Chương 2: Sự Tái Sinh

Sau khi chia tay hai anh em họ Dương, Tư Thanh và Cảnh hộ vệ chạy về hướng đỉnh núi. Tư Thanh bỗng dừng lại:
- Cảnh hộ vệ, ta nghe có tiếng đánh nhau ở nơi dừng chân của hai anh em họ Dương, liệu...hai người họ có xảy ra chuyện gì không.
Cảnh hộ vệ nhìn Tư Thanh:
-...
- Chắc không sao đâu, hai bọn họ không yếu như chúng ta nghĩ đâu. Lập Thành an ủi Tư Thanh.
Bọn họ tiếp tục chạy trốn khỏi lũ phản loạn. Cùng lúc đó tiếng đánh nhau ít dần, trên nền tuyết trắng xác quân phản loạn nằm la liệt, máu vươn vải khắp nơi thắm vào nền tuyết lạnh buốt. Minh Viễn thở dốc rồi quay sang Minh Triết hỏi:
- Ca ca! Phải làm sao đây, bọn chúng ngày càng đông.
- A Viễn! Cố gắng cầm chân chúng càng lâu càng tốt, để họ có thời gian chạy trốn.
Sau 20 phút thì Minh Viễn cuối cùng cũng kiệt sức khụy xuống, Minh Triết thấy vậy phải vừa đánh vừa bảo vệ Minh Viễn, trong phút chốc lơ là thì bỗng từ đâu một tên lính nhảy xổ ra, nhắm lưỡi đao vào người Minh Triết, A Viễn thấy vậy liền gồng hết sức đứng dậy chạy lại đẩy Minh Triết ra xa rồi một mình nhận trọn một nhát đao chí mạng. Minh Viễn gục xuống nền tuyết thắm đầy máu tươi, Minh Triết thấy thế hốt hoảng liền chạy tới ôm A Viễn vào lòng, trước lúc rời xa trần thế A Viễn vẫn cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình, the thé nói:
- Ca...Ma..u...chạy......
Sau đó trút hơi thở cuối cùng trong lòng Minh Triết.
- A...A Viễn, mở mắt ra nhìn anh đi...A Viễn...Đừng đùa nữa, đừng làm anh sợ A Viễn.
- A VIỄN!!!
Minh Triết ôm cơ thể không còn hơi ấm rồi dần dần lạnh đi của chàng trai đã không còn hơi thở, trong lòng bỗng cảm nhận được sự đau nhói, vậy là cậu đã mất đi người thân duy nhất của mình, người đã cùng mình lớn lên và vào sinh ra tử suốt 20 năm. Minh Triết tức giận, mất kiểm soát cầm thanh kiếm lên, điên cuồng lao vào đám lính chém loạn xạ:
- Các ngươi...CÁC NGƯƠI MAU TRẢ A VIỄN LẠI CHO TAA!!!Minh Triết hét lên.
Những tên lính gần đó dần bị Minh Tiết chém trúng, những nhát chém mạnh bạo của Minh Triết đã nhanh chóng gần quét sạch những tên lính gần đó, bỗng từ đằng sau, một tên lực sĩ to lớn chặn được thanh kiếm của Minh Triết, hắn túm cổ y, dễ như bỡn nhấc bổng y lên khỏi mặt đất. Cứ như vậy, hắn siết chặt cổ của y cho đến khi y không còn hơi thở, y vẫn cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không sao thoát được, y bất lực buông thõng hai tay vì không còn sức chống đối nữa. Không còn không khí, y không còn cảm nhận được hơi thở của mình, không còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, không còn thấy được A Viễn nữa. Hai hàng nước mắt lăn dài xuống trước khi trái tim ngừng đập. Tên đao phủ lực lưỡng đã không cảm nhận được hơi thở của Minh Triết, hắn ném y xuống đất rồi đá thi thể của y sang gần người em. Từ đâu phát ra tiếng vỗ tay:
- Ha ha! Quả không hổ danh là đao phủ. Giết người không gớm tay.
Tên đao phủ quay đâu lại nhìn, hóa ra là tên thái giám đã giết a hoàn Tiểu Trúc và Tư Minh.
- Ân, công công đã dọn dẹp xong đám kia rồi? Có thấy hắn không?
- Hừ, ngươi đừng nhắc đến nữa, con nha đầu chết tiệt kia đã giả dạng để lừa bọn ta chạy theo, đã vậy còn xấc láo, ta giết nó quả không oan!
- Ngươi giết ả rồi à?
- Phải! Cả đám sâu bọ đó._Tên thái giám nói lại với giọng điệu cực thỏa mãn.
Giọng của Trọng thị vệ từ đằng sau vọng tới:
- Còn thời gian cho các ngươi loạn ngôn à? Còn không mau tìm hắn.
- Nếu hai tên thị vệ họ Dương này và đám quân kia đã chết, vậy chắc chắn chỉ còn tên Cảnh Lập Thành bảo vệ hắn thôi. Mau chia nhau ra lùng sục bọn chúng đi! Nếu mà để chúng thoát, chính ta sẽ thay ngài ấy lấy đầu các ngươi!
- Rõ.
Toàn quân hô to nhận lệnh.
- Cảnh Lập Thành, ngươi và hắn có chạy đằng trời.
Trọng hộ vệ nghĩ bụng.
Quân lính ngày càng đông bao vây hết cả chân núi, ngăn không cho người chạy xuống. Hai người họ chạy đến đỉnh núi rồi nhận ra mình đã lọt vào cái bẫy của kẻ chủ mưu. Trên đó đã có một dàn cung thủ đã kéo căng dây cung và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, một dàn lính cận chiến tinh nhuệ. Cảnh thị vệ rút kiếm ra chiến đấu với bọn phản loạn. Vừa đánh vừa bảo vệ hoàng thượng, chúng dồn hai người họ vào mép đá. Dưới chân núi là vực thẩm sâu hun hút đen kịt ngỡ như vô tận. Đang không biết phải làm sao thì họ nghe được một giọng nói quen thuộc vọng lại:
- Nhìn thật đáng thương làm sao, hoàng huynh kính mến của ta.
Tư Thanh lo sợ hỏi:
- Nhị...Nhị đệ?
- Hoàng huynh giỏi thật đấy, không thấy mặt nhưng vẫn nhận ra ta.
Nói rồi hắn bước ra từ đằng sau thân cây gần đó, người đấy thực sự là tam hoàng tử Mạc Hưng Danh, là tam đệ của Tư Thanh.
- Tam đệ...mọi chuyện đều do đệ làm sao? Nhưng...tại sao đệ lại làm vậy?
- Hah! Hoàng huynh, huynh đây là đang giả vờ hay thật sự ngây thơ vậy? Ta tưởng huynh đã biết vì sao rồi chứ.
- Không...ta...
- Hoàng thượng!
Cảnh thị vệ ngắt lời y. Hắn đi lên đứng chắn trước mặt hoàng thượng, đối diện với tam hoàng tử nói:
- Thứ cho thần thất lễ, nhưng đối với loại như hắn thì không đáng để chúng ta đôi co đâu thưa bệ hạ.
Một lần nữa, một giọng nói lớn phát ra từ đằng sau Mạc Hưng Danh:
- Ngươi đang tỏ thái độ xấc xược với Tân Vương đấy, Cảnh thị vệ!_
Câu nói đó không những không đem lại cho Tư Thanh sự yên tâm mà còn khiến cho Tư Thanh sốc và cực kì thất vọng. Đó là Liễu Nguyên Mỹ, là người con gái mà Tư Thanh giành hết tất cả tình yêu thương của mình cho nàng ta và cũng là vị hôn thê của y. Thấy sự thật đang diễn ra trước mắt mình mà không dám tin.
-Liễu...Liễu Nguyên Mỹ? Tại sao...
-Đừng nói với ta chàng không nhận ra vị hôn thê của chàng nữa nhé, phu-quân-yêu-dấu.
Tư Thanh bây giờ dường như hoàn toàn sụp đổ, y khụy xuống đất, mặt mày biến sắc. Tư Thanh cuối cùng nở một nụ cười chua xót rồi lẩm bẩm:
- Hóa ra từ đầu...nàng đã phản bội ta.
- Người đâu! Bắt hai tên này, đem về hoàng cung chịu tội.
Đám quân lính xông lên toan bắt người. Cảnh hộ vệ chìa thanh kiếm ra rồi la lớn hăm dọa:
- Tất cả đứng im! Kẻ nào dám bước qua đây, đầu liền lìa khỏi cổ!
Đám lính ngập ngừng không dám lên. Bởi vì ở đây chúng biết, Cảnh hộ vệ không phải dạng vừa. ( mà là dạng rộng nha :v )
- Tân vương, người cẩn thận! Kiếm pháp và võ công của hắn cao lắm, thậm chí có thể bằng cả Sơn tướng quân.
Tên tân vương đang ngẫm nghĩ thì Triệu tướng quân đã tới nơi. Vừa xuống ngựa hắn lập tức hạ lệnh:
- Các ngươi đợi gì nữa! Còn không mau giết hắn!
- Rõ!
Tất các binh lính lao lên, Cảnh hộ vệ dễ dàng hất văng lũ nhãi nhép đó sang một bên, giờ chỉ còn Triệu Tư Lăng và y. Hai người lao vào tấn công nhau, tiếng những thanh kiếm va vào nhau liên hồi. Vừa đánh Lập Thành vừa khinh bỉ nói:
- Ta không ngờ sẽ có một ngày Triệu Tư Lăng như ngươi vì chức vị mà làm một con cẩu bám đuôi tên hoàng tử dơ bẩn này! Ngươi thật khiến ta thất vọng, Tư Lăng à...
- Ta chỉ đi theo kẻ mà ta cho là xứng đáng với ngôi vương!
Lập Thành vung một nhát kiếm khiến hắn không đỡ được mà văng sang một bên. Y tức giận thét lớn:
- Kể cả khi hắn có là một kẻ coi thường đạo lý làm những việc đại nghịch bất đạo, ngươi vẫn theo hắn sao?
-...
- Tư lăng! Ngươi trả lời ta mau!
Tư Lăng nhìn y một hồi rồi bảo:
- Thay vì ở đó dạy đời ta! Ngươi hãy nhìn xem chủ tử của ngươi ra sao rồi!
Y giật mình quay lại nhìn thì thấy những tên lính bị mình hất văng khi nãy đã vây quanh khống chế, chĩa kiếm vào người vị chủ tử.
- Hoàng Thượng, người...
Tên hộ vệ họ Triệu nhân cơ hội y mất cảnh giác, đã lao tới đâm một nhát kiếm xuyên qua ngực phải của Lập Thành.
- Cảnh hộ vệ...! _Tư Thanh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của bọn lính nhưng chúng quá khỏe. Lập Thành vừa ngã xuống thì những tên lính đã lao tới bao vây ghì chặt y xuống mặt đất, Hưng Danh đi tới chỗ Tư Thanh, đánh đập y, sai người dùng hình rút hết móng tay Tư Thanh. Tư Thanh đau đớn kêu gào trong vô vọng. Lập Thành ra sức vùng vẫy, hét lớn ngăn cản:
- Dừng tay! Đôi cẩu đực cái (nam nữ á, tại tui thấy hai đứa này không giống người nên viết đực cái cho giống súc vật :v) các ngươi dám đụng vào ngài ấy là phạm trọng tội triều đình, ngài ấy là hoàng thượng đấy! Tên Tân vương nghe Cảnh hộ vệ nói thế bèn cười khoái chí :
- Ha ha ha! Ta sợ hắn sao? Ta sợ luật pháp triều đình sao? Đây cũng không phải là lần đầu ta làm việc này!
- Ngươi...không lẽ...
- Đệ..đã!
Vừa nghe Tư Thanh nói, hắn ta nắm tóc y kéo lên đáp:
- Phải! Việc ngươi đang trải, Lâm Phong cũng từng chịu rồi.
- L...Lâm Phong? Là Thái tử Mạc Lâm Phong?_Cảnh hộ vệ đoán.
- Là...Đại...Hu- Hưng Danh cắt lời y bằng cách đấm vào bụng Tư Thanh, khiến y đau đớn khụy xuống. Y trừng mắt nhìn hắn.
- Hừ! Lại là cái ánh mắt này, tên Lâm Phong cũng nhìn ta. Nhưng rồi hắn cũng chết dưới tay ta. Và kế tiếp là ngươi đấy, nhị huynh của ta.
- Tân Vương à! Chàng không cần phải nhiều lời với hắn, dù gì hắn cũng sắp chết rồi. Chúng ta còn phải làm cho nhanh để về báo cáo với người ấy chứ! Ả tiện nhân Nguyên Mỹ tiếp lời.
- Người....ấy?_Dứt lời, hắn kéo y lại gần mép núi, Cảnh hộ vệ vùng vẫy thoát được. Định lao đến bảo vệ chủ tử của mình thì bị Triệu Tư Lăng bẻ tay khống chế, hắn ghì chặt y xuống đất.
- Tên khốn Tư Lăng. Ngươi mau thả ta ra!_Mặc cho y vùng vẫy la hét, tên Tân vương vẫn đẩy Tư Thanh xuống vực núi sâu thẳm. Trước lúc rơi xuống, Tư Thanh chỉ kịp nhìn Cảnh hộ vệ, gượng cười:
- Lập Thành...! Đa tạ ngươi...
- KHÔNG........! Dừng tay! Tư Thanh.... !Tư Thanh.....!_Giọng Lập Thành nghẹn lại... Những giọt nước mắt của y từ từ lăn xuống khuông mặt anh tuấn, rơi xuống nền tuyết, những giọt nước mắt đau khổ thắm vào từng lớp tuyết lạnh giá. Y nấc lên những tiếng khóc đau đớn, nói không thành lời. Lần đầu tiên y khóc, không phải là do y bị cha mẹ mình bỏ rơi, mà là khi y được Tư Thanh tìm trong một góc nhà của khu ổ chuột. Tư Thanh cho y một chiếc bánh bao nhân thịt thơm ngon, khoác cho y một chiếc áo khoác lông ấm áp. Lần đầu tiên, y cảm nhận được sự yêu thương, dịu dàng từ một người nào đó, khi ấy y đã coi Tư Thanh như người thân duy nhất của mình. Gia nhập đội thị vệ để được bảo vệ những người mình mà yêu thương. Vậy mà bây giờ từng người từng người một lần lượt ra đi và bỏ y ở lại. Tư Thanh, tiểu Trúc, Tư Minh, Minh Triết, Minh Viễn, Kính Hoa... Họ đều lần lượt ra đi trước mặt y, y cắn chặt môi đến bật máu, tự trách bản thân đã quá yếu đuối, quá vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu.
----------------
Còn về phần Tư Thanh, trong lúc y rơi tự do
Y tự suy nghĩ rằng :
"Nếu như có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ không yếu đuối như thế, và ta sẽ bảo vệ những người ta yêu thương. Lập Thành, mọi người.... Ta nợ tất cả một lời xin lỗi......"
Chớp mắt, mọi thứ xung quanh y đã thay đổi.
"Ta đang ở dưới nước à? Ảo giác trước trước khi chết sao?"
Y nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Lập Thành đang lao tới chỗ y.
"Lập...Lập Thành?"
Mọi thứ tối dần đi, y chìm vào vô thức. Cho đến khi y nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn:
- Ta đã bảo đệ phải đi theo bảo vệ chủ tử rồi mà! Sao lại để ngài ấy thành ra thế này!
- Ca ca, đệ chỉ vừa đứng lại một tí để mua kẹo hồ lô cho tiểu đệ thôi mà...
- Huynh đừng mắng nhị ca nữa, là do đệ!
- Hừ! Khi ngài ấy tỉnh lại ta sẽ bảo ngài xử tội hai ngươi!
Là giọng của Minh Viễn, Minh Triết mà, có cả Kính Hoa nữa...
- Các ngươi ồn ào quá đấy! Không thấy ngài ấy đang nằm nghỉ à! Làm gì mà tụ tập ở đây hết vậy!
Giọng nói thân thuộc ấy khiến y tỉnh giấc, y ngồi dậy nhìn xung quanh. Y nhận ra đây là căn phòng của y ở phủ Liên Hoa. Nơi ở của y trước khi y chuyển qua Tử Cấm Thành.
Và quan trọng hơn, là y nhìn thấy tất cả mọi người điều tập trung đầy đủ ở đây, bao gồm cả Lập Thành.
- Hoàng tử! Người không sao chứ? Cần ta gọi thái y không?
- Hoàng tử! Xin hãy phạt chúng thần vì tội lơ là không để ý, đã làm người gặp nguy hiểm!
Cả Minh Viễn, Minh Triết, Kính Hoa đều quỳ xuống. Y không ngăn được những giọt nước mắt của mình, đó không phải những giọt nước mắt đau khổ, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Y lao vào ôm Lập Thành vừa khóc vừa nói :
- Thật tốt quá, mọi người vẫn còn sống! Thật tốt quá...
Tất cả đều bất ngờ trước hành động của Tư Thanh. Nhưng ai nấy cũng đều tươi cười cả. Họ mừng vì y không sao, còn y lại hạnh phúc vì họ còn sống và bọn họ vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt y.
- E hèm! Các ngươi ra ngoài đi, để ngài ấy nghỉ ngơi.
Lập Thành ra hiệu kêu tất cả mọi người ra ngoài.
- Nếu Cảnh hộ vệ đã nói thế thì chúng thần xin cáo lui. Người nhớ giữ gìn thân thể.
Sau khi tất cả đều ra ngoài đóng cửa lại. Lập Thành nói:
- Dạ thưa.. Hoàng tử?! Người có thể buông ta ra được không? Người ôm ta nãy giờ rồi.
Lúc này y mới nhận ra, lập tức đỏ mặt xấu hổ buông Cảnh thị vệ.
- Ta... Ta xin lỗi! Cảnh hộ vệ.
- Cảnh hộ vệ...
- Người gọi ta là Lập Thành là được rồi ạ.
- Vậy... Lập Thành. Hiện tại bây giờ là năm bao nhiêu rồi?
Lập Thành bất ngờ trước câu hỏi của Tư Tư Thanh. Nhưng y vẫn trả lời:
- Hiện tại là ngày 17 tháng 6 năm 735 thưa hoàng tử!
- Năm 735? Vậy Lập Thành năm nay ngươi 17 tuổi phải không?
- Đúng rồi, hoàng tử. Có gì không ổn sao?
Y nghĩ trong đầu rằng:
"Nếu năm nay Lập Thành 17 tuổi, vậy ta trọng sinh về năm 15 tuổi rồi sao? Chuyện này thật khó tin".
Đang mãi quanh quẩn trong dòng suy nghĩ của mình thì có tiếng nói:
- Hoàng tử! Thần vô được không ạ?
- Vô đi._Lập Thành trả lời
- Người đó là... Tư Minh?
- Sao lại là ngươi? Ngọc Trúc đâu?
- Ngọc Trúc cô nương bận làm điểm tâm rồi! Nên ta đem nước đến thay. _Tư Minh đặt thau nước xuống đất rồi lui xuống.
Lập Thành nhúng khăn vào nước vắt khô rồi đưa lên lau mặt cho Tư Thanh. Điều đó làm Tư Thanh nhớ lại lúc bị phản loạn truy sát, hắn cũng đã làm như thế với y. Tư Thanh đặt tay lên bàn tay của Lập Thành nói:
- Đa tạ ngươi... Vì trước giờ đã luôn ở bên cạnh ta.
- Thưa hoàng tử, đó là nghĩa vụ của ta! Người không cần phải hạ mình để đa tạ ta.
Nghe Lập Thành nói thế Y cười nhẹ, nụ cười của y làm Lập Thành bối rối :
- Người... Người nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền người nữa.
- Được thôi.
Lập Thành ra ngoài đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa, dùng tay che đi gương mặt nóng và đỏ ửng của mình:
- Cái... Cái cảm giác gì đây? Tại sao... Tại sao ta lại không nói thành lời được khi thấy ngài ấy cười? Ahh! Đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đã!
Còn về phần Tư Thanh, y đang ở trên giường suy nghĩ về một vài điều :
"Chuyện này thật khiến ta bận tâm, rõ ràng lúc đó nhị đệ đã đẩy ta xuống vực thẳm, đó là sự thật. Hay bây giờ ta chỉ đang mơ?"
Suy nghĩ một hồi lâu, y thiếp đi lúc nào không hay.
-------------------------------
- Tư Thanh! Các ngươi mau thả ngài ấy ra.
- Lập...Thành?
Y mở mắt ra, khung cảnh ấy một lần nữa hiện ra. Lập Thành lao tới chỗ y. Y thấy mình đang bị những kẻ khác khống chế:
Còn Lập Thành thì bị kẻ khác đâm một nhát kiếm xuyên ngực. Y chết đứng ngay tại chỗ.
- Lập Thành...! LẬP THÀNH!
Khung cảnh xung quanh tối dần đi. Y mở mắt ra, thấy Lập Thành đang ngồi kế bên giường mình với vẻ mặt hốt hoảng pha chút lo âu:
- Người sao thế? Có chuyện gì sao? Ta nghe người gọi tên ta nên đi vào!
Y lập tức ngồi dậy ôm Lập Thành. Từ từ rơi nước mắt. Nhưng y không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ ôm Lập Thành, vì y biết rằng những gì xảy ra trước đó với mình chính là sự thật, và y đã thật sự sống lại. Lập Thành cũng ôm lại y hỏi:
- Người lại gặp ác mộng sao?
- Phải! Một ác mộng đáng sợ.
Lập Thành từ từ đẩy y ra, rút trong người một chiếc khăn tay mềm mại lau mồ hôi cho y. Vừa lau vừa hỏi:
- Thế người có thể nói cho ta người mơ thấy gì được không?
- Ta... Ta...
- Nếu như người không muốn nói cũng được, ta không ép.
- ...Ta...mơ thấy.. Ngươi bị người khác đâm chết....
Lập Thành nghe thấy liền bật cười :
- Ha Ha! Người khóc chỉ vì người thấy ta bị kẻ khác đâm chết sao? Chẳng phải ta đang ở kế bên người đây sao?
Nghe Lập Thành nói thế Tư Thanh liền dựa vào lòng y nói :
- ...Ta sợ mất ngươi.
Lập Thành chỉ im lặng không nói gì. Cho tới khi Tư Thanh bảo:
- Lập Thành! Ngươi dặn người chuẩn bị cho ta xe ngựa, ngày mai ta sẽ lên chùa cầu may.
- Tuân lệnh! Hoàng tử.
Lập Thành ra ngoài để dặn dò gia nhân. Đến lúc vô lại thì thấy, Tư Thanh đã thiếp đi rồi. Lập Thành kéo chăn lên đắp cho y, miệng lẩm bẩm :
- Người đừng lo, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi người đâu. Ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ người. _ Nói xong hắn ra ngoài.
Sáng hôm sau, Tư Thanh lên xe ngựa đã được chuẩn bị. Lập Thành dìu y vào trước hắn vào sau. Xe ngựa xuất phát cùng các thị vệ khác. Trên đường đi, bọn họ nói chuyện cười đùa rôm rả:
- Triết ca! Hôm qua Mao Ngọc (mèo của Minh Triết) của ca sang chỗ đệ ngủ đấy.
- Đáng ghét! Sao đệ không đem nó về cho ta?
- Tại sao phải thế, Mao Ngọc ngủ ở chỗ nào chả được?
Kính Hoa chen vào nói:
- Đừng nói đại sư huynh tối qua lo cho nó không ngủ được nhé? Nhìn xem hai mắt của huynh thâm quần cả rồi kìa hahaha.
- Không... Không phải! Này là do tối qua ta thức khuya đọc sách. ( thật ra tối qua hắn đi tìm mèo, nhưng tìm không thấy nên lo lắng không ngủ được đấy hố hố ಡ ͜ ʖ ಡ)
- Ca đỏ mặt rồi kìa, chắc lại trúng tim đen rồi.
Kính Hoa với Minh Viễn nhìn nhau rồi cười lớn.
- Ta... Ta... Ta đánh chết các ngươi!
- Mọi người bình tĩnh nào, cả Viễn nữa, huynh đệ trong nhà mà lại trêu chọc nhau là thế nào?
Ngọc trúc nói xong quay sang Tư Minh nói:
- Tư Minh huynh giúp ta cản bọn họ đi, không thì Triết đánh bọn họ mất!
Tư Minh nghe xong đỏ mặt ấp úng:
- Mọi... Mọi người... Yên lặng nào... Mọi người... Đang làm phiền... Hoàng tử đấy!
Nói xong Tư Minh quay lại đằng sau hỏi:
- Hoàng tử, chúng thầ...
- Suỵt!
Chưa kịp nói xong thì y bị Lập Thành chặn họng, thì ra Tư Thanh đang dựa vào vai Lập Thành thiếp đi, hắn nói nhỏ:
- Ngài ấy đang ngủ, ngươi dặn những tên đó nhỏ tiếng lại, kẻo làm phiền người.
- Rõ!
Tư Minh nói lại với Ngọc Trúc. Nàng ta nghe xong nói lại với mấy tên kia:
- Các ngươi nhỏ tiếng lại thôi! Hoàng tử đang ngủ đấy.
- Hừ! Sau khi về nhà, hai ngươi sẽ chết với ta. _ Minh Triết cục súc nói.
--------------------------------------------------
Ngừng nha, thứ 2 hoặc thứ 3 mình sẽ đăng một chương, mong mọi người ủng hộ 💕 ( •́⌄•́๑)૭✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top