Chap 4: A
Trong lúc đó ở Việt Nam, Scor hiện nay đang nằm viện vì ngã từ trên cây xuống. Còn Jin thì buồn bã ngồi ở ghế đá bên công viên mà khóc. Cùng lúc đó Phoenix đi ngang qua, thấy cô nhóc như vậy không đành lòng liền bước lại hỏi:
-Cô bé đáng yêu này, tại sao em lại khóc?_ anh lau nước mắt cho cô.
- Em có ba người bạn nhưng trong số họ thì hai người phải đi công tác, còn một người thì đang nằm trong viện, có vẻ như bị gẫy tay, em sợ lắm_ cô thút thít.
-Cô bé ngoan đừng khóc nữa nhé, em tên là gì? _ anh cúi người nhìn cô cười.
- Em là Jin, còn anh ?_ cô ngước mắt lên nhìn anh, mặt đỏ hồng ngấn lệ làm anh suýt thổ huyết:" Có cần phải dễ thương đến vậy không?"
- Anh là Phoenix hoặc Phoe_ anh đứng lên, chìa tay trước mặt cô_ để anh đưa em đi thăm bạn mình nhé, được không?
- Uhm_ cô cười, nắm lấy tay anh đứng dậy. Cô bình thường ít khi tin tưởng ai nhưng chàng trai này làm cô cảm thấy an toàn. Trên xe:
- Anh đến bệnh viện NASU đi, cô ấy ở phòng 1417 đấy_ Jin nhổm người lên nói với anh ở ghế trên.
- Ừ, cô bạn em cũng giàu ghê nhỉ? Bệnh viện đó hiếm người được vào lắm đấy!
- Đâu có, vì cô ấy là Mi..._ cô bỗng dưng che miệng, suýt chút nữa là lộ rồi.
- Mi gì?_ anh nheo mắt
- A là Min, em kết nghĩa của Mint, 1 trong những người sáng lập ra bệnh viện này._ cô vội vàng chữa cháy.
- Ờ vậy thôi, đến rồi._ anh bước xuống chìa tay cho cô như hoàng tử, người ngoài nhìn vào đều ghen tỵ với họ. Bước lên phòng bệnh của Scor, Jin ló đầu vào:
- Chào Scor, thế nào rồi?
- Đỡ rồi, cảm ơn. À hai đứa kia về rồi đấy! Cậu đi làm thủ tục xuất viện để còn đi đón bọn nó. Ai kia?_ Scor hỏi khi thấy mấy sợi tóc xanh xanh bay sau lưng Jin.
- A đây là Phoe, tớ mới quen cậu ấy ở ngoài công viên. Cậu ấy đưa tớ đến đây đấy.
- Cả tin quá đó, nhỡ hắn là người xấu thì sao?
- Không sao đâu, để tớ đi làm thủ tục xuất viện, hai cậu làm quen dần đi._ Jin vẫy vẫy tay.
Sau khi Jin đi, Scor đứng dậy cầm cái bánh lên ăn. Công nhận là siêu ngon, cô thích nhất dịch vụ miễn phí này đấy.
- Cô bị thương phải không?_ Phoe đứng dựa vào cửa.
- Phải_ cô kéo tay áo mình ra, để lộ vết sẹo dài đến tận khuỷu tay. Anh hơi ngạc nhiên chút xíu rồi bình thường trở lại.
- Ngã cây mà chỉ bị vậy?
- Thì sao?
- Cô có quý nhân phù trợ thật đấy.
- Tôi có thần xui xẻo phù trợ thì có, có ai ngã cây mà bảo may mắn không?
- Có tôi, tôi vừa mới nói mà.
- I am out of the play.
Đúng lúc đó Jin quay lại, kéo kéo tay Scor:
- Yuu và Rin đến đón chúng ta trước luôn rồi kìa, về thôi. Còn Phoe thì anh tự về nhé, có duyên gặp lại, vô duyên thì...
- Thì thôi_ Scor trả treo. Nhảy lên sân thượng, Jin vẫy vẫy tay gọi Yuu và Rin:
- Ở đây ở đây.
Cái trực thăng bay đến, Scor và Jin nhảy lên.
_________________________________________________________________________
Cuối cùng cũng hết chap rồi, thật tốt khi vẫn có người đọc ngoài nhóm!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top