[ 3 ] Cáu kỉnh.

- Đồ lão già cáu kỉnh.

Tôi dòm tên trai già cùng bộ quần áo công sở xuề xoà đang nằm trên chiếc giường lớn, nom gã hôm nay mỏi mệt lắm, mái tóc đen từng nhánh rũ xuống che mất đi đôi mắt lười biếng thường thấy. Làm tôi cũng dậy lên đâu đó vài tia xót thương.

Tất nhiên, như luật cũ, tia thương xót kia tắt ngấm ngay khi đôi môi kia chực hé mở.

- Tao vậy đấy. Mày không thích thì cút cho khuất mắt tao.

Tôi bắt đầu dừng chu trình đang ngắm nghía gã (bằng cách ngồi dưới sàn, chống tay lên giường rồi tì tay bên má khoảng độ ba mươi phút hơn kém gì đấy) sau khi nghe chiếc miệng hỗn kia lên tiếng, tôi quyết định đứng dậy.

- Chú về nhà có em cơm bưng nước rót, thế mà chú còn lên giọng rồi tỏ thái độ với em cơ đấy? Chú lại được quá?

Gã liếc mắt về phía tôi, tôi không nhìn rõ được cảm xúc của gã vì đôi mắt sắc lẹm ấy bị giấu đi dưới những sợi tóc lòa xòa. 

- Tao cần à?

Từ lúc nhìn thấy gã xuất hiện trước cửa căn hộ đến bây giờ, gã chưa từng ném cho tôi một biểu cảm dễ chịu. Điều đó làm tôi khó hiểu vô cùng, xen lẫn với đó là những cảm xúc bực mình không thể giếm nổi - vốn tôi cũng không phải là một người dịu dàng gì. 

Gã là tên hàng xóm sống ngay cạnh căn hộ của tôi, chúng tôi quen biết nhau cũng được khá lâu rồi. Tôi còn nhớ, lần đầu tôi gặp gã là một vào đêm muộn của tháng sáu. Sau khi tôi xong ca phục vụ tối để trở về, tôi bắt gặp gã trước cửa nhà, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu. Căn hộ của gã nằm ở phía trong cùng của hành lang nên hình ảnh một tên đàn ông say mèm dựa lưng vào cửa thực sự rất nổi bật. Xuất phát từ lòng tốt, tôi quyết định giúp đỡ gã, câu chuyện của tôi và gã bắt đầu được dệt nên từ đó.

- Chú, ăn nói cẩn thận.

Tôi khoanh hờ tay, rũ mắt nhìn gã từ phía trên, âm trầm thu lại hình ảnh của gã.

Dường như biết được thái độ của tôi dần trở nên nghiêm túc, gã lầm bầm vài tiếng rồi đưa tay lên vuốt ngược mái tóc xuề xòa về sau, để lộ vàng trán cùng sống mũi cao ráo thẳng tắp. Gã ngồi thẳng dậy, lần này ánh mắt sắc lẹm ấy đã nhìn thẳng vào tôi.

- Mày còn dám lên giọng với tao?

- Em không có, đấy là bởi chú không chịu nói chuyện tử tế với em.

Như thể đang nghe một trò cười, gã cười khẩy vài tiếng để lộ chiếc răng nanh mà tôi mỗi khi có thời gian thường ấn ngón tay vào.

Tôi tiến sát lại phía gã, một chân cong lại tì lên nệm, hai tay nâng mặt gã lên nhằm bắt ép gã phải nhìn tôi một cách nghiêm túc.

- Em đang nói chuyện với chú, hoặc là chú nói, hoặc là..

Tôi dùng lực bóp cằm gã, tay còn lại không nề hà kéo rách chiếc áo sơ mi xanh biển mà tôi đã dành ra một buổi chiều cẩn thận chọn lựa để tặng sinh nhật gã. Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến không thể tin được của người trước mặt, cũng từ trong ánh mắt gã nhìn thấy tôi đang bày ra vẻ mặt bực dọc để mức có thể nghiền nát gã ra thành từng mảnh.

Tất nhiên, nếu gã đẩy tôi ra thì gã dư sức. Dẫu sau gã cũng cao lớn hơn tôi nhiều, nhưng gã biết điều đó đồng nghĩa với điều gì.

- Em chơi chết chú.

Gã hướng ánh mắt về nơi khác, những dấu vết bầm tím trên cơ thể gã của đêm hôm trước nay đã hơi mờ nhưng vẫn nổi bật trên làn da hơi ngăm màu. Nhìn thấy gã im lặng, ngón tay tôi lướt dần từ vai xuống cơ ngực gã, dừng lại ở núm vú xoay nhẹ rồi dùng hai ngón tay ép ở giữa, dùng lực kéo căng ra.

- ư.. đau..

- Chú có tính trả lời không? Hay chú muốn em chơi chết chú? Chú nên biết đâu là điểm dừng.

Lần này, tôi thấy môi gã run rẩy, gã gắng gượng nói nhưng chỉ biết ư a trong cổ họng. Tôi kiên nhẫn nâng cằm gã lên, cúi đầu hôn lên cánh môi dưới của gã rồi mới liếm lên một lượt.

- Nói đi.

 - Tao thấy em đi với người khác.

Nghe được câu chữ thốt ra từ miệng gã, tôi đứng thẳng dậy vì ngạc nhiên.

- Em đi với người khác bao giờ?

Tôi nhìn gã, để ý môi gã vẫn run rẩy lên tiếng, tiếng nói ứ nghẹn trong cổ họng.

- Lúc chiều, tôi tính tan làm về sớm, trên đường về nhìn thấy em đi với một thằng nhóc nào tầm tuổi em. Tôi thấy em cười, thấy nó cúi đầu hôn em.

Nói rồi, nước mắt của gã cũng chảy ra, hai hốc mắt gã đã sớm đỏ hoe. 

Nước mắt chảy xuống bàn tay tôi đang nắm cằm gã.

- Em sẽ bỏ tao đúng không? Em sẽ.. ức.. bỏ tao chứ gì? hu.. dù sao tao cũng.. tao.. cũng không trẻ đẹp như thằng đó..

Đầu óc tôi trì trệ một lúc, gắng hồi tưởng lại tôi đã hôn thằng quái nào, sau một hồi tôi mới biết người gã nói đến là ai. Tôi yên lặng dùng tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt gã, dù vậy một khi gã đã khóc thì như van mở nước, không cách nào đóng được.

- Chú hiểu lầm em rồi, lúc chiều em đi cùng bạn trong khoa vì tụi em chung nhóm làm đồ án, lúc chú thấy bạn em cúi xuống đấy là vì bạn ấy bị cận, không nhìn được chữ trong điện thoại em nên em phải đưa điện thoại cao lên cho bạn cúi xuống nhìn.

- Tao.. hức.. không tin.

Tôi phì cười, tiếp tục lau nước mắt cho gã rồi hôn lên khắp mặt gã dỗ dành.

- Em thề, tình cảm của em dành cho chú chú cũng biết mà, làm gì có chuyện em rời bỏ chú được. 

- Mày nói thật không?

- Em nói thật. Chú đừng suy nghĩ chuyện không đâu nữa, chú nghĩ ai sẽ chấp nhận được một em với sở thích kỳ lạ này cơ chứ?

Gã lên giọng, chất giọng hơi rè trong tiếng khóc.

- Mày không kỳ lạ.

- Vâng vâng, em không kỳ lạ. Em chỉ yêu chú thôi.

Đêm đấy mưa mãi không ngớt, tôi dỗ dành đến khi người đàn ông nọ say giấc trong lòng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top