Chương 3: Bị Tập Kích
Sau khi chuyện trò xong, trời cũng đã xế chiều, vị trụ trì chỉ đường tới phòng ở dành cho khách phương xa. Y từng bước đi xuống những bậc thang bằng đá. Y không nói gì cả, có vẻ nhưng y đang trầm tư một đều gì đó. Lập Thành lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:
- Hoàng tử, tuy rằng ta đã nghe rất nhiều người nói về Thẩm phu nhân rồi, nhưng lần này quả thật được mở mang tầm mắt.
- Phải, mẫu thân ta luôn là người như vậy, bà luôn bỏ đi lợi ích của mình để giúp người khác. Ta không bao giờ bằng bà ấy về việc này.
- Không đâu hoàng tử, đối với bọn ta mà nói ngài luôn là người tốt bụng nhất!_Y nhìn Lập Thành cười khẩy một cái:
- Dẻo miệng!..._Sau khi ăn uống xong xuôi cuối cùng cũng đã tới giờ đi ngủ.
- Giờ ngài ngủ đi, ta sẽ ra ngoài canh chừng!_Lập Thành quay sang Tư Thanh nói.
- Lập Thành? Ngươi định không ngủ à?_Tư Thanh thắc mắc hỏi.
- Thưa hoàng tử, ta thân là hộ vệ, tất nhiên phải bảo vệ cho ngài. Việc nghỉ ngơi sao có thể nghĩ tới?_Tư Thanh leo lên giường lấy tay vỗ vào gối ra hiệu:
- Đêm nay miễn! Lên đây, ngủ cạnh ta!_Lập Thành nghe vậy, toát mồ hôi lấp bấp nói:
- Không...Không...Thể được! Như vậy là phạm trọng tội! Thứ lỗi cho thầ..--Chưa kịp nói xong y đã bị Tư Thanh ngắt lời:
- Đây là mệnh lệnh, không nghe theo chẳng phải cũng phạm trọng tội sao?
- Thần…
- Ngươi như thế, sợ ta ăn thịt ngươi sao?
- Việc này...
- Lập Thành! Đây là lệnh, mau lại đây ngủ với ta!
- …Tuân lệnh…_ Lập Thành ngập ngừng leo lên giường, nằm được hai canh giờ thì Tư Thanh quay người lại mặt đối mặt với hắn. Tuy nói là ngủ nhưng hắn sao có thể ngủ được trong tình trạng như vầy, hắn chỉ nằm đó nhìn y rồi cười nhẹ, được một lúc thì y quàng tay mình qua người hắn nói mớ: - Lập...Thành...ta...lạnh..
Hắn định ngồi dậy tìm cái chăn thì đã bị Tư Thanh ôm chặt lấy. Hắn bèn nằm lại ghé sát xuống đầu Tư Thanh, thầm nghĩ "Ngài ấy...Thơm thật!" rồi ôm Tư Thanh vào lòng, y lại mớ: - Thật ấm…
"Hoàng tử à! Người thật...yêu nghiệt..."_Lập Thành nghĩ thầm
========Sáng hôm sau========
Khi Tư Thanh tỉnh dậy đã thấy Lập Thành chuẩn bị sẵn đồ thay cho mình, y hỏi:
- Lập Thành! Đêm qua ngươi ngủ có ngon không?
- Thưa hoàng tử! Thần ngủ ngon lắm ạ!_Tư Thanh nghe xong bèn ngồi dậy, nhón chân lên, ghé sát mặt y cười nói:
- Coi bộ được ngủ với ta ngươi vui lắm phải không?
- A…Không...Ngài thay đồ đi, hôm nay chúng ta phải về...
- Được!_Thấy Lập Thành lắp bắp ngại ngùng như vậy, Tư Thanh thấy có chút đáng yêu, chỉ cười cười rồi thầm nghĩ "không ngờ Lập Thành cũng có nét đáng yêu như vậy".
Sau khi chuẩn bị xong, hai người đi ra khỏi thì đã thấy mọi người đang đứng chờ. Mọi người bước xuống nơi cỗ xe ngựa đang đợi sẵn. Các vị sư thầy sư cô đã ở đó đông đủ, mọi người đến đây là để tiễn y đi. Vị trụ trì nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối:
- Hoàng tử, ngài sao lại rời đi sớm thế? Không thể ở lại thêm một ngày nữa sao?
- Đa tạ lòng hiếu khách của các vị nhưng mà ta vẫn còn việc ở phủ!
- Thật tiếc quá._Ni cô tiếc nuối.
Y được dìu lên xe, còn những sư cô sư thầy bên dưới hành lễ:
- Chúc hoàng tử thượng lộ bình an, nếu có cơ hội, mong người ghé lại đây!_Y nhìn mọi người cười nói:
- Đừng lo, ta sẽ sớm quay lại!_Rồi xe ngựa lăn bánh xuất phát, vị trụ trì cứ đứng đó nhìn theo cho tới khi bóng xe ngựa mờ dần. Một sư thầy hỏi:
- Trụ trì! Có gì không ổn ạ?
- Ngài ấy làm ta nhớ lại Thẩm phu nhân, lần cuối ta gặp bà ấy bà ấy cũng nói như vậy. Mẫu tử nhà đó...thật giống nhau._Nói xong sư trụ trì quay vào. Đoàn hộ vệ hộ tống hoàng tử trên đường vui vẻ truyện trò, Minh Triết liên tục ngáp ngủ, tỏ vẻ mệt mỏi. Tư Thanh thấy thế bèn hỏi:
- Minh Triết! Tối qua ngủ không ngon sao?_Y chưa kịp trả lời đã bị Minh Viễn cắt ngang:
- Người đừng lo, là do huynh ấy tối qua nhớ "người tình" đấy ạ!
- "Người tình"? Dương hộ vệ đã có vị cô nương nào rồi sao?_Nghe tới đây Kính Hoa không thể nhịn được cười to nói:
- Là Mao Ngọc "cô nương" đấy ạ!( ta nhắc lại Mao Ngọc là con mèo nhé :> )_Cả đoàn ai nấy cũng cười lớn. Còn Minh Triết thì đỏ mặt:
- Đáng ghét! rõ ràng đêm qua là do các ngươi chen lên giường ta phá đám không cho ta ng…_Tới đây, bỗng Minh Triết dừng lại, ngó ngang ngó dọc. Lập Thành bảo:
- Ngươi cũng nghe thấy chứ?
- Phải, là âm thanh của cuộc xung đột._Cả đoàn im lặng lấy lại sự nghiêm túc.
- Là ở phía trước!
- Lập Thành, là do những người hôm qua làm sao?_ Y quay sang hỏi hắn.
- Không thể đâu hoàng tử, họ không biết võ công không thể tạo ra tiếng động lớn như vậy được.
- Vậy là… ai đó gặp phải những tên sơn tặc thực thụ hoặc...bị ám sát!
- Lập Thành nhanh lên, chúng ta tới yểm trợ cho họ!
- Rõ!_Cả đoàn cấp tốc chạy tới nơi xung đột, họ thấy một đoàn lính hoàng cung đánh nhau với những tên mặc đồ đen. Và dường như họ đang thất thế. Tới gần đấy những hộ vệ lập tức lao vào trợ giúp, để hoàng tử lại cho Kính Hoa bảo vệ. Sau một hồi chiến đấu, những tên mặc đồ đen đã bị đội hộ vệ giết gần hết, số còn lại kéo nhau rút quân. Quân lính thiệt mạng cũng khá nhiều, Tư Thanh đi tới gần chiếc kiệu. Có một vị công công đang bị thương, nhưng vẫn rối rít cúi đầu cảm tạ. Tư Thanh nhận ra đó là người quen:
- Ân…công công?_Tư Thanh bất ngờ nói.
- Nhị... Nhị hoàng tử?_Vị thái giám cũng bất ngờ không kém.
- Thưa nhị hoàng tử, các vị đại hiệp này là…?
- Họ là hộ vệ của ta, ông đang làm gì ở đây vậy?_Y thắc mắc hỏi.
- Thần ... Đang hộ tống…_Nói giữa chùng thì bỗng người từ trong kiệu bước ra. Cả nhóm hộ vệ bất ngờ, thậm chí là cả Tư Thanh. Người đó nói:
- Không nhận ra ta sao? Nhị đệ?
- Nhị đệ...? Không lẽ nào... Người này là... Thái tử điện hạ... Mạc Lâm Phong?_Cả đám đồng thanh.
- Là huynh sao?
Tất cả hộ vệ của Tư Thanh quỳ xuống hành lễ: - Bái kiến thái tử điện hạ!
- Miễn lễ._Lập Thành nhìn thái tử trong đầu luôn nghĩ "Người này! Thật kì lạ..."
- Hoàng huynh, việc huynh bị ám sát chắc có ẩn khúc sau đó, hay là để đệ cùng đoàn mình đi chung đề phòng chuyện này xảy ra nữa!
- Được! Nhờ đệ vậy!_Lâm Phong tươi cười nói. Tất cả điều lên ngựa, cùng nhau xuất phát. Trên ngựa, Tư Thanh luôn suy nghĩ về việc của kiếp trước "ở kiếp trước, thì hôm nay là ngày hoàng huynh bị giết. Ta trước giờ cũng không thân thiết với huynh ấy. Liệu sau này, ta tìm cách làm thân với huynh ấy. Có thể nhờ huynh mà dẹp được âm mưu phản loạn của Tam đệ với người bí ẩn kia không?"
- Hoàng tử, thần có chuyện muốn nói!
- Sao vậy Lập Thành?
- Hoàng tử, thái tử này có dáng vẻ vô cùng kì lạ tâm tư khó đoán.
- Sao ngươi lại nghĩ thế?
- Trong lúc ngài ấy đang bị tấn công nhưng không tìm cách đánh trả hoặc trốn thoát, đã vậy lúc xuống xe vẻ mặt an nhiên đến lạ thường. Người này ngài nên cẩn thận._Lập Thành nhắc nhở y.
- Ừm! Ta sẽ cẩn trọng!_Mọi người cứ như vậy cho đến khi về đến kinh thành. Khi đã tới phủ Liên Hoa, đoàn của Tư Thanh dừng lại, y xuống xe lại gần kiệu của thái tử bảo:
- Đại huynh, ở phủ còn có việc, đệ chỉ có thể hộ tống hoàng huynh tới đây._Thái tử cười bảo:
- Ngày hôm nay cũng nhờ có đệ ra tay giúp đỡ! Một lần nữa ta và mọi người đa tạ đệ!
- Huynh đừng khách sáo. Đệ chỉ tình cờ đi qua thôi!
- Được rồi nhị đệ! Đệ về đi, ta về cung đây.
- Vâng, huynh cẩn thận!
- Cung tiễn thái tử điện hạ!_Kiệu của thái tử rời đi. Tư Thanh và mọi người quay vào trong nhà, y dặn dò mọi người đem ngân lượng đi mua lương thực và thuốc để ngày mai phân phát cho những người khó khăn. Lập Thành theo lệnh Tư Thanh kéo những hộ vệ ra chỗ khác nói gì đó.
Đêm hôm đó, cả phủ yên tĩnh không một tiếng động thì có những kẻ mặc đồ đen đột nhập bọn chúng chia làm ba nhóm, tách ra từng hướng với ý định tàn sát hết cả phủ, một nhóm di chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng động men theo lối hành tới phòng Tư Thanh, bọn chúng đục một lỗ cửa sổ nhìn vào. Chỉ thấy y nằm một mình, chúng mở cửa đi vào, lại gần giường y rồi rút dao ra định đâm vào người y thì bỗng nhiên chiếc chăn bay lên trùm vào mặt chúng. Thì ra bên dưới chiếc chăn đó là Minh Viễn, cậu cầm cầm kiếm xoay một vòng chém khiến bọn chúng chưa kịp định hình đã bị nhát kiếm của Minh Viễn cứa cổ mà chết, bọn chúng kéo nhau ra khỏi phòng định chạy trốn, thì ở bên ngoài cửa Minh Triết đã đứng đợi sẵn, chúng không còm cách nào khác, đành phải giao tranh với hai anh em họ Dương. Tuy bọn chúng có thế mạnh về số người nhưng về kĩ năng thì chúng thua xa hai anh em họ. Sau khi giao tranh với hai anh họ Dương thì một nửa trong số chúng đã bị giết, một tên trong số đó ra lệnh rút lui. Chúng mở đường định nhảy ra tường thành tẩu thoát thì ở bên dưới Kính Hoa và thị vệ đã đợi sẵn, bọn chúng bị tóm sống. Nhóm thứ hai chạy vào một căn phòng trống chứa đầy bột mỳ. Nha đầu Tiểu Trúc ở ngoài phòng châm lửa ném vào đống bột mỳ làm chúng phát nổ, khiến những tên đó chết mà xác cháy đen, do đứng gần dư chấn của vụ nổ, tiểu Trúc và những tên sát thủ còn lại bị văng ra xa. Bọn chúng gượng dậy tức giận lao vào tiểu Trúc thì thanh kiếm của Tư Minh đứng ra chặn đòn. Tư Minh cùng bọn chúng đánh nhau một trận. Còn về nhóm thứ ba, chúng đều là những kẻ cao tay hơn hai nhóm còn lại, sau khi thấy hai nhóm còn lại đã bị phục kích, họ nhanh chóng chạy tới từ căn phòng còn lại, hai tên vừa chạy đến cửa đã bị Lập Thành từ trong phòng vung nhát kiếm giết chết. Quả nhiên trong đó có Tư Thanh, bốn tên còn lại hợp sức đánh nhau với Lập Thành. Do mải đánh với bọn chúng, Lập Thành không để ý một tên đã lẻn vào phòng khống chế Tư Thanh. Hắn kề dao vào cổ y đe dọa:
- Dừng tay, chủ tử các ngươi đang trong tay ta, nếu ngươi manh động ta sẽ giết hắn ngay lập tức!
Tư thanh nghe vậy nhếch miệng cười:
- Thử xem._Nói xong y cầm tay hẳn bẻ ngược khiến hắn đau đớn thả con dao ra, ngay lập tức y cầm con dao ấy lên, đâm một nhát vào ngực trái hắn, hắn lăn ra gục tại chỗ, y nhìn xác hắn bảo:
- Ta sẽ không bao giờ để Lập Thành vì ta mà lập lại viễn cảnh lúc đó nữa đâu.
Còn về phần Lập Thành, do chỗ của Tư Thanh không gần lắm và cũng vì y nói khá nhỏ nên Lập Thành chẳng nghe được. Khi thấy y không còn nguy hiểm thì hắn tiếp tục dễ dàng giết ba tên còn lại. Cùng lúc đó Tư Minh cũng vừa xử lí xong những tên sát thủ. Y liền chạy tới chỗ của Tiểu Trúc lo lắng liên tục hỏi: - Ngọc Trúc cô nương, cô có sao không? Có bị đau không? Có bị thương ở đâu không?...
- Đừng lo Tư Minh, ta không sao đâu._Vừa dứt lời, một tên sát thủ đang hấp hối gượng dậy ném ám khí vào Tư Minh. Tiểu Trúc thấy vậy liền ngồi dậy đẩy y ra. Né được ám khí, tiểu Trúc mất đà ngã lên người Tư Minh, hai tay chống hai bên vai y, một tư thế rất dễ gây hiểu lầm. Tên sát thủ thấy cảnh đấy vì vậy mà tức chết.
Vừa lúc đó, Minh Triết chạy sang:
- Tư Minh, Ngọc Trúc các ngươi có sa..._Hắn nhìn thấy cảnh tượng này nhíu mày, trưng ra vẻ mặt khó ở của hắn, nói: - Hừ, uổng công ta lo lắng cho các người.
Minh Viễn thấy vậy liền kéo người anh của mình đi chỗ khác.
- Làm phiền đôi uyên ương rồi, Triết ca đi thôi.
Kính Hoa thấy thế liền chọc ghẹo:
- Ngọc Trúc tỷ tỷ thật là manh động quá nha~~
- A…Không phải như mọi người nghĩ đâ--_Tư Minh và Ngọc Trúc đều thốt lên cùng lúc, làm một tên cẩu độc thân như Minh Triết tức chết. Hắn đi qua mà không nói gì, còn Minh Viễn thì chạy tới hùa theo Kính Hoa chọc ghẹo Tư Minh. Cuối cùng mọi người tập trung lại một chỗ, ai nấy cũng có vài vết thương nhẹ, nhưng đêm nay đã an toàn, họ chia nhau ra về phòng nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Ở trong căn phòng tạm thời của Tư Thanh.
- Lập Thành, ngươi cởi áo ra. Ta bôi thuốc cho!
- Hoàng... Hoàng tử! Không sao...để thần tự...
- Đừng nhiều lời!_Do Lập Thành vẫn cố trốn tránh nên Tư Thanh đã phải leo lên thắt lưng hắn ngồi. Y bất ngờ đỏ mặt nói:
- Hoàng.. Tử! Người đang làm gì thế...!
- Này là tự ngươi chuốc lấy! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!_Nói xong y vén áo hắn ra, lấy ngón tay chấm thuốc từ từ thoa lên những vết thương ở thớ cơ ngực rắn chắc của Lập Thành. Lập Thành tự nghĩ “Tay ngài ấy...! Nhẹ nhàng , nhỏ nhắn như tay con gái vậy...”
- Ư..
- Xin lỗi! Ta làm ngươi đau à?
- Thần không sao._Sau một hồi, cuối cùng cũng đã bôi xong. Y leo xuống bảo:
- Được rồi! Ngươi ngồi dậy đi, xong rồi đấy!
- Đa tạ hoàng tử!_Lập Thành đứng dậy, hắn đi tới chỗ của Tư Thanh đưa tay lên mặt y rồi hỏi:
- Lúc nãy tên đó có làm người bị thương không?
- Không sao, vết thương này có là gì so với những việc mà ta đã trải qua...
- Hoàng... Tử..? Có chuyện gì sao? Ngài đã xảy ra chuyện gì?_Lập Thành sốt sắng hỏi.
- À không! Không có gì._Tư Thanh mỉm cười.
- Thôi, cũng trễ rồi, mau đi ngủ đi.
- Vâng, người ngủ ngon, hoàng tử._Sau đó Lập Thành lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Tư Thanh nghỉ ngơi.
————————————————
Xin lỗi, tuần trước tui lên cơn lười (╥_╥)
Ngày mai tui sẽ đăng chương tiếp theo để bù cho tuần trước. Tui hứa sẽ siêng hơn nên mọi người đừng bỏ tui, ủng hộ cho tui đi
(〒﹏〒)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top