Chương 6
Sau khi họ dùng trà xong, Tư Thanh đứng dậy nói:
- Đa tạ hoàng huynh đã tiếp đãi, đã tới giờ rồi. Có lẽ đệ phải quay về phủ.
Thái tử cũng đứng lên vẻ mặt đầy tiếc nuối:
- Thật tiếc quá, để ta đi theo tiễn đệ ra tây môn.
- Làm phiền hoàng huynh rồi...
Thái tử bước ra trước Tư Thanh đi sau. Do Lúc vừa đi vừa nói y không để ý nên bước hụt một bậc thang bằng đá. Thế là y bị mất thanh bằng, ngã nhào vào phía thái tử.
- Nhị đệ! Đệ có sao không?
Tư Thanh mở mắt ra nhìn, y được thái tử đỡ lấy. Nhận ra rằng y ngã vào lòng thái tử. Lúc này Lập Thành vừa bước vào thấy ngay cảnh này. Lập Thành tức giận lao tới chỗ Tư Thanh nắm tay kéo y lại sau lưng:
- Thái tử, ngài định làm gì ngài ấy?
- Đệ ấy vấp té nên ta đỡ thôi...
- Vấp té?
- Bình tĩnh nào Lập Thành, ta vấp té thật đấy, may mà có hoàng huynh đỡ. Ngươi đừng có đa nghi như vậy chứ.
Lúc này nhìn Lập Thành như một con mèo đang xù lông vậy. Thái tử nhìn y cười to:
- Haha! Ngươi nghĩ ta sẽ cướp mất chủ tử của ngươi sao?
- Không phải!
- Hai người thôi nào!
Cả ba người đều đi ra Tây Môn còn Lập Thành thì đi lấy xe. Thu Dung nũng nịu nắm tay Tư Thanh :
- Nhị ca! Ca ở lại một chút nữa đi mà...
- Thôi nào hiền muội, Đừng làm khó nhị đệ chứ. Đệ ấy còn có việc ở phủ nữa mà...
Tư Thanh lấy tay xoa đầu Thu Dung :
- Lần sau ta sẽ ở lại lâu hơn để chơi với muội nha?
- Ca nhớ đó...
Cuối cùng Lập Thành cũng ra đến, y xuống xe đỡ Tư Thanh lên. Hành lễ với thái tử và công chúa xong quất ngựa ra đi. Còn về phần công chúa sau khi y vừa đi sắc mặt đều thay đổi. Lời nói lạnh lùng ánh, ánh nhìn sắc đá không còn dáng vẻ công chúa năng động dễ thương nữa:
- Người đâu! Đem hết đám thị vệ ở đây đi trừng phạt cho ta!
Nhóm lính khác tới kéo đám thị vệ đi, một tên la lớn quỳ xuống:
- Công chúa tha mạng! Không biết lúc nào thần đã làm cho người nổi giận ạ?
- Ngụy biện! Khi nhị ca vừa vào thành ngươi lớn miệng lắm mà!_Tên lính tái mặt đang nghĩ tại sao công chúa lại biết được chuyện này. Hắn vội dập đầu cầu xin:
- Là thần... Là thần không biết phép tắc... Mong công chúa tha mạng! Thần chỉ lỡ miệng nói vài lời không hay...
- Vài lời?_Công chúa gằn giọng, trừng mắt nhìn hắn, sai nô tỳ đem ra một cái roi da ( là vũ khí phòng thân của công chúa) dùng roi quất liên tục vào người tên lính vừa quất vừa nói:
- Ngươi mạnh miệng xúc phạm nhị ca ta là con hoang! Còn dám xảo biện? Là ai đã dạy dỗ ra đám không biết điều các ngươi? Như thế không phải mang tội Xúc-Phạm-Hoàng-Tử gán tội chết?
Lúc này một nhóm quan đi tới, bọn chúng do nghe thấy tiếng động lớn tò mò chạy ra xem. Còn một đám thì đứng ở tầng lầu gần đó nhìn. Vài tên đi lại hỏi:
- Công chúa, Có việc gì đã khiến người tức giận vậy? Hay do cái tên hoàng tử không hiểu phép tắc kia?
Thu Dung quay người lại, mấy tên kia mới nhìn thấy dưới chân nàng là một xác chết của tên lính nằng trên vũng máu. Da hắn bị đánh cho bấy, nhiều vết hằn rướm máu. Trên người công chúa vương vãi những giọt máu bắn ra đầy trên áo. Nàng ta điên tiết dùng roi quật một phát trúng ngay bên má của tên quan xấc xược. Khiến hắn đau đớn ngã về phía sau. Những tên đi theo thì sợ hãi quỳ rập xuống. Công chúa lạnh lùng bảo:
- Ngươi vừa nói cái gì?
- Công chúa... Hắn...
- Ngậm mồm! Ta không hỏi ngươi!
Công chúa vung dây định đánh tên thái giám thì đuôi dây đã bị Lâm Phong nắm lại:
- Hiền muội được rồi! Muội dừng tay lại đi!
Tuy dây của của công chúa văng rất nhanh. Nhưng để nắm lại mà không bị bất cứ một vết thương nào trên lòng bàn tay thì thái tử cũng không phải là một người thư sinh bình thường như dáng vẻ bên ngoài. Y lắc đầu nhẹ ra dấu:
- Những tên khác đang nhìn đấy.
- Hừ!_Công chúa quay người liếc nhìn những tên gần đó, tay chỉ vào xác chết:
- Bắt đầu từ hôm nay! Kẻ nào dám dùng những lời lẽ bất kính nói với nhị ca của ta! Sẽ có một kết cục giống hắn! Rõ chưa?
Những tên khác cúi người lia lịa:
- Vâng... Vâng ạ, tuân mệnh công chúa!
Công chúa quay vào mặc cho tên viên quan đau đớn ôm mặt. Thái tử đứng đó mỉm cười gian xảo:
- Không hổ danh là muội muội của ta, người đâu? Dọn dẹp cho sạch sẽ vào!
- Tuân... Tuân lệnh...
...
Trong lúc đó Tư Thanh và Lập Thành đã đi được nửa chặn đường. Tuy Tư Thanh có vẻ hài lòng vì vừa tìm được một đồng minh đáng tin cậy. Còn Lập Thành vẫn không khỏi thắc mắc suy nghĩ trong đầu:
"Tại sao lúc nãy hắn lại ôm hoàng tử chứ? Tại sao hoàng tử lại nhẹ dạ với hắn như thế? Hắn đang định âm mưu việc gì chứ? Đáng ghét! Biết thế ta vào sớm hơn."
- Lập Thành? Nhìn ngươi không vui, có chuyện gì à?
- Ta... !
Tư Thanh phì cười:
- Ngươi đang nghĩ lại chuyện lúc nãy à?
- Không... Không hề!
- Đừng có giấu, ngươi nghĩ ta biết ngươi bao nhiêu năm rồi?
Tư Thanh nhích lên ngồi kế bên Lập Thành bảo:
- Thôi nào! Bớt giận... Bớt giận.
- Thần đã bảo là không phả--
Tư Thanh rướn người lên lấy hai tay bẹo má Lập Thành :
- Nhìn ngươi lúc giận đáng yêu lắm nha, haha.
- Ngài...!_Y đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Hai người họ cứ thế cho tới khi về tới Thị Trấn Liên Hoa. Tới trước cửa phủ thì họ thấy những tên lính từ trong phủ chạy ra cổng. Dáng vẻ hớt hải:
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa... Thưa hoàng tử có thích khách!
- Thích khách? Đáng ghét! Hoàng tử ngài ở đây đừng đi đâu cả!
- Đợi đã! Ta đi với!
- Ngài ở đây đ--
Không để Lập Thành nói hết, Tư Thanh nhảy xuống xe lao vào trong phủ. Không còn cách nào khác Lập Thành đành phải để Tư Thanh đi theo. Hai người họ tiến vào trong thấy Minh Triết và Tư Minh đang giao chiến với nhóm người mặc trang phục màu trắng, che mặt. Hình như hai người họ đang trọng thương. Minh Triết nhìn thấy hoàng tử hoảng hốt:
- Hoàng tử... ! Người mau ra khỏi đây!
- Đừng lo Minh Triết, ta không phải mục tiêu của chúng.
Một tên trong số đó cất lời:- Vị đây chính là... nhị hoàng tử Mạc Tư Thanh sao?
- Ngươi biết đây là phủ của ta, sao còn cố gắng xâm nhập?
- Mong hoàng tử thứ lỗi, việc này là do mệnh lệnh của cấp cao. Chúng thần chỉ biết nhận lệnh.
- Hoàng tử!_Lập Thành lao lên kéo y về phía sau. Rút kiếm ra thủ thế:
- Mau lùi lại, những tên này thân thủ không bình thường!
Tư Thanh đặt tay lên vai y trấn tĩnh:
- Không sao đâu Lập Thành, ta không phải mục tiêu của chúng.
- Vậy... Mục tiêu của chúng là ai?
- Là những tên đã tấn công chúng ta!
- Nhưng... Như vậy bọn họ đã xâm nhập phủ trái phép rồ--
- Lập Thành!_Tư Thanh nhìn y lắc đầu_Ngươi không ngăn được bọn họ đâu. Những người này đều mặc một trang phục trắng từ đầu đến chân. Nếu ta đoán không lầm họ là hội sát thủ của triều đình, Chính là Lăng Các!
- Lăng... Lăng các sao?
- Phải! Bọn họ không bao giờ tấn công những kẻ không phải là mục tiêu. Cũng không có gan tấn công người của hoàng thân quốc thích. Chỉ đánh trả những kẻ cản đường hoặc là mục tiêu thôi, ta nói vậy đúng chứ?
- Không hổ là Nhị hoàng tử. Suy luận sắc bén.
- Là lệnh của ai?
- Thứ lỗi thưa hoàng tử ...nhưng mà Thiên cơ bất khả lộ!
- Ta không có ý kiến gì về việc các ngươi thi hành nhiệm vụ. Nhưng các ngươi đả thương không ít người của phủ ta, các ngươi định bồi thường như thế nào?
- Việc này... Thưa hoàng tử hãy tin tưởng cho chúng thần thời gian. Ngày mai sẽ có đền bù thỏa đáng.
- Nhớ đấy!
- Đa tạ hoàng tử. Vậy chúng thần mạn phép cáo lui._Một trái bom khói được ném xuống. Trong tích tắc những tên đó biến mất tăm. Không để lại một chút dấu vết.
- Có cần làm màu vậy không. Người đâu, mau đưa Minh Triết và Tư Minh vào phủ sơ cứu! Ta cần phải tới nhà lao kiểm tra._Y cấp tốc chạy tới nha lao. Cách đó không xa, trên những mãi nhà. Những kẻ lúc nãy đang ở trên đó. Một tên trong đó lẩm bẩm:
- Đã lâu không gặp, thì ra người đã lớn như vậy rồi ư?
- Quả là cha nào con nấy! Họ giống nhau y như đúc! Được rồi, về báo cáo thôi!
- Rõ!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top