10
Chương 10.
Trên đường về nhà, vẫn chỉ có thể là Tôn Triết Dương lái xe, còn Hàn Thần Tâm thì ngay cả việc thắt dây an toàn thôi cũng đã rất khốn khổ rồi. Anh cảm thụ sâu sắc việc có một tay bất tiện như thế nào, nhưng rõ ràng là anh bị thương vì cái người đang ngồi bên cạnh đây, vậy mà cái người đó hình như hoàn toàn chẳng để bụng chút nào.
Về đến nhà, Hàn Thần Tâm cho tay vào túi quần để lấy chìa khóa. Tôn Triết Dương hỏi anh: “Có cần giúp không?”
Hàn Thần Tâm đáp: “Không cần .”
Nhưng anh còn chưa lấy chìa khóa ra thì cửa nhà đã mở ra từ bên trong. Người mở cửa là Hàn Tử Hinh, nó nghe thấy tiếng có người lấy chìa khóa mở cửa, nó chỉ biết là anh nó sẽ về nhà, nhưng không ngờ còn có thêm một người xa lạ về cùng anh mình nữa.
Hàn Tử Hinh thoáng sửng sốt.
Hàn Thần Tâm gọi nó, nó mới phục hồi tinh thần, chú ý tới băng vải trên cánh tay Hàn Thần Tâm, “Anh, tay anh bị thương à?”
Hàn Thần Tâm gật đầu, đi vào trong.
Toàn bộ sự chú ý của Hàn Tử Hinh bèn chuyển sang Tôn Triết Dương ở phía sau.
Tôn Triết Dương đối mặt với cô bé xinh xắn này, không tiếc tươi cười tí nào, hắn thậm chí còn hơi khom người xuống, hỏi: “Em là Tử Hinh?”
Hàn Tử Hinh chần chờ nhìn Tôn Triết Dương, đột nhiên trong lòng nảy ra một suy đoán.
Tôn Triết Dương vươn tay xoa đầu nó, nói: “Xinh lắm.”
Tựa như một người anh cả dịu dàng với đứa em gái vậy, Hàn Thần Tâm chưa từng làm vậy với Hàn Tử Hinh bao giờ.
Tôn Triết Dương thu tay, chú ý Hàn Tử Hinh đang nhìn mình, vì vậy nở nụ cười, đút tay vào túi quần, cũng đi theo vào.
Hai vợ chồng Hàn Trung và Hứa Gia Di từ phòng bếp đi ra, Hàn Trung chào đón, “Về rồi à?”
Hứa Gia Di cố gắng khống chế biểu cảm, nhưng nụ cười vẫn có chút gượng gạo, tuy rằng bà không thích Tôn Triết Dương, nhưng trước mặt bọn họ, bà tuyệt đối sẽ không trở thành người đầu tiên trở mặt.
Tôn Triết Dương nhìn Hàn Trung một cái, rồi quay sang nhìn Hứa Gia Di, cũng chẳng chào hỏi ai, mà ngẩng đầu quan sát ngôi nhà, “Không tồi, nhà lớn thế này, điều kiện cũng rất tốt.”
Căn nhà này không phải là căn nhà trước khi Hàn Trung ly hôn, tuy trang thiết bị đã rất cũ, nhưng lúc mua chắc hẳn không ít tiền, điều kiện coi như không tệ.
Tôn Triết Dương tới sô pha, đặt mông ngồi xuống, “Đáng tiếc tôi với mẹ tôi chưa từng được ở một ngôi nhà tốt như thế này.”
Nụ cười của Hàn Trung không giữ được, Tôn Triết Dương nói bất kể cái gì cũng đều mang theo chút châm biếm.
Hứa Gia Di lúc này lại giữ vững hơn Hàn Trung, bà thậm chí còn đi vào bếp rót cho Tôn Triết Dương một chén trà, nói: “Tiểu Thành à, mấy năm rồi không gặp con, nháy mắt mà đã lớn như thế này rồi.”
Tôn Triết Dương nghe vậy, vừa cười vừa nói: “Bà nháy mắt cũng già lắm rồi, trong chớp mắt mà tiểu tam đã bức chết được vợ cả.”
Hứa Gia Di không giữ được biểu cảm nữa, từ phía sau khẽ đẩy Hàn Trung, ý là trách ông đã gọi Tôn Triết Dương về. Hàn Tử Hinh cũng đi tới cạnh Hàn Thần Tâm, ngẩng đầu nhìn anh.
Lúc này Hàn Thần Tâm mở miệng: “Mẹ, mẹ đi nấu cơm trước đi.”
Sự chú ý của Hứa Gia Di lập tức bị thu hút bởi cánh tay của Hàn Thần Tâm, “Sao lại thế này? Thế nào mà không cẩn thận thế?”
Hàn Trung và Hứa Gia Di cùng sang đó, hỏi han tình trạng vết thương của cánh tay Hàn Thần Tâm, cả nhà lúc này chỉ có thể coi như Tôn Triết Dương không tồn tại, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nói vài câu, Hứa Gia Di về phòng bếp nấu cơm, Hàn Trung cũng đi vào phụ giúp, trước khi về phòng mình, Hàn Tử Hình còn nhìn lén Tôn Triết Dương mấy lần.
Hàn Thần Tâm ngồi xuống sô pha, Tôn Triết Dương bớt cợt nhả, nhưng giọng điệu vẫn thờ ơ như thường, vừa rút một điếu thuốc từ hộp ra, vừa nói: “Xin lỗi nhé, không kiểm soát được cảm xúc.”
Thật ra khi nghe thấy những lời nói kia của Tôn Triết Dương, Hàn Thần Tâm cũng không rõ mình có cảm giác gì, vì vậy anh chỉ nói: “Không sao.”
Anh vốn dĩ có thể nói lại mấy câu, anh cũng sẽ khích bác, cũng sẽ đâm chọc đối phương, nhưng trong phút chốc đó, anh lại nghĩ bọn họ là người một nhà, có lỗi với mẹ con Tôn Triết Dương, bởi vậy không cần phải đi tranh đoạt sự sảng khoái từ những lời chọc đó với hắn.
Sau khi châm thuốc, Tôn Triết Dương hỏi: “Không ngại tôi đi tham quan nhà cửa chứ?”
Hàn Thần Tâm nói: “Tùy anh.”
Tôn Triết Dương ngậm thuốc đứng dậy, đi tới trước cửa phòng bên cạnh phòng khách, chỉ vào cửa phòng rồi quay lại nhìn Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm nói: “Đó là phòng của tôi.”
Vì vậy Tôn Triết Dương mở luôn cửa phòng ra.
Phòng của Hàn Thần Tâm vẫn được giữ như hồi anh còn đi học, trên giá sách thậm chí vẫn còn tài liệu giáo khoa trung học. Tôn Triết Dương dạo một vòng trong phòng, còn cầm một quyển sách lên lật mấy trang rồi thả xuống, xong rồi mới đi ra.
Trên cửa phòng bên cạnh có treo một chiếc chuông gió, Tôn Triết Dương lần này quy quy củ củ gõ cửa.
Hàn Tử Hình mở cửa từ bên trong.
Tôn Triết Dương lịch sự: “Xin chào, anh có thể vào thăm phòng em không?”
Hàn Tử Hinh lùi sang bên cạnh, mở đường.
Tôn Triết Dương đi vào, ngẩng đầu đánh giá chung quanh.
Phòng của Hàn Tử Hinh mang diện mạo của một căn phòng thiếu nữ bình thường, cũng không có gì đặc biệt, tựa như tính cách của Hàn Tử Hinh, không quá ngỗ nghịch, nhưng cũng không quá ngoan ngoãn. Nó đang ở tuổi dậy thì, kỳ thực nó có rất nhiều ý nghĩ không thể kết nối với bố mẹ, nếu cần thì nó muốn nói chuyện với anh hơn. Đáng tiếc, anh nó cũng không tỏ ra muốn thông hiểu ý của nó.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Tôn Triết Dương, Hàn Tử Hinh đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Người này cũng là anh của nó, tuy mới lần đầu gặp mặt, nhưng trên người bọn họ đều đang chảy chung một dòng máu từ một người bố.
Tôn Triết Dương rất lạnh nhạt với mọi người trong nhà này, ngoại trừ Hàn Tử Hinh. Hắn thậm chí còn ngồi xuống bàn học của Hàn Tử Hinh, hỏi Hàn Tử Hinh đang đọc gì.
Thật ra Hàn Tử Hinh đang đọc một quyển tiểu thuyết, thấy có người gõ cửa, nó bèn đặt sách giáo khoa đè lên quyển tiểu thuyết.
Tôn Triết Dương ngồi trên ghế của nó, chú ý thấy lộ ra một góc quyển tiểu thuyết.
Hàn Tử Hinh vội vã đẩy sách giáo khoa lên để che lại.
Tôn Triết Dương thấy thế thì nở nụ cười, trỏ tay lên môi mình, “Miệng anh kín lắm, sẽ không nói đâu.”
Hàn Tử Hinh nghe hắn nói vậy, cũng khẽ cười một chút.
Tôn Triết Dương đặt bàn tay rộng lớn lên đầu Hàn Tử Hinh, xoa xoa, “Sau này có ai bắt nạt em thì nói cho anh biết, anh sẽ trừng trị chúng nó giúp em.”
“Anh có thể đừng nói hươu nói vượn được không,” Một giọng nói từ cửa truyền vào, hóa ra là Hàn Thần Tâm không an tâm theo vào.
Tôn Triết Dương xoay người lại, một tay khoát lên lưng ghế, “Tôi nói hươu nói vượn cái gì?”
Hàn Thần Tâm nói: “Mời anh đi ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến Tử Hinh học bài.”
Tôn Triết Dương đứng dậy, nói với Hàn Tử Hinh: “Tiếp tục đọc đi.” Sau đó đi ra cửa.
Lúc ra ngoài, Tôn Triết Dương tiện tay đóng cửa phòng Hàn Tử Hinh lại, sau đó đứng cạnh cửa đối mặt với Hàn Thần Tâm, nói: “Tôi nói mấy câu với em gái tôi không được sao?”
Hàn Thần Tâm giọng rất nhẹ, không muốn Hàn Tử Hinh nghe thấy: “Anh thừa nhận nó là em gái anh?”
Tôn Triết Dương xòe tay ra, “Tôi có thừa nhận hay không thì không phải là sự thực vẫn đang xảy ra trước mắt sao? Cũng đâu thể nhét lại hai anh em các cậu vào trong bụng mẹ cậu được nữa, phải không em trai?”
Hàn Thần Tâm hạ mắt, hừ một tiếng rất nhẹ.
Tôn Triết Dương đột nhiên ghé sát vào anh, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, hỏi: “Cậu có ý gì vậy? Cậu sợ tôi nói gì với em cậu? Cậu sợ tôi hại nó à?”
Hàn Thần Tâm giương mắt nhìn thẳng hắn.
Tôn Triết Dương nói: “Tôi không phải là tên biến thái, ra tay với một cô bé, tôi không làm được, cất cái tâm tư xấu xa này của cậu vào đi.” Nói xong, Tôn Triết Dương giơ tay lên, vỗ lên ngực Hàn Thần Tâm.
Vỗ xong, Tôn Triế Dương lại đột nhiên hỏi: “Cánh tay còn đau không?”
Hàn Thần Tâm vô cùng kinh ngạc vì sự thay đổi chủ đề bất thình lình của hắn, vô thức mà đáp: “Không động vào thì không đau.”
“Ừ,” Tôn Triết Dương nói, “Đừng lộn xộn, cẩn thận bị trật khớp. Hôm nay cảm ơn cậu là một cậu em ngoan biết nghe lời người khác.”
Lúc này, Hứa Gia Di bưng thức ăn đi ra, nói với Hàn Thần Tâm: “Mau ra ăn cơm, tối nay ăn nhiều canh xương một chút.”
Cơm nước lục tục được dọn lên bàn, bình thường bàn ăn xếp thêm một vị trí bên cạnh, đặt ở giữa Hàn Trung và Hàn Thần Tâm, là cho Tôn Triết Dương ngồi.
Sau khi bị ông ép buộc, Hứa Gia Di hiện tại đã khôi phục, nhưng bà vẫn không bắt chuyện với Tôn Triết Dương, còn Hàn Trung thì bảo Tôn Triết Dương mau ngồi xuống.
Hàn Thần Tâm bị thương, nên hôm nay Hàn Trung không định uống rượu.
Ông cầm đũa, việc đầu tiên là gấp thức ăn cho Tôn Triết Dương, “Món con thích ăn nhất khi còn bé, mau nếm thử đi.”
Hàn Trung rất ít khi xuống bếp, nhưng cũng không phải là không xuống, lúc còn trẻ thỉnh thoảng có xào nấu mấy món, Tôn Triết Dương đều cổ vũ cực kỳ nhiệt tình, chưa động đũa mà đã kêu lên “Thơm quá.”
Thế nhưng Tôn Triết Dương hôm nay không cho ông phản ứng như vậy nữa, không ăn thức ăn đặt vào bát, cũng không tỏ ý gì.
Hàn Thần Tâm chỉ còn tay trái để dùng, dùng thìa xúc ăn còn được, bị Hứa Gia Di bắt ăn xương mới gian nan.
Nhìn cục xương to trong bát, Hàn Thần tâm khẽ lắc đầu, “Chịu thua.”
Hứa Gia Di thấy thế, bảo Hàn Tử Hinh đổi chỗ với mình, ngồi xuống cạnh Hàn Thần Tâm, định bón cho anh.
Hàn Thần Tâm vội lắc đầu, “Thực sự không cần đâu.”
Hứa Gia Di không chịu bỏ qua, lấy đũa róc thịt từ xương ra, đưa lên môi Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm vô thức tránh né, tay không cẩn thận đụng phải cái bát bên cạnh làm nó rơi xuống. Hàn Thần Tâm nhất thời vươn tay ra để đỡ lấy, nhưng tay phải không cử động được, chỉ có thể dựa vào tay trái. Lần này thân thể hoạt động quá mức, liên lụy cả người lẫn ghế ngã nhào sang phải.
Lần này ngã xuống lại động tới tay phải, Hàn Thần Tâm không khỏi tái mặt.
Nhưng Tôn Triết Dương ngồi bên cạnh anh hành động rất nhanh, một tay tóm lấy áo anh kéo vào lòng mình.
Hàn Thần Tâm cảm giác được cánh tay phải chạm vào ngực Tôn Triết Dương, vẫn đau đến mức phải rên nhẹ một tiếng.
Tôn Triết Dương một tay đỡ lưng Hàn Thần Tâm, tay kia nâng thắt lưng anh, dìu anh ổn định, sau đó cười lạnh một tiếng, “Đây là ăn cơm hay là ngã nhào vậy?”
Hàn Thần Tâm vất vả hãm lại cơn đau đớn kia, nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top