Chương 7
Họ chạy tới chỗ nhà lao thì đã thấy Minh Viễn và Kính Hoa nằm trên mặt đất. Lập Thành chạy lại lay bọn họ dậy:
- Minh Triết, Kính Hoa!
Bọn họ đều không nhúc nhích, giọng Lập Thành run run:
- Hai người... Họ...
- Không thể nào...
- Khòòòò....
- Hể?
Thì ra hai người họ đang ngủ, Lập Thành nén sự tức giận vào nấm đấm. Cốc đầu cả hai đứa:
- Auuu!
- Các ngươi còn tâm trạng ngủ được à? Hai tên ngốc các ngươi!
Tư Thanh đi vào trong nhà lao thì thấy những tên thích khách mình bắt sống đã lăn ra chết. Y đi ra ngoài nói:
- Đúng như ta nghĩ! Mục tiêu của chúng là những kẻ này. Ai đó đã ra lệnh cho chúng giết người diệt khẩu.
- Chúng ta vào trong thôi. Ở ngoài như vậy không an toàn đâu. Kêu người dọn những trong nhà lao đi!
- Rõ!
Họ đi tới phòng khách, nơi những gia nhân bị thương đang được chữa trị. Trong đó có cả Tư Minh và Minh Triết. Còn tiểu Trúc thì đang chạy đi chạy lại đem thuốc cho mọi người.
- Hoàng tử... Là do thần bất cẩn.
Lúc thần đang đi tuần xung quanh thì bắt gặp những kẻ kì lạ đó. Chúng thần giao tranh một trận, nhưng mà hắn võ công đáng gờm, đã vậy còn vài tên đi theo nữa nên không đánh lại...
Lập Thành vẻ suy tư:
- Những tên này... Quả thực rất kì lạ!
- Sao thế Lập Thành?
- Người thấy đấy, những tên này là sát thủ. Tuy bị người khác bắt gặp nhưng họ chỉ đả thương hoặc đánh ngất họ. Chứ không hề giết người để bịt miệng.
- Huynh muốn bọn ta chết à?_
Kính Hoa nói
- Nếu các ngươi cứ yếu đuối như vậy thì ngày đó không xa đâu! Ngày mai dậy sớm, tập luyện với ta!
- Hể!!!!!
Cả đám đều bật cười, còn Kính Hoa với Minh Viễn thì ra tranh cãi với Lập Thành để xin không phải dậy sớm.
...
Đêm hôm đó, trong phòng của Minh Triết. Những vết thương đó khiến hắn đau đớn. Y trằn trọc mãi mới thiếp đi được một chút. Bỗng trong phòng y, một làn khói vây quanh. Khi làn khói tan dần thì một nam nhân khôi ngô tóc trắng xuất hiện tiến lại giường y. Hắn nhoẻn miệng cười nói:
- Hah~ nhân loại quả thật là thú vị.
Nói xong người đó lấy tay chạm vào những vết thương của Minh Triết. Kì lạ thay, miệng vết thương từ từ lành lại. Song, hắn nắm tay của Minh Triết từ từ liếm nhẹ. Vết thương trên mu bàn tay của y cũng khỏi hẳn. Hắn hôn lên tay y cười bảo:
- Ngủ ngon, chủ nhân của ta~_Làn khói trắng lại xuất hiện, hắn ta lại biến mất.
...
Sáng hôm sau, Minh Triết tỉnh dậy. Y trở người không còn đau đớn như hôm qua nữa. Y thắc mắc:
- Kì lạ, những vết thương trên người ta sao lại nhanh lành đến vậy?
- Meow~
- Hử? Là Mao Ngọc à? Lên đây nào._Y nhìn thấy chú mèo của mình chạy tới, liền nở một nụ cười tuyệt đẹp. Chú mèo Mao Ngọc nhảy lên chỗ y đang nằm. Y vuốt ve nó, Mao Ngọc vùi mặt vào đùi y làm nũng.
...
Một lát sau, ở sân tập luyện của phủ. Giọng của Lập Thành.
- Chạy thêm một vòng nữa đi rồi hít đất.
- Hể? Huynh đừng có độc ác như vậy chứ!
- Lắm lời!
Minh Triết đi tới, ngồi xuống hàng ghế gần đó. Con mèo một lần nữa nhảy lên đùi hắn ngồi. Lập Thành quay lại hỏi:
- Triết, vết thương thế nào rồi? Tối qua ngươi ngủ được chứ?
- Đa tạ, vết thương không sao nhưng mà...
- Sao?
- À không có gì! Đừng quan tâm.
Từ đằng sau Tư Tư Thanh xuất hiện với bộ trang phục tập võ của Lập Thành. Y nói:
- Lập Thành, ta xong rồi đây.
- Thế nào hoàng tử? Võ phục của ta mặc vừa chứ?
- Ngươi nói bộ này ngươi mặc lúc 13 tuổi sao? Nó thậm chí còn rộng hơn ta.
- Tại ngài nhỏ con thôi, lúc đó ta còn cao hơn ngài bây giờ.
- Đáng ghét! Ngươi chê ta lùn à?
- Được rồi đi nào, Minh Triết, ngươi canh đám Kính Hoa với tân binh hộ ta với.
- Được!
- Ahhh, Sư huynh đừng bỏ ta, Triết ca đánh ta chết!
- Nếu không muốn ta đánh chết thì tập luyện nghiêm túc vào!
- Vâng...
Hai canh giờ sau, một gia nhân chạy vào bẩm báo:
- Thưa! Có một thùng hàng trước cửa phủ chúng ta!
- Thùng hàng?
- Vâng đó là những dược liệu trị thương!
- Ngươi biết ai đã gửi những cái này không?
- Bẩm! Hạ nhân không biết. Chỉ biết họ là những người mặc đồ trắng!
- Chính là Lăng Các... Quả thật bang chủ Lăng Các là một người hiểu chuyện. Được rồi, người kiểm tra rồi đem chúng vào kho đi.
- Vâng ạ!
Tư Thanh vào lại bên trong, y tới vườn cạnh khu tập ngồi uống trà. Thì lần này Tiểu Trúc chạy tới bẩm báo. Nàng ta vội vã nói không ra hơi:
- Bẩm... Bẩm hoàng tử!
- Lại chuyện gì nữa vậy?
- Lão gia... Lão gia về rồi!
- Gia... Gia sao?
Tư Thanh đặt nhanh ly trà xuống r chạy ra cửa phủ, vừa chạy y vừa nhớ lại:
"Ở kiếp trước, sau khi ta vừa đăng cơ. Giặc hung Nô lợi dụng sự chính sự nước ta đang hỗn loạn bắt đầu xâm lược. Chính gia gia đã dẫn quân ra đó dẹp loạn. Sau rồi ông chết do kiệt sức ở chiến trường. Gia gia! Cháu sắp được gặp lại ông rồi. Ông trời cho cháu sống lại để được gặp lại người rồi!"
Tư Thanh chạy tới cửa, thấy ông mình đang xuống ngựa. Vẫn nụ cười ấy, vẫn hình dáng ấy. Nước mắt của y từ từ lăn xuống hai bên má,Hòa lẫn với mồ hôi. Thẩm tướng quân thấy cháu mình cười bảo:
- A! Cháu trai thân yê--
Chưa kịp dứt lời, y đã lao tới ôm ông ấy. Không nói gì, chỉ khóc một cách hạnh phúc. Rên rỉ nói:
- Gia gia... Ơi...
- Gia gia đây, gia gia về với cháu rồi đây!
Ông ấy tuy bất ngờ nhưng vô cùng vui. Ông choàng tay ôm lại Tư Thanh.
Một lát sau, ở phòng khách:
- Là kẻ nào, là kẻ nào ăn hiếp cháu ta? Ta mới đi có hai tuần mà cháu ta đã buồn như vậy! Lập Thành nói mau!
- Không sao đâu gia gia, không ai ăn hiếp cháu cả. Chẳng qua là cháu vui quá thôi!
- Hmmmm, nếu đã như vậy thì... Người đâu!
- Có tôi đây lão gia.
- Nào mau mau mở tiệc ăn mừng ta thắng trận.
...
Buổi tối ở bữa tiệc nhỏ mà Thẩm lão gia tổ chức:
- Hahaha! Các ngươi là đấng nam nhi mà, mau mau nâng ly lên đi chứ, nào Kính Hoa uống thử cái này đi.
Tiểu Trúc quở trách:
- Lão gia! Ông đừng dạy hư thằng bé chứ, cả Minh Viễn nữa.
- Ngọc Trúc cô nương... Hức... Thật ra tôi... Hức... Thích...
Tư Minh chưa kịp nói xong đã lăn ra ngủ khò. Cả Minh Viễn với Kính Hoa cũng ngủ theo. Sau cùng chỉ còn lại Lập Thành, Minh Triết, lão gia và Tư Thanh.
- Tiểu Trúc, nhờ cô đưa ba người bọn họ về.
- Vâng!
- Hahaha, quả là hai đồ đệ cưng của ta, tửu lượng không tồi, nào tiếp đi!
Minh Triết ghé gần Lập Thành thì thầm:
- Lão già này khỏe thật, uống tới thế mà không say!
- Haizz...
- Được rồi gia gia, đừng uống nữa, nhìn xem bọn họ bị người ép uống thành bộ dạng gì rồi kìa!
- Thôi nào cháu trai... Còn sớm mà. Uống với ta một ly nào...
- Gia gia! Ông biết cháu tửu lượng không tốt mà...
Sau một hồi kì kèo, Tư Thanh cũng phải uống hai ly. Vừa uống cạn ly thứ hai y đã gần như gục. Lập Thành nhìn y suy nghĩ:
"Hm! Tửu lượng của ngài ấy kém thật... "
- Thưa lão gia! Lập Thành xin phép được đưa ngài ấy về phòng!_Tiệc hôm nay đến đây phải tàn rồi...
- Lão gia! Cả hạ nhân nữa!_Minh Triết lên tiếng.
- Hmm, Được thôi, hai ngươi về nghỉ ngơi đi!
- Đa tạ lão gia!
Hai người họ vừa đi khuất Thẩm lão gia ngồi than thở:
- Haizzzz bọn trẻ thời nay yếu thật, chả bằng ta hồi đó.
- Chỉ giỏi nói phét! Chẳng phải hồi đó ông là người uống yếu nhất đội sao?
- Hử? Ai đấy?
- Uống cho đần luôn rồi? Đến cả ta cũng không nhận ra?
Một người đàn ông trung niên mặc trang phục trắng đi tới.
- Ôi ông bạn già của ta, lại đây uống với ta nào.
- Hừm!
Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện:
- Này lão già! Thằng nhóc hồi nãy đưa hoàng tử đi...
- Phải! Giống lắm phải không?
- Sau thảm án đó... Chỉ còn lại nó thôi sao? Ông tìm thấy nó ở đâu thế?
- Không phải ta! Là cháu trai ta tìm thấy...chỉ còn một mình, không người thân không bạn bè, lưu lạc hết nơi này đến nơi khác...
Người đàn ông áo trắng thở dài:
- Ai mà ngờ cuối cùng... Lại là kẻ đầu bạc tiễn những kẻ đầu xanh...
- Lão già đừng nhắc nữa...
Thẩm tướng quân đứng dậy, đi ra trước cửa nhìn lên bầu trời đêm:
- Cảnh Hiên...ta đã thực hiện tâm nguyện của ngươi rồi đấy. Cả những người khác nữa... Ngươi cứ yên tâm nhắm mắt đi. Ta sẽ lo cho lũ trẻ này.
Một dòng hồi ức xuất hiện, Thẩm lão gia đang nhớ lại:
- Sư... Phụ... Làm ơn. Hãy bảo vệ con trai của đồ đệ... Của những người khác nữa... Làm ơn...
- Được... Được. Đồ nhi muốn gì ta làm hết. Ngươi không được nhắm mắt. Ngươi còn muốn gặp con trai của ngươi không?
- Muốn...Muốn lắm...Nhưng... Không... Kịp....Nữa rồi... Lập Thành, Cha xin lỗi... Vì đã không... bảo vệ được...con...cả Thái... Tử......Điện.......Hạ......-
Nói rồi, tay của Cảnh Hiên từ từ buông thõng. Y chầm chậm nhắm mắt lại, y chết trong vòng tay của Thẩm tướng quân.
- Cảnh...Cảnh Hiên!
Quay về hiện tại, nước mắt từ từ lăn trên má của Thẩm lão gia.
- Thật là... Cảnh Hiên, đồ nhi ngốc... Ai cho ngươi chết trước ta...
- Lão già...
Còn về phần Lập Thành, sau khi đưa Tư Thanh về phòng. Y để Tư Thanh ngồi xuống. Chạy ra ngoài lấy một thau nước đem vào. Nhúng khăn rồi vắt khô lau mặt cho Tư Thanh. Vừa lau xong Lập Thành đình ra ngoài thì bị y chụp tay lại. Y đỏ mặt giọng ngà ngà say:
- Ai cho ngươi đi...
- Hoàng tử...
- Ta không cho ngươi đi! Ở lại với ta...
- Được được, ta ở lại với ngài đây.
Tư Thanh nắm tay y đưa lên đầu mình bảo:
- Xoa đầu cho ta đi...
- Ta...
- Mau lên...
Lập Thành lấy tay từ từ xoa đầu Tư Thanh. Nhìn mặt y có vẽ thõa mãn. Y nắm tay Lập Thành từ từ di chuyển đưa xuống má. Bây giờ Lập Thành giống như đang nựng một con mèo con vậy. Hắn đỏ mặt nhưng mà tay thì không thể dừng lại, cứ như thể hắn bị Tư Thanh điều khiển vậy. Được một lát, y nắm tay hắn dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt hắn, điệu bộ nghiêm túc nhưng vẫn đang say:
- Ngươi... Có thích ta không?
Lập Thành lúc này bối rối, không biết phải nói sao. Liền hỏi ngược lại:
- Vậy với người thì sao? Người có thích ta không?
Tư Thanh nắm tay Lập Thành từ từ cọ má vào lòng bàn tay tay y nói:
- Có... Thích ngươi nhiều lắm...
Lập Thành vẫn cố giữ lấy bình tĩnh hỏi lại:
- Người thích ta... Nhiều như thế nào?
Lúc này Tư Thanh phồng miệng, y đứng dậy nắm tay Lập Thành kéo ra cửa chỉ lên bầu trời bảo:
- Nhiêu đó... Bằng nhiêu đó... Còn ngươi...
Lúc này Lập Thành che mặt lại. Y chả còn gì để nói nữa. Trong lòng y bây giờ chỉ toàn là những lời nói cử chỉ của Tư Thanh. Tim y rộn ràng như muốn tắt thở. Tai của y đỏ ửng lên hết, còn Tư Thanh cứ đi vòng vòng y luôn miệng hỏi. Lập Thành chống hai tay vào tường, khóa Tư Thanh lại một chỗ.
Trong lúc Tư Thanh vẫn đang lay hoay tìm cách ra. Lập Thành nâng cằm y, khóa môi Tư Thanh lại bằng cách hôn y. Thời gian xung quanh dường như dừng lại. Hai người cứ như thế được một lúc lâu. Cho tới khi Lập Thành ngừng lại, y đẩy nhẹ Tư Thanh ra miệng lấp bấp:
- Nhiêu... Nhiêu... Đây đủ không?
Tư Thanh đỏ hết cả mặt cười nhẹ:
- Đủ...
Tư Thanh ngã vào lòng Lập Thành, từ từ ngủ thiếp đi. Lập Thành phải dùng tay bế y lên giường, rồi rời khỏi phòng. Còn về phần Minh Triết, y đang loạn choạng đi về phòng.
- Chết tiệt! Không thấy đường đi nữa rồi.
Y lao đảo mò đường đến phòng của mình, vào được phòng ngồi lên giường, liên tục dùng tay vuốt trán.
- Ahh! Chóng mặt quá!
- Nga~ về rồi à.
Nam nhân bí ẩn đó lại xuất hiện.
- Kẻ nào...?
Y nhanh tay với lấy thanh kiếm, rút ra định chém hắn, gần trúng nhưng...
- Kì lạ...! Ta không cử động được!
Thanh kiếm ngừng ngay trên cổ hắn, cơ thể Minh Triết hoàn toàn bất động. Hắn tiến lại gần người Minh Triết khịt khịt mũi:
- Ngươi uống rượu à~
Do uống nhiều rượu cũng như trong phòng tối nên y không nhìn rõ được dung nhan của nam nhân đó. Chỉ biết hắn có mái tóc màu bạch kim phát sáng tựa ánh trăng lạnh lẽo. Tên nam nhân ấy lấy tay rút kiếm của y ném xuống đất.
- Nhà ngươi... Là yêu ma quỷ quái phương nào?
- Ngươi không cần biết a~
Hắn đẩy Minh Triết ngã xuống giường, nở một nụ cười gian xảo. Lúc này cơ thể y đã cử động được. Minh Triết vùng dậy thì đã bị hắn nắm chặt cổ tay. Hắn đè y xuống dùng tay vạch cổ áo y ra. Ghé sát gần cổ y thì thầm nói:
- Thơm... Quả nhiên rất thơm~ Ngươi rất thích hợp để làm món chính cho bổn vương đấy~
Minh Triết giật được tay ra tát hắn một cái nói với ánh nhìn đầy khinh bỉ:
- Bệnh hoạn!
Hắn dùng một tay ôm mặt, miệng từ từ nở một nụ cười còn gian xảo hơn trước:
- Trước giờ chưa một ai dám đánh bổn vương! Ngươi là kẻ đầu tiên đấy!
Hắn chỉ cùng dùng một tay của mình cũng đã đủ nắm chặt hai cổ tay của Minh Triết lại. Ép chặt y xuống giường.
- Thả ta ra, tên khốn!
- Đồ ngon dâng tới miệng, ai lại thả a~
- Vô sĩ!
- Hah~ là bổn vương vô sĩ đấy!
"Tên này là loại người gì vậy chứ? Ta không tài nào thoát khỏi bàn tay hắn được, hắn khỏe quá"
Nam nhân bí ẩn đấy ghé sát vào cổ y, cắn một phát. Hắn đang hút đi sinh lực và máu của y.
- Ư..._Minh Triết đau đớn rên nhẹ. -Cơ thể ta...đang yếu đi... Ngươi đã làm gì cơ thể ta...
Giọng Minh Triết yếu dần, sau đó y ngất lịm. Lúc đó hắn mới dừng lại:
- Khà~ đã lâu rồi bổn vương chưa no như vậy, đúng là tên này có vẻ khác biệt so với những kẻ trước đây bổn vương ăn, tất cả đều thực sự kinh tởm._Hắn vuốt ve mặt của y, cười thầm:
- Trước đây chưa từng có con mồi nào sống sót dưới tay của bổn vương, nhưng hôm nay ngươi là ngoại lệ a~
Hắn cúi người liếm đi một vài giọt máu còn vươn trên cổ Minh Triết.
- Ngủ ngon! Chủ nhân của ta~
Hắn đứng lên đi ra ngoài, bỏ mặc Minh Triết đang ngất trên giường. Hắn niệm phép một lúc. Tai hắn và đuôi hắn từ từ xuất hiện. Lúc này hắn mới hiện nguyên hình là một con hồ ly chín đuôi. "Chỉ nhiêu đây sinh lực của hắn đã khiên bổn vương hồi phục được từng này. Quả nhiên... Hắn khác với những nhân loại tầm thường kia...ha, thật thú vị nga~". Một lần nữa làn khói vây quanh hắn. Như một giấc mơ, hắn lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top