Chương 1: Sự Hi Sinh

Chương 1: Sự Hi Sinh
Năm 738, Thời nhà Mạc
- Tấn công!!
Tên thủ lĩnh họ Sơn của quân phản loạn thét lớn.
- Rầm!_1 tiếng động lớn vang trời. Cửa thành đã bị những tên lính phá vỡ. Bọn chúng kéo như vũ bão lũ lượt xông vào Tử Cấm Thành. Nơi nào chúng đi qua đều có xác chết nằm la liệt của những quân lính triều đình. Mùi máu xộc lên nồng nặc. Những bức tường thành nhuốm máu, tiếng sắt thép va vào nhau của những thanh kiếm rít lên.
- Quạ! Quạ! Quạ!
Đàn quạ bay đen cả bầu trời, tiếng kêu của chúng như những tiếng kêu ai oán, làm những kẻ xung quanh nghe thấy đều phải ớn lạnh. Tuyết đã bắt đầu rơi. Cùng lúc đó, có một tiểu đội bảo vệ hoàng thượng đang chạy trốn khỏi lính phản loạn. Những tiếng bước chân nặng nhọc, dường như họ đã kiệt sức nhưng họ vẫn phải chạy để có thể đưa vị đế vương của họ sống sót và trốn thoát khỏi cuộc bạo loạn. Vị đế vương đã cạn kiệt sức lực nên không thể chạy được nữa, họ đành tạm lánh vào một nhà kho nhỏ của hoàng cung. Vị vua ngồi bệch xuống đất, gương mặt tái mét vì sợ hãi xen lẫn sự mệt mỏi.
- Cảnh hộ vệ...Ta...
Giọng của người nghẹn dần, mọi người nhìn hoàng thượng nhưng chẳng ai nói lời nào, khuôn mặt họ đầy vẻ lo âu và đau buồn vì nghĩ cho vị vua kính mến của mình. Bỗng nhiên Cảnh thị vệ quỳ xuống rồi nói:
- Bệ hạ, thần và mọi người đều được ngài cứu giúp, ơn người cả đời không báo đủ, chúng thần đã kiên quyết cả đời làm tôi tớ cho người, có chết để bảo vệ người chúng thần cũng cam tâm!
Đội thị vệ nhìn về hướng hoàng thượng với ánh mắt kiên định, gật nhẹ đầu rồi quỳ xuống hô to:
- Chúng thần một lòng trung thành bên cạnh bảo vệ hoàng thượng. Người hãy nhớ, chúng thần sẽ không bao giờ phản bội người, sẽ vì người mà bỏ mạng, vì vậy người phải sống, đừng bi quan mà bỏ cuộc.
Minh Viễn mỉm cười dịu dàng nói với hoàng thượng: - Dù có gặp khó khăn nào đi nữa thì chúng thần vẫn luôn bên cạnh người, bệ hạ.
Hoàng thượng đứng dậy và nở một nụ cười ấm áp:
- Mọi người mau đứng dậy đi! "vì là đã thân nhau từ lâu và xem nhau như huynh đệ và gia đình nên hoàng thượng gọi là mọi người thay vì các ái khanh hoặc các ngươi để xưng hô không cảm thấy xa cách" ( nhưng những người khác vì không được phép thất lễ với vua nên vẫn theo đúng quy tắc trong triều đình xưng thần và bệ hạ :v ).
Giọng nói của người nghẹn lại, người đang khóc, Cảnh thị vệ lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho hoàng thường và an ủi ngài. Không khí đang vui vẻ trở lại thì bỗng một nha hoàn la lớn, đó là Ngọc Trúc, một nha hoàn trung thành của hoàng thượng, nàng ta chạy vào thông báo rằng đám phản loạn đang đến. Mọi người cấp tốc đứng dậy. Chạy khỏi căn nhà kho cũ. Men theo lối thoát hiểm bí mật của hoàng cung, chạy thoát khỏi Cấm Tử Thành. Họ chạy lên núi, tuyết đã rơi từ lâu nên không khí đã trở lạnh còn phải leo núi nên nhanh chóng bị kiệt sức. Họ vừa đi vừa cảnh giác vì sợ rằng sẽ có mai phục. Và may mắn đã không đến với họ. Điều họ lo lắng đã xảy ra. Đám quân phản loạn từ đâu nhảy ra. Mai phục đường chạy trốn của họ. Họ định quay lại nhưng đám quân từ hướng khác đã đuổi tới nơi. Trong phúc chốc, đội cận vệ và hoàng thượng đã bị bao vây. Tưởng rằng không cách nào để thoát thì Cảnh hộ vệ ra lệnh :
- Mở đường mau. Bảo vệ Hoàng Thượng!
Toàn tiểu đội hô to:
- Rõ!
Một cuộc hỗn chiến diễn ra. Đội cận vệ đã chạy thoát. Họ chạy thục mạng đến một hẻm núi có hai ngả rẽ. Mọi người đang loay hoay không biết làm thế nào thì nha hoàn Tiểu Trúc nghĩ ra một ý kiến. Đám quân phản loạn đã đuổi kịp, tới nơi chúng thấy đội cận vệ chia ra làm hai đường. Chúng liền đuổi theo đường có người mặc hoàng bào (áo vua). Đuổi tới cuối con đường. Chúng phát hiện ra mình đã bị lừa, kẻ mang áo hoàng bào không phải là vua mà là nha đầu Tiểu Trúc. Khi bị bắt Tiểu Trúc đã cười to và nói:
- Ngài ấy mới là Đế Vương xứng đáng nhất để cai trị đất nước này. Chứ không phải những tên cẩu quan phản loạn các ngươi!
Tên thái giám đi theo lũ phản loạn tức giận trước lời khiêu khích của Tiểu Trúc. Hắn lấy 1 thanh đoản kiếm cắt lưỡi nàng ta. Tuy đau đớn nhưng nàng ta vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn khinh bỉ. Hắn ta một lần nữa tức giận kêu người móc hai con ngươi của nàng ta.
hộ vệ Tư Minh thấy vậy liền quỳ xuống:
- Xin ngài đừng làm thế với muội ấy, ta nguyện là trâu làm ngựa cho ngài. Nếu ngài muốn, ngài có thể lấy mắt của ta, cả cái mạng này cũng được, nhưng ta xin ngài hãy tha cho muội ấy một con đường sống. _Tư Minh vừa nói vừa dập đầu xuống đất cầu xin.
Tiểu Trúc nhìn Tư Minh, nước mắt nàng chảy dọc xuống hai gò má trắng bệch. Miệng luôn mấp máy từ gì đó. Nhưng nàng ra không thể nói ra được. Vì tên cẩu thái giám đã cắt lưỡi nàng. Tên cẩu thái giám cười hả hê mặc cho sự cầu xin khẩn khiết của hộ vệ Tư Minh, tên cẩu nô tài vẫn ra tay móc con ngươi của nàng ta. Tư Minh hét lớn:
- Lũ cẩu quan khốn khiếp mau thả muội ấy ra! Ta sống chết với các ngươi!
Nói rồi Tư Minh cầm kiếm xông lên. Chưa kịp tới chỗ của Tiểu Trúc. Y bị một tên lính chém thẳng một nhát sau lưng. Y gục xuống đất, đội của y sau đó cũng bị giết. Sau đó chúng bỏ đi, Tư Minh có gắng lết tới nơi Tiểu Trúc đang nằm. Nàng ta quằn quại trên mặt đất đầy đau đớn. Khiến Tư Minh đau lòng. Nhưng không thể làm gì được. Lúc đó y chỉ ước rằng có thể chia sẻ một phần nỗi đau của Tiểu Trúc. Y đã cố gắng lết tới chỗ của Tiểu Trúc. Nhưng quá xa, y chỉ có thể nắm lấy bàn run rẩy của Tiểu Trúc thều thào:
- Ta xin lỗi muội! Ta thành thật xin lỗi muội! Ta... Ta... Không thể bảo vệ được muội. Ta thật đáng chết!
Tiểu Trúc quay người. Cố gắng vươn tay để viết lên lòng bàn tay của Tư Minh 3 chữ méo mó "cảm ơn huynh". Tư Minh thấy thế liền bật khóc:
- Thật ra... Trước giờ ta yêu muội nhiều lắm. Tiểu Trúc...! Ta thật sự rất yêu muội...
"Bọn quái vật... ta chắc chắn...sẽ không tha cho các ngươi, ...nếu có kiếp sau ta sẽ kiếm các ngươi báo thù". _Tư Minh nghĩ thầm:
Giọng của Tư Minh ngày càng nhỏ lại. Tiểu Trúc nghe thấy Tư Minh nói với cô như vậy liền nở một nụ cười nhẹ tựa như bông tuyết. Tư Minh khép nhẹ mắt lại, cả hai đã trút hơi thở cuối cùng trên vũng máu thấm ướt nền tuyết. Kết thúc một mối tình đau buồn không trọng vẹn. Cùng lúc đấy, khi đang đi Cảnh hộ vệ đột nhiên đứng lại. Nhìn về hướng của Tư Minh và Ngọc Trúc. Dường như y đã cảm nhận được chuyện chẳng lành đã xảy ra với họ. Nhưng y phải tiếp tục di chuyển, vì những đồng đội đã ngã xuống.
- Bọn chúng đã phát hiện ra chúng bị lừa rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi!_Y hối thúc. Minh Viễn quay lại nhìn y hỏi:
- Vậy... Họ đã...!
- Ừ. Họ không qua khỏi rồi._Y đau khổ đáp.
-Tất cả là tại ta. Nếu như ta không lên ngôi hoàng thượng, thì không ai phải chết vì ta._Mạc Tư Thanh (hoàng thượng) buồn bã tự trách bản thân. Minh Triết đứng lại nói:
- Bọn họ chết là vì bảo vệ hoàng thượng, đó là một sự hi sinh cao cả. Vốn dĩ cội nguồn của việc này chính là bè lũ phản loạn, không phải lỗi của ai cả. Nhưng nếu như người muốn chuộc tội với họ, người phải sống! Sống để sau này báo thù cho mọi người. Khiến chúng sống không bằng chết. Như vậy mới khiến họ có thể yên lòng nơi suối Vàng.
Minh Triết nhìn Tư Thanh cười nhẹ. Lúc đó Kính Hoa nhảy vào cổ vũ mọi người vui vẻ nói:
- Mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Tất cả hãy vì những người đã hi sinh mà cố gắng tồn tại!_Sự vui vẻ yêu đời của Kính Hoa đều giúp mọi người bình tĩnh lại. Nhưng đều tốt đẹp không đến được lâu. Vừa dứt lời, Kính Hoa bị một mũi tên bắn trúng người, Kính Hoa ngã xuống.
- Kính Hoa! - Lưu thị vệ!_Tất cả mọi người bàng hoàng gọi tên y. Minh Viễn chạy lại đỡ Kính Hoa. Đang đỡ Kính Hoa lên, Minh Viễn bị y đẩy ra. Đang không hiểu tại sao thì một trận mưa tên bay tới. Sau một lúc tất cả bất ngờ vì xung quanh mặt đất chi chít tên. Chuyện gì đã xảy ra và tại sao họ lại không bị thương gì cả. Họ chợt nhận ra lí do, họ thấy Kính hoa đang đứng. Dang hai tay ra, trên người y chi chít mũi tên. Y đã đứng lên và đỡ cho tất cả mọi người. Sau đó y khụy xuống. Thều thào nói:
- Mọi người chạy mau... Đệ ... không sao cả. Đi nhanh lên chúng sắp tới rồi...
- Đệ Đệ... Ta... !_Minh Viễn ngậm ngùi quay lưng chạy theo mọi người. Lúc đó tiểu đệ Kính Hoa quay lại nói: - Mọi người hãy cẩn thận!_Rồi lại nở một nụ cười thật tươi, nhưng đó là một nụ cười từ biệt. Mọi người vừa chạy vừa xót xa tiếc cho một tiểu đệ tốt bụng, năng động chỉ vừa tròn 14 tuổi. Họ chạy không được xa, thì Minh Viễn bị một mũi tên từ đâu bắng trúng chân. Không thể di chuyển. Minh Triết quay lại nói:
- Lập Thành! Ngươi đưa hoàng thượng đi tiếp đi. Bọn ta sẽ theo sau.
- Không được! ta..
- Lập Thành!_Minh Triết cắt lời y.
- Ngươi mau đi đi._Dứt lời ,Minh Triết đặt tay lên vai Lập Thành:
- Bọn ta không sao đâu!_Lập Thành nhìn Minh Triết , dường như đã hiểu ý của hắn. Lập Thành nắm áo của Minh Triết nói lớn:
- Ngươi nhớ đấy! Quân tử nhất ngôn!Xong việc phải đi theo bọn ta đấy!
- Được! Ta hứa!_Lập Thành nắm tay Tư Thanh kéo đi, họ chạy vào trong rừng sâu. Minh Triết nhìn theo tiếc nuối: - Thứ lỗi cho ta lần này đã không thể giữ lời rồi!
- Đệ đệ! Đệ diễn hay lắm đấy! Minh Triết nhìn Minh Viễn cười nói.
- Tất nhiên rồi. Đệ hiểu hàm ý của ca ca mà, nhưng ca muốn ở lại cầm chân bọn chúng sao? Tại sao lại không nói với Cảnh huynh?
- Ta mà nói thì đời nào hắn cho ta ở lại?_Y nhìn Minh Viễn cười nhẹ rồi hét lên:
- Bọn sâu bọ các ngươi mau ra đây, có bọn ta đây thì các ngươi đừng hòng ngông cuồng.
Bọn chúng nghe vậy liền nhảy ra nhanh chóng xông ra bao vây hai người họ.
- Chiến đấu thôi!
- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top