Chương 6: Mặt lớn như vậy


Mộ Lãng Thanh bị sốc bởi khả năng bổ não của ai kia, há hốc miệng một hồi lâu không nói nên lời.

"Hử?" Cố Trường Huyền cau có, suy nghĩ một hồi, giơ tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt.

Mộ Lãng Thanh lắc đầu, hai mắt sưng lên, nước mắt chảy không ngừng. Trông đặc biệt thương tâm.

Cố Trường Huyền thấy thế, càng tin chắc rằng người này đang khóc thầm vì nhớ mình.

"Đừng khóc." Giọng điệu của Cố Trường Huyền dịu đi một chút, lại ôm hắn vào lòng.

... Mộ Lãng Thanh trốn tránh cái ôm kia, nhưng lại bị y ôm chặt lấy đầu, chỉ có thể không có tôn nghiêm nằm trong vòng tay của người ta, túm lấy quần áo người ta lau nước mắt. (rớt liêm sỉ)

"Có phải do mệt quá rồi?" Cố Trường Huyền ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy mấy ngày nay mình có hơi quá đáng.

Đúng, không sai. Mộ Lãng Thanh không biết xấu hổ dùng sức gật đầu.

Cố Trường Huyền bất lực: "Nhưng ngươi không phải luôn lười biếng sao?"

Người trong ngực không hé răng.

Cố Trường Huyền nghĩ rằng Mộ Lãng Thanh lại đang thầm buồn, không biết dỗ dành nên xoa đầu hắn rồi khẽ nói: "Đừng khóc."

"Ta không có khóc." Mộ Lãng Thanh mệt mỏi phản bác lại, nhưng bởi vì giọng có phần nức nở, nghe như đang tận lực kìm nén vậy.

Cố Trường Huyền bất lực, tiếp tục xoa đầu người kia.

... Tại sao lại muốn đem đầu ta vò loạn? Mộ Thanh Thanh vừa khóc vừa duỗi thẳng mái tóc bù xù, sau đó mạnh mẽ ngẩng mặt lên để người kia nhìn vào mắt mình.

Cố Trường Huyền sững sờ một lúc, một lúc sau mới: "Muốn hôn sao?"

... Đây là loại mạch não gì vậy??? Mộ Lãng Thanh lại bị sốc rồi.

Cố Trường Huyền nghiêm mặt: "Khóc lên trông thật xấu, không cho ngươi hôn."

Mộ Lãng Thanh theo bản năng hít một hơi: "Không phải, bồ công anh..."

Chưa nói hết câu, Cố Trường Huyền đã hái một bông bồ công anh để dỗ dành hắn.

Ngươi là đang cố ý phải không? Mộ Lãng Thanh mở miệng, ủy khuất nhìn bồ công anh, chỉ sợ lại mù mắt lần nữa.

"Mộ Lãng Thanh." Cố Trường Huyền đột ngột gọi hắn.

"Hả?" Mộ Lãng Thanh vô thức ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nhẹ nhàng đã nhanh chóng rơi xuống trán.

Mộ Lãng Thanh chết lặng, hoàn toàn quên mất cái gì mà nước hay không nước mắt nha.

"Được rồi." Vành tai của Cố Trường Huyền vẫn còn đỏ, lau nước mắt trên khóe mắt Mộ Lăng Thanh: "Đừng khóc nữa."

Mộ Lãng Thanh thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, ngốc lăng nhìn y.

Cố Trường Huyền vẫn ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên lại hiểu lầm, vẻ mặt không cảm xúc: "Còn muốn nữa?"

Mộ Lãng Thanh há miệng.

"Không hôn mặt." Cố Trường Huyền cự tuyệt, "Mặt ngươi bẩn, vì vậy không thể hôn mặt."

Mộ Lãng Thanh vô thức lau mặt, chỉ thấy rằng nước mắt rốt cục ngừng lại.

"Vừa rồi ngươi đặc biệt xấu." Cố Trường Huyền sắc mặt lạnh lùng.

Mộ Lãng Thanh hiếm khi không phản bác, trên trán vẫn còn lưu lại một tia ôn nhu. Nụ hôn ấy cẩn cẩn trọng trọng, có thể đem tâm cọ đến ngứa ngáy.

Cố Trường Huyền cho rằng người trong lòng còn đang chìm đắm trong phiền muộn nên đưa tay giúp hắn lau gò má bẩn thỉu, vừa định lau trán thì Mộ Lãng Thanh lại giấu diếm không chịu lau.

Cố Trường Huyền vành tai đỏ bừng, ngón tay cử động không yên: "Là ngươi muốn ta hôn."

Mộ Lãng Thanh ngẩng mặt: "Vậy ta lại để cho ngươi hôn."

Cố Trường Huyền: "......"

Cho ngươi kiếm cớ. Mộ Lãng Thanh đang dương dương tự đắc, nghe thấy giọng nói của Cố Trường Huyền: "Ngươi khóc trước đi."

Mộ Lãng Thanh nghẹn ngào, nhìn vẻ mặt vô cảm, một lúc sau mới biện hộ: "Ta vừa rồi không có khóc."

Đương nhiên Cố Trường Huyền không tin, nhìn xuống tay áo của mình: "Lát nữa giặt y phục cho ta."

Mộ Lãng Thanh khóe mắt còn có chút sưng lên, than thở: "Ta sao vẫn phải giặt quần áo?"

Cố Trường Huyền nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ai kia, nhẹ giọng: "Giặt xong sẽ mặc."

Không đợi hắn lên tiếng, Cố Trường Huyền nhanh chóng véo mặt: "Cũng không cần quét phía sau núi nữa."

Sao tự nhiên có lương tâm vậy?! Mộ Lãng Thanh mắt sáng rực.

Cố Trường Huyền thấy hắn vui vẻ, càng thêm chắc chắn nói: "Có phải là chịu ủy khuất rồi?"

"Ừm!" Mộ Lãng Thanh gật gật đầu, mong đợi bồi thường.

Cố Trường Huyền có chút bất lực: "Vậy nên khóc?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, Mộ Lãng Thanh thực sự đã nghe ra được mấy phần sủng nịch ...

"Không, ta không có khóc." Mộ Lãng Thanh vẫn rất sĩ diện.

Cố Trường Huyền hoàn toàn không nghe lọt, đưa tay lên lau vết đen nhỏ trên chóp mũi, liền đoán: "Là do ta sao?"

... Mộ Lãng Thanh im lặng, trong lòng thầm cảm thán, mặt ngươi _____thật lớn.

Cố Trường Huyền nghĩ rằng người kia ngại ngùng xấu hổ không thừa nhận, nghiêm mặt nói: "Ta biết rồi."

"Ân." Mộ Lãng Thanh thuận nước đẩy thuyền, vừa nhìn đã thấy đáng thương, "Ta không thích hợp làm công việc nặng nhọc. Vừa tới phía sau núi liền ngủ gật, ngủ không ngon thì tâm tình sẽ không vui, không vui sẽ muốn khóc."

Cố Trường Huyền thực sự tin vào những điều vô nghĩa kia, rất không có nguyên tắc hỏi: "Vậy thì ngươi nghĩ ngươi hợp với cái gì?"

Mộ Lãng Thanh cười xấu xa, hai mắt sáng rực.

Cố Trường Huyền thấy ánh mắt sáng của hắn liền biết mắt hắn đã tốt hơn, lặng lẽ tách khoảng cách giữa hai người.

Mộ Lãng Thanh đến gần hắn chớp chớp mắt: "Ngươi muốn hay không cân nhắc để cho ta hầu hạ bên cạnh ngươi?"

Cố Trường Huyền khuôn mặt tê liệt: "Hầu hạ ta rất mệt."

Mộ Lãng Thanh lập tức nói: "Ta không sợ."

Cố Trường Huyền: "... Ta không cân nhắc."

Mộ Lãng Thanh không nản lòng, nói: "Đây cũng là vì lợi ích của ngươi."

"Hử?" Cố Trường Huyền muốn biết người kia sẽ nói những điều vô nghĩa như thế nào.

Mộ Lãng Thanh nhe răng cười một tiếng: "Như vậy ngươi cũng không cần phải chạy thật xa để gặp ta nữa."

Cố Trường Huyền: "... xem ra tâm trạng của ngươi hồi phục rất nhanh nhỉ."

"Ngươi xem ngươi..." Mộ Lãng Thanh nhìn vào mắt của Cố Trường Huyền, cười híp mắt: "Ngày nào cũng chạy qua xem ta có ổn không? Có thích ứng không? Có bị chịu ủy khuất không?"

"..." Cố Trường Huyền nghĩ tới Mộ Lãng Thanh yếu đuối và bất lực vừa rồi, nghĩ rằng mình có thể bị hoa mắt rồi.

"Như vậy thật không tiện nha." Mộ Lãng Thanh kiễng chân ghé vào lỗ tai hắn, giọng điệu mơ hồ, "Hơn nữa ta ở bên cạnh ngươi, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giải khuây cho ngươi--"

Cố Trường Huyền thái dương giật giật.

Mộ Lãng Thanh không nhanh không chậm đem lời còn lại nói hết: "Tương tư."

Cố Trường Huyền: "......"

Trước sau sao lại chênh lệch lớn như vậy? Cố Trường Huyền tâm trạng có chút phức tạp, nghiêm mặt không nói chuyện.

Gió nhẹ thổi qua làm hai má hơi ngứa. Mộ Lãng Thanh hắn sớm nắng chiều mưa, tâm tính thất thường, đột nhiên lại muốn tìm hiểu thêm về Cố Trường Huyền, len lén chạm vào mặt dây ngọc bích trên thắt lưng của hắn.

Cố Trường Huyền nhìn sang.

Mộ Lãng Thanh còn bận giấu ngọc bội.

"Đưa nó cho ta." Cố Trường Huyền đưa tay ra.

Mộ Lãng Thanh cong môi, rất tự giác đặt tay lên đó.

Cố Trường Huyền: "......"

Đầu ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể truyền tới nhau, Mộ Lãng Thanh cười nhướng mày, đưa mắt nhìn: "Nắm tay ngươi, cùng ngươi già đi."

Cố Trường Huyền thu tay lại, giả vờ không hiểu.

Mộ Lãng Thanh vui lòng nói: "Vậy thì ta sẽ giải thích cho ngươi, đó là—"

"Không cần." Cố Trường Huyền cắt ngang, cúi đầu nhìn mặt dây ngọc bích mà không biết lấy lại từ lúc nào.

Cố Trường Huyền quan sát một lúc, sau đó trả lại: "Chỉ là linh ngọc mà thôi."

"Thật sao?" Mộ Lãng Thanh mỉm cười, nhanh chóng cầm mặt dây ngọc bích lên, nhìn Cố Trường Huyền qua mặt lỗ của nó.

Cố Trường Huyền không hề trốn, mặc hắn nhìn.

Mộ Lãng Thanh trợn to hai mắt, hồi lâu sau mới khôi phục lại.

Cố Trường Huyền rất tự tin chờ Mộ Lãng Thanh biến thành hoa si.

Lại không ngờ Mộ Lãng Thanh ôm bụng cười điên cuồng: "Hahaha, ngươi là hồ ly sao? Hahaha ta thật không ngờ ..."

Cố Trường Huyền mặt tối sầm lại.

Mộ Lãng Thanh đột nhiên ngừng cười, vì hắn nhìn thấy chín cái đuôi lớn phía sau Cố Trường Huyền, màu trắng như tuyết và đầy lông.

Rất dễ thương.

Im lặng một hồi, Mộ Lãng Thanh từ đáy lòng nói: "Ta có thể khen ngươi không?"

Cố Trường Huyền đỏ tai: "Ngậm miệng."

Mộ Lãng Thanh không chớp mắt, nhìn si mê: "Lần đầu tiên ta thấy mặt ngọc bội này hữu dụng như vậy."

... Dưới cái nhìn trừng trừng, nóng bỏng đó, Cố Trường Huyền đột nhiên cảm thấy xấu hổ như bị nhìn thấy khỏa thân.

Mộ Lãng Thanh cười rất ngoan ngoãn: "Vậy ta sờ được không?"

Cố Trường Huyền từ chối.

Mộ Lăng ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt: "Vậy sau này ta có thể tuỳ ý xem không?"

Cố Trường Huyền nhướng mày: "Mặt dây ngọc bích ngươi cũng không muốn nữa rồi?"

"Không cần nữa." Mộ Lãng Thanh hào phóng đưa qua: "Cho ngươi."

Cố Trường Huyền ngước mắt lên nhìn.

Mộ Lãng Thanh cười xấu xa: "Coi như tín vật đính ước."

...... Cố Trường Huyền bước nhanh về phía trước.

Mộ Lãng Thanh tâm tình vui vẻ theo sát phía sau.

Sau một lúc, Cố Trường Huyền nói: "Mộ Lãng Thanh."

"Ừm?"

Cố Trường Huyền nhàn nhạt nói: "Sau này tẩy sạch đuôi cho ta, tùy ý đến." (làm sạch đuôi?? t thấy tẩy đuôi hay hơn nên để nguyên dị nha)

Vốn tưởng rằng người kia sẽ được một trận thụ sủng nhược kinh, nhưng không ngờ rằng Mộ Lãng Thanh lại dứt khoát cự tuyệt.

Cố Trường Huyền vẻ mặt không vui, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Lý do."

Mộ Lãng Thanh nghiêm túc nói: "Ta không thích hợp với việc nặng."

"Từ chối." Cố Trường Huyền không có cảm xúc nói: "Tẩy đuôi không phải là việc nặng."

"Không tính sao?" Mộ Lãng Thanh nhếch mép.

Cố Trường Huyền mím môi, nhìn sang chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

"Còn muốn ta tẩy đuôi cho ngươi không?" Mộ Lãng Thanh chậm rãi đi theo.

Cố Trường Huyền: "Tùy ngươi."

Mộ Lãng Thanh đuổi tới: "Vậy nói rồi đó, ta sẽ không đi ra phía sau núi nữa."

Cố Trường Huyền: "Ừm."

Mộ Lãng Thanh cố ý giảm tốc độ, lấy ngọc bội ra, bí mật nhìn bộ lông xuyên qua lỗ hổng ở giữa, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Cố Trường Huyền quay lại.

Mộ Lãng Thanh nhanh chóng cất mặt dây ngọc bích đi.

Cố Trường Huyền nhìn nụ cười lớn trên mặt hắn, nhẹ nói: "Cười cái gì?"

Mộ Lãng Thanh nhướng mày, trên mặt tràn đầy gió xuân: "Cao hứng."

...... Ngươi vui quá sớm rồi, Cố Trường Huyền không nói, tiếp tục đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top