Chương 8

   Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy. Điều đầu tiên Minh Triết nhận thấy là một cơn đau đầu dữ dội. Lúc này kí ức đêm qua ùa về, y lấy tay sờ lên cổ. Vết cắn hôm qua vẫn còn. Cả dấu vết trên cổ tay nữa.

  - Là thật sao? Không phải là mơ..._Y siết chặt lòng lòng bàn tay nghiến răng nói:

  - Đừng để bổn thiếu gia tìm thấy ngươi, tới lúc đó ta thề sẽ nghiền ngươi thành trăm mảnh. Tên khốn bệnh hoạn vô sĩ!

  Y ngồi ở trên giường ngẫm nghĩ, thì chú mèo Mao Ngọc đi vào leo lên người y. Y nắm gáy chú mèo đưa lên nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

- Không lẽ...

  Mao Ngọc nhìn y với ánh mắt đầy vô tội. Y mỉm cười ôm nó vào lòng.

  - Là ta nghĩ nhiều rồi, mèo thì làm sao có thể biến thành người được chứ. Được rồi đi xuống đi, ta phải thay đồ.

  Y đi xuống lấy đồ ra thay, từ từ cởi y phục để lộ ra thân thể cường tráng đầy vết sẹo. Lạ thay, Mao Ngọc ở gần đó lại nhìn chăm chú hắn rồi liếm mép. Y đi tới nhà bếp, tìm Tiểu Trúc:

  - Tiểu Trúc! Ở đây có thuốc mỡ bôi vết cắn không?

  - Có! Sao vậy? Huynh bị côn trùng đốt à?

  - Ừ! Một con côn trùng cỡ bự chết tiệt...

  - Hở?

  " Rầm" một tiếng mở cửa mạnh, Tư Minh chạy tới trong bộ dạng thở không ra hơi mặt đỏ bừng:

  - Ngọc... Ngọc Trúc cô nương! Tối hôm qua... Tối hôm qua ta có nói gì linh tinh không?

  - Tối qua sao? Hmmm... Có đấy!

  - Cái gì...

  - Huynh gọi tên ta định nói gì đó... Nhưng mà huynh ngất trước lúc nói rồi.

  - Phù... May quá...

  - Huynh cư xử lạ thật đấy. Bộ có chuyện gì ta không nên biết à?

  - Không phải đâu..

  - Hai người nói chuyện tiếp đi, ta đi đây!

Minh Triết đi ra ngoài, tới một góc, nép vào trong rồi lấy tay thoa thuốc bôi lên cổ. Sau đó y đi ra ngoài họp mặt với mọi người. Minh Viễn vẫy tay gọi:

- Triết ca!

- Hừ! Tối hôm qua ngươi chết ở đâu mà không về phòng hả?

- Hì! Tối hôm qua đệ ở phòng Kính Hoa.

- Ồ! Dạo này hay chạy sang đó nhỉ? Sao ngươi không dọn sang đó mà ở đi?

- Thôi nào ca ca, mới sáng sớm đã gắt gỏng rồi. Bởi vậy nhìn ca còn già hơn cả sư huynh Lập Thành!

- Ngươi...! Hừ! Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa! Hoàng tử đâu?

- Hoàng tử đang chuẩn bị để đi vào hoàng cung!

- Lại đi tới đó à? Lập Thành hắn đâu rồi?

- Chắc đang ở trong phòng.

Minh Triết đi tới phòng Lập Thành, vừa tới trước cửa đã thấy y với vẻ mặt vui vẻ, yêu đời. Hắn vừa xếp đồ vừa huýt sáo :

- Bộ dạng gì đây?

- Minh Triết à? Ngươi tới đây có gì không?

- Ta muốn nói--

Lập Thành nhìn y một lúc rồi thở dài nói:

- Minh Triết à! Nếu ngươi muốn dẫn nữ nhân vào phủ thì phải báo với ta một tiếng chứ?

- Nữ nhân cái gì chứ?

Lập Thành nhìn y với vẻ mặt hiểu ý nói:

- Ta hiểu mà...

- Ngươi hiểu cái gì chứ?

- Vậy cái vết trên cổ ngươi là sao đây?

- Cái này là do--

Minh Triết dừng lại ngẫm nghĩ một lát " nếu ta mà nói cái này là do tên đực rựa đáng chết đó làm, vậy chả phải làm trò cười cho hắn à? " Lập Thành đặt tay lên vai hắn nói với vẻ mặt đầy gợi đòn:

- Nếu ngươi đã không muốn nói thì thôi, dù gì ta cũng biết câu trả lời rồi, đừng tự dối lòng nữa...

Minh Triết cố giữ lại bình tĩnh đáp lại y:

- Ái chà! Chả phải ngươi cũng thế sao?

- Ngươi vậy là có ý gì?

- Cái vẻ mặt vui vẻ yêu đời của ngươi đây chắc lại liên quan tới hoàng tử nhỉ ?

Lập Thành chột dạ lấp bấp:

- Không... Có..

- Ta đoán trúng phóc, chột dạ rồi phải không?

- Ngươi...ngứa đòn rồi phải không?

- Có giỏi thì tới đâ--

Chưa kịp dứt lời y đã bị Lập Thành ném nghiên mài mực thẳng vô mặt. Minh Triết vuốt mặt cười đe dọa:

- Ồ! Nếu ngươi đã muốn như thế thì bổn thiếu gia sẵn sàng chơi với ngươi!

Thế là cả hai tìm hết những vật dụng xung quanh ném vào nhau. Một cuộc nội chiến diễn ra, lúc này Tư Thanh bước vào:

- Này Lập Thành ta có chuyệ--

Y nhận ngay cuốn sách vào mặt( đạn lạc của hai tên kia) y ngã xuống đất.

- Thôi chết!

Tư Thanh từ từ đứng dậy quát lớn:

- Hai tên ngốc các ngươi...!

Một lát sau, ở ngoài cổng phủ.

- Lập Thành, Minh Triết mặt các huynh bị sao thế ?_Tư Minh nhìn thấy vệt đỏ trên mặt của hai người họ (này là do Tư Thanh cầm sách ném vào mặt)

- Con lên đường đây gia gia!

- Đi đường cẩn thận nhé!

- Vâng ạ!

Lập Thành dìu y bước lên xe, rồi cả hai cùng xuất phát. Trên đường đi, Tư Thanh kéo rèm ra hỏi :

- Lập Thành! Tối qua khi ta có làm gì trò gì khiến ngươi khó chịu không?

Lập Thành hỏi ngược lại:

- Ngài không nhớ gì hết sao?

- Không hề! Sáng dậy đầu ta đau như búa bổ. Chả nhớ nổi cái gì cả!

- Vậy sao?_Giọng Lập Thành có vẻ hụt hẫng.

- Sao thế? Tối qua ta làm ngươi buồn à?

- Không sao cả, người đừng lo!

Lập Thành quay lại lấy tay vuốt má Tư Thanh: thành thật xin lỗi! Lúc nãy người có đau không?

- Không... Không sao!

Lập Thành bỗng chốc dừng ngựa lại, nhảy xuống quát to:

- Các ngươi lộ diện được rồi đấy!

Những kẻ mặc trang phục trắng xuất hiện, chính là Lăng Các.

- Không phải các ngươi! Còn một nhóm nữa!

Một tên trong đó lên tiếng:

- Những kẻ đó gồm mười tám người. Đã bị bọn ta tiêu diệt cả rồi!

- Tại sao lại giúp bọn ta?

- Việc này ngài không cần biết.

Vừa dứt lời lại một quả bom khói được ném ra. Bọn họ lại biến mất.

- Đi bình thường được rồi, có cần phải làm màu vậy không?_Nghe Lập Thành nói thế, Tư Thanh chỉ biết cười trừ cho qua.

Hai người họ tiếp tục đi, cười đùa rôm rả dọc đường. Cuối cùng cũng đã tới cổng thành. Lúc tới nơi đã thấy hình bóng quen thuộc đứng đợi.

Là Thu Dung, muội ấy đã đứng đó sẵn đợi Tư Thanh. Y vừa xuống xe đã bị Thu Dung ríu rít hỏi han:

- Nhị ca! Ca đi đường mệt không? Hôm nay tới chơi với muội đúng không?

Những câu hỏi dồn dập của Thu Dung làm y không tài nào trả lời kịp:

- Muội hỏi nhiều như vậy, làm sao ta trả lời kịp.

- Hì hì!

- Mà làm sao muội biết hôm nay ta tới?

- Là Phong ca nói muội nghe đấy!

- Đại huynh?

- Ừm! Đi thôi trên đường muội nói ca nghe!

Lập Thành đi theo sau, y nhìn chằm chằm vào những tên thị vệ. Hình như họ là người mới, vẻ mặt chúng dường như vừa nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Tay cầm thương rung bần bật cả lên. Là điều gì chứ? Chúng đang sợ ai vậy? Y liếc mắt sang Thu Dung . Không lẽ là công chúa?

- Nào! Giờ muội nói cho ta biết được chứ?

- Hừm! Phong ca nắm giữ một lượng binh quyền lớn. Tất nhiên chuyện nhỏ nhặt này chả lẽ lại hong biết! À mà nhị ca... Từ giờ muội gọi huynh là Thanh ca được không?

- Được thôi! Tùy ý muội.

- Thật chứ? Vậy ca cũng gọi muội là Dung muội nha?

- Chiều muội tất!

- Tốt quá! À Thanh ca, ca định đi gặp Phong ca trước hay là đi gặp phụ hoàng trước?

- Ta định đi gặp phụ hoàng trước.

- Hay quá! Phong ca cũng ở đó đấy! Đi nhanh nào...

Thu Dung nắm tay Tư Thanh kéo đi, kéo tới Tử Cấm Thành. Tới nơi, Lập Thành phải đứng ở bên ngoài, còn Tư Thanh đi vào trong với Thu Dung. Lúc bước vào, trong đầu Tư Thanh bây giờ chỉ là những kí ức đang sợ của lúc trước. Nó khiến y phải rùng mình, kinh sợ. Trong điện bây giờ có lão Liễu quốc sư, thái tử và một vài viên quan khác. Y đi tới trước mặt của hoàng thượng hành lễ:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!

- Miễn lễ! Phiền Thu Dung và các ái khanh có thể ra ngoài một chốc được không? Trẫm muốn nói chuyện riêng với Thanh nhi, Phong nhi!

- Tuân lệnh hoàng thượng!

Khi tất cả đều ra ngoài, lúc này Tư Thanh mới cất tiếng :

- Hôm nay phụ hoàng triệu nhi thần vào đây có việc gì ạ?

Hoàng thượng đứng dậy tay chắp sau hông đi tới đi lui:

- Thật ra là... Vụ hỗn loạn lần trước trẫm muốn đền bù cho con...

- Đền bù?

- Ừ! Con có ước nguyện gì có thể nói cho ta! Ta có thể giúp được con...

- Vậy thì nhi thần chỉ mong phụ hoàng ban một ít lương thực để có thể đi cứu trợ những bá tánh đang đói khổ ở Tây Châu.

Thái tử nghe thấy liền bất ngờ hỏi:

- Nhị đệ! Nếu ta nhớ không lầm thì họ đã được phụ hoàng tiếp tế rồi mà?

- Họ không hề nhận được một chút gì cả.

- Kì lạ! Tại sao lại có chuyện như vậy?

- Thưa phụ hoàng, có lẽ đã có việc gian lận đi lương thực của dân!

- To gan! Là kẻ nào?_Hoàng thượng tức giận quát lớn

- Hiện tại thần nhi vẫn chưa thể kết luận sớm được, chi bằng phụ hoàng cho nhi thần đến đó điều tra.

- Hừm...Được, trẫm cho phép. Ta sẽ cấp cho con phiếu thông hành. ( ợ khúc này thì mị không chắc có đúng ko tại ko biết gọi cái đó là gì)

- Đa tạ phụ hoàng! Vậy giờ thần nhi xin phép!

Lâm Phong và Tư Thanh đều đi ra về, lúc đi lướt ngang sang Liễu quốc sư. Lão ta nhìn với ánh mắt đe dọa. Và hiển nhiên Lâm Phong cũng đáp lại với ánh mắt khiêu chiến lão. Thu Dung và Lập Thành đang đứng đợi, muội ấy chán tới mức cứ chạy đi chạy lại. Còn Lập Thành thì đứng yên với vẻ mặt lo lắng.

- Lập Thành!

- Hoàng tử! Mọi chuyện sao rồi?

Lúc này Lâm Phong đi đến nói thay cho Tư Thanh.

- Mọi chuyện ổn cả rồi! Ta và chủ tử ngươi đã xử lý ổn thỏa.

Lập Thành ngừng lại, tỏ vẻ khá khó chịu khi Lâm Phong đi chung với Tư Thanh nhưng vẫn phải hành lễ cho đúng phép tắc:

- Tham kiến thái tử!

- Ừ!

- Lâu quá nha! Hai ca thật là lần nào cũng bắt muội đợi!

-Rồi rồi ta xong rồi đây!

- Hôm nay tới phủ của muội đi, đến lượt muội tiếp đãi hai huynh!

Thu Dung lại nắm tay Tư Thanh kéo đi. Lâm Phong đi sau cười cợt:

- Muội mà cứ như vậy sau này còn nam nhân nào dám tới gần muội chứ?

- Hứ, muội chả cần!

Một lát sau, cuối cùng cũng đã tới phủ công chúa. Nơi này khắp nơi đều là hoa, làm Tư Thanh thật sự rất có ấn tượng. Công chúa dẫn họ ra vườn ngồi đợi còn mình chạy đi chuẩn bị trà. Tư Thanh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng công chúa nhớ lại:

" Năm đó khi muội ấy vừa tròn 17 tuổi đã bị gả sang nước khác làm hòa rồi. Kiếp trước ta thật sự cũng chả thân thiết với muội ấy... Là do kiếp trước ta sống quá khép kín nên mới dẫn tới tai họa sao? "

Đang mãi lang thang trong suy nghĩ mà Tư Thanh quên bén mất Lâm Phong đang ở đây.

- Đừng bơ ta vậy chứ nhị đệ!

- Hả?_Tư Thanh bất ngờ.

- Rõ ràng đang bơ ta...

- Không có đâu, đệ chỉ...

- Mà lúc nãy ta nghe Dung muội gọi đệ là Thanh Ca nhỉ?

- Vâng.

- Vậy ta gọi Thanh đệ được mà đúng không? Còn đệ gọi ta là Phong ca nha!

- Nhưng mà...

- Không sao đâu!

- Vậy thì đệ xin nghe vậy._Tư Thanh cười ngượng ngùng. Còn về phần công chúa, nàng ta vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thì bỗng chốc ngừng lại, trước mắt chính là ả Liên Mỹ cùng với biểu muội nàng ta, Vân Quỳnh. Bọn họ nhìn thấy công chúa liền hành lễ với điệu bộ bị bắp ép:

- Tham kiến công chúa!

- Các ngươi tới phủ ta làm gì?_Giọng của nàng trầm xuống làm cho nhưng người khác cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

- ...Bẩm công chúa, hôm nay ta nghe nói nhị hoàng tử và thái tử ở đây. Vừa lúc đi ngang qua muốn vào thỉnh an họ.

- Về đi! Để ta vào nói với họ các ngươi có lòng là được!

Ả Nguyên Mỹ ra vẻ yếu thế:

- Nhưng mà... Ta chỉ muốn đi thỉnh an vị hôn phu của ta thôi mà...

Công chúa nghe vậy, tức giận định lấy dây roi ra quật ả thì A Tiêu ( là a hoàn thân cận của Thu Dung) bất chợt giữ tay nàng lại, lắc đầu ra hiệu, công chúa nén giận nói:
- Hừ, vào đi!

- Đa tạ công chúa._Giọng điệu châm chọc của Nguyên Mỹ làm công chúa tức đến nỗi muốn lột da ả ra rồi xé thành từng mảnh, xẻ thịt, róc xương rồi quăng cho cẩu gặm. Thu Dung nhìn theo bóng lưng của nàng ta cười nham hiểm :

- Ngươi thích chơi đùa với bổn công chúa chứ gì? Được! Bổn công chúa sẽ cho ngươi biết vui vẻ thật sự khi chơi đùa với bổn công chúa. A Tiêu! Đi thôi.

Ả Nguyên Mỹ và Vân Quỳnh đi tới nơi Tư Thanh đang ngồi.

- Tham kiến thái tử, tham kiến nhị hoàng tử!

- Miễn lễ!

Ả ta cố gắng liếc mắt đưa tình với Tư Thanh còn y thì chẳng thèm nhìn cô dù chỉ một lần vì y không thể chịu nổi khi phải nhận lấy cái ánh mắt kinh tởm kia nhìn mình.

Ả cất lời:

- Trông mọi người trò chuyện vui vẻ quá, nếu không phiền có thể cho thần nữ tham gia được không?

- Ồ! Liễu tiểu thư cũng muốn tham gia sao?

Lâm Phong cười nhạt:

- Vậy thì mời!

Lâm Phong ngó sang nhìn Tư Thanh. Hắn thật sự thấy bất ngờ vì biểu hiện của Tư Thanh. Nếu hắn nhớ không lầm thì y có cảm tình với Liễu tiểu thư, nhưng sao nhìn y lại chẳng quan tâm mấy về sự hiện diện của ả tiện nhân đó như thế?

- Điểm tâm tới rồi đây!

Thu Dung chạy tới với vẻ háo hức, cùng một dàn cung nữ đi theo sau. Nàng ta ngồi xuống trò chuyện như không có sự hiện diện của ả Nguyên Mĩ. Mặc cho ả ta cúi đầu hành lễ.

Khi đang bốc bánh ăn, Lâm Phong ngỏ ý mời ả ăn chung. Ả định bốc ăn nhưng trong dĩa đã không còn cái bánh nào. Lúc này công chúa tỏ vẻ bất ngờ:

- Thôi chết, bánh hết mất rồi... Phải làm sao đây?

Lâm Phong nhìn Thu Dung vẻ mặt gần như đã hiểu ý đồ của tiểu muội láu cá này.

- Không sao đâu công chúa, thần nữ không ăn cũng được mà...

Tuy nói vậy thôi nhưng trong lòng ả có chút tức giận. Sau khi mọi người ăn được một lúc, Thu Dung cất lời:

- Ây da! Liễu tiểu thư tới đây có việc gì không? Không nói không rằng, định đứng đó làm bù nhìn à?

- Không phải, thần nữ muốn tới thỉnh an mọi người.

- Nếu đã thỉnh an xong thì còn không mau cút đi! Hay là đợi bổn công chúa đứng lên hành lễ ngươi mới chịu về?

Lúc này mặt Nguyên Mỹ biến sắc, sự tức giận lộ rõ trên mặt, giọng ả run run:

- Vâng... Thần nữ xin phép._Rồi ả quay đi với sự tức giận. Công chúa đứng sau lè lưỡi nhiễu cợt.

- Hứ! Thứ tiện nhân vô sĩ!

Tư Thanh đưa tay lên che miệng cười, còn Lâm Phong cốc đầu Thu Dung nói:

- Con nhóc láu cá này!

- Thanh ca! Muội làm vậy với vị hôn thê của ca có làm ca thấy khó chịu không?

- Không sao... Ngược lại ta còn cảm thấy thích thú nữa là.

- Thanh đệ, ta nghĩ trước giờ đệ rất thích nàng ta?

- Đối với kẻ như vậy... Đáng để đệ dành tình cảm cho ả sao?

- Thanh ca? Ả đã làm gì khiến ca chán ghét ả sao?

- Chuyện này ta không thể nói cho hai người biết được.

Cả ba người im lặng một lúc.

- A! Để muội đi lấy thêm bánh tới nha?

- Ừm!

Giờ chỉ còn lại Tư Thanh, Lâm Phong và Lập Thành. Lâm Phong lên tiếng :

- Đệ phải cẩn thận đấy, nơi đệ sắp tới có khá nhiều tay chân của Lão già họ Liễu. Kể cả quan phủ, quân lính.

- Đa tạ Phong ca quan tâm, những việc này đệ đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Y nhoẻn miệng cười gian xảo :

- Phải chặt đi tay chân của con mồi thì nó mới không thể phản kháng được chứ!

- Thú vị~

Lâm Phong cười nhạt có ý châm chọc:

- Đệ vừa có tài vừa có sắc như vậy..._Y vừa nói vừa vươn tay tới chỗ Tư Thanh" Làm ta thật muốn cưới đệ về làm hậu". Hắn lấy ngón tay xoa đi một chút mật ong còn vươn trên môi y. Đưa về miệng mình liếm sạch. Mặt tỏ vẻ thỏa mãn:

- Thật ngọt~

Lời trêu chọc của Lâm Phong khiến Tư Thanh vừa bất ngờ vừa xấu hổ. Lập Thành giận đến phát run trừng mắt nhìn y nói:

- Mong thái tử chú ý hành vi của mình! Nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ không hay cho chủ tử của ta!

- Ta chỉ đùa một chút thôi~

- Mọi trò đùa điều có chừng mực, thỉnh thái tử vừa phải!

- Ánh mắt được đấy, ngươi đến từ gia tộc nào vậy? Có thể cho ta biết quý danh?

- Thần họ Cảnh tự Lập Thành!

- ...Cảnh gia sao?

- Có gì sao thái tử ?

- À không.

- Bánh tới rồi đây! Ủa mà sao bầu không khí căng thẳng vậy?

Lập Thành thì luôn nhìn thái tử dè chừng, Tư Thanh thì đỏ mặt không nói nên lời. Còn thái tử thì vẫn luôn nở một nụ cười đầy ý trêu chọc Lập Thành. Cứ như vậy, mọi người kết thúc điểm tâm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top