Chương 4:

Sáng hôm sao, Tư Thanh đi xuống hầm ngục của phủ để gặp những tên sát thủ hôm qua. Bắt một tên ra để tra khảo, y hỏi:

- Là ai? Là ai sai các ngươi tới lấy mạng ta?

- Hah! Ngươi nghĩ ta dễ dàng khai ra sao?

- Vậy thì... Lập Thành!

- Rõ!

Lập Thành dùng hình để tra khảo ,tên sát thủ tuy đau đớn nhưng hắn vẫn không chịu khai, hắn khoái chí:

- Hahaha! Có giỏi thì giết ta đi!_Tư Thanh lại gần, với sát khí tỏa ra dày đặt, đưa tay nâng cằm hắn lên ghé sát đe dọa:

- Ồ! Vậy để ta đoán nhé?
Tên sát thủ nhìn y sợ hãi nghĩ bụng:

"Cái... Cái áp lực này là sao? Người này...thật sự là nhị hoàng tử yếu đuối đó sao? Một tên như hắn làm sao lại có cái nhìn đáng sợ như vậy? Ánh mắt như loài thú ăn thịt vậy..."

- Là Tam hoàng tử, Mạc Hưng Danh... Phải không?

- Ngươi ... Làm sao ngươi biết?

- Nhìn bộ dạng ngươi hoảng sợ như vậy chắc ta đoán đúng rồi nhỉ?

- Ta...
Tư Thanh quay sang nói với Lập Thành :

- Lập Thành!

- Có hạ thần!

- Đem nhưng tên này giết rồi vứt xác cho chó trong phủ ăn đi!
Lập Thành tuy bàng hoàng vì lệnh của y, nhưng vẫn chấp nhận làm theo:

- Rõ!

Vừa ra khỏi hầm ngục thì đã thấy Kính Hoa chạy lại bẩm báo:

- Hoàng tử, có Viên công công tìm người này.

- Viên công công ?

- Người đó đợi ở phòng khách ạ.
Y đi lên đến phòng khách, đó là viên thái giám tình báo:

- Khởi bẩm hoàng tử!

- Có việc gì?

- Thưa hoàng tử, hoàng thượng có lệnh triệu người vào cung!

- Triệu ta sao?

- Vâng, hoàng thượng mở yến tiệc mừng thái tử thoát nạn và ban thưởng cho người!

- Vậy à? Được rồi ngươi về đi, ta đi chuẩn bị rồi tới đó sau.

- Vậy thần xin cáo lui!

Sau khi Viên công công vừa đi khuất bóng thì y nói:

- Lập Thành, dặn người chuẩn bị kiệu đi, chúng ta sẽ đi dự yến tiệc.

- Vâng thưa hoàng tử.
Nói xong Tư Thanh về phòng chuẩn bị, cùng lúc đó ở nhà bếp của phủ:

- Ngọc .... Ngọc Trúc cô nương...

- Ta đây, có chuyện gì không Tư Minh?

- Hôm... Hôm qua ta thấy cô nương bị bỏng...nên ta...ta đem thuốc đến cho cô...

- A, Đa tạ huynh nhé.
Tiểu Trúc đỏ mặt đưa tay ra để cầm lọ thuốc thì vô tình tay hai người chạm vào nhau. Họ ngại ngùng đứng yên một lúc thì Minh Triết đi ngang qua:

- Này! có ai thấy Mao Ngọc đâ–
_Hắn thấy hai người đang nắm tay, còn họ thì giật mình buông tay ra lấp bấp nói:

- À không! Bọn...Ta... Không thấy!

- Hừ, ta ra chỗ khác tìm!

Hắn bực tức rồi trưng ra vẻ mặt khó ở, nhanh chân đi khỏi nơi đấy để khỏi phải bị thồn cẩu lương vào họng đến chết, cậu vừa đi vừa nghĩ bụng:

"Đáng ghét! Đây là chỗ để các ngươi chim chuột nhau à? Mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương, các ngươi siêng năng tạo ra cơn cẩu cho ai ăn vậy hả?" (Min: A Triết, con đoán xem :>)

Hắn đi một đoạn thì thấy Minh Viễn với Kính Hoa đang đùa giỡn ở trong vườn. Minh Viễn nhìn thấy hắn với khuôn mặt nhăn nhó đến xấu lạ thường, liền hỏi:

- Triết ca! Sao thế mới sáng sớm sao nhìn ca khó ở vậy?

Kính Hoa thấy vậy liền bật cười lớn rồi trưng ra vẻ mặt ngứa đòn, chọc ghẹo:

- Chắc là đại huynh đang đi tìm mèo cưng của hắn hoặc vừa nhìn thấy cảnh không nên thấy ấy.

- Đệ nói chí phải! Haha

Cả hai nhìn nhau ôm bụng cười lớn, Minh Triết hắn bắt đầu trưng ra bộ mặt đằng đằng sát khí, nguy hiểm nghiến răng nói:

- Các ngươi! Lâu ngày chưa ăn đòn nên nhớ rồi phải không?

Nói xong hắn cầm cây kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ lên đuổi hai tên kia. Bọn họ vừa chạy vừa cười còn Minh Triết điên tiết cầm kiếm đuổi đánh, lúc đó Tư Thanh và Lập Thành đi tới nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười nói:

- Nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ nhỉ?

Còn Lập Thành thì lắc đầu ngán ngẩm:

- Haiz, cái tên Minh Triết này lại mất bình tĩnh nữa rồi.

- Được rồi đừng đùa nữa, hôm nay ta phải đi tới hoàng cung để dự yến tiệc, các ngươi ở phủ phải cẩm thận. Có thể bọn chúng sẽ tới lần nữa.

- Tuân lệnh, hoàng tử!

- Đã tới giờ rồi thưa hoàng tử, chúng ta đi thôi.

Hoàng tử đã lên kiệu ngồi đợi, còn Lập Thành đi vào phòng lấy thứ gì đó, lúc y ra đã bị Minh Triết chặn trước cửa hỏi:

- Một mình ngươi đi theo bảo vệ ngài ấy liệu có ổn không ?

- Hửm? Ngươi đây là đang xem thường sức mạnh và kỹ năng của ta sao?

- Đừng có tự đắc, nếu như trong lúc hộ tống bọn chúng kéo tới đông thì làm sao ngươi trở tay kịp?

Lập Thành ghé sát tai của Minh Triết nói gì đó. Một lúc sau hắn cũng chịu nhẹ giọng để cho Lập Thành đi:

- Ngươi phải cẩn thận.

- Biết rồi.

Cuối cùng Lập Thành leo lên ngựa, cùng đoàn hộ tống rời khỏi phủ. Trên đường Tư Tư Thanh kéo màn che ra, hướng Lập Thành hỏi:

- Lập Thành, ngươi làm theo những gì ta căn dặn rồi chứ?

- Rồi thưa hoàng tử!

- Tốt.

- Nhưng... hoàng tử, ta thắc mắc rằng tại sao Tam hoàng tử lại cho người ám sát ngài? Ngài và hắn trước giờ không thù không oán.

- Chính ta cũng không rõ, có lẽ là lệnh của kẻ đó.

- Kẻ đó?

- Không có gì, ngươi cứ đi tiếp đi.

- Hoàng tử, thứ lỗi cho ta mạn phép hỏi?

- Ngươi cứ hỏi.

- Từ lúc người tỉnh lại sau sự việc bị rơi xuống hồ, ta luôn cảm thấy người có gì đó khác...về tính cách...

Tư Thanh nghẹn giọng, y đang suy nghĩ cách làm thế nào để tránh được câu hỏi của Lập Thành. Tư Thanh nói:

- Ta... Ta cảm thấy hơi mệt.. Có lẽ ta sẽ nghĩ ngơi một chút..

- Người đang lảng tránh câu hỏi của thần sao?

- Chuyện này..._Y liếc mắt sang nơi khác.

- Ngươi không hiểu được đâu...

- Tại sao chứ?-Lập Thành quay ra đằng sau nhìn thẳng vào mắt Tư Thanh. - Có chuyện gì mà ta không thể hiểu?

- Ngươi đừng hỏi nhiều! Biết vậy là được rồi...

-..._Hắn vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tư Thanh, nhưng không biết có nên hỏi nữa hay không. Họ bắt đầu im lặng, khiến cho bầu không khí xung quanh bỗng dưng chùn xuống, yên tĩnh đến đáng sợ.

Khi này Tư Thanh đang tự hỏi mình rằng có nên kể về việc y đã trọng sinh và quay về quá khứ cho Lập Thành nghe? Liệu hắn có tin ta không? Hay cho rằng ta sau khi rơi xuống hồ thì não có chút vấn đề?... Hai người cứ quanh quẩn trong những dòng suy nghĩ của riêng mình như vậy, họ cứ tiếp tục im lặng như vậy cho đến khi tới hoàng cung.

Lập Thành xuống ngựa trước rồi quay lại đỡ Tư Thanh xuống.

Những tên lính gác cổng nhìn y một cách xem thường lên giọng:

- Nhanh nhanh né cổng ra, đứng như vậy ai vô được!

Lập Thành tức giận quay người lại:

- Các ngươi nói chuyện với hoàng tử bằng thái độ gì vậy?

- Lập Thành._Tư Thanh nhìn hắn lắc đầu_ - Mặc kệ họ, dù gì những việc này ta cũng đã quen rồi...

- Nhưng mà...

Tên lính nhìn bọn họ với vẻ mặt chán ghét hiện rõ:

- Hoàng tử à... Ngài cũng thật hiểu chuyện đấy... Được thôi ta bỏ qua cho các ngươi. Còn không mau vào trong ?

- Đáng ghét!_Lập Thành nghiến răng siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, cố kiềm chế cơn giận của mình. Hai người đi tiến sâu vào hoàng cung, những tên quan nhỏ khác đều được tiếp đón đàng hoàn. Còn y thậm chí là hoàng tử cũng bị bọn chúng khinh thường. Lập Thành rất vô cùng tức tới nổi mặt y bắt đầu hiện lên những gân xanh, hận không thể đánh chết những tên đó. Nhưng vì Tư Thanh chặn lại nên mới không làm được gì bọn chúng.

Còn Tư Thanh đang có một cảm giác bồn chồn, y đang run sợ vì đây là nơi mình từng phải bỏ chạy vì những tên phản loạn, nơi này mang lại cho y một cảm giác kinh sợ. Làm y nhớ lại cảnh cả hoàng cung đầy rẫy xác chết của những tên lính, cận thần trung thành. Y vừa đi vừa nắm chặt tay áo của Lập Thành mãi không buông, Lập Thành thấy thế, quay lại hỏi:

- Hoàng tử! Người đang sợ sao?_Y gật đầu nhẹ, mặt y gần như biến sắc. Mồ hôi không ngừng tuôn ra.

- Đừng lo, có thần đây rồi, người không phải sợ gì cả.

Nói xong y nắm tay của Tư Thanh dẫn đi. Trên đường đi họ đi lạc, do Lập Thành chưa từng vào chính cung và Tư Tư Thanh cũng ít khi được cha gọi vào cũng. Họ thấy một nhóm cung nữ, bèn qua hỏi đường nhưng bọn họ chỉ đáp lại:

- Gì cơ, ngươi đường đường là hộ vệ của hoàng tử mà lại không biết đường tới chính cung á?
Một ả nô tì tiếp lời bằng giọng điệu khiêu khích:

- Cũng phải thôi, cả đời nhị hoàng tử đây... Có mấy khi được hoàng thượng mời vào đây..

Cả đám cung nữ cười khúc khích bàn tán:

- Đúng là con hoang!

Ngay lúc này Lập Thành thực sự tức điên lên khi chủ tử của mình bị súc phạm một cách nặng nề. Hắn định quát bọn họ thì từ đâu một bạt tay nhắm thẳng vào mặt của ả cung nữ vừa bảo Tư Thanh là con hoang. Ả ta ngã xuống ôm mặt la lớn:

- A Tiêu? Sao ngươi dám tát ta?

- Là lệnh!

- Kẻ nào dám?

- Là ta!_Một cô gái nhỏ bước tới, nhìn cách ăn mặc đã biết chức vị không nhỏ.
- Giờ đám cung nữ các ngươi to gan nhỉ, đến cả nhị ca mà ta yêu quý cũng bị các ngươi dùng những từ ngữ độc địa nói ra nói vào!

Các ả cung nữ đồng loạt quỳ xuống:

- Tham kiến Tứ công chúa!

- Còn biết coi ta là công chúa à? Ta tưởng các ngươi giờ làm hoàng hậu luôn rồi chứ.

- Nô tì không dám!

Công chúa nhìn sang phía Tư Thanh bảo:

- Nhị ca, ca có sao không?

- Ta không sao đâu hiền muội.

- Hứ! Các ngươi còn không tự tay vả miệng đi!

- Có chuyện gì mà ồn ào thế? Muội muội, nhị đệ sao lại đứng đây?_Từ xa thái tử Lâm Phong tiến lại gần, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười.

- Phong ca, ca mau lại đây xử đám tiện tì này đi. Bọn chúng dám dùng những từ ngữ xúc phạm với Nhị ca này!

- Ồ!_Lâm Phong liếc nhìn bọn cung nữ, ánh mắt của hắn thật kì lạ, nó khiến cho những ai đối diện với nó khiếp sợ, miệng hắn tuy cười nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh băng, không hề có sự ấm áp nào trong đó.

- Các người còn không biết phép tắc trong cung? Xúc phạm người hoàng tộc là phạm trọng tội, chắc các ngươi không cần đầu của mình nữa rồi nhỉ? Được, ta cho các ngươi toại nguyện...

- Người đâu, đem đám người không biết điều này ra xử trảm giết không tha.

Đám cung nữ nghe xong giật bắn người, dập đầu lia lịa cầu xin được tha chết.

- Chúng nô tì có tội, chúng nô tì có tội, chúng nô tì không cố ý xúng phạm nhị hoàng tử, chúng nô tì xin lỗi thái tử, xin lỗi công chúa, xin lỗi nhị hoàng tử, chúng nô tì cầu xin người cứu chúng nô tì, chúng nô tì không dám nữa đâu ạ!

Tư Thanh nghe những lời cầu xin như thế, thấy có chút phiền, liền nói:

- Dừng lại đi đại huynh.

Cả Lâm Phong và Thu Dung đều bất ngờ, Thu Dung công chúa liền nói:

- Tại sao chứ? Nhị ca, bọn họ đã xúc phạm ca nhưng vậy mà ca vẫn bỏ qua được sao?

- Đúng đấy nhị đệ.

Lúc này Tư Thanh nhéch mép cười liếc nhìn bọn chúng với một ánh mắt đầy sát khí:

- Nhưng ban chết cho chúng như vậy...chẳng phải quá dễ dàng cho chúng rồi sao?

- Ý ca là sao?

- Nếu để bọn chúng chết dễ dàng như vậy, khi xuống địa ngục thì chúng vẫn chứng nào tật nấy.

Lâm Phong nhìn y một cách đầy nhã hứng:

- Vậy đệ muốn ta xử bọn chúng ra sao?

- Vì đây là lần đầu nên là.. Một cái lưỡi cho từng người nhỉ?

- !!!?_Lập Thành đứng kế bên nghe vậy liền hoảng hồn, không tin được vị hoàng tử hiền lành trước giờ của cậu lại thốt ra những lời nói đó, khiến cậu trong khắc đó cảm thấy đáng sợ.

- Được, ta chiều theo ý đệ._Lâm Phong cười khoái chí, liền gật đầu đồng ý ngay.

- Ý hay đấy nhị ca!_Các ngươi nghe rồi chứ. Còn không mau thi hình!

Đám lính kéo tới bắt đám nô tỳ, bọn chúng vẫn liên tục kêu la cầu xin thảm thiết:

- Thái tử tha mạng, hoàng tử tha mạng, công chúa tha mạng!

Cả ba người bọn họ không thèm đoái hoài gì với những câu cầu xin nực cười đó, bọn họ bắt đầu đi tới chỗ yến tiệc mặc cho những cung nữ than khóc van xin.
============================
Tuần sau gặp lại mọi người ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top