Chương 2
Đã quá hy vọng để rồi về con số 0 tròn trĩnh.
Niềm tin của con trẻ là thứ vô cùng quý giá, một khi mất đi rồi thì sẽ không có lại được nữa. Một niềm tin ngây thơ, thuần khiết, với chân thành và trông mong tuyệt đối, một khi bị đập nát tan tành thì vĩnh viễn không bao giờ có lại dáng vẻ xinh đẹp nữa.
Và một khi những hy vọng, kỳ vọng, niềm tin và tình yêu đó bị phá huỷ hoàn toàn thì chúng trở thành "ảo tưởng".
Cha tôi đã đập nát toàn bộ "ảo mộng" của tôi, nhưng rõ ràng cha của ông ta chưa bao giờ làm thế với con trai mình.
Người ta thường nói cha nào con nấy, thì đúng là vậy thật. Cha tôi giống hệt cha của ông ta, nhưng tôi ngàn lần, vạn lần sẽ không trở thành con người như họ.
Ông nội tôi là một người gia tưởng, độc đoán, nhưng hiếm có tài năng. Nếu ở trong tiểu thuyết, nơi nữ chính nhất định sẽ có một kết cục hạnh phúc, ông ta nhất định là nhân vật phản diện pháo hôi bị vả mặt.
Ông ta chỉ thích cháu đích tôn, và dường như ở cái tuổi 80, ông hầu như chẳng quan tâm đến điều gì khác, ngoại trừ sức khoẻ của mình.
Ông bóng gió bảo người mẹ ngoài 30 của tôi đẻ cho ông một đứa cháu trai. Ông bảo cha tôi "tìm đại một đứa cắt cỏ về mà đẻ con trai" cho. Ông làm ầm lên đòi đến bệnh viện khi ông bị ngã và có vết bầm tím nhẹ ở chân, nhưng lại cho rằng căn bệnh ung thư của người khác là "bình thường, có gì đâu". Ông đặt tiêu chuẩn rất cao ở người khác, và dĩ nhiên là ông không bao giờ áp dụng những tiêu chuẩn đó lên chính bản thân mình.
Ông cũng có một niềm tin vừa kỳ lạ vừa vững chắc, rằng con trai ông là một người cực kỳ hoàn hảo. Trong mắt ông, người đó vừa đảm việc nước vừa giỏi việc nhà, mỗi tháng gửi cho vợ mấy chục triệu nuôi con, lúc nào cũng được người xung quanh tôn trọng, kính nể. Người đó chỉ có duy nhất một khuyết điểm, ấy là không có một đứa con trai.
Ông đã từng vui mừng biết mấy, đòi giết trâu khao cả làng khi nhìn thấy người đó bế một bé trai. Ông hỏi với vẻ hào hứng chẳng thua gì đứa trẻ đó: "Con của mày à?" Đương nhiên là không phải, thỏ khôn thì không ăn cỏ gần hang mà.
Giờ thì người đó đã bỏ về quê sống với ông rồi, tôi nghe nói ông vô cùng hạnh phúc. Bình thường ông không ăn thịt, vì theo ông thịt rất dai, răng ông yếu rồi không nhai nổi. Nhưng khi người kia về, ông lập tức đi chợ mua gà khao một bữa.
Sau ngần ấy chuyện suốt một năm qua, chứng kiến đứa con trai "hoàn hảo" của ông mất tất cả, ông vẫn rất bình thản. Tôi khâm phục tinh thần của ông, vì tôi gần như đã sụp đổ. Ông cho rằng con trai ông chỉ làm ăn thua lỗ, đời mà, lúc này lúc khác. Thế mà vợ con nó lại bỏ nó ngay lúc nó làm ăn bết bát. Khi được biết người kia có một đứa con hoang với người đàn bà khác, ông ngay lập tức nói "Chuyện đấy hết sức bình thường." Ông lấy dẫn chứng về một người họ hàng giàu có, làm bên cục thuế. Người bác đó chỉ có với vợ mình duy nhất một đứa con gái, bề ngoài thì ông ấy tỏ ra không quan tâm, nhưng sau lưng lại mò đến một vùng đất xa xôi đẻ một đứa con trai. Đến khi đứa con gái trưởng thành lấy chồng, ông đem đứa con hoang đó về. Vợ ông hoàn toàn sốc vì bị lừa dối hơn 30 năm, xuống tóc đi tu.
Nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, tôi thấy nhẹ nhõm phần nào vì cuối cùng màn kịch đã hạ màn. Tôi đã mơ hồ mường tượng ra tâm trạng của người vợ và người con gái khi bị người chồng, người cha đâm một nhát đau điếng như thế.
Ông nội tôi đã sống một đời mà chẳng mảy may cắn rứt khi lừa dối người vợ kết tóc của mình, vậy nên đối với ông chuyện ngoại tình cũng nhẹ nhàng như cân đường hộp sữa. Ông có một người con gái riêng, nhưng ông không bao giờ chịu thừa nhận bác ấy, không bao giờ thừa nhận mình phản bội, dù bằng chứng đã rõ mười mươi.
Con trai ông thừa hưởng trọn vẹn "đức tính" đó. Ông không chỉ làm khổ một người đàn bà, ông làm khổ 3 người. Đứa trẻ được sinh ra trong cuộc tình vụng trộm, người đàn bà đẻ cho ông ta đứa con (bà ta không biết ông đã có gia đình), và vợ ông, người vợ tần tảo đã sinh cho ông sáu đứa con cả nam lẫn nữ.
Ít ra thì ông nội rất yêu thương cha tôi. Đáng tiếc thay, tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu như thế.
Theo quan điểm của tôi thì con nào cũng là con, nhưng theo quan điểm của một số người khác, con gái chỉ là bát nước hắt đi, không đáng nhắc tới. Ừ đấy, trong cái thế kỷ 21 này, nơi người người đứng lên kêu gọi về bình đẳng giới, về nữ quyền, thì ở đâu đó tại một vùng quê không hẻo lánh lắm, quan niệm cổ hủ vẫn in sâu trong tâm trí mọi người, dù họ hết sức khôn khéo mà không nói ra.
Và lại có một số người khác nói rằng dù ông ta làm sai với mẹ tôi, nhưng không làm sai với tôi. Là một người con, tôi vẫn nên yêu thương và tôn trọng ông ấy phần nào.
Hỡi ôi, tôi cố gắng lắm chứ. Suốt 17 năm qua tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng cả, nhưng nỗ lực không nhất định đi kèm với thành công.
Làm sao để yêu thương một người một năm chỉ gọi cho con gái mình được 3 cuộc?
Làm sao để yêu một người quên sinh nhật của con mình, của vợ mình, nhưng lại cẩn thận gói quà gửi vào cho một người phụ nữ khác?
Làm sao để yêu thương một người đàn ông miệng than khó khăn, vất vả với vợ con, rồi lấy hết tiền mồ hôi công sức của vợ đem đi cho người đàn bà khác?
Làm sao để yêu thương một người đàn ông đến khi ly hôn nhất định tranh giành từng đồng từng cắc một, không chỉ với vợ mình mà với chính con mình?
Làm sao để yêu thương một người suốt 17 năm cho con được 150 triệu (đã làm tròn), quay lưng lại cho người phụ nữ khác 3 tỷ một năm?
Làm sao để yêu thương một kẻ dối trá đến tận cùng? Làm sao để yêu một kẻ vô lương tâm, vô liêm sỉ, ngay cả một lời xin lỗi rẻ mạt cũng không buồn nói ra?
Hơn hết, làm sao để yêu thương một người cha không yêu chính con mình?
Tôi chịu thôi, tôi làm không nổi nữa rồi. Nếu có ai làm được, đặt người đó vào chùa tôi không biết nên lạy người đó hay là Phật nữa?
Tôi không thể tha thứ cho người đã dối gạt, đâm sau lưng tôi, ngất ngây hạnh phúc trong sự bất hạnh của tôi. Ông ta dùng tiền của mẹ tôi đi khách sạn 2 triệu một đêm, ông ta có biết rằng tôi đang sống trong căn nhà nhỏ, dột nát, tuổi đời còn hơn cả tôi không? Ông ta có biết những khát khao, hy vọng hay ước mơ của tôi không? Hay ông ta chỉ chăm chăm chút thành tích của tôi để đem khoe với bè bạn?
Khi ông ta đang say giấc ở trong toà lâu đài tình ái, liệu có biết rằng con gái ông ta đang đau khổ, mệt mỏi không thể ngủ được không?
Những lúc tôi cần ông ta nhất, ông ta đang ở đâu, đang làm gì?
Kể cả trong những khoảnh khắc tuyệt vọng đó, tôi vẫn yêu thương bố mình, người đàn ông vất vả kiếm tiền nơi xa. Nhưng tôi không yêu ông ta, cái con người lạnh lùng, tàn độc, giả dối, và đáng khinh đó.
Tôi chỉ có thể yêu thương người bố trong lớp hoá trang dày đặc, chứ không phải người đàn ông trần trụi đằng sau cánh gà.
Thoát vai rồi, chúng tôi chỉ là những người xa lạ, tình cảm gì đó, tóm lại vẫn chỉ giữ được trên sân khấu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top