Chương 9
Sau khi ăn xong, Thái tử và công chúa tiễn Tư Thanh ra cổng thành.
- Đa tạ muội muội hôm nay đã tiếp đãi ta!
- Có gì đâu, chuyện thường ấy mà.
- Xe đã tới rồi, đệ phải đi đây.
Lập Thành dìu Tư Thanh lên xe, cúi xuống hành lễ rồi chở y về. Lâm Phong nhìn theo xe ngựa, vẻ mặt đăm chiêu.
- Sao thế Phong ca?
- Ta chỉ đang thắc mắc tên hộ vệ đi theo nhị đệ.
- Tên hộ vệ họ Cảnh đấy à? Muội thấy bình thường mà.
- Vậy sao?
Lâm Phong quay đi bỏ lại Thu Dung với vô vàn câu hỏi. Y đi đến Thư phòng của mình lệnh gia nhân đem đến một cuốn sổ ghi chép các vụ án 14 năm về trước. Y lật ra trang đầu " kỳ án Cảnh gia".
Y đọc được một lúc cười thầm:
- Thế gian quả là lắm đều khiến kẻ khác bất ngờ!
Tối hôm đó, Lập Thành đứng ngoài phòng Tư Thanh, vẫn còn suy nghĩ về việc của thái tử lúc sáng.
- Đáng ghét! Ta phải dè chừng hắn mới được.
Mãi quanh quẩn trong suy nghĩ, Lập Thành ngồi xuống bậc thềm tựa một bên lưng vào cột, định nghỉ ngơi nhưng lại thiếp đi lúc nào không biết.
Một khung cảnh hạnh phúc hiện ra, nơi đây là Cảnh gia, một cơ ngơi nằm giữa một rừng tre rộng lớn. Một tiếng gọi quen thuộc cất lên:
- Thành Thành...
Trước mặt y là hai bóng dáng quen thuộc. Y chạy theo bóng dáng của họ cất tiếng hỏi:
- Phụ thân, mẫu thân?
- Thành Thành...
- Là hai người phải không?!
- Thành Thành...
- Phụ thân, mẫu thân!_ Dù y có cất tiếng có lớn bao nhiêu, gọi nhiều bao nhiêu thì câu trả lời vẫn là gọi tên của y. Một lúc sau tiếng nói ấy không còn lập lại nữa mà nói với y:
- Thành Thành...chúng ta yêu hai con, em trai của con...hãy chăm sóc nó cho thật tốt...
- Phụ thân! Mẫu Thân! Đợi Thành Thành với...
Y vừa chạy vừa vươn tay cố với lấy họ nhưng khoảng cách giữa y với họ không hề ngắn lại, trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh xung quanh y thay đổi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt âm u. Khung cảnh đau thương chết chóc hiện ra trước mặt y. Nơi y từng ở bây giờ đã chìm trong biển lửa, những vườn hoa ngày nào rực rỡ xinh đẹp giờ đã nhuốm đầy máu. Nhiều xác chết nằm la liệt dưới chân y. Khoảnh khắc người nhà y đều bị diệt. Giọng y run rẩy cầu xin:
- Làm ơn... dừng lại đi...đừng giết họ...
- M...Mẫu thân, phụ thân!
Y lao tới chỗ phụ thân mình đang gục trên đất, một tên áo đen đẩy y ra, giơ cao thanh đao của hắn định chém y. Cơ thể y như bất động không thế di chuyển, cứ ở đó nhìn thanh đao đang dần dần chạm tới cổ mình. Lập Thành vùng vẫy rên rỉ như một con thú hoang sợ hãi bị làm trọng thương. Bỗng nhiên y cảm thấy một hơi ấm quen thuộc. Mộng cảnh kết thúc, y mở mắt ra. Thấy Tư Thanh đang ôm lấy mình. Giọng Tư Thanh lo lắng vỗ về :
- Ổn rồi, ổn rồi A Thành, có ta đây, ngươi đừng sợ nữa...
- Hoàng... tử...?
- Ừm, ta đây...
Lập Thành dang tay ôm chặt Tư Thanh. Chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng ôm Tư Thanh một hồi lâu.
"Có vẻ y lại gặp ác mộng nữa rồi"
Tư Thanh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Lập Thành, Tư Thanh có thể cảm nhận được người y đang run lên bần bật vì sợ hãi:
- Ngươi lại mơ thấy những việc "đó" nữa sao?
- Ừm...
Một lát sau, Lập Thành bình tĩnh lại. Mới chịu buông Tư Thanh ra, y ngại ngùng nói:
- Xin lỗi... Ta đã làm phiền người rồi...
- Không sao... Ta vẫn chưa ngủ.
- Trễ rồi... Sao ngài vẫn chưa ngủ?
- Ta đang chuẩn bị cho ngày mai, đêm nay hơi lạnh nên ta định đem cho ngươi một cái chăn...
- Đa tạ người...
- Ừm!
Tư Thanh đứng dậy, đắp cho Lập Thành một cái chăn rồi đi vào phòng. Lập Thành giờ cũng chả còn tâm trí gì để ngủ nữa, y leo lên mái hiên, rút trong áo ra một miếng ngọc bội màu phỉ thúy đã bị chia ra một nửa, không rõ hình dạng. Y cầm lên soi dưới ánh trăng. Ngọc bội ánh lên màu của ánh trăng. Trông lúc này nhìn nó như mặt trăng thứ 2 vậy.
- Tại sao lúc đó... Phụ thân lại đưa cho ta mảnh ngọc này nhỉ? Nó có ý nghĩa gì.... ?
...
Sáng hôm sau.
- Hoàng tử!
Lập Thành mở cửa phòng Tư Thanh, y bước tới bên giường Lập Thành gọi nhẹ:
- Hoàng tử, trời sáng rồi...
Lập Thành đưa tay vào định vuốt trán của Tư Thanh nhưng bị y vô thức giữ lại. Tư Thanh ôm lấy cánh tay của Lập Thành nói mớ:
- Đừng... Ta ăn không nổi nữa đâu~
Lúc này nhìn Tư Thanh như mèo con đang làm nũng vậy. " Dễ thương thật" Lập Thành lẩm bẩm.
- Thôi nào hoàng tử, xe lương của hoàng thượng đã tới rồi. Chúng ta phải tới Tây Châu phân phát cho bá tánh chứ. Người mau tỉnh dậy đi...
- Hở... Sáng rồi à? "Oáp"
Tư Thanh tỉnh giấc, ngồi dậy bảo:
- Này Lập Thành... Ngươi ra ngoài dặn mọi người đợi ta một chút. Ta cần chuẩn bị.
- Vâng!
Lập Thành chạy ra ngoài dặn dò xong liền chạy lại vào phòng Tư Thanh. Lúc này Tư Thanh đang thay y phục, y cởi áo để lộ thân thể nhỏ nhắn của mình, da y trắng như tuyết vậy, có thể nói có khi còn hơn cả nữ nhân. Lập Thành tuy đã không ít lần nhìn thấy nhưng lần này thực sự trong lòng y có một chút cảm giác gì đó. Y đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tư Thanh lấy làm lạ hỏi:
- Ngươi bị sao vậy?
- Không... Không có gì...
- Người nhanh lên đi... Mọi người đang đợi đấy.
- Được.
Lập Thành và Tư Thanh trong phòng sửa soạn. Trong lúc đó, ở bên ngoài hiên, Minh Triết đang trong tình trạng tức giận cực độ. Bầu không khí xung quang cũng bị hắn làm cho nóng lên. Tư Minh ghé tai Minh Viễn nói nhỏ:
- Ca! Huynh hôm nay bị làm sao thế?
- Chính ta cũng không rõ! Từ lúc vừa tỉnh giấc ca đã tức giận rồi. Ca tức tới mức đập hết đồ trong phòng, réo tên ai đó rồi chửi.
" Ahhhhh! Tên khốn nhà ngươi! Có giỏi thì tới gặp ta đường đường chính chính. Đừng có canh lúc ta ngủ rồi giở trò"
Kính Hoa nghe xong liền chạy tới chỗ Minh Triết nói:
- Ai dô! Mới sáng sớm đã cau có thế Triết huynh? Bộ tối qua huynh bị vị cô nương nào từ chối hả?
Kính Hoa vừa hỏi vừa đi vòng vòng Minh Triết cầm chiếc lá lớn quơ quơ với ý định quạt cho Minh Triết hạ nhiệt. Bầu không khí xung quanh Minh Triết có dấu hiệu không ổn. Tiểu Trúc lo lắng nói:
- Hai người các ngươi làm gì đi, Kính Hoa sắp không xong rồi.
- Minh Viễn, ngươi gọi thầy thuốc tới đi!
- Gọi thầy thuốc làm gì? Gọi nhà mai táng luôn đi, hôm nay hắn tàn đời rồi!
Kính Hoa cảm thấy không nên trêu chọc Minh Triết nữa liền cầm trái táo mình vừa hái được đưa ra trước mặt y nói:
- Triết... Triết huynh...Đệ... Đệ chỉ đìa tí thôi. A, cho huynh trái táo nè... Huynh bình tĩnh lại đi...
Minh Triết cầm lấy trái táo rồi nở một nụ cười đáng sợ, toả ra chướng khí, nghiến răng nói:
- Không sao đâu, đệ thích táo mà phải không? Vậy thì ta... TẶNG! LẠI! CHO! ĐỆ.
Y cầm trái táo toan ném lại vào mặt Kính Hoa, nhưng y láu cá liền kịp thời cuối người xuống. Cùng lúc đó Tư Thanh và Lập Thành đi tới.
- Có chuyện gì vậ-- Hự!
Thế là trái táo bay trúng mặt Lập Thành. Làm y không giữ được thăng bằng mà bổ nhào ra sau.
- Lập Thành!? Ngươi...ngươi có sao không?
Kính Hoa và những người khác cố bụm miệng nhịn cười. Lập Thành từ từ đứng dậy dùng tay bóp nát quả táo. Nghiến răng nói:
- Dương Minh Triết! Ngươi thèm đòn rồi phải không?
- Ta... Ta...
Tư Thanh không nhịn nổi nữa đành bật cười thành tiếng. Khi y cười không khí xung quanh dường như thay đổi. Lập Thành tuy tức nhưng vẫn cười nhạt khi thấy Tư Thanh cười. Ai nấy cũng đều vui vẻ, lúc này Thẩm lão gia đi ra nói:
- Đám nhóc các ngươi vẫn vậy nhỉ? Lúc nào cũng ồn ào.
Ông lao vào ôm Tư Thanh nói:
- Cháu trai cưng của ta sắp phải đi tới đó rồi. Lập Thành! Ngươi đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?
- Rồi ạ!
- Quần áo mặc khi lạnh?
- Có.
- Thuốc chống côn trùng?
- Có
.
.
.
- Gia gia! Cháu đâu còn là con nít, đằng này còn có mọi người đi chung mà...
- Nhưng mà ta vẫn lo lắm...
Tư Thanh đẩy nhẹ lão gia ra, cười nói:
- Cháu không sao đâu mà...
Tư Thanh bước lên xe vẫy tay nói:
- Thưa gia gia cháu đi đây.
Đoàn của Tư Thanh xuất phát ngay sau đó. Theo sau y là xe chở lương thực của triều đình.
Trên đường những hộ vệ trò chuyện rôm rả. Lập Thành ngồi trong xe với Tư Thanh, y hỏi:
- Hoàng tử, mục đích người đi tới Tây Châu là gì vậy?
- Ta tới đây với hai mục đích.
- Thứ nhất: ta muốn giúp đỡ các bá tánh ở Tây Châu.
- Thứ hai: ta muốn điều tra về việc tham ô của tay chân lão Liễu quốc sư và cuối cùng...ta muốn gặp một người.
- Gặp một người? Là ai vậy?
Tư Thanh đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu:
- Bí... Mật...
- Ta...rõ rồi...
- Haha và giờ thì... Cho ta mượn bờ vai ngươi một lát...
Tư Thanh thiếp đi bên vai Lập Thành. Lập Thành chỉ nhìn y cười nhạt. Ba canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng tới nơi cổng đi vào Tây Châu. Xe ngựa thắng gấp, khiến Tư Thanh tỉnh giấc. Lập Thành xuống xe trước để thăm dò tình hình. Nơi đây đã bị quân lính cách ly, bọn chúng chặn xe lại hỏi:
- Không phận sự xin mời quay về.
- Nhị hoàng tử phụng mệnh hoàng thượng đem lương thực tới Tây Châu tiếp tế cho bá tánh.
- Tiếp tế sao?
Đám quân lính bàn tán một lúc, song vẫn cho y vào. Trên đường đi, Tư Thanh kéo màn cửa lên xem. Khung cảnh tan hoang, người người nằm la liệt ở hiên nhà. Quần áo rách rưới. Có cả xác người chết được cuốn chiếu chưa kịp mai táng. Nhang khói mù mịt, tiếng người dân khóc than oán không ngớt. Quạ đi theo đàn cất lên tiếng kêu khiến ai cũng rùng mình. Xe ngựa thắng gấp, có một người phụ nữ ôm đứa bé đứng chặn trước đoàn đi. Bà ta thân hình gầy gộc, mặt mày lem luốc, bà ta khóc lóc:
- Làm ơn hãy cứu con tôi! Nó đã không được ăn trong nhiều ngày rồi! Làm ơn...
Giọng người đàn bà khản đặc. Trên tay bà là một hài tử tầm năm tuổi ốm trơ xương, đang hấp hối. Tư Thanh xuống xe xem xét tình hình. Đứa bé này không ổn rồi, người đàn bà nhìn vẫn còn chịu đựng được, còn đứa bé này thì không. Tư Thanh chạy tới đỡ bà ấy nói:
- Dì à... Đưa đứa bé đây! Nó sắp không chịu đựng được nữa rồi... Để ta đưa nó đi chữa trị.
Người đàn bà bán tín bán nghi nhưng do không còn cách nào khác đành phải đưa đứa bé cho Tư Thanh. Y quay đầu nói:
- Giờ ta phải đi trước để đưa đứa bé đi chữa trị. Các ngươi đi sau nhớ đưa theo dì ấy.
- Vâng!
- Lập Thành, ta đi thôi.
- Đại huynh lấy ngựa của ta này._Kính Hoa xuống ngựa nhường cho Lập Thành.
- Được! Hoàng tử ta đi thôi._Tư Thanh ôm đứa bé leo lên ngựa.
- Hoàng tử, xong chưa? Người nhớ bám chắc vào ta đấy.
- Được.
- *Giá*
Tư Thanh và Lập Thành rời đi, người đàn bà khẩn khoản cầu xin trời phù hộ. Minh Triết chỉ huy tất cả quân lính đi tới tri phủ.
Trên đường đi, Tư Thanh luôn nhìn xuống xem đứa bé còn thở không. Còn Lập Thành thì phi ngựa nhanh như gió. Bọn họ đi một lúc cũng tới được tri phủ. Trước cổng phủ dân chúng đứng đông như xem kịch. Họ đứng biểu tình, chen lấn khiến ngựa không vào được. Họ đành xuống ngựa chen vào, chen lấn được lúc lâu cuối cũng đi tới cửa. Lập Thành đập cửa:
- Mau mở cửa! Có người sắp chết rồi!
Đám thị vệ đứng lì bên trong nhất quyết không mở. Tư Thanh nói hoang mang nói:
- Lập Thành, hơi thở đứa bé đang yếu đi!
- Khốn kiếp! Hoàng tử người né sang một bên đi!
- Hả?
Tư Thanh chưa kịp hiểu gì thì Lập Thành lấy đà đạp sập cả cửa. Lập Thành bước vào gương mặt đằng đằng sát khí như muốn giết sạch tất cả những kẻ xung quanh đó. Đám lính trong đó hoảng hốt bảo:
- Quái vật!
Một tên gia nhân chạy đi. Hắn chạy tới phòng lão, nơi đang tổ chức tiệc nhậu, tên quan phủ là một tên béo đang ôm các mỹ nhân vui vẻ hưởng thụ.
- Đại... Đại nhân! Có chuyện rồi!
- Chuyện gì?
- Cổng phủ bị phá rồi. Một tên nam nhân nào đó đạp cửa xông vào. Đám thị vệ đang cản hắn!_Tên béo tức giận chạy theo ra ngoài, hắn tới nơi Lập Thành đang đứng thét lớn:
- Kẻ nào to gan giá phá cửa phủ? Còn không mau bắt hắn lại!
- Rõ!
Đám thị vệ lao lên nhưng không tên nào có thể chạm được vào Lập Thành. Chúng đều bị Lập Thành đánh bay. Tư Thanh rút trong người một thanh đoản đao tiếng tới kề sát cổ hắn nghiến răng đe dọa:
- Mau gọi lương y tới đây! Không thì đừng trách đao kiếm không có mắt!
Tên quan phủ nhìn y sợ hãi, ánh mắt của y lúc này thậm chí còn đáng sợ hơn của Lập Thành. Ánh mắt của một con thú săn muốn dùng móng vuốt sắc nhọn xé xác con mồi. Tên quan phủ sợ hãi nói:
- Được... Được ta gọi... Ta gọi... Xin đừng lấy mạng ta.
Tư Thanh vừa bỏ kiếm xuống ôm đứa bé chạy lại một căn phòng đặt nó lên giường. Ra lệnh gia nhân xuống nấu một ít cháo. Sau một lúc, Tư Thanh bưng cháo đút cho đứa bé ăn. Còn Lập Thành đứng ngoài cửa canh chừng, những tên gia nhân gần đó điều sợ hãi không dám tới gần căn phòng. Lập Thành đi tới phòng tiệc của lão quan phủ, đạp cửa xông vào. Trong đó vẫn còn một số tên quan nhỏ ngồi đợi. Một tên trong đó la lớn:
- Ngươi là tên tiểu tốt nào? Dám chen vào tiệc của bổn đại nhân ta đây? Người đâu? Kéo hắn ra ngoài đánh chết cho ta!_Những tên lính gần đó tuy nghe nhưng cũng không dám động đậy, tên quan đó tức giận thét:
- Các ngươi dám cãi lời ta-- ặc!_Chưa dứt lời hắn đã bị Lập Thành nắm cổ nâng lên. Lập Thành nghiến răng nói:
- Ở đây kẻ nào là lương y? Nói! _Những tên trong phòng chỉ vào kẻ mà y đang bóp cổ.
- Ồ!_Lập Thành nắm cổ áo hắn kéo về phòng mà Tư Thanh đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top