Chap 1
cậu là Nobi Nobita - một đứa trẻ sinh ra đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Cậu rất nghe lời và đáng yêu khiến người khác nhìn vào không khỏi quý mến cậu bé .
Năm nay là năm cậu lên cấp 1, khuôn mặt trái xoan đỏ hồng mỉn cười vui vẻ . hai mắt đen láy nhắm tịt lại cười khúc khích . Hai chân chạy chạy nhảy nhót như con chim sẻ nhỏ .
" Nobita !! chạy từ từ thôi con " bà nobi đi sau cậu khuôn mặt hơi hốt hoảng nhìn dáng chạy lểnh khểnh của cậu mà không khỏi lo lắng .
" vâng ạ ~~" cậu liền đứng lại nắm lấy tay mẹ bước chân đều đều . Từ xa có một bóng dáng nhỏ bé , bím tóc hai bên , nắm tay mẹ ngoan ngoãn tới trường . Cậu đưa tay chỉ chỉ ý muốn nói lên chào hỏi . Mẹ cậu gật gật đầu .
" shizuka - chan " cậu chạy tới đứng bên cạnh cô . Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu . Đôi miệng nhỏ hồng thuận ướt át nhỏ nhẹ
" chào cậu Nobita " cô cười cười nhìn cậu , cậu liền cười đáp lại , hướng mắt lên mẹ cô miệng nhanh nhảu " cháu chào bác " rồi nắm lấy tay cô chạy trước .
_Trường học _
Cậu _ Nobita 10 tuổi ( đoạn này tác giả tua luôn )
Bước nhè nhẹ vào lớp . Gọng kính được đẩy lên rồi tới chỗ nó - dekixuki
" Nobita , bài hôm qua cậu hiểu chứ " nó cười nhẹ , ánh mắt ái muội nhìn cậu .
cậu trả lời trơ trọi " Sơ sơ " vẻ mặt điềm tĩnh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính một lần nữa . Vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế một cách chán nản .
" Nobita nè ! " cô cười cười " chiều nay cậu lại tới nhà tớ nhé "
" etou ... tớ bận rồi " cậu đưa tay gãi gãi tai , ánh mắt tránh né nhìn cô .
" Ể !!!! Tớ còn định nhờ cậu chỉ bài tập đấy Nobita '' cô bĩu môi dọng mang vẻ trách móc .
" a~ tớ xin lỗi mà " - cười gượng .
Mặt cô đỏ ửng nhìn cậu ân ái mà một kẻ si tình như nó cũng biết cô nghĩ gì . Ánh mặt lạnh mấy phần , khuôn mặt đen khịt khi nhìn cậu với cô thân thiết như thế .
Tiếng chuông vào học kêu lên cô về lại chỗ mình , thầy chủ nhiệm bước vào lớp. khuôn mặt trầm tĩnh nhìn Nobita khẽ giọng
"Nobita lên trả bài "
_________
Trên đường đi học về , cậu đưa tay đẩy gọng kính của mình lên . bên tay kia còn cầm một tờ giấy kiểm tra . Khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ ngán ngẩm mà bước vào nhà .
"con về rồi" dọng nói thanh thanh , trong trẻo cất lên . Cậu chạy bình bịch lên phòng . Trố mắt ra nhìn người đàn ông tóc xanh dương đang ăn bánh của cậu một cách tận hưởng . Cậu tức giận lấy một quyển sách ném vào đầu của tên đó . Gằng dọng : " tên chó chết . Ngươi là ai "
" ai zo zo . chắc đau lắm nhỉ doremon " một cậu bé từ trong hốc bàn đi ra . Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kèm theo một nụ cười chân chính . Nhưng với cậu nó thật giả tạo . Liếc mắt nhìn người đàn ông tóc xanh đang chỉnh lại mái tóc của mình rồi xoay người nhìn cậu . Cậu đơ người khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng "tuấn tú" nhìn cậu . Ánh mắt xanh biếc cau mày nhìn cậu khó chịu . " Tên không biết phép tắc "
"💢"
Cậu đang định dành một lời khen đẹp đẽ cho hắn mà đơ lại nở một nụ cười méo mó đưa tay tháo kính ra lau lau , thở ra một hơi rồi hít vào
" Ngươi mới là người không biết phép tắc . Đây là phòng ta , ngươi còn ăn bánh của ta và còn xúc phạm ta " cậu mặt lạnh nhẹ nhàng nói " tên ăn cướp " rồi hét to " CÓ ĂN CƯỚP "
Anh liền nhanh chóng chạy vào gầm bàn rồi kéo cậu xuống theo . Tiếng bình bịch tiến lên . Một nam một nữ bước vào . Trên tay cầm " vũ khí " một cách chắc nịch nhìn Nobita đang đọc sách .
" có chuyện gì vậy con trai " - cậu giả vờ đơ mặt , đầu nghiêng nghiêng rồi lắc nhẹ đầu . Hai vợ chồng nhìn nhau rồi bước ra phòng đứa con trai của mình . Vừa bước ra ngoài , gầm bàn lại mở ra . Nhưng lần này chỉ có đứa nhóc kia ra .
Cậu nhóc bước xuống rồi nhẹ nhàng nói " cụ cố à" khoé mắt cậu dật dật . Một lớn một nhỏ này không có ý thức về cuộc sống à ?? cậu mới mười tuổi 'cụ cố' ở đâu ra . Với lại anh em của cậu cũng chỉ có hai đứa cháu . Lôi đâu ra một đứa chít thế này .
" Cậu có ý gì " cậu trừng mắt nhìn đứa trẻ mếu máo nhìn cậu mà không biết nói gì .
" cháu đến để giúp ông "
" giúp ?!? "
" cụ thể là tương lai của ông rất đen tối . Vì sức khỏe yếu mà không được chăm sóc đều đặn Nên ... "
" tôi không cần '' cậu cắt ngang đóng nhẹ cuốn sách lại " cậu là ai mà giám nói như vậy chứ "
" cháu là cháu bốn đời sau của ông . Đến từ tương lai về đây vì muốn giúp ông "
" tôi không tin " cậu gằng dọng . Lập tức người cậu bé liền mờ mờ . Dựt dựt như máy tính bị mất mạng . Yếu ớt lên tiếng " ông .... " Cậu trố mắt ra trong lòng tin đến 99.999% . Cậu bé liền trở lại bình thường .
" Ông thấy đấy cháu nói không sai đâu "
Cậu nhìn lại đứa trẻ . Khuôn mặt nó giống cậu đến 9/10 . Đôi mắt vàng kim , tóc xõa bồng bềnh , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu không tả nổi . Ánh mắt lạnh lùng nhìn nó chuyển sang ân cần , ôn nhu .
" cháu tới là để giúp ta thay đổi tương lai . Vậy tương lai ta thế nào " Cậu nhẹ nhàng nói .
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top