58
Chương 58
(post:thatloanbatnhao.wp.com)
Ninh Vũ Phi dựa vào phi hành khí, cả người thoát lực, trong lòng trống rỗng.
Ninh Vũ Phi biết, ký ức liên quan tới mình trong bộ nhớ của nghị trưởng và thái tử đã biến mất, đó là hành vi rất quá đáng.
Ký ức của mỗi người đều thuộc về họ, không ai có quyền làm như thế.
Nhưng... còn biện pháp nào sao?
Ninh Vũ Phi không sống nổi quá lâu, chẳng mấy chốc nữa sẽ chết đi, nếu họ nhìn thấy cậu chết đi thì sẽ rơi vào thương tâm khổ sở, nếu vậy thì không bằng xóa đi tất cả.
Ninh Vũ Phi cài đặt MAP, phi hành khí bay thẳng về phía Nguyên Soái hào, cậu còn muốn gặp Hoắc Bắc Thần một lần nữa, chí ít phải nói cho hắn một chút.
Mệt mỏi dựa vào ghế dựa, Ninh Vũ Phi dùng một loại tâm tình vô cùng bình tĩnh để cảm nhận sức sống xói mòn, một loại tư vị chờ đợi cái chết, điều đó so với đau đớn trong cơ thể thì còn khốc liệt hơn.
Thiên Xà tâm có sức mạnh khiến người người mơ ước nhưng cũng có một năng lực cắn trả quá mức đáng sợ.
Năng lực cắn trả này căn nguyên chính là vô số ký ức tội nghiệp gộp lại.
Vật này hình thành như thế nào, quả thật Ninh Vũ Phi không dám tưởng tượng.
Thiên Xà tộc cũng không phải loài người, họ sinh tồn không phải dựa vào thân thể mà dựa vào tinh thần thể, cho nên họ có sức hút rất lớn đối với các sinh mệnh thể khác, cũng có thể dung nhập bất cứ chủng tộc nào.
Chuyện Nguyên Lão viện làm chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'điên rồ'.
Họ bắt vô số Thiên Xà tộc, sử dụng vô số thủ đoạn mà không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được, cuối cùng thì giết chết vô số Thiên Xà tộc để ngưng tụ tinh thần thể, làm ra một Thiên Xà tâm duy nhất.
Nó được truyền vào cơ thể của một người trong Thiên Xà tộc có tinh thần lực cao nhất, mà người này chính là mẹ ruột của Ninh Vũ Phi —— Eupheya.
Eupheya gánh vác vô số ký ức thống khổ của người trong tộc, Thiên Xà tâm cho Eupheya không chỉ là sức mạnh to lớn mà còn bao gồm cả thống khổ.
Đó mãi mãi là dơ bẩn không có điểm dừng, là hồi ức thống khổ không cách nào chịu đựng nổi, là đau đớn mà nhân loại dành cho tộc nhân khiến Eupheya gần như phát điên.
Cuối cùng, Eupheya lợi dụng năng lực Thiên Xà tâm mà trốn thoát khỏi viện nghiên cứu, ẩn giấu hành tung của mình.
Nhưng đó không phải là kết thúc, trước không nói tới chuyện Nguyên Lão viện sẽ không bỏ qua cho Eupheya mà chỉ cần với việc năng lực cắn trả của Thiên Xà tâm sinh ra oán hận cũng đã khiến Eupheya không chống đỡ nổi,
May mà tinh thần lực của Eupheya mạnh mẽ nhất trong Thiên Xà tộc, cho nên Eupheya vẫn có thể nỗ lực áp chế, vẫn có thể nỗ lực duy trì thanh tỉnh.
Nhưng... Sau hai tháng trốn nấp chật vật, Eupheya đã không chịu nổi gánh nặng, không thể chịu nổi thêm nữa!
Tại thời khắc cuối cùng, Eupheya nghĩ ra một biện pháp, nếu năng lực của Thiên Xà tâm có thể can thiệp vào tinh thần lực của con người thì Eupheya có thể tự áp chế chính mình hay không?
Đây là một suy nghĩ lớn mật nhưng còn gì tồi tệ hơn tình trạng hiện giờ nữa chứ.
Eupheya phong ấn trí nhớ của mình, sau khi áp chế vong hồn trong Thiên Xà tâm, quên đi tất cả. Mất đi sức mạnh đáng sợ và đạt được cơ hội hít thở cuộc sống.
Eupheya không nhớ rõ con người đã làm gì với họ, không nhớ rõ tất cả chuyện Nguyên Lão viện đã làm, càng không nhớ rõ bản thân đã hận tinh cầu này như thế nào.
Eupheya lưu lạc khắp nơi được Ninh Tử Thanh cứu giúp.
Đó là một mối tình đơn giản, đôi bàn tay nắm lấy bên nhau đi suốt cuộc đời... Ninh Tử Thanh là một người đàn ông rất dịu dàng, Ninh gia không quá mức để ý lễ nghi quý tộc nên Eupheya và Ninh Tử Thanh kết hôn.
Nếu như chỉ là như vậy thì tất cả quá mức tốt đẹp rồi.
Tình cảm anh em của Ninh Tử Thanh và Ninh Tử An vô cùng tốt, Dương Nhược Vân cũng rất thương tiếc cho người chị dâu ngoại tộc không nơi nương tựa này, cuộc sống gia đình bên nhau không hề có mâu thuẫn, đó là một gia đình bình thường hài hòa, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
Mãi cho đến khi...Eupheya mang thai.
Ai cũng không ngờ được Thiên Xà tâm vốn được áp chế lại thoát khỏi cơ thể Eupheya, thông quá máu thịt là di truyền đến thai nhi Ninh Vũ Phi trong cơ thể.
Thời điểm người khác mang thai sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ cảm thấy tinh thần cáu kỉnh nhưng Eupheya lại hoàn toàn ngược lại, toàn bộ thời gian Eupheya mang thai đều rất thư thái, giống như tháo xuống tất cả gánh nặng, vô cùng thả lỏng.
Mãi cho đến khi... sắp sinh, thời điểm thai nhi Ninh Vũ Phi được sinh ra thì tất cả ký ức vốn đã mất đi của Eupheya lập tức trở về, thế nên Eupheya mới biết tất cả, mới biết mình đang làm cái gì...
Không có một người mẹ nào lại hi vọng con trai mình sẽ gánh vác thứ đồ đáng sợ như vậy.
Nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ là một đứa nhỏ, chỉ là một sinh mệnh mới, sao có thể chịu được tinh thần lực khổng lồ?
Điều đó sẽ hại chết nó! Sẽ khiến con trai duy nhất mới sinh ra của bản thân chưa mở mắt thì đã chết đi!
Eupheya là người ưu tú trong Thiên Xà tộc, Eupheya lợi dụng liên kết duy nhất của mẹ con trong lúc sinh đẻ, thông qua liên kết chặt chẽ của hai người mà cật lực áp chế Thiên Xà tâm.
Nhưng, điều đó cũng khiến Eupheya thương nặng nguyên khí.
Bất quá nếu chỉ như vậy thì... đã không biến thành bi kịch như bây giờ.
Tai họa lần lượt ập tới mái nhà bình thường này, bức bọn họ phải đối mặt.
Dương Nhược Vân không phải cùng thời gian mang thai với Eupheya mà lúc Eupheya sinh, thì hai tháng sau bà mới có dấu hiệu phát động.
Đẻ non ở trong thời đại này cũng không phải chuyện gì nguy hiểm, nhưng điều khiến người ta lo lắng chính là tình trạng đứa nhỏ sơ sinh không ổn định. Rõ ràng trong lúc mang thai đã kiểm tra không có gì bất thường nhưng đến khi sắp sinh thì lại phát hiện ra khả năng sống sót của đứa nhỏ này lại rất thấp.
Dương Nhược Vân nghe tin thì suy sụp, bà hoài thai vô cùng bất ổn, toàn bộ thời gian mang thai gần như chưa từng xuống giường, toàn tâm toàn ý chỉ hi vọng con trai mình có thể bình an ra đời, nhưng không ngờ lại gặp hoàn cảnh bất ngờ như vậy!
Eupheya lại nắm được Thiên Xà tâm trong tay, cho nên biết được tình huống của Dương Nhược Vân.
Ở trên thế giới này, nhân loại mang lại thống khổ không thể nào tưởng tượng nổi cho Eupheya nhưng đồng thời cũng là con người trước mặt đã mang lại ấm áp mà Eupheya chưa bao giờ nghĩ tới.
Sao có thể nhẫn tâm nhìn người nọ tuyệt vọng như thế?
Eupheya vận dụng Thiên Xà tâm để thức tỉnh tinh thần của đứa nhỏ đang ngủ say, để nó sống lại thêm lần nữa.
Mà cái giá để trả quá cao, Eupheya bị ép thừa nhận phản phệ gấp đôi, nếu không chống đỡ một hơi, liều mạng bảo vệ con mình thì sợ đã sớm đi đời nhà ma.
Bởi vì một trận động tĩnh lớn này mà đã kinh động đến Nguyên Lão viện vẫn luôn tìm kiếm Thiên Xà tâm.
Tuy bọn họ không thể nắm bắt được vị trí của Eupheya nhưng cũng xác nhận được Eupheya đang ở đế đô tinh, hơn nữa vừa mới sinh con.
Có một đầu manh mối thì chỉ cần dụng tâm là có thể tìm được.
Mà lúc đó Eupheya chịu được tinh thần khổng lồ nhưng vẫn quyết chống lại tất cả não bộ của kẻ đến tìm hiểu tin tức, mê hoặc tầm mắt của họ.
Lúc này Ninh gia đã biết tất cả mọi chuyện, họ chắc chắn sẽ không đưa Eupheya đi cũng sẽ không để con cháu Ninh gia giao cho đám điên kia.
Ninh Tử Thanh có ý muốn đưa Eupheya và Ninh Vũ Phi rời khỏi phủ bá tước. Tình hình trước mặt, Eupheya vẫn có thể mang cả nhà họ trốn chạy.
Nhưng trước khi đi, lại có một vấn đề.
Hai đứa bé Ninh gia mới sinh, Ninh Vũ Phi rất giống Ninh Tử An và Ninh Tử Thanh nhưng Ninh Tử Lạc lại không hề giống người nhà họ Ninh, thậm chí... còn không giống một con người.
Bấy giờ người Nguyên Lão viện lùng sục khắp đế đô tinh, Eupheya đương nhiên có thể thoải mái rời đi nhưng họ vừa đi thì người nhà phủ bá tước sẽ bị xâm nhập lần hai.
Lúc đó họ sẽ phát hiện ra Ninh Tử Lạc khác với người thường, dù có giám định huyết thống như chỉ sợ sẽ không được coi là con cháu Ninh gia.
Đã như vậy, ngược lại càng đưa phủ bá tước vào tình trạng nguy hiểm hơn.
Làm sao bây giờ?
Biện pháp cuối cùng chính là để Ninh Vũ Phi ở lại—— làm con ruột của Dương Nhược Vân. Eupheya không nỡ mang Ninh Vũ Lạc đi khiến Dương Nhược Vân thương tâm, cho nên Eupheya lợi dụng tinh thần dẫn dắt để tất cả mọi người quên đi tồn tại của Ninh Vũ Lạc...
***
Chuyện cũ năm xưa không ngừng xoay chuyển trong đầu Ninh Vũ Phi.
Thật ra Ninh Vũ Phi không có kí ức trước năm mười tuổi, những điều đó đều là Dương Nhược Vân nói cho cậu.
Sau khi Thiên Xà tâm thức tỉnh, Ninh Tử An đã nói tất cả cho Ninh Vũ Phi biết.
Đến khi Ninh Vũ Phi mười tuổi, đó là lần đầu Thiên Xà tâm thức tỉnh, Eupheya chạy về đế đô tinh, dạy Ninh Vũ Phi cách áp chế Thiên Xà tâm, tuy thành công nhưng hành tung của Eupheya và Ninh Tử Thanh bại lộ.
Dưới sự truy tìm của Nguyên Lão viện, họ không muốn bại lộ cũng không muốn liên lụy đến phủ bá tước nên tự nổ tinh hạm biến thành một đống sắt vụn chìm nổi trong không gian.
Nhưng dù vậy, vẫn có kẻ để mắt tới phủ bá tước.
Cuối cùng thì Ninh Vũ Lạc vẫn luôn được cất giấu đã không thể nào ẩn tàng, Ninh Tử An chỉ đành rưng rưng đưa con nhỏ mình đi, tuy lén lút thông qua các con đường để giúp đỡ, chăm sóc Ninh Vũ Lạc nhưng sau năm năm thì mất hoàn toàn tin tức của Ninh Vũ Lạc.
Từ đầu đến cuối đều là bi kịch.
Mà căn nguyên tội ác đó đều từ đám người Nguyên Lão viện điên rồ kia.
Ninh Vũ Phi rất cảm kích Hoắc Bắc Thần, cảm kích hắn hủy diệt hoàn toàn Nguyên Lão viện.
Điều đó khiến cả nhà họ đều thở phào nhẹ nhõm.
Lưỡi dao sắc cuối cùng cũng biến mất.
Có lẽ sẽ có vô số tiếc nuối nhưng đó đã là điều không thể cứu vãn.
Ninh Vũ Phi híp mắt, thở hổn hển, yên lặng suy nghĩ.
Không phải Ninh Vũ Phi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ tróc Thiên Xà tâm ra, nhưng... đó là điều không thể.
Lúc trước Eupheya kế thừa Thiên Xà tâm đã nếm trải thất bại vô số lần, Nguyên Lão viện ý thức được Eupheya không chịu thuần phục, họ đã từng muốn tróc Thiên Xà tâm ra nhưng toàn bộ viện nghiên cứu... toàn bộ kẻ chế tạo Thiên Xà tâm đều không cách nào làm được điều đó.
Eupheya trốn, không nghĩ tới Thiên Xà tâm lại di truyền.
Đã biết được điều ấy, dù Ninh Vũ Phi có thể sinh con nhưng sao có thể tạo bi kịch cho con mình đây?
Tình nguyện bản thân mang thứ quái quỷ ấy cũng tuyệt đối không muốn gieo vạ cho đời sau.
Cho nên Ninh Vũ Phi hết cách rồi.
Nếu không còn đường sống, vậy thì cố làm tốt thời gian còn lại đi.
Phi hành khí tiến vào Nguyên Soái hào, Ninh Vũ Phi mở mắt nhìn nơi nơi quen thuộc, nhớ tới quãng thời gian bốn năm vượt qua tại chốn này, nhớ tới chiến tranh mài giũa sự trưởng thành của cậu, từng giọt, từng đoạn, cuối cùng dừng trên người đàn ông cao lớn anh tuấn ấy.
Hai đoạn tình cảm Ninh Vũ Phi gặp phải là tình yêu bất đắc dĩ vô vọng và đau thấu tim, ngay lúc Ninh Vũ Phi nghĩ rằng bản thân sẽ không tiếp thu nổi bất cứ ai thì cậu gặp Hoắc Bắc Thần.
Người đàn ông ấy dùng phương thức để cho cậu sự thành thục, thận trọng nhưng không có trói buộc và áp lực, chỉ cần mong đợi và tiếp nhận tình cảm.
Vừa đúng, bình tĩnh ổn định lại trào dâng lên tình cảm mãnh liệt, Ninh Vũ Phi chưa từng cảm nhận được sự ngột ngạt từ phía Hoắc Bắc Thần.
Hoắc Bắc Thần dạy Ninh Vũ Phi trên chiến trường, về mặt tình cảm thì lại dung túng cậu, cho cậu một không gian để tự mình mạnh mẽ, đồng thời cũng dùng cánh tay to lớn để chống đỡ trời đất rộng lớn vô tận giúp cậu.
Ninh Vũ Phi không sợ chết, chẳng qua cậu cảm thấy không cam lòng, rất không cam lòng.
Tại sao sau khi biết được đoạn tình cảm như vậy, tại sao sắp chạm được vào hạnh phúc thì lại không có cơ hội đến gần?
Nhất định phải đùa giỡn đến thế sao? Ký ức nắm giữ mười lăm năm này, cậu đều trải qua cái gì, gặp cái gì, thể nghiệm cái gì?
Không phải đã nói trả qua ngàn trái đắng thì có thể thưởng thức được vị ngọt sao?
Tại sao đến khi cậu thành thục thì đến cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho?
Đến cùng là nên nói gì với Hoắc Bắc Thần đây?
Đến khi gặp hắn, nên nói gì đây?
Nói cho hắn biết, cậu yêu hắn, cậu muốn ở bên hắn, muốn nắm tay hắn cả đời sao?
Nhưng cậu sẽ chết.
Nếu sẽ chết thì còn có ích gì chứ? Mãi mãi không thể nào thực hiện được cam kết,nói nhiều đến mấy thì có ích gì?
Để Hoắc Bắc Thần cũng quên cậu sao? Xóa bỏ ký ức về cậu sao?
Sau đó... không ai nhớ tới cậu.
Mười lăm năm, sinh mệnh ngắn ngủi của cậu dây dưa với ba người. Cho đến cuối cùng thì cậu làm tổn thương tất cả, không còn gì, không ai nhớ tới cậu, cứ cô đơn như vậy mà chết đi.
Hít một hơi thật sâu, Ninh Vũ Phi cảm giác khoang ngực lôi kéo quặn đau, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Nói chung, vẫn nên gặp một lần.
Ninh Vũ Phi không yên lòng về độc tính của Thiên Xà dẫn, nếu không thể nhổ triệt gốc thì cậu có thể giúp hắn thanh lý toàn bộ.
Đừng để lại tiếc nuối, Ninh Vũ Phi bây giờ chỉ có thể tự nhủ một câu này.
Nhất định phải kiên trì, chờ đến khi Hoắc Bắc Thần khỏe thì cậu còn muốn trở về phủ bá tước, cậu muốn nói lời từ biệt với người nhà của mình.
Nhắm mắt lại, Ninh Vũ Phi bước xuống phi hành khí.
Bỗng dưng đứng ở trên mặt đất, từ lòng bàn chân truyền tới đâm nhói gần như làm Ninh Vũ Phi đứng không vững, thân thể đã gánh vác quá lớn, thậm chí ngay cả một bước chân nhỏ cũng trở nên quá mức gian nan.
Ninh Vũ Phi khẽ nhíu mày, đè xuống thống khổ tê tâm liệt phế, cố dùng tư thái bình thường đi về phía phòng y tế.
Nhưng Ninh Vũ Phi còn chưa tới nơi thì đã chạm mặt cùng An Thanh, hắn khẽ nhíu mày: "Vũ Phi, cậu sao vậy?"
Ninh Vũ Phi muốn nói mình không sao nhưng cuống họng như bị kim châm, nhiều thêm một chữ chính là đau, đơn giản chỉ đành nói thẳng: "Các hạ tỉnh chưa? Tôi muốn gặp ngài ấy."
An Thanh còn nghi ngờ nhưng nghe Ninh Vũ Phi hỏi vậy thì đáp: "Trung Sách thượng tướng đã trở về, vừa gửi tin, nguyên soái vừa mới xuống giường thì rời đi."
Ninh Vũ Phi ngẩn người, có chút không rõ vì sao.
Trung Sách thượng tướng là cánh tay trái của Hoắc Bắc Thần, sau khi kết thúc chiến dịch Barrington thì đi 'Vết tích vũ trụ', nghe nói là đi tìm thứ gì đó.
Điều cơ mật này đến cả An Thanh cũng không rõ, nhưng Ninh Vũ Phi lại có chút ấn tượng, bởi vì Hoắc Bắc Thần chưa từng né tránh cậu, khi liên lạc với Trung Sách thì Ninh Vũ Phi có nghe thoáng qua vài câu.
Thượng tướng đã trở lại? Nguyên soái đại nhân lập tức ra ngoài.
Là xảy ra chuyện gì sao?
Trong đầu Ninh Vũ Phi phân tích thế cuộc hiện nay, vô cùng chắc chắn: Đế quốc ngân hà không xảy ra chuyện gì.
Barrington đã bị đánh ngã hoàn toàn, Nguyên Lão viện rơi đài, hoàng thất và nghị viện tạm thời không có động tĩnh...
'Vết tích vũ trị', biến giới phía tây xảy ra chuyện? Cũng không đúng, Rodarshi tại lần xâm lược trước đã bị tổn thất nặng nề, hai năm nay đế quốc cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng phái người gây xích mích khiến toàn bộ tinh hệ Rodarshi lâm vào nội chiến không ngớt, tuyệt đối không nhàn rỗi đến quấy rầy biên giới.
Cho nên, rốt cuộc làm gì đây ?
'Vết tích vũ trị'...
Ninh Vũ Phi đã tìm được tất cả ký ức, suy nghĩ vấn đề càng thêm toàn diện, nhiều năm mài giũa khiến cậu vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm.
'Vết tích vũ trị' là thạch đái, nghe nói ở đó ẩn giấu một bộ tộc vô cùng đáng sợ, chúng có hình dạng đơn chỉ nhưng có sức mạnh cắn nuốt cực mạnh, chiếm lấy 'Vết tích vũ trị' khổng lồ, khiến tất cả tinh hạm đi nhầm đều một đi không trở lại.
Đột nhiên... có một manh mối chợt lóe trong đầu.
'Vết tích vũ trị' và 'Thiên Xà vòng' giáp giới, chẳng lẽ trong đó có liên quan gì sao?
Ý niệm này vừa lóe, Ninh Vũ Phi đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân nhẹ tênh, cơ thể mất khống chế mà ngã xuống.
An Thanh bị Ninh Vũ Phi dọa sợ hết hồn, vội vã tiếp lấy cậu, cúi đầu nhìn lại cả kinh trong lòng.
Sao suy yếu đến mức này!
Tuy cậu nhóc này không cường tráng nhưng không đến mức yếu như trang giấy, màu da trắng đến mức có thể nhìn thấy tĩnh mạch màu xanh, đôi mắt mờ mịt, khoang ngực không phập phồng... An Thanh đột nhiên nhíu mày, tay đặt trước mũi Ninh Vũ Phi.
Hô hấp mỏng manh khiến hắn an tâm hơn nhưng sau đó tim vọt đến tận cổ.
Đây căn bản là dấu hiệu sắp chết!
An Thanh ôm Ninh Vũ Phi nhanh chân đi phía phòng y tế.
Lâm Lam liên tục mấy đêm không ngủ, vào lúc này đang nghỉ ngơi, nhìn thấy An Thanh tiến vào thì nhíu mày nói: "Đừng hỏi tôi về việc các hạ đi đâu, tôi..."
Còn chưa dứt lời, Lâm Lam nhìn thấy người được An Thanh ôm trong lòng thì đột nhiên đi xuống, áo cũng không mặc, vẻ mặt băng lãnh như kết băng: "Sao vậy? Cậu ta làm sao? Bị người tập kích?"
An Thanh lắc đầu nói: "Không phải, cậu ta vừa trở về, nói mấy câu thì đột nhiên té xỉu."
Lâm Lam vừa nghe thì lông mày nhảy một cái: "Đặt cậu ta lên giường!"
An Thanh nghe theo, Lâm Lam nhanh chóng mặc áo, ngón tay trắng nõn cầm dụng cụ nhanh chóng di chuyển, một lúc sau thì nhìn chằm chằm cào dữ liệu trên màn hình, sắc mặt âm trầm như vắt ra nước.
Lâm Lam mặt không đổi gửi tin cho Trung Sách: "Thiên Xà tâm thức tỉnh, ba ngày, nhiều nhất là ba ngày, không về kịp thì đừng tốn sức."
Người trả lời tin gã không phải Trung Sách mà là Hoắc Bắc Thần, giọng hắn rất thấp, từng câu từng chữ đều rõ ràng: "Tôi sẽ trở về đúng giờ, chăm sóc em ấy cho tốt."
Lâm Lam không nhịn được mà đáp một câu: "Tôi thật sự chỉ đảm bảo được ba ngày, tình trạng của cậu ta quá kém, hai người có thể..."
"Yên tâm." Giọng nói Hoắc Bắc Thần rất bình tĩnh giống như chỉ huy trấn định trong vô số lần đi ra từ cõi chết, thanh âm bằng phẳng trầm thấp của hắn có thể vuốt lên tất cả tất cả bất an cùng thấp thỏm khiến người ta không tự chủ được mà tín phục.
"Tôi nhất định sẽ trở lại."
Ba ngày, Ninh Vũ Phi trải qua ngơ ngơ ngác ngác giống như không có ý thức, giống như bị người ta kéo xuống nước, nhưng dù thế nào cậu cũng không chịu rơi vào giấc ngủ trầm tĩnh.
Rõ ràng là rất mệt mỏi, rõ ràng đã không còn khí lực, sao không để cho cậu ngủ?
Rất phiền, phiền chết!
Ninh Vũ Phi thật muốn đuổi con ruồi quấy nhiễu kia đi, nhưng không còn khí lực giơ tay.
Động đậy đều là thống khổ tê tâm liệt phế, không cần động.
Chỉ cần ngủ thôi, như vậy sẽ không cần suy nghĩ, không cần đau, không cần để ý, thật là tốt.
Cho nên... không muốn tỉnh, thật sự không muốn tỉnh.
Bỗng, bên tai cậu vang lên thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng chậm rãi: "Em đó, muốn uổng phí cố gắng của tôi hay sao?"
Thanh âm này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức tim cậu quặn đau, là ai... rốt cuộc là ai?
"... Thật sự không dự định thử thích tôi sao?"
Đột nhiên, giông như đẩy ra một tầng sương mù mờ ảo, Ninh Vũ Phi đột nhiên thanh tỉnh.
Không thể chết, không thể chết!
Muốn gặp người ấy, muốn lần cuối... gặp người ấy một lần.
Ninh Vũ Phi mở mắt, đau nhói quanh thân làm cậu thất thần chốc lát nhưng rất nhanh bắt gặp đôi mắt đen thẳm.
Sâu không thấy đáy, phảng phấp như hắc động hư không, rõ ràng nên khiến con người sinh ra sợ hãi nhưng vào lúc này, nhìn thấy hắn, Ninh Vũ Phi cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng vui vẻ, chỉ tiếc trước mắt cậu bao bọc một tầng sương mù, chất lỏng chặn kín tầm nhìn của cậu.
Ninh Vũ Phi thử mở miệng: "Các hạ..."
Hoắc Bắc Thần giơ tay nhéo lên gò má tái nhợt của Ninh Vũ Phi, nhẹ giọng nói: "Đừng nói gì cả."
Nhưng Ninh Vũ Phi không nghe, cậu hiểu rõ thời gian của mình không còn nhiều, nếu không nói ra thì sẽ không còn cơ hội, thậm chí Ninh Vũ Phi còn không khí lực để xóa đi hồi ức của Hoắc Bắc Thần, nếu không xóa được thì ít nhất phải cho hắn biết... Ít nhất không để lại tiếc nuối.
Ninh Vũ Phi chịu đựng cổ họng đau nhức mà nói rằng: "... Em thích anh, rất thích anh..."
Cuối cùng cũng nói ra, Hoắc Bắc Thần hơi run lên nhưng ngay sau đó hắn đứng dậy, hạ một nụ hôn nóng rực lên trán Ninh Vũ Phi, dùng giọng nói hàm chức sủng nịch để nói: "Chờ em khỏe lại, sẽ nói lại với anh."
Khỏe lại... Trong lòng Ninh Vũ Phi đắng chát, sao có thể khỏe lại chứ...
Trong đầu hỗn loạn từng mảnh, giọng nói Lâm Lam lại vang lên từ phía trên: "Xác nhận lần cuối, các hạ, tỉ lệ thành công dùng 'Lệ huyết' nuốt chửng Thiên Xà tâm chỉ có 30%."
Đôi mắt Hoắc Bắc Thần tối tăm, hắn nhẹ nhàng chạm vào da thịt tái nhợt của Ninh Vũ Phi, trầm giọng nói: "Bắt đầu đi."
(post:thatloanbatnhao.wp.com)
Hết chương 58.
Chương 59
(post:thatloanbatnhao.wp.com)
Ninh Vũ Phi hoàn toàn không ngờ rằng mình còn có thể tỉnh lại.
Xung quanh vang lên âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, không ầm ĩ mà lại có cảm giác ấm áp, thuận theo tim mà trào dâng, dọc theo huyết dịch chảy khắp toàn thân khiến Ninh Vũ Phi cảm thấy khoan khoái và thoải mái chưa từng thấy.
Cậu chưa chết sao?
Sao lại chưa chết?
Ninh Vũ Phi thoáng tập trung tinh thần, kinh ngạc phát hiện, đã không còn Thiên Xà tâm!
Cái thứ đó gần như chiếm đoạt cơ thể cậu, cường thế xâm nhập vào thần kinh cậu... đã không còn...
Tinh thần lực to lớn bản thân phải gánh vác đã biến mất, Ninh Vũ Phi cảm thấy chính mình nhẹ nhàng tiếng hít thở, toàn thân thư thái, không đau đớn thật quá tốt rồi!
Nhưng... Sao có thể!
Tất cả tinh anh toàn viện nghiên cứu đế quốc còn phải bó tay, sao Hoắc Bắc Thần lại làm được?
Tim bỗng căng thẳng, Ninh Vũ Phi nghĩ tới đầu tiên: Làm thứ gì đó, Hoắc Bắc Thần đã phải đánh đổi thứ gì đó!
Điều này quá mức khó khăn cho nên Ninh Vũ Phi không kìm được mà nghĩ nhiều.
Ninh Vũ Phi vội mở mắt, đập vào mắt là ánh sáng nhu hoàn, một lúc sau cậu híp mắt mới thích ứng nổi.
Ngay sau đó một giọng nói kinh hô khiến Ninh Vũ Phi bất ngờ: "Tiểu Phi tỉnh rồi! Lâm bác sĩ, Tiểu Phi mở mắt ra rồi!"
Giọng nữ ôn nhu vì quá kích động mà lạc giọng, Ninh Vũ Phi ngẩn người, quay đầu nhìn thấy Dương Nhược Vân.
Viền mắt Dương Nhược Vân đỏ ửng, ngay khi hai người chạm mắt thì bà che miệng khóc ra tiếng: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Tiểu Phi... Thật sự là quá tốt rồi!"
Vì quá kích động nên điều trào dâng trong ngực đều không biết nên nói gì.
Ninh Vũ Phi nhìn bà, mũi chua chua, trong mắt dâng một tầng hơi nước, cậu mấp máy môi, tâm tình phức tạp lại cực kỳ chân thành hô một tiếng: "Mẹ..."
Dù cho tìm về tất cả ký ức, dù cho biết mình không phải con trai ruột của Dương Nhược Vân nhưng mười lăm năm công ơn nuôi dưỡng đã vượt qua tất cả liên hệ máu mủ.
Vô cùng cám ơn mẹ, sống hai đời, Dương Nhược Vân cho Ninh Vũ Phi một sự ấm áp khát khao của một người mẹ.
Dương Nhược Vân lo lắng đề phòng lâu như vậy, rốt cục nghe đến Ninh Vũ Phi gọi một tiếng 'mẹ' thì khóc không thành tiếng.
Ninh Vũ Phi đau lòng, nhớ tới sức khỏe thì cảm thấy không nhúc nhích được, cũng không còn khí lực, trên người quấn không ít thứ.
Lúc này cửa phòng đẩy ra, Lâm Lam toàn thân áo trắng đi về phía Dương Nhược Vân, ôn thanh nói: "Dì à, yên tâm đi, Vũ Phi không sao rồi, dì đã nhiều ngày không nghỉ ngơi, cứ mệt mỏi như vậy, cháu sợ sức khỏe của dì chịu không nổi."
Ngay sau đó, lục tục lại có người đi tới, Ninh Vũ Phi ngẩng đầu nhìn, bỗng cảm giác như mơ.
Ninh Tử An, Ninh Vũ Tường.
Cậu cho rằng sẽ không còn gặp được người nhà, không ngờ sẽ có ngày này.
Hai người đàn ông đều đỏ vành mắt, tuy không khóc lớn như Dương Nhược Vân nhưng mừng rỡ và mệt mỏi trong mắt đều biểu lộ mấy ngày nay họ đều bất an và lo lắng.
Vì Lâm Lam còn muốn tiến hành kiểm tra cơ thể Ninh Vũ Phi nên mọi người còn chưa kịp nói nhiều thì đã lần lượt ra khỏi phòng.
Lâm Lam không nói hai lời, ấn một cái xuống bụng Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi bị đau.
Lâm Lam hỏi: "Đói bụng không?"
Lời gã vừa dứt, Ninh Vũ Phi lập tức cảm nhận được đói bụng...
Rất đói! Sao lại đói như thế! Quả thật có thể nuốt vào một đầu con voi! Đã ngủ bao lâu rồi? Đã bao lâu không ăn cơm ?
Thấy Ninh Vũ Phi như vậy, Lâm Lam cũng hiểu rõ, gã vừa mở máy trị liệu cho cậu, vừa nói: "Có thể đứng dậy nhưng phải chậm chút, ngủ đã ba tháng, tuy vẫn duy trì được hoạt tính bắp thịt nhưng xương cốt thì..."
"Gì?" Ninh Vũ Phi mở to mắt: "Ba tháng? !"
"Tôi ngủ lâu vậy sao?"
Ba tháng này Lâm Lam cũng chưa được ngủ ngon giấc nhưng cũng coi như không phụ lòng giao phó mà kéo con người này từ quỷ môn quan trở về, gã hơi mệt mỏi, thở dài nói: "Ba tháng đã là gì chứ? Không ngủ luôn đã là tốt rồi."
Ninh Vũ Phi còn kinh ngạc, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, chân thành nói: "Cám ơn anh."
Ninh Vũ Phi biết ba tháng này khẳng định Lâm Lam vẫn luôn canh chừng trong phòng bệnh, không có gã thì cậu nhất định không sống nổi.
Lâm Lam khoát tay áo: "Đừng cám ơn tôi, không có nguyên soái đại nhân thì đánh chết cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện mở mắt ra."
Nghe đến hai chữ này, tim Ninh Vũ Phi bỗng căng thẳng, liên thanh hỏi: "Anh Lâm, 'Lệ huyết' là gì? Đại nhân sao lấy thứ đó, anh ấ..."
Lâm Lam thở dài: "Cậu tự đi mà hỏi hắn ấy."
Ninh Vũ Phi khựng người, ngay sau đó run run hỏi: "Nguyên soái đại nhân... Hiện tại ở nơi nào?"
Lâm Lam trả lời: "Sắp về rồi..."
Lời gã vừa dứt thì cửa phòng lại mở ra.
Ninh Vũ Phi giống như tâm linh cảm ứng, quay đầu nhìn sang, sau đó cả người đều ngơ ngẩn.
Một bộ quân trang đen phẳng phiu, chiếc mũ màu xám che đi mái tóc đen mượt, người đàn ông dường như mới từ bên ngoài trở về, quanh thân còn mang theo hơi lạnh càng tôn lên khí chất cường đại, khí chất mạnh mẽ lập tức lan tỏa chiếm đoạt toàn bộ gian nhà.
Nhưng rất nhanh, đôi mắt đen thẳm khóa lấy người trên giường, khí thế ác liệt đột nhiên dừng lại, nụ cười nhẹ cong lên bên khóe môi hắn, giọng nói của hắn ấm áp như hòa tan băng tuyết: "Tỉnh rồi?"
Hai chữ quá bình thường, một câu hỏi quá bình thường giống như trong hai năm trước kia, vô số buổi sáng khi Ninh Vũ Phi tỉnh dậy nhìn thấy Hoắc Bắc Thần đi tập thể dục trở về, nhận được một câu hỏi giản đơn như vậy.
Trong phút chốc, cảm xúc bỗng nhiên xông lên đầu khiến Ninh Vũ Phi khóc nói thành một cậu không hoàn chỉnh: "... Các, các h.. hạ..."
Lâm Lam đứng dậy rời đi, Hoắc Bắc Thần cởi áo choàng, ngồi xuống bên giường, một tay vươn ra ôm lấy thanh niên tiều tụy vào trong lòng: "Tỉnh là tốt rồi, đừng khóc."
Ninh Vũ Phi cảm thấy bản thân quá khó coi, không cách nào khắc chế được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.
Vốn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp hắn, vốn tưởng rằng một màn chật vật kia chính là chia tay vĩnh viễn của cả hai.
Nhưng ai ngờ được, cậu có thể tỉnh, có thể sống sót, có thể... Thoát khỏi Thiên Xà tâm.
Đột nhiên nghĩ tới đây, Ninh Vũ Phi ngẩng đầu, gấp giọng hỏi: "Cuối cùng là sao chứ? Thiên Xà tâm bị tróc ra sao? Sao có thể? Lệ huyết là gì? Các hạ, anh đi 'Vết tích vũ trụ' sao? Nơi đó..."
Ninh Vũ Phi hỏi còn chưa xong thì Hoắc Bắc Thần đã cười khẽ ngắt lời cậu: "So với mấy thứ này, tôi còn muốn nghe em nói về thứ khác hơn."
Ninh Vũ Phi ngơ ngác, có chút không phản ứng lại.
Mà Hoắc Bắc Thần lại không cho Ninh Vũ Phi cơ hội hỏi, hắn cúi đầu, ngậm lấy bờ môi nhạt màu đã khát vọng từ lâu.
Ninh Vũ Phi đột nhiên mở to mắt, nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc khiến thần thái hoảng hốt nhưng ngay sau đó, đầu lưỡi lửa nóng mò vào như liệt hỏa lập tức đốt cháy thảo nguyên khô héo, khiến cảm xúc mãnh liệt bùng lên kích thích người tê dại da đầu.
Ninh Vũ Phi thử thăm dò đáp lại.
Chiếm được sự đáp trả, Hoắc Bắc Thần vươn tay giữa lấy đầu Ninh Vũ Phi để nụ hôn càng thêm sâu hơn càng thêm nóng bỏng hơn, càng thêm chặt chẽ, càng thêm không còn khoảng cách, nhưng.. không đủ, còn chưa đủ... Đáy lòng kêu gào khát vọng mong mỏi muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa, muốn vuốt ve cơ thể này, muốn hôn môi, muốn đặt cậu dưới thân mình, hưng phấn gào khóc.
Kết thúc nụ hôn, Ninh Vũ Phi thở hồng hộc, Hoắc Bắc Thần lại không thoả mãn.
Thật ra thân thể Ninh Vũ Phi không mắc bệnh nặng, chỉ là ngủ quá lâu nên còn chưa kịp thích ứng.
Mà lúc này, Ninh Vũ Phi ngồi trên đùi Hoắc Bắc Thần, cảm nhận được rõ dục vọng nóng rực của đối phương đã cứng như thép.
Dù hai người đã làm qua vô số lần, Ninh Vũ Phi vẫn còn ngượng ngùng.
Dù sao... Trạng thái không giống nhau, dù sao... Không còn Thiên Xà dẫn.
Nhưng Ninh Vũ Phi muốn tiếp tục, cậu thử vươn tay thăm dò —— tuy rằng lý trí cảm thấy điểm này không đúng lắm, thời gian cũng không đúng, nhưng... cậu muốn làm tiếp.
Tại thời gian hoàn toàn thanh tỉnh, tại thời điểm vượt qua cái chết, cậu muốn chạm vào hắn, muốn kéo hắn lại gần hơn, muốn làm-tình với hắn, muốn dùng phương thức kịch liệt nhất để xác nhận, đây không phải là mơ.
Chỉ là tay còn chưa chạm được, Hoắc Bắc Thần đã cởi bỏ áo Ninh Vũ Phi, tỉ mỉ hôn lên cơ thể cương cứng của cậu.
Ninh Vũ Phi khẽ run lên, thả lỏng, hơi ngửa ra sau, chủ động đưa chính mình lên.
Hoắc Bắc Thần hôn cậu hơi ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng cắn lên điểm nhỏ, khàn giọng nói: "Đừng câu dẫn tôi."
Ninh Vũ Phi khẽ hừ một tiếng, khó nhịn mà nói rằng: "... Em muốn làm."
Động tác Hoắc Bắc Thần hơi ngừng lại nhưng rất nhanh, nụ hôn nóng bỏng ập tới, bàn tay châm lửa khắp nơi, dễ dàng khiến Ninh Vũ Phi trầm luân vào trong bể dục.
Bị kích thích đến khi bắn đi ra, thể nghiệm khoái cảm khiến đại não Ninh Vũ Phi trống rỗng, tinh thần hoảng hốt...
Nhưng rất nhanh, Ninh Vũ Phi phát hiện Hoắc Bắc Thần đang mặc áo lại cho cậu, Ninh Vũ Phi lập tức nóng nảy nói: "Còn muốn..."
Đôi mắt đen thẳm của Hoắc Bắc Thần cong cong nhìn Ninh Vũ Phi: "Muốn cái gì."
Ninh Vũ Phi đỏ mặt nhưng vẫn cắn răng nói: "Làm đến cùng được không, em muốn..."
Hoắc Bắc Thần nhéo nhẹ lên má Ninh Vũ Phi, khàn khàn ẩn nhẫn nói: "Thân thể em còn phải dưỡng thêm."
Trong lòng Ninh Vũ Phi nóng rực, càng muốn làm thêm, cậu cúi đầu nhìn, cuống họng hơi động, mở miệng nói: "Không sao mà, em không sao, các hạ, em muốn..."
Hoắc Bắc Thần dõi theo cậu: "Thật sự muốn?"
Ninh Vũ Phi ngoài miệng nói lớn nhưng tầm mắt lại hoảng hốt, mặt hồn thấu nhưng vẫn kiên quyết gật đầu: "Vâng."
...(post:thatloanbatnhao.wp.com)
Mạnh mẽ bị làm đến hôn mê bất tỉnh, Ninh Vũ Phi tại lúc cao trào thì ôm chặt lấy Hoắc Bắc Thần, vội nói: "Em thích anh, có thể gặp anh thật là tốt..."
Phần tình cảm ấy hình thành từ lúc nào, Ninh Vũ Phi đã nhớ không rõ nhưng khi lấy lại ký ức thì thời gian hai năm đó được khuếch đại vô hạn, Hoắc Bắc Thần trở thành hình ảnh đầu tiên trong tất cả cuộc sống của cậu.
Có tài cán gì mà cậu có thể nắm giữ đoạn tình đẹp như vậy.
Có tài cán gì mà cậu có được một người yêu thành thục bao dung như vậy.
Thật sự rất cảm kích, cậu còn có cơ hội cẩn thận, quý trọng tất cả những thứ này.
Tuy rằng ý muốn Hoắc Bắc Thần phát tiết một chút nhưng mãi đến khi Ninh Vũ Phi mệt ngất đi, Hoắc Bắc Thần cũng không thể thư giải.
Tư vị căng cứng này càng khó chịu hơi lúc nãy nhưng Hoắc Bắc Thần lại không hề tức giận, trong con ngươi hắn vẫn dấy lên hỏa diễm dục vọng, khóe môi lại nhếch lên nụ cười thâm tình sủng nịch, hắn giơ tay ngắt nhẹ lên gò má thanh niên đang ngủ say, xúc cảm mềm mại ấm áp khiến tâm tình chập trùng trong ba tháng nay của Hoắc Bắc Thần cuối cùng cũng chân thật bình định.
Có thể còn sống, là tốt rồi.
***(post:thatloanbatnhao.wp.com)
Hôm sau, Ninh Vũ Phi bị mùi cơm nức mũi làm tỉnh.
Ninh Vũ Phi mở mắt, không cảm thấy mệt mà chỉ thấy hơi ảo não.
Cậu còn nhớ cuối cùng nguyên soái còn không thể phát tiết, cơ thể của mình thật sự nên luyện thêm, thế này là quá yếu rồi, đúng là đỡ không nổi một đòn.
Nhưng nếu đã không còn Thiên Xà tâm, không còn phải gánh tinh thần lực nặng nề thì cơ thể Ninh Vũ Phi có thể từ từ khôi phục.
Đang nghĩ như thế, thanh âm Dương Nhược Vân vang lên: "Nhanh tới dùng cơm, mẹ làm cháo cho con nè, Lâm bác sĩ nói bây giờ con cần phải bồi bổ, chờ qua hai tháng là có thể khôi phục như thường!"
Ninh Vũ Phi ngồi xuống, nhìn mẹ mình bê một bát cháo mềm thơm ngát, không khỏi cười nói: "Mẹ, con xuống ăn là được."
Dương Nhược Vân nói: "Cần gì phải phiền thế, ăn tại đây đi."
Ninh Vũ Phi nào có thể ăn trên giường, vội xuống giường nhưng động một chút thì nơi phía sau bị lôi kéo một chút, cũng... đau.
Quá lâu không có làm, tuy ngày hôm qua Hoắc Bắc Thần động vô cùng khắc chế nhưng đại gia hỏa kia có quy mô thế nào Ninh Vũ Phi nhớ rất rõ, không nhúc nhích cũng đã làm người ra chịu không nổi, càng không nói tới...
Khụ khụ, Ninh Vũ Phi không dám nghĩ tới.
Dương Nhược Vân nhìn tư thế của Ninh Vũ Phi thì đã biết chuyện gì xảy ra, bà đỏ mặt nhưng nhịn không được mà sẵng giọng: "Tuổi trẻ cũng không thể như vậy, tự mình phải dưỡng chính mình! Mẹ thấy nguyên soái đại nhân không phải người hồ đồ, chắc chắn là con..."
Vạn vạn không thể ngờ tới mẹ sẽ trách cứ chuyện này, Ninh Vũ Phi quả thật có xúc động muốn đào lỗ chui thân.
Dương Nhược Vân thấy Ninh Vũ Phi như vậy, thu câu chuyện, không khỏi thở dài.
Trong lòng Ninh Vũ Phi bỗng dưng căng thẳng, có phần chột dạ.
Năm đó yêu đương với nghị trưởng, còn chưa kịp nói rõ thân phận Tạ Cảnh thì Ninh Tử An và Dương Nhược Vân đều bảo trì phản đối. Bởi vì thân phận không ngang hàng, họ sợ Ninh Vũ Phi chịu thiệt... Bây giờ nghĩ lại là do duyên cớ Thiên Xà tâm, họ sợ Ninh Vũ Phi bị lợi dụng.
Tuy nói bây giờ không còn Thiên Xà tâm nhưng về vấn đề thân phận thì vẫn khiến họ lo lắng đi.
Nhưng Ninh Vũ Phi không biết nên giải thích ra sao với hai người, nhưng cậu cũng không muốn giải thích, nói nhiều không bằng chứng minh bằng thời gian đi.
Bản thân hạnh phúc, cha mẹ sẽ yên tâm.
Ninh Vũ Phi vừa định nói rõ tâm ý của mình thì không ngờ Dương Nhược Vân lại mở lời: "Con không cần nghĩ nhiều, chuyện con và nguyên soái đại nhân, mẹ và cha sẽ không phản đối."
Ninh Vũ Phi ngơ ngác, nhạy bén nhận ra bên trong có chuyện.
Dương Nhược Vân quay đầu, nhìn Ninh Vũ Phi nhẹ giọng nói: "Tận mắt nhìn thấy nó vì con làm nhiều chuyện như vậy, bất cứ ai cũng không có tư cách để nghi ngờ."
Ninh Vũ Phi nhất thời khẩn trương, cậu vẫn muốn biết, muốn hỏi, cuối cùng cũng có người chịu nói cho cậu biết.
Dương Nhược Vân không che giấu, từ góc độ của bà mà nói ra lời này càng khiến Ninh Vũ Phi xúc động nhân đôi, ấm áp bên trong trào dâng quá nhiều.
Cậu muốn gặp Hoắc Bắc Thần, rất muốn gặp hắn.
Hương cháo thơm ngát không đoái hoài, Ninh Vũ Phi xuống giường nói: "Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến."
Dương Nhược Vân vốn muốn để cậu ăn xong, nhưng thấy dáng vẻ cần thiết của Ninh Vũ Phi thì không đành lòng ngăn cản: "Đi đi."
Ninh Vũ Phi rời phòng.
Thế mới biết, cậu đang ở Vân Chưng tinh hệ.
Ba tháng trước, Hoắc Bắc Thần xông vào 'Vết tích vũ trụ', từ trong chủng tộc đáng sợ mà đoạt lấy 'Lệ huyết'.
Đây là một thứ đồ vô cùng cường hãn, tác dụng của nó là nuốt chửng tinh thần thể.
Lệ tộc là tử địch Thiên Xà tộc, từ lúc sinh ra đã mang tử địch.
Vì đồ ăn chúng sinh tồn dựa vào tinh thần Thiên Xà tộc.
'Vết tích vũ trụ' giáp giới 'Thiên Xà vòng' cho nên hai tộc đánh nhau không ngừng.
Người Nguyên Lão viện quả thật không tìm ra phương thức tróc ra Thiên Xà tâm, bởi vì Thiên Xà tâm trừ sinh dục thì không cách nào tróc ra.
Nhưng nó có thể bị thôn phệ, năng lực dùng 'Lệ huyết' nuốt hết toàn bộ, điều này đủ để lay động thứ cường đại trong toàn bộ ngân hà.
Nhà khoa học Nguyên Lão viện dù sao cũng không nỡ lòng hủy diệt Thiên Xà tâm, cho nên họ sẽ không vận dụng 'Lệ huyết'.
Thế nhưng Hoắc Bắc Thần lại không thèm để ý tới thứ đồ quái quỷ này, cho nên hắn mới tìm được phương thức cứu Ninh Vũ Phi.
Nhưng dù vậy, Hoắc Bắc Thần cũng bỏ ra cái giá nặng nề.
Lệ tộc quanh năm ở 'Vết tích vũ trụ' nhưng không có nghĩa bọn họ nhỏ yếu, mà là ngược lại, họ cường hãn không địch thủ.
Trung Sách thượng tướng mai phục quanh 'Vết tích vũ trụ' bốn tháng mới tìm ra cơ hội duy nhất.
Hoắc Bắc Thần vừa mới giải độc đã mặc áo giáp ra trận, cướp lấy 'Lệ huyết' dù rằng chỉ có một phần cứu mạng.
Ninh Vũ Phi đi thẳng đến phòng sửa chữa cơ giáp, nhìn thấy 'Chiến Thần hào' sữa chữa ba tháng cũng chưa trở lại bình thường, không khỏi chua xót viền mắt.
Một vị thần đánh đâu thắng đó lại trở thành bộ dạng như thế này, có thể tưởng tượng ra tình hình trận chiến lúc đó có bao nhiêu kịch liệt.
Mà Hoắc Bắc Thần...
Cuối cùng Ninh Vũ Phi cũng tìm thấy nguyên soái đại nhân.
Hắn vừa mới xử lý xong quân vụ, đang muốn trở về khu nghỉ ngơi thì thấy Ninh Vũ Phi trước mặt, nhíu mày hỏi: "Sao lại ra đây? Dùng bữa chưa?"
Ninh Vũ Phi không nói hai lời, đi tới, cẩn thận chạm vào cánh tay trái của hắn.
Hoắc Bắc Thần hơi run, nhẹ giọng nói: "Không sao, qua ba tháng là khỏi."
Ninh Vũ Phi hoàn toàn không kiềm được. Hoắc Bắc Thần vì cứu cậu, mất đi một cánh tay, dù kỹ thuật bệnh viện có hoàn mỹ tạo ra một cánh tay tương xứng, thế nhưng... mất chính là mất... dù thế nào cũng không thể xóa đi chấn thương này.
Giọng cậu nghẹn ngào, âm điệu run không thành hình nhưng cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, bởi vì cậu cảm thấy tất cả lời nói đều là vô dụng.
Hoắc Bắc Thần kéo Ninh Vũ Phi qua, ấn vào trong lòng, bỗng thở dài nói: "Em còn nhớ chuyện mười lăm năm trước không?"
Mười lăm... Năm trước?
Ninh Vũ Phi ngơ ngác.
Thanh âm Hoắc Bắc Thần rất thấp, khàn khàn mang theo hồi ức ấm áp: "Khi đó em cứu một người, chăm sóc một tháng."
Ninh Vũ Phi đột nhiên trợn to mắt, đoạn ký ức đó sao cậu sẽ quên, khi đó Ninh Vũ Phi mất đi trí nhớ, còn tưởng rằng mình vừa mới xuyên qua, mỗi ngày đều cẩn thận lập mưu tính kế cho tương lai mai sau, bận đông bận tây, chỉ lo tiết kiệm không đủ, tiền kiếm không nhiều, sau này lớn lên không tìm được bạn gay tốt... Khụ khụ...
Suốt ngày bận bịu như con ong mật, nhất thời không có rảnh rỗi.
Mãi đến khi Ninh Vũ Phi ra ngoài 'khảo sát' trở về thì nhặt được một quân nhân sắp chết.
Thật sự không ngờ tới, một người nằm một tháng, không nói không rằng đã rời đi lại là Hoắc Bắc Thần.
Ninh Vũ Phi quá kinh ngạc: "... Là anh thật sao?"
Hoắc Bắc Thần cười: "Không phải tôi thì còn có người thứ ba biết chuyện này sao?"
Tuyệt đối sẽ không có! Thời điểm đó Ninh Vũ Phi rất cẩn thận, sao có thể để người khác biết chuyện nguy hiểm này.
Nhưng cậu vẫn không cách tin nổi: "Điều đó... thật trùng hợp."
"Đúng, thật trùng hợp." Hoắc Bắc Thần nhẹ giọng nói: "Bốn năm trước tại Đại Hoang tinh hệ, lần đầu tiên tôi gặp được em thì cũng cảm thấy... thật trùng hợp."
Bởi vì lời ngắt quãng này, tâm tình Ninh Vũ Phi bình tĩnh xuống, cậu nhớ tới chuyện mười lăm năm trước, đột nhiên hỏi: "Lúc đó sao anh không lời mà biệt?"
Việc này canh cánh trong lòng Ninh Vũ Phi đã lâu, cậu cứu người đã không có hồi báo nhưng dù sao cũng phải báo một tiếng chứ! Không nói không rằng đã biết mất là thế nào chứ?
Điều này sẽ khiến người ta lo lắng a, Ninh Vũ Phi đã luôn mơ ước về vóc dáng một binh đại ca lâu lâu lắm rồi.
Ai ngờ cậu hỏi lên như vậy, Hoắc Bắc Thần nhướng mày nói: "Tôi để lại thông tin trong hệ thống 'Táo Tây', em không thấy?"
Ninh Vũ Phi nửa ngày mới phản ứng ra Táo Tây là ai... Hóa ra đó là người máy bảo mẫu lúc đó cậu tạm mua.
Ninh Vũ Phi không khỏi đỡ trán, đây thật đúng là hiểu lầm chết người mà.
Khi đó trong đầu Ninh Vũ Phi là ký ức thế kỷ XXI, còn chưa thích ứng được với cuộc sống tinh tế, sao còn nhớ ra trong 'bụng' người máy bảo mẫu có chứa thông tin hay không.
Hoắc Bắc Thần hỏi: "Em không thấy?"
Ninh Vũ Phi vô cùng tiếc nuối, bộ người máy bảo mẫu kia đã sớm bị hỏng, hỏng không thấy xác.
Cậu rất tò mò, rất muốn biết lúc đó Hoắc Bắc Thần nói gì với mình, không khỏi hỏi: "Anh còn nhớ mình để lại tin nhắn gì không? Nói cho em nghe đi?"
Đương nhiên Hoắc Bắc Thần còn nhớ, hắn cụp mắt nhìn đôi mắt sáng long lanh của Ninh Vũ Phi, nhịn không được mà hôn lên trán cậu, nói: "Chỉ là một câu cám ơn và tạm biệt đơn giản mà thôi, nhưng..." Hoắc Bắc Thần nở nụ cười, chậm rãi nói: "Tôi để lại tất cả tiết kiệm của mình cho em."
(post:thatloanbatnhao.wp.com)
Hết chương 59.
Chương 60. Hoàn chính văn
Lúc đó Hoắc Bắc Thần không thể nói chuyện nhưng Ninh Vũ Phi shota rảnh rỗi tự bận mình thành con quay, ví dụ như mình đầu tư bất động sản tăng giá trị tài sản nha, ví dụ như vành đai nào có tiềm lực, ví dụ như không giật được cửa hàng thật phiền muộn mà...
Hoắc Bắc Thần vừa cảm thấy đứa nhỏ này thật còn nhỏ đã biết tính toán, vừa cảm thấy đứa nhỏ này chi tiền mua dụng cụ cứu thương cho mình chắc cũng đau lòng không ngừng mà rớt nước mắt, cho nên lúc đó Hoắc Bắc Thần nghĩ rằng: Để tiết kiệm của mình cho đứa nhỏ.
Nhưng tiếc là, khi đó đi quá vội nên không thể nhìn thấy dáng vẻ vật nhỏ này nín khóc mỉm cười.
Hoắc Bắc Thần nghĩ tới đây, khóe môi không khỏi mang theo ý cười: "Không sao, khi đó tôi chỉ là một thiếu tướng, tiền không nhiều, ném rồi thì thôi."
Bây giờ Ninh Vũ Phi cũng là thiếu tướng nên biết thu thập của thiếu tướng ra sao. Nhưng! Thiếu tướng bây giờ có thể so với thiếu tướng trước kia sao, mười lăm năm về trước thiếu tướng có giá trị tiền còn hơn cả thiếu tướng bây giờ a! Huống chi lúc đó Hoắc Bắc Thần vốn là một anh hùng thiếu niên, chiến thắng trở về, lấy được khen thưởng không chừng còn có thể xếp thành một núi nhỏ.
Nghĩ tới đây, Ninh Vũ Phi đen mặt: "Nếu em nhớ không lầm thì lúc đó bệ hạ ban thưởng cho anh một tấm thẻ đủ để mua mấy chỗ biệt thự tại đế đô tinh..."
Mười lăm năm trước, bạn nhỏ Ninh Vũ Phi vẫn hay đọc tin tức, đừng tưởng mười tuổi cậu rỗi việc, cậu không phải là một đứa nhỏ mười tuổi bình thường, khi đó trong đầu Ninh Vũ Phi chỉ có tiền và tiền, lúc xem tin thì nghe thấy số tiền lớn như vậy thì con ngươi suýt nữa trừng rớt! Ước ao ghen tị rất nhiều ngày, sao thể quên!
Vào giờ phút này, đầy đầu Ninh Vũ Phi đều là vị người máy bảo mẫu 'Táo Tây' kia, cậu bắt đầu nghiêm túc nghĩa xem nó được đưa đến xưởng nào để sửa, chíp tư liệu có được bảo tồn hay không, nếu không được bảo tồn thì có thể bình thường trở lại hay không, lúc đó chíp mở tài khoải có được tiến hành hay không? Còn nếu không tìm được về thì...
Hoắc Bắc Thần chạm nhẹ lên gáy Ninh Vũ Phi, kéo tâm tư của cậu trở về: "Đừng nghĩ loạn, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không trở về đế đô tinh, nếu đã ném rồi thì thôi, giờ đưa cho em thì đừng ném nữa."
Hoắc Bắc Thần nói lời này, Ninh Vũ Phi sao còn không hiểu.
Nhớ lại mọi chuyện, cũng biết ý nghĩa của chiếc nhẫn kia.
Đó đâu chỉ là tẩm khu của nguyên soái đại nhân, đó còn là chìa khóa tài sản duy nhất của hắn.
Trong thời gian hai năm, Ninh Vũ Phi cũng không biết tác dụng của chiếc nhẫn đó, cậu chỉ nghĩ nó chỉ là một chiếc ngẫn để mở khu nghỉ ngơi, dù sao cậu và nguyên soái đại nhân có quan hệ giường chiếu nên đối phương cho mình một chiếc chìa khóa thì không có gì đáng nói.
Mãi đến khi chiến dịch Barrington kết thúc, khi sắp trở về đế đô tinh, Hoắc Bắc Thần vui vẻ đáp ứng với đám tử chiến sĩ, lấy tiền mình để dành để cho họ...
Ninh Vũ Phi mới biết, đồ vật trên đầu ngón tay của mình có ý nghĩa phi phàm như thế nào...
Cũng bắt đầu từ lúc đó, cậu bắt đầu nhìn thẳng vào nội tâm của mình, không trốn tránh, không né, chân chính cân nhắc lựa chọn thứ ba trong cuộc đời của mình.
Đáng tiếc, đến khi đáp án được sáng tỏ thì xảy ra sự cố khiến tất cả quay về con số 0.
Thấy Ninh Vũ Phi kinh ngạc mà xuất thần, Hoắc Bắc Thần biết cậu nghĩ tới điều gì.
Không muốn Ninh Vũ Phi nghĩ quá nhiều, Hoắc Bắc Thần nói: "Đi thôi, cùng đi dùng bữa, dì nấu cháo rất thơm, em đã lâu không ăn cơm, phải để dạ dày thích ứng một chút."
Hắn nhấc chân muốn đi, Ninh Vũ Phi lại lập tức kéo hắn lại.
Hoắc Bắc Thần quay đầu nhìn Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh hết sức chăm chú, bên trong giọng nói lanh lảnh có sự kiên định và chấp nhất: "Lần này em tuyệt đối sẽ không làm mất, nhẫn, anh, đều sẽ không buông."
Hoắc Bắc Thần hơi run, giữa chân mày ung dung, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Ừ."
Hoắc Bắc Thần không nói thêm một chữ, cũng không cần thiết phải nói thêm một chữ.
Tương lai rất dài, bọn họ còn có gần trăm năm cùng nhau bước qua.
Thích cũng được, yêu cũng được.
Dùng ngôn ngữ nhiều đến mấy cũng không sánh bằng việc nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời.
Mà hắn, mong đợi đến thời khắc đó.
Hoàn chính văn.
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn chính văn! Theo thường lệ sẽ tuyên truyền truyện mới: Nhất định phải cầu hôn bảy vị nam nhân, làm sao giờ!
Lần này trực tiếp mở màn bộ truyện: Công một người, phân liệt, cuối cùng thì bảy hợp nhất nhưng vẫn bảo lưu bảy tầng nhân cách, một màn Tu La chính thức mở màn.
Edit : Mình edit bộ "Nhất định phải cầu hôn bảy vị nam nhân, làm sao giờ!", mong cả nhà ủng hộ nha. Và 31 PN nữa! Fighting nào >o<
Trở về [MỤC LỤC] để nói về cảm nghĩ của mọi người nha >o<. Cám ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top