Chapper 1

"Tiền và sủng tôi đều sẽ cho cậu, ngược lại cậu tuyệt tối không được phản bội tôi! Bất luận ở bên tôi suốt cõi đời còn lại!"

Hắn đặt một tờ hợp đồng trước mặt cậu, thản nhiên ngồi uống rượu mà tuôn ra những lời nói ép buộc y. Căn phòng mọi ngóc ngách đều giáp vàng, cả khuôn mặt lạnh lùng đầy khí thế, ai nhìn vào cũng thấy được mùi giàu có từ con người này.
Rụt rè y ngồi chăm chăm vào tờ giấy trước mặt. Cậu ngước lên nhìn hắn, thấy được dáng vẻ ngồi nhâm nhi ly rượu vang, như đang chắc chắn việc y sẽ đồng ý hợp đồng này vậy. Dù vậy, Mạc Vong Cơ cậu không thể đánh mất bản thân chỉ vì tiền nuôi mẹ được!

"T-Trả bao nhiêu!"

Người cậu đã run như cầy sấy vậy mà vẫn cố tỏ vẻ mà hỏi tiền lương.

Ngược lại hắn như nhìn thấu được cậu, thấy cũng ngốc ngếch mà dễ thương. Không nhịn được hắn cười hì một tiếng, làm sắc mặt cậu đỏ hết lên.

"500 vạn mỗi tháng, đủ nuôi mẹ con em chưa?"

Dù gì cũng từng một thời ở trong giới giàu sang, nghe hai chữ "500 vạn" xong cậu vẫn ngồi yên nhìn hắn với ánh mắt chưa đủ tiền, muốn nữa! Không ngờ hắn cũng nhìn được biểu cảm của cậu mà tăng giá lên "1000 vạn!".  Có được số tiền mong muốn, cậu nhanh chóng ký vào bản hợp đồng. Như là đang làm nhanh mọi thủ tục trước khi hắn đổi ý định vậy. Hắn nhìn y với nụ cười đầy ý hiểm trên mặt, rõ ý định muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ly rượu từ khi nào đã ngấm vào người, hắn lại càng lộ rõ vẻ say đắm cậu hơn. Ký xong bản hợp đồng, cậu chủ động giơ tay lên muốn bắt tay hắn. Hắn cũng bắt tay lại.

"Tôi là Mạc V-"

"Mạc Vong Cơ"

Hắn chặn lời cậu khi y định giới thiệu tên của mình. Sao hắn biết được tên cậu? Đây lần đầu gặp hắn, chưa bao giờ nói tên thật cho nhau. Làm sao mà hắn biết tên y được?? Chưa để câu hỏi trong đầu cậu được giải đáp, hắn đã tự nói tên bản thân.

"Dạ Nguyệt."

"Gọi tôi là A Nguyệt đi."

Cậu nghe cái tên 'A Nguyệt' cảm giác quen thuộc. Ký ức về cái tên 'A Nguyệt' bỗng không cản mà ùa về. Hoá ra những năm sáu, bảy tuổi cậu đã biết đến cảm giác quý một người ngoài mà lúc nào ở cạnh người ấy tim cũng đập nhanh và mạnh hơn. Y nhớ hồi đó, cậu hay gọi người ấy bằng cái tên này. 'A Nguyệt'. Nhưng do gia đình phá sản, cậu và mối tình nhỏ bé đầu tiên đó đã phải kết thúc khi nó còn chưa kịp chớm nở. Thật đáng buồn! Suy tư trong đầu làm y cứ đờ đẫn trong khoảnh khắc. Một mình lẩm bẩm.

"...A Nguyệt."

Cậu cứ gọi tên hắn, hắn lại càng mê mẩn cậu. Mê phát điên! Ngay bây giờ hắn như muốn ôm chặt y vào lòng vậy.

Tiếng điện thoại cậu reo bất chợt kéo cậu tỉnh dậy khỏi suy nghĩ trong đầu nãy giờ. Hắn cũng tò mò mà nhìn cái điện thoại của cậu xem là ai đang gọi cho cậu vào lúc nửa đêm thế này. Chỉ nhìn cậu cầm điện thoại trả lời, hắn ngồi đối diện cũng chỉ biết ngắm y đang để sự chú ý vào cái máy mà không phải hắn. Đột nhiên cậu đứng lên, vội vàng cúi đầu chào anh rồi chạy mất tiêu.

Làm Vong Cơ hoảng hốt đến như vậy thì chỉ có một lý do, chính là bệnh tình của mẹ cậu lại xấu đi rồi!

Mồ hôi chảy đầy người, cuối cùng cậu cũng chạy đến bệnh viện của mẹ. Bộ dạng nhếc nhác đấy cùng với mùi mồ hôi khó ngửi cũng ít nhiều khiến các y tá ở bệnh viện thật sự không muốn tới gần. Mặc kệ điều đó, cậu dàng toàn bộ sự chú ý vào số tiền phải chi trả để làm phẫu thuật cho mẹ cậu. Hơn nữa cậu phải trả tiền trong tuần này nữa, hợp đồng với hắn, một tháng mới có tiền về cơ! Trong lúc cái đầu cậu đang cạo hết chất xám để kiếm tiền chi trả, từ khi nào hắn đã đứng dựa vào cửa mà nhìn ngắm cậu.

"Vong Cơ. Em, cần tiền sao?"

"A! Dạ Nguyệt!"

"Đã nói là phải kêu 'A Nguyệt' mà!"

Cậu vẫn không muốn gọi người khác cùng cách gọi với mối tình đầu của cậu, lắc đầu lia lịa.

Không lòng vòng, hắn nói luôn mục đích đang ở đây là để chi trả số tiền cần để phẫu thuật cho mẹ cậu.
Thẳng tay chuyển 1 vạn tệ cho y rồi bước đi chỗ khác.

"Cứ dùng đi. Coi đây là tiền tôi trả để ngắm em hôm nay."

Nhìn hắn bước đi ở phía đằng xa, trong lòng cậu không thể dừng lại một suy nghĩ thán phục người đàn ông này. Ngầu bá cháy! Đúng vậy, anh ấy ngầu rất ngầu! Lòng ngưỡng mộ cùng sự biết ơn của cậu tới hắn làm con tim bé nhỏ của cậu càng lúc lại càng đập mạnh. Rồi có ngày Mạc Vong Cơ cậu cũng muốn thành như hắn vậy! Cậu muốn trở nên ngầu như vậy!

Nhưng bây giờ, chỉ chăm sóc mẹ thôi cậu cũng đã khổ vặt lắm rồi. Mẹ cậu ngày ngày phải sống như thực vật, không bao giờ di chuyển dù chỉ là một inch. Người cha vừa ra tù thì cờ bạc,cá độ, suốt ngày bới tiền từ cậu. Từ con cháu nhà giàu mà hiện giờ phải sống trong căn nhà ẩm mốc, cũng bất công nhỉ? Nhưng đời mà! Dù hiện tại chưa có bằng đại học vì đã bỏ học giữa chừng, nhưng vì trình độ học vấn cao cùng sự nhiệt huyết trong công việc mà cậu còn được phong chức làm thư ký của một tập đoàn lớn. Nên đời cậu đã rất bình yên cho đến khi tập đoàn lớn đó lại rơi vào con đường phá sản. U buồn y lại ở nhà chơi game mãi, rốt cuộc thế nào lại quen với hắn trong game. Nói chuyện mấy tháng thì khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng gần. Biết y cần tiền, hắn chủ động gọi cậu đến an ủi. Không ngờ hắn ta đây lại là người nhiều tiền, muốn bao nuôi y hết đời!

____________________________________
Aizzi

Mong mọi người ủng hộ ạa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top