[1] Cà phê sách.

Mình ngồi, hai tay chống cằm, chớp nhẹ mắt. Thu gọn trong đôi mắt sáng rực là hình bóng một người.

Em ngồi đó, im lặng, nhẹ nhàng, ngón tay với những khớp xương thuôn dài lật dở trang sách, tiếp tục công việc dở dang: đọc.

Nhìn, mình vẫn chẳng thỏa.
- Em. - Mình híp mắt, môi cong lên.

Hoạt động kéo dài của em vì tiếng gọi của mình mà đứt quãng rồi ngưng lại giữa chừng. Em đẩy nhẹ gọng kính, ngước mắt lên, đáp gọn thật nhẹ.
- ừ. Em nghe.

- mình yêu em.

Em vẫn nhìn mình, dịu dàng, đôi mắt biết cười ấy như được ban phước, rực rỡ.

- em cũng yêu chị. Rất yêu.

Và em lại cúi đầu, tiếp tục chui trốn vào những con chữ.

Mình và em ngồi trong quán, chúng mình chọn bàn cạnh cửa sổ.

Ánh nắng chiều đáp xuống, chui qua các tán cây, đậu thành từng mảng vàng nhỏ, cái lại loang lổ trên vai em, chúng trải từ trên mái tóc em, chảy xuống đến bàn tay, dài sang cả trang sách, lan đến tận mép sách và ngón tay em trong cùng.

Mình nhìn em chăm chú, lúc nào em cũng đẹp như vậy, cái đẹp em thuần khiết, thanh tĩnh, đem đến cho người khác bình yên đến khó tả.

Thở dài.

- Chị sao thế? - Em lại lần nữa ngước lên, nắng vàng nhuộm lên một bên mắt kính, làm nó sáng, chói.

Đau hết cả mắt.

Bực mình.

- ghen tị quá. - Mình bĩu môi, nũng nịu, than thở.

- sao lại ghen tị? - Em nghiêng đầu, chất vấn.

- mình tự hỏi tại sao nắng lại tham lam thế. Rõ ràng là nó được ôm trọn cả tinh cầu, thế mà vẫn đòi hỏi, chạm đến cả bảo vật của mình.

Ngắt ngứ, mình tiếp.

- mình thích ngắm em, nhưng mình chẳng thích ai nhìn thấy em chút nào, vì người ta sẽ nổi lòng tham mất. Đấy, em nhìn đi, nắng là một ví dụ.

Rồi mình chỉ lên vai em, em quay đầu nhìn sang, rồi lại quay về nhìn mình.

Thấy mình như thế, vai em run lên, dù cho em lấy một quyển sách che đi nửa khuôn mặt thì mình vẫn biết đấy, đôi mắt biết cười của em đang cong lên kìa, nó sẽ luôn bán đứng em thôi.

- sao em cười? - Thấy em như thế, mình phụng phịu, gắng sức đè xuống hình ảnh dễ thương trước mắt, đè luôn cả cảm giác muốn đè em ngay bây giờ.

Em nhìn mình chằm chặp, cởi chiếc kính xuống, đặt cạnh bàn, chớp nhẹ mắt.

Được rồi, em gian quá.

- kể cả em có làm như thế thì mình cũng không tỏ ra phấn khích đâu.

Rồi đôi mắt ấy lại một lần nữa cong lên, lấp lánh.

Vì cảnh tượng trước mắt chói sáng quá, nên mình nhắm chặt mắt lại luôn.

- chị?

Trong khoảng không tối mù, giọng nói em vang vọng.

- chị ơi?

Giọng em lại vang lên một lần nữa.

Một lúc, mình chẳng nghe thấy gì, tưởng rằng em đã đi rồi, một dự định nhỏ, mở mắt, hành động ngoài dự kiến của em làm mình rộn lên một quãng. Các đầu ngón tay em chạm lên má mình, ngón cái vuốt lên đôi mắt. Xúc cảm khôn tả làm mình run lên. Khẽ.

- chị... chị không tính mở mắt thật hả?

Em cất giọng, ngây thơ.

- ...

Mình cố tình im lặng, nín thinh. Cả bàn tay to lớn của em áp vào má mình. Nóng.

Em cứ vuốt ve nhẹ như thế, đôi ngón lại hư hỏng, trượt xuống cần cổ mình, râm ran.

Rồi vì cái gì đó, cái gì ấm áp dính lên đôi môi làm mình phải mở lớn mắt. Kinh ngạc. Vội vã. Trước mắt mình là rặng mi dài cùng đôi lọn tóc đen rũ xuống, chạm vào má, mềm, nhưng ngứa.
Trước mắt mình là em.

Em hôn mình. Em lấy quyển sách che đi hai đứa.
Một nụ hôn vụng về.
Hay vụng trộm thì đúng hơn nhỉ?
Ừm, cả hai.

Em hôn mình rất nhanh, cái kiểu môi chạm môi một chút rồi tách ra mất, phớt lờ cả việc đôi môi mình đã ra tín hiệu cho một nụ hôn kiểu Pháp. Thật đáng chê trách mà.

Có vẻ như em thấy mình hờn rõ quá, nên đứng dậy, vươn người về phía mình, tưởng như được em hôn lần nữa, mình nhắm tịt mắt.

- chị. Có gì về nhà. Vì biểu hiện của chị rất dễ thương, nên em sẽ thưởng.

Bên tai mình vơ vưởng cái giọng trầm ấm nhỏ nhẹ của em.

Hừ.

- em nói cho chắc chắn. Lúc đó đừng có mà cầu xin mình tha cho. - mình mở mắt nhìn em.

dục vọng.

Nụ cười của em cứng lại. Mình tranh thủ, hôn chụt lên môi em rồi đứng dậy ra về.

Ra khỏi cửa, mình chờ một lúc, chuông vang leng keng, mình nheo mắt, ngước lên nhìn em. Có vẻ em đ-ơ lâu hơn bình thường.

- về. - mình rít qua kẽ răng.

Thấy mình nhấn mạnh, em di nhẹ mũi chân lên nền đất.

- chị, em hình như hơi hối hận rồi.

- hửm? Chọc mình rồi mà còn không chịu trách nhiệm?

- em...

- em thoát không nổi. Em hiểu chứ?

- à, dạ.

Mình vươn tay, đan các ngón tay vào lòng bàn tay em, mình không nhìn, nhưng mình biết em đang cười, em cũng nắm chặt tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top