Chương 11:


Nhân giới có náo nhiệt của nhân giới. Bên đường đình đài lầu các, nhà trọ quán rượu, so le đứng cạnh nhau. Giữa trưa ánh nắng có chút độc, nhưng không khí phồn hoa náo nhiệt của phố chợ cũng không vì vậy mà bớt đi nửa phần.

Trên đường phố nối tiếp nhau những tiếng rao bán, ven đường các sạp hàng bày đủ loại đồ chơi nhỏ.

Đi qua sạp hàng nhỏ bên đường, ánh mắt Mộ Lãng Thanh chợt dừng lại, nhịn không được nhìn nhiều hơn hai mắt.

Bên trên bày biện rất nhiều mặt dây chuyền, màu sắc tươi sáng, chế tác tinh xảo.

So với những mặt dây chuyền lấp lánh xung quanh thì cái đuôi hồ ly trụi lông màu đen ở phía xa xa có chút buồn cười.

Nhưng Mộ Lãng Thanh lại thấy rất đáng yêu, liền câu khóe môi, mua một đôi.

Có lẽ do khoảng thời gian này luôn ở trong Minh Cảnh Sơn Trang, sau khi trở lại Mộ Lãng Thanh luôn có cảm giác những người chung quanh toàn là yêu quái.

Trực giác thúc đẩy, Mộ Lãng Thanh vụng trộm lấy ngọc bội đeo quanh thắt lưng của mình xuống.

Sau đó phát hiện.

Phía Tây có một gia đình chim sẻ tinh, cực kỳ đông con, ríu ra ríu rít; phía đông có một con bạch cẩu tinh và một con thỏ tinh đang mập mờ ám muội với nhau; phía bắc có con dê rừng tinh không thích nhiều lời gần đây nhất đã bị đuổi đến thư phòng để ngủ....

Thế gian này bị làm sao vậy!!! Mộ Lãng Thanh siết chặt ngọc bội, thật lâu không thể tin được bản thân cùng một đống yêu quái sống chung cho tới tận bây giờ.

Mộ Lãng Thanh từ chấn kinh không tưởng tượng nổi cho đến bình tĩnh, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Hiện giờ, hắn đặc biệt muốn đào sâu ba thước đất lôi lão nhân gia ra hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng không có cách nào, chỉ có thể chờ người quay lại.

Vừa ngồi chưa được bao lâu, cụ bà hàng xóm liền nhiệt tình tới gõ cửa.

Cụ bà sát vách này là một người phụ nữ thủ tiết, gương mặt hiền hậu, cần cù đức độ, luôn mặc một thân đồ trắng, con người cũng rất nhân hậu.

Khuyết điểm duy nhất là thường đem đồ ăn đưa cho hàng xóm xung quanh.

Hơn nữa đồ ăn nàng làm đều khó ăn tới khó hiểu.

Mộ Lãng Thanh đã bị hại sâu sắc, dù sao "Đứa nhỏ này gầy tới như vậy, lại chỉ sống có một mình".

Quả nhiên, Mộ Lãng Thanh vừa mở cửa đã thấy chiếc giỏ quen thuộc đựng mấy món ăn đen thui không nhìn ra hình thù.

"......." Mộ Lãng Thanh lễ phép mời cụ bà vào nhà.

Thừa dịp nàng xoay người bước vào, Mộ Lãng Thanh thần xui quỷ khiến lấy ra miếng ngọc bội, nhìn thấy những chiếc lông vũ sặc sỡ sau lưng nàng.

Mộ Lăng Thanh mặt mày thờ ơ thả miếng ngọc xuống.

"Vừa rồi ta đem canh cho bọn họ, vậy mà lại bị cự tuyệt." Cụ bà đem cái rổ để lên bàn, thở phì phò nói: "Vậy mà có người cự tuyệt canh ta làm, chẳng lẽ không ngon sao?"

Mộ Lãng Thanh đang muốn an ủi nàng vài câu.

Nàng liền đập bàn, độc đoán nói: "Cho nên ta bắt bọn chúng ăn bằng hết."

Mộ Lãng Thanh: "........"

Cụ bà trừng mắt nhìn: "Ngươi nói có khó ăn hay không?"

Mộ Lãng Thanh giả dối nói: "Không khó ăn."

Cụ bà vui vẻ ra mặt: "Chính vì vậy mà ta mới thích ngươi nhất"

..........Tạ ơn, ta coi đó như một lời khen ngợi.

"Thực ra khó ăn cũng không phải lỗi của ta." Nàng tự tìm cho mình một lý do "Ta ngày càng già rồi, khứu giác không còn nhạy bén như xưa nữa, mắt thường không phân biệt được đâu là muối đâu là đường".

Trên thực tế, cái lý do này nàng đã lén dùng tới mấy trăm năm rồi.

Những yêu quái này nếu thật sự có ác ý thì mình cũng đã không bình yên vô sự tới bây giờ. Mộ Lãng Thanh suy nghĩ một chút, liền lấy miếng ngọc bội Linh Ngọc của mình ra, ám chỉ rằng bản thân đã biết hết rồi.

Cụ bà lộ vẻ kinh ngạc: "Ngươi——"

Mộ Lãng Thanh bình tĩnh đáp: "Ừm, ta biết rồi".

Cụ bà: "Ngươi hẳn đã biết ta là một con Khổng Tước có thân phận cao quý?"

Mộ Lãng Thanh: "......"

Cụ bà: "Không sao, không cần quá phép tắc đa lễ, cứ như trước sống chung hòa thuận là được rồi".

Mộ Lăng Thanh: "......"

Cụ bà: "Ngươi biết tại sao ta lại biến thành bộ dạng này hay không?"

Mộ Lãng Thanh thành thật lắc đầu.

Cụ bà đắc ý nói: "Bởi vì trong bộ dạng này, mỗi lần ta ra chợ đều có người giúp đỡ, những yêu quái khác cũng ngại không dám tranh đồ với ta."

"........." Mộ Lãng Thanh hắng giọng, định từ miệng nàng lấy ít thông tin "Đúng rồi, tại sao ban đầu ta lại ở đây vậy?"

Cụ bà hiếm khi không thao thao bất tuyệt, đơn giản nói ba chữ "Ta không biết."

.........Mộ Lãng Thanh chỉ đành phải hỏi: "Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, sư phụ ta, lão nhân gia có trở về đây lần nào không?"

"Không có." cụ bà nhìn hắn, cười tươi xán lạn tiếp tục đem lời vừa rồi nói hết "Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà từ khi ngươi đến chúng ta đều cảm giác trong ngõ nhỏ bình yên không ít".

Mộ Lãng Thanh vô liêm sỉ nói: "Không có gì, việc ta nên làm"

Cụ bà cười hiền hậu, lại biến ra một rổ đầy thức ăn, ý bảo hắn ăn nhiều một chút.

Mộ Lãng Thanh: "......"

Sau khi đối phó để nàng rời đi, căn phòng khôi phục một mảnh yên tĩnh. Mộ Lãng Thanh nằm trên bàn, vuốt những viên kẹo đậu trong tay áo.

Lúc ấy trong phòng có quá nhiều kẹo đậu, không tiện đem theo nên Mộ Lãng Thanh chỉ đem theo vài chiếc quay về.

Hồ ly nhỏ nhen như vậy có khi nào sẽ cảm thấy bị vứt bỏ rồi không? Mộ Lãng Thanh có chút tự trách, vội vã tự tìm cho mình một lý do giải vây.

Bản thân cũng đã lưu lại cho hắn giấy nhắn, cho nên không thể coi là không từ mà biệt. Lại nói, hắn ghét ta như vậy, chắc chắn sẽ không để tâm mấy chuyện này. Ta đi rồi càng tốt, bên tai hắn an tĩnh không ít.

Nghĩ như vậy trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu một chút.

Mộ Lãng Thanh đi đến trong viện, phơi mình dưới trăng sáng, tiện tay gõ gõ cây ngô đồng già trong viện.

"Sao vậy?" Cây ngô đồng không rõ tuổi tác rung rinh cành lá.

Mộ Lãng Thanh bị dọa một trận, rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Không sao".

"Vậy gõ ta làm cái gì!" Cây ngô già tức giận nói, sau đó tiếp tục say giấc.

Mộ Lãng Thanh: "......"

Trong khoảng thời gian này ở Minh Cảnh Sơn Trang gần như chẳng ăn gì, Mộ Lãng Thanh có chút hoài niệm mỹ vị nhân gian, ngày thứ hai liền chạy tới quán rượu.

Túy Hương Lâu nổi lên từng khúc nhạc trứ danh, không khí mềm mại. Mộ Lãng Thanh trên lầu hai chọn một góc gần cửa sổ, lại gọi mấy món nhắm thanh đạm, kết hợp cùng rượu ấm, gió nhẹ thổi qua, cảm giác xương cốt đều mềm xốp.

Người kể chuyện dưới đài miệng lưỡi lưu loát, nhận được không ít những tràng pháo tay.

Lại là bài ca tụng vị Phượng Thần Diệp Lương.

Mộ Lăng Thanh nghe tới cái tên này lại muốn đau đầu, lỗ tai đều muốn lên kén rồi.

Bởi vì vị lão đầu trong nhà kia cũng suốt ngày nhắc tới Diệp Lương, rồi nhìn hắn chằm chằm chỉ tiếc hận rèn sắt không thành thép.

....Mộ Lăng Thanh mệt tim, đành phải mỗi lần đều tỏ vẻ sùng bái.

Nhưng mỗi lần đều không tránh được bị mắng như tát nước.

Người kể chuyện nói: "Trong chốc lát, sắc trời chợt biến, phong vân vần vũ. Nhìn lại kẻ cầm kiếm kia, nửa gương mặt bị mặt nạ bạc che lấp, chẳng phải là Diệp Lương sao?"

Nội dung đằng sau đơn giản là Diệp Lương lấy một địch trăm, ngăn cơn sóng dữ. Sau đó lại tán dương Diệp Lương oai hùng, cao thượng một phen. Những điều này Mộ Lãng Thanh sớm đã học thuộc rồi.

Nhàm chán cực độ.

Mộ Lãng Thanh nghiêm túc ăn cơm, tự giác bỏ lại những tạp âm xung quanh.

Lúc xuống lầu, đột nhiên có người theo, Mộ Lãng Thanh bất động thanh sắc đi về phía trước không hề ngừng lại.

Hai người cứ như vậy lén lén lút lút đi theo Mộ Lãng Thanh, cho đến đầu rẽ lại không thấy bóng dáng hắn đâu.

"Ủa alo? Người đâu!" Một trong số họ đã chuẩn bị sẵn bao tải, vậy mà vừa chớp mắt đã không thấy người đâu.

Tên hơi lùn hơn kia lo lắng gãi đầu một cái "Vừa rồi rõ ràng vẫn còn thấy ở đây mà..."

Mộ Lãng Thanh nhàn nhã ngồi trên tường quan sát một hồi, nhìn hai tên kia như ruồi mất đầu xoay tới xoay lui một hồi mới huýt sáo: "Hai vị đây là tìm tại hạ sao?"

Hai tên kia ngẩng đầu, nhìn thấy Mộ Lãng Thanh sắc mặt liền vui mừng.

"........" vẻ mặt làm người sợ hãi này.

Tên cao hơn rõ ràng có chút hưng phấn, nói; "Công tử, trại chủ chúng ta cho mời người!"

Mộ Lãng Thanh: "Trại chủ?"

"Chính là trại chủ của Hắc kỳ trại vang danh xa gần, tiếng tăm lẫy lừng, uy phong lẫm liệt. Chủ trại của chúng tôi nhã nhặn lại có lễ độ, là một người có văn hóa."

Mộ Lãng Thanh bình tĩnh đáp: "Các ngươi tìm nhầm người rồi"

"Không thể nào" Tên cao cao chắc như đinh đóng cột nói "Công tử người mau xuống đây đi"

........Mộ Lãng Thanh liếc mắt nhìn cái bao bố lớn và cái gậy thô to trong tay hai tên đó.

Hai tên đó lập tức đem đồ trên tay vứt ra xa, vội vàng giải thích: "Chủ trại của chúng ta chỉ muốn tìm người."

Mộ Lãng Thanh: "......Có chuyện gì?"

"Chuyện là như vầy, chủ trại phu nhân của chúng ta mất tích rồi, đem núi lật khắp các nơi cũng không tìm được. Đêm qua có vị lão thần tiên báo mộng cho trại chủ, nói hôm nay giờ này khắc này sẽ có một vị công tử xuất hiện ở lầu hai của Túy Hương Lâu hướng Tây Bắc, tìm thấy vị quý nhân đó là sẽ giải quyết được."

Mộ Lãng Thanh giật giật thái dương: ".....Có thể nói cho ta biết vị lão thần tiên đó dáng vẻ như thế nào không?"

Tên hơi lùn tỏ vẻ sùng bái, nói: "Tóc bạc da trắng, tiên phong đạo cốt, toàn thân tiên quang lóng lánh giống như thần tiên hạ phàm vậy"

Mộ Lãng Thanh: "Nói sự thật."

Tên kia liền đổi giọng: "Say khướt, y phục trên người không vừa vặn, nói năng bừa bãi."

Ta biết ngay mà! Mộ Lãng Thanh ngẫm nghĩ, từ trên tường nhảy xuống "Dẫn đường"

Hắc kỳ trại ngay trên núi cách đó không xa, trên đỉnh treo một lá cờ hắc sắc to lớn, uy vũ bá khí.

Dù không biết lão đầu kia trong hồ lô bán thuốc gì, sao lại muốn tự mình nhận công việc này, nhưng Mộ Lãng Thanh vẫn cam chịu ngẩng đầu nhìn nơi đỉnh núi đó.

"Trại chủ! Chúng ta cướp được___ngô" vừa vào tới cửa hai tên tiểu đệ chưa kịp nói hết lời đã bị bịt miệng.

"Để chê cười rồi." Người nói là Hắc kỳ trại trại chủ, dù hắn tỏ ra vẻ hiền lành vẫn làm cho người khác có cảm giác hung thần ác sát.

........Mộ Lãng Thanh đơn giản hỏi một chút tình hình.

Lâm trại chủ đặc biệt sốt ruột, nói ngay vào vấn đề chính: "Phu nhân của ta biến mất vào ba ngày trước!"

.....Thế là Mộ Lãng Thanh hỏi phu nhân họ gì tên sao? Dáng dấp trông thế nào?

"Họ Tô, tên một chữ Đàm" Lâm trại chủ lúc này mới chợt nhớ ra trong trại không có chân dung của phu nhân, tức tốc phân phó thủ hạ "Mau đi bắt....mời họa sư tới đây"

Mộ Lãng Thanh"......."

Đợi hai huynh đệ kia rời khỏi, Lâm Triệt lại nói: "Phu nhân của ta ôn nhu như nước, cần cù hiền lành. Hai người chúng ta một mực ân ái ngọt ngào, tương kính như tân, toàn trại trên dưới đều biết."

Mộ Lãng Thanh hiếu kì: "Các ngươi cùng một chỗ bao lâu rồi?"

Lâm Triệt: "Nửa tháng"

Mộ Lãng Thanh nhẹ ho một tiếng: "Nhà nàng ở đâu?"

Lâm Triệt suy nghĩ một chút, vẻ mặt rối rắm: "Cái này ta cũng không rõ."

"..." Mộ Lãng Thanh có cảm giác như bị qua mặt.

Rất nhanh hai huynh đệ ra ngoài đi tìm họa sư đã vô cùng cao hứng quay trở lại, nói vận khí tốt, vừa ra khởi cửa đã có người đi về cùng họ. Bạch y, khuôn mặt có chút lạnh lùng, bộ dáng đặc biệt đẹp mắt. Điểm mấu chốt là nhìn giống người có học.

Trùng hợp vậy? Mộ Lãng Thanh tò mò nhìn sang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top