Chương 5: Xúc động lòng người



Vì vậy, Mộ Lãng Thanh mỗi ngày đều chặt củi, tưới cây ở sau núi, dạy bảo hoa cỏ, huấn luyện dế, sống một cuộc sống của người thường.

Khi mới bắt đầu, Cố Trường Huyền còn đến giám sát tiện thể khen ngợi vài câu ngươi bổ củi rất tốt.

Sau đó, Mộ Lãng Thanh chế giễu: "Có phải ngươi nếu một ngày không gặp ta sẽ nhớ đến phát hoảng?", vì vậy hắn liền không đến nữa.

... Còn không bằng đi lau sàn đi. Cầm một chiếc rìu lớn, Mộ Lãng Thanh tức giận chặt xuống, khiến một đàn chim sợ hãi bỏ chạy.

Cách đó không xa có mấy cái cây mọc rất tươi tốt, thích hợp làm chỗ ngủ. Nhưng Mộ Lãng Thanh rất tập trung vào việc đốn củi, không hề lay chuyển, khả năng tự chủ thật khiến người khác xúc động.

Gió thổi qua, đại thụ rậm rạp phong tao lắc lắc lá cây.

Mộ Lãng Thanh cố gắng hết sức để bỏ qua cơn buồn ngủ ngày càng tăng, một lúc sau, hắn cuối cùng ngáp dài một cái, ném rìu xuống rồi chạy vội tới dưới tàng cây ngủ.

Đang ngủ mê man bỗng nghe ai khẽ gọi tên mình.

Mộ Lãng Thanh giật mình tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy là ai thì thở phào nhẹ nhõm, cùng người nào đó chào hỏi: "Phong công tử."

Phong Lẫm ho nhẹ một tiếng: "Bị Liễu Hàn Yên phát hiện ra, sẽ lại trừ lương của ngươi."

... Nói như ta có lương vậy? Mộ Lãng Thanh lại nhớ đến giấy bán thân vô thời hạn của mình.

"Bất quá ta sẽ gạt hắn cho ngươi." Phong Lẫm biến ở đâu ra một bó hoa rất lòe loẹt: "Thế nào?"

Mộ Lãng Thanh ngầm nói: "Thật làm người ta chú ý."

Phong Lẫm: "Cho Liễu Hàn Yên."

... Mộ Lãng Thanh cảm thấy rằng có người sẽ bị ăn đánh lần nữa, âm thầm đổ mồ hôi.

"Liễu Hàn Yên cứng ngắc hà khắc, không chừa thủ đoạn, phạt không nể mặt ai." Phong Lẫm dừng lại, giọng điệu có chút u oán: "Đặc biệt là nhằm vào ta."

Mộ Lãng Thanh đang muốn nói người ta nén bi thương, bỗng nhiên hắn liếc mắt nhìn qua Liễu Hàn Yên bay tới.

Phong Lẫm còn đang than thở: "Thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì? Yên ổn không phải là tốt sao? Suốt ngày hung dữ!"

"Khụ khụ!" Mộ Lãng Thanh liều mạng nháy mắt ra hiệu.

Mà Phong Lẫm vẫn mắng người hết chức trách, hoàn toàn không để ý đến ý tứ sâu xa trong mắt Mộ Lãng Thanh: "Tên Liễu Hàn Yên kia ngày nào cũng như ăn thuốc nổ. Mấy trăm năm qua, ngày ngày phát nổ, không nổi nóng sẽ nghẹn chết sao?"

Phía sau, Liễu Hàn Yên giật giật khóe miệng, không nhanh không chậm xoay cổ tay.

"Phong công tử." Mộ Lãng Thanh cố gắng cứu người, tốt bụng chuyển chủ đề: "Hôm nay thời tiết thật đẹp!"

Nhưng mà, Phong Lẫm lại chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, mấy lần chế nhạo: "Thời tiết tốt thì Liễu Hàn Yên liền vô tội sao? Ngươi mới tới đây, không biết chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu. Nói thật, ta đã chịu đủ rồi!"

Mộ Lãng Thanh bí mật chỉ vào phía sau, thấp giọng: "Cái kia, Liễu công tử..."

"Nếu như Liễu Hàn Yên đến đây thì sao!" Phong Lẫm cười: "Người khác sợ hắn, ta tuy rằng có thể hơi sợ hắn, nhưng là không để hắn vào mắt!"

Mộ Lãng Thanh yếu ớt lấy tay che mặt, trong lòng thắp cho người kia một nén hương.

Phong Lẫm vẫn còn hung hăng: "Ta mà sợ hắn, ta liễn đổi sang họ của hắn!"

"Ồ?" Giọng nói nhẹ nhàng và rung động của Liễu Hàn Yên truyền đến.

Phong Lẫm rùng mình, suýt nữa không đứng vững.

Dù sao ta đã nhắc nhở ngươi nhiều lần, Mộ Lãng Thanh sờ sờ mũi, không liên quan đến ta a.

Phong Lẫm nhìn Mộ Lãng Thanh đầy hoài nghi, dùng ánh mắt dò hỏi: Bản thể của Liễu Hàn Yên?

Mộ Lãng Thanh cho hắn một cái nhìn đầy từ ái.

...... Phong Lẫm thấy chết không sờn quay đầu.

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Mộ Lãng Thanh ngửi thấy mùi thuốc súng từ người Liễu Hàn Yên, im lặng lùi lại hai bước để bảo vệ bản thân.

Phong Lẫm đem tầm mắt chuyển sang Mộ Lãng Thanh.

Mộ Lãng Thanh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời.

Ân, thực sự rất xanh, rất xanh.

"Phong Lẫm." Liễu Hàn Yên sắc mặt tối sầm.

Phong Lẫm trừng mắt, cả giận nói: "Ngươi kêu cái gì!"

... Thật sự không sợ sao? Mộ Lãng Thanh có chút ngoài dự đoán, không khỏi nhìn Phong Lẫm một cái ngưỡng mộ.

Phong Lẫm nghiêm mặt nói: "Gọi ta Liễu Lẫm."

Mộ Lãng Thanh: "......"

"Ngươi sao lại ở chỗ này?" Phong Lẫm vội vàng trưng ra vẻ mặt lấy lòng, không tự chủ nói: "Hàn Yên ... Aiii! Nhẹ một chút!"

Liễu Hàn Yên nheo mắt lại: "Ai hung dữ?"

Phong Lẫm nhe răng trợn mắt: "Ta hung dữ, cũng thích ăn thuốc nổ, không nổi nóng sẽ chết."

... Mộ Lãng Thanh ở một bên tự bi ai cho sự bất hạnh của mình, không hiểu sao lại thấy giận dỗi.

Vẻ mặt của Liễu Hàm Yên dịu đi một chút: "Ngươi chịu đủ cái gì?"

Phong Lẫm do dự trả lời.

Liễu Hàn Yên bình tĩnh nói: "Nói thật."

Vì vậy Phong Lẫm thành thật nói: "Chán ngấy cá tính khí tàn bạo của ngươi rồi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Phong Lẫm liền bị đánh một trận, nguyên nhân là tự ý rời vị trí, tự ý hái hoa kiêm nói xấu sau lưng đồng liêu.

Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói: "Không ai bắt ngươi phải chịu đựng."

Mộ Lãng Thanh rất đồng tình, lại sợ hắn nói sai gì nên nhanh chóng cùng hắn so khẩu hình.

Phong Lẫm lúc này rốt cục hiểu được: "Nhưng là ta chỉ muốn gần ngươi..."

Liễu Hàn Yên động tác ngừng lại, khóe miệng cong lên, giả bộ khinh thường: "Ngươi còn có thể để ý chuyện này?"

Phong Lẫm thật vất vả đưa đóa hoa trong tay cho người nào đó, thoi thóp nói: "Cho ngươi."

Liễu Hàn Yên ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng tiếp nhận, sau đó ném cho người nào đó một cái lọ: "Bôi thuốc đi, một lát là tốt rồi."

Nói rồi lạnh lùng cầm hoa rời đi.

Phong Lẫm sờ sờ đôi mắt xanh tím, nhìn bóng lưng người đó một lúc lâu.

"Hắn đi xa rồi." Mộ Lãng Thanh nói nhỏ.

Phong Lẫm khôi phục tinh thần, kiềm chế biểu hiện hoa si của mình.

Mộ Lãng Thanh lắc đầu, nhìn chằm chằm người nọ, nhướng mày: "Ngươi có phải là—"

Còn chưa kịp nói xong, Phong Lẫm đã vội vàng nói: "Không! Ta không thích Liễu Hàn Yên!"

Mộ Lãng Thanh: "... Ngươi có thể che giấu chuyên nghiệp một chút được không?"

"Hắn hung dữ như vậy! Làm sao ta có thể thích hắn cho được!" Phong Lẫm vui vẻ cầm bình nhỏ: "Mặc dù hắn có vẻ dễ nhìn, tài năng lại tốt bụng, hầu như không có khuyết điểm ... "

Mộ Lãng Thanh nhìn nhìn, không nói nên lời.

Phong Lẫm cười hì hì: "Ngươi nghĩ như thế nào về hắn?"

"Không tồi." Mộ Lãng Thanh thản nhiên dựa vào trên cây lười biếng nói: "Thật xứng với ngươi."

"Thật à!" Phong Lẫm không thể không muốn nghe thêm.

Mộ Lãng Thanh nhìn những vụn ánh sáng lộ ra từ kẽ hở trên lá, nhắm mắt lại: "Hơn nữa hắn có chút ý tứ với ngươi, hơn là tình bạn, ngươi có thể tranh thủ thử một chút."

Phong Lẫm khó hiểu: "Bởi vì hắn hay đánh ta sao?"

Mộ Lãng Thanh nâng cằm: "Ầy, thuốc trên tay ngươi."

Phong Lẫm vui mừng nhìn chiếc lọ nhỏ.

"..." Mộ Lãng Thanh bị sự chậm chạp của người nào đó làm cho khiếp sợ, đột nhiên nhớ tới cái gì, thì thào nói: "Ta hỏi ngươi một chuyện."

Phong Lẫm nghiêm nghị nói: "Chỉ cần là về Cố Trường Huyền, ta nhất định biết thì sẽ thưa, không biết thì dựa cột mà nghe!"

Mộ Lãng Thanh: "Ngươi có nghe qua ..."

"Không sai." Phong Lẫm nghiêm túc nói: "Công tử từng nuôi một con tiểu hồng kê."

Mộ Lãng Thanh: "A?"

Phong Lẫm thần thần bí bí đến gần: "Tuy rằng đây không phải lịch sử quan hệ, ta nghĩ ngươi vẫn là cần biết."

"Hồng——" Mộ Lãng Thanh mở miệng xác nhận lại: "Kê?"

Phong Lẫm gật đầu, giải thích: "Ta vốn tưởng là muốn vỗ béo rồi nấu canh, nhưng sau này nó quá đáng yêu, nên vẫn nuôi."

Mộ Lãng Thanh sờ sờ cằm, tiếp tục nghe.

"Tiểu tử đó rất quý giá. Nó suốt ngày gây ồn ào, thường xuyên làm phiền công tử. Hơn nữa nó rất sợ độ cao. Có lần không biết ai đặt nó lên cửa sổ, cuối cùng hôn mê hai ngày. Tuy rằng tổ của nó ở hậu viện nhưng nó luôn chạy vào giường của công tử ngủ."

Mộ Lãng Thanh nhướng mày: "Cố Trường Huyền chịu được sao?"

"Làm sao có khả năng?" Phong Lẫm lắc đầu: "Thế nhưng tên tiểu tử này tính khí lớn, không sợ trời không sợ đất, lại đặc biệt hư hỏng. Điều đáng kinh ngạc nhất là mỗi lần nó làm cho công tử tức giận, nó đều uốn éo bước tới xin lỗi."

Mộ Lãng Thanh thở dài: "... Cố Trường Huyền lợi hại như vậy, liền để một con gà dỗ hắn?"

"Có điều ở chung với nhau không tồi." Phong Lẫm thở phào nhẹ nhõm: "Rất ít người có thể chịu được mặt than của công tử chúng ta."

Mộ Lãng Thanh lặng lẽ giật một nhánh cỏ, lơ đễnh chơi đùa.

"Vật nhỏ đó còn dùng miệng mổ ra một con búp bê bằng gỗ, đưa nó cho công tử, ngài ấy vẫn luôn giữ nó trong phòng."

Mộ Lãng Thanh chợt nhớ đến tác phẩm điêu khắc bằng gỗ nhỏ xấu xí ngày ấy tìm thấy trong phòng của Cố Trường Huyền, lặng lẽ giật mạnh đám cỏ với vẻ thờ ơ.

Phong Lẫm nói: "Con tiểu hồng kê đó không thể gáy, cho nên công tử mỗi ngày đều đi xem có quả trứng nào không."

Mộ Lãng Thanh không hiểu sao lại muốn cười một tiếng, tò mò hỏi: "Vậy rốt cuộc có trứng không?"

"Không có." Phong Lẫm thở dài: "Sau này con tiểu hồng kê đó bay đi mất, không thấy trở lại nữa."

Mộ Lãng Thanh giật mình, tựa hồ nghe được một câu chuyện cười: "Bay?"

"Đúng vậy, ta không có chào hỏi." Phong Lẫm thở dài: "Biến mất đột nhiên như thế, trong trang vắng vẻ rất nhiều, mọi người có chút không quen."

Mộ Lãng Thanh: "... Ngươi xác định là không có nói sai?"

Phong Lẫm ngẩn ra: "Làm sao vậy? Không đúng chỗ nào sao?"

"Không phải sợ độ cao sao? Không đúng." Mộ Lãng Thanh đầy mặt hắc tuyến: "Làm sao gà bay được?"

Phong Lẫm đơ vài giây, không trả lời được, nói: "Dù sao cũng không quan trọng, biến mất vô cớ."

Hoá ra là Cố Trường Huyền cũng có một mặt như vậy. Mộ Lãng Thanh nằm trên bãi cỏ, tựa đầu vào cánh tay, cười toe toét với đám mây béo trên bầu trời.

Đám mây béo run lên sợ hãi.

Mộ Lãng Thanh le lưỡi, làm mặt quỷ.

... Đám mây béo trôi đi trong sợ hãi.

Mộ Lãng Thanh không hiểu sao buồn bực, vì vậy đặc biệt ấu trĩ hù dọa những đám mây trên đầu chạy hết.

Cây bồ công anh trên mặt đất cù vào cổ hắn, Mộ Lãng Thanh thản nhiên nắm lấy cây bồ công anh, nhếch hàm thổi.

Lại không nghĩ tới thổi vào mặt mình.

... Đây là loại bồ công anh gì? Mộ Lãng Thanh trong mắt toàn là bột phấn, không mở ra được, chỉ có thể cúi người vội vàng dụi mắt.

Mắt bị kích thích, nước mắt chảy ra không kiểm soát được. Mộ Lãng Thanh phải lấy tay áo lau nước mắt, cả người phi thường chật vật.

Cố Trường Huyền nhìn thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất, mắt đỏ hoe, cúi gằm mặt, lung tung quệt nước mắt, liền đi về phía đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mộ Lãng Thanh vô thức ngẩng đầu lên, trên mặt chảy dài nước mắt.

Cố Trường Huyền cau có: "Sao ngươi lại khóc?"

"Không có không có." Mộ Lãng Thanh vội vàng cúi đầu, trong miệng giải thích, "Mắt.."

Chưa nói hết câu đã bị cưỡng ép ôm vào trong ngực.

"Là bởi vì mấy ngày nay ta không có tới gặp ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top