Chuyện bản thân
Thời buổi dịch bệnh hoành hành.
Công nhân viên chức nghỉ cả. Lao động cũng nghỉ. Hàng quán quanh năm lúc nào cũng mở dẹp hết
tất nhiên là học sinh cũng nghỉ
ở nhà
tự hỏi mình
Tuổi chúng mình có phải cái tuổi đẹp nhất không ?
Mười sáu mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu
Chưa hẳn phải lo lắng gì nhiều
Sắp trưởng thành
lớn mà chưa lớn hẳn
vừa mong muốn khát khao trưởng thành rồi lại sợ hãi trưởng thành
lên cấp ba mới thấy mình ngu ngốc và trẻ con hơn nhiều bạn cùng lứa
cảm thấy lạc lõng
nhiều người tài năng hơn mình, đẹp hơn mình, cao hơn mình, nhà nó giàu hơn mình, nó cởi mở vui tính, học giỏi hơn mình, nó có sở trường về cái này cái k ia, có nhiều bạn bè hơn mình
giật mình nhìn lại bản thân nhà thuộc loại khá giả
phong cách thường thường không có gì đặc biệt
nói chuyện đặc biệt ngu ngốc và kém hiểu biết
học ngày càng xuống dốc
nhận một chức vụ lớn của lớp nhưng làm chẳng ra gì
ngu ngốc, quê mùa, chậm hiểu, nói chuyện nhạt nhẽo và chẳng có sở thích gì, cũng chẳng có sỏ trường gì
quan hệ với bạn bè kém cỏi
luôn cảm thấy lạc lõng và ghen tị
biết mình kém cỏi nhưng không biết mình nên làm thế nào
chán bản thân thật sự
cảm thấy mình được sinh ra trong điều kiện không đủ tốt như là hay chuyển nhà nên chẳng có người bạn hàng xóm nào
hay là không nghèo như trong mấy câu truyện nghịch tập phấn đấu vươn lên thành công
hay không đủ giàu để mình tiếp cận với môi trường tốt nhất
đôi khi lại nghĩ mình đầu thai tốt quá
ba mẹ yêu thương
đôi lúc không thích em trai nhưng đôi khi lại cực yêu em
ăn học dầy đủ
điều kiện gia đình tốt
mà mình thì không xứng
hẳn phải có những người tốt hơn mình, xứng đáng hơn mình nên thay thế vị trí này
đôi lúc lại không thật sự trân trọng những gì mình đang có
đi tìm ý nghĩ sống cho bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top