy số lạ.”
Tôn Triết Dương đã tiểu xong, vừa kéo khóa quần vừa xả nước, thuận miệng đáp: “Cậu nghe hộ tôi đi.”
Hàn Thần Tâm thoáng do dự, ấn phím nghe, anh nghe thấy giọng nói của một người đàn ông: “Tôn gia, cậu đang ở đâu?”
“Tôn gia?” Hàn Thần Tâm có chút giật mình, vô thức lặp lại.
Đột nhiên, điện thoại trong tay anh bị người phía sau lấy mất. Trên tay và trên mặt Tôn Triết Dương vẫn đang rích nước, hắn cầm điện thoại nói: “Đã nói là gọi nhầm số rồi, đừng gọi đến nữa!”
Nói xong, Tôn Triết Dương cúp điện thoại, vứt máy lên giường, quay trở về phòng vệ sinh.
Hàn Thần Tâm nhìn thoáng qua điện thoại bị hắn ném lên giường, đi tới cửa phòng vệ sinh, hỏi: “Tôn gia? Là tìm anh phải không?”
Tôn Triết Dương đang rửa mặt, hắn phủ khăn mặt nóng lên mặt, ngửa đầu im lìm mấy giây rồi mới cúi đầu kéo khăn mặt xuống, nói: “Ai biết được? Chắc nhầm số.”
Hàn Thần Tâm nghĩ: Tôn Triết Dương đang đòi tiền mình, lại cúp điện thoại trốn người, đột nhiên hỏi: “Có phải anh nợ tiền người ta không?”
Tôn Triết Dương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh trong gương một cái, sau đó chuyển đường nhìn: “Đúng thế, cậu đoán đúng rồi đấy, tôi nợ người ta một nghìn tệ (xấp xỉ 3,5 triệu VNĐ), hắn tìm người gọi điện đòi nợ, nói nếu không trả tiền thì sẽ đến nhà tôi quấy rối. Tôi hết cách, báo địa chỉ nhà bố mẹ cậu cho hắn biết.”
“Anh!” Hàn Thần Tâm lập tức nổi giận.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top