CÁNH MỜ
Lời Tiền Thỉnh:
Xin mở trong con một khe lặng, nơi lời không còn vang mà vẫn còn ý.
Để con nhận ra: có âm thanh từng sáng – nay chỉ còn là bóng.
Tôi bước ra khỏi thư viện, đi dọc theo những bậc đá dẫn xuống phía chân núi. Không gian mờ nhòe như có lớp trầm tích phủ lên trời chiều. Tôi không rõ đang đi về đâu, chỉ biết chân mình vẫn còn nhớ đường mà lòng thì đã lạc mất ý định đầu.
Khi đến gần cổng chùa cũ, tôi nhìn thấy một chánh điện nhỏ nép mình dưới bóng thông. Không đông, không vắng. Chỉ là một khoảng lặng có mái cong và những cánh cửa gỗ bạc màu thời gian.
Tôi bước vào khi bóng nắng đã nghiêng hẳn về phía núi. Ánh sáng nhạt xuyên qua những ô cửa chạm khắc, in lên nền gạch những vệt vàng cam mỏng như hơi thở cuối ngày. Gió lặng. Hương trầm tan ra không vội.
Ở giữa không gian gần như đông cứng ấy, tôi nghe một tiếng tụng kinh. Ban đầu nhỏ, rồi lan rộng như nước thấm vào vải. Từng chữ, từng nhịp, không vội, không lơi. Âm thanh không gắt, không vang lớn, nhưng vang xa. Nó như phát ra từ đâu đó trong thân cột gỗ cũ, hay từ lòng tượng Phật đang ngồi bất động trên bệ cao.
Phía trước, trong vùng bóng đổ, có một tu sĩ già đang tụng kinh. Tôi nhận ra điều đó không phải từ gương mặt, mà từ dáng lưng hơi gù và mái tóc bạc ló sau cổ áo nâu sậm. Miệng ông chuyển động khẽ, nhưng âm như không thuộc về môi. Nó xuyên qua thời gian, thấm vào từng thớ gỗ, từng viên gạch âm ẩm dưới chân.
Tôi đứng đó, không gọi, không ngồi. Có gì đó trong âm tụng khiến tôi đứng yên rất lâu. Nó không phải tiếng của nghĩa lý, mà là của một chân lý nào đó không gọi tên, đang rơi xuống như bụi ánh sáng. Không dạy tôi điều gì, chỉ khiến tôi cảm.
Tôi bắt đầu học tụng từ ngày ấy.
Ban đầu, mỗi câu tụng như một cánh bướm còn sống. Tôi ngồi thẳng, tay chắp, mắt hướng tượng Phật, tụng từng chữ như đang chạm vào một mạch sáng ấm áp chảy qua thân thể. Cảm giác như càng tụng thì càng gần được Ngài. Như một điều thiêng liêng mở cửa trong mình, không bằng lý trí, mà bằng lòng thành đơn sơ.
Tôi tụng ngày hai lần, rồi ba, rồi thêm cả trước khi ngủ. Không ai nhắc, không ai chấm điểm. Tôi tụng vì thấy ánh sáng trong từng câu, từng hơi thở.
Nhưng rồi, sau nhiều tháng, có điều gì đó bắt đầu đổi khác, rất nhẹ.
Tôi vẫn tụng, nhưng cảm giác trong ngực đã không còn tròn đầy như trước. Tay vẫn chắp, miệng vẫn đọc, nhịp vẫn đều, nhưng như có một lớp sương mỏng phủ lên lời kinh. Tôi không còn cảm thấy mình đang gần Phật. Cũng không thấy mình xa. Chỉ thấy mình đang lặp. Một chuỗi âm quen, trôi theo quán tính.
Tôi cố tụng tiếp vào những ngày sau đó. Nghĩ rằng cảm xúc chỉ là một làn khói mỏng, rồi sẽ tan đi, rồi sẽ trở lại. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình như người đang lặp lại một nghi lễ cũ. Không phải vì tin, mà vì không biết nên làm gì khác.
Tôi bắt đầu để ý đến từng chữ mình đọc. Đôi lúc, tôi phát âm sai một âm tiết nhỏ, nhưng không sửa. Có lần tôi lướt qua cả một dòng, không hề hay biết, cho đến khi đã đi được mấy câu sau. Tôi chợt hiểu rằng mình đang tụng bằng một phần cơ thể, chứ không còn bằng toàn thể mình.
Cảm giác ấy không đến đột ngột. Nó âm thầm như nước thấm, từng chút một. Cho đến khi tôi không còn phân biệt được đâu là mạch pháp, đâu là vết nứt trong chính hành trì.
Có khi tôi dừng lại giữa chừng, tự hỏi. Nếu tôi không tụng nữa, thì ai sẽ nhận ra. Và nếu tôi cứ tụng mãi như vậy, với tâm không còn mở, thì âm thanh ấy là gì. Là lời. Là hình thức. Là thói quen. Hay là bóng của một điều thiêng liêng đã rút lui.
Tôi bắt đầu nhìn quanh khi tụng. Thay vì nhắm mắt hay nhìn tượng Phật, tôi nhìn lên mái gỗ, nhìn vết nứt trên tường, nhìn những hạt bụi nhẹ đang xoay tròn trong ánh sáng. Tôi thấy lòng mình không tĩnh hơn, cũng không loạn hơn. Chỉ trống.
Không phải mọi trống đều là mở.
Có thứ trống của sự chuẩn bị, như một buổi sớm sương. Nhưng cũng có thứ trống của sự mòn. Mòn đến mức chẳng còn gì để chờ. Chỉ còn sự lặp, như một cái chuông đã vỡ lưỡi nhưng vẫn bị gió đẩy qua đẩy lại. Tạo thành thứ âm thanh không ai gọi, không ai đáp.
Tôi bắt đầu lắng nghe chính tiếng tụng của mình. Và tôi nhận ra, không phải lúc nào nó cũng phát ra từ một nơi có ánh sáng.
Tôi quay lại chánh điện. Cũng giờ ấy. Vẫn thấy ông ngồi đó. Vẫn dáng cũ, chiếu cũ, giọng đều đều vang lên. Nhưng lần này, tôi nghe bằng một tai khác. Không phải tai của người nghe pháp, mà là tai của người đã từng bước qua sự rỗng.
Âm vẫn vang. Như một chuông treo không còn tiếng, chỉ đong đưa theo gió ký ức.
Tôi nhìn lên tượng Phật. Ánh sáng từ tượng vẫn có, nhưng giống như một gương cũ, không còn soi gì trong tôi.
Tôi ngồi đó rất lâu. Trong chánh điện không còn ai. Chỉ còn gió nhẹ và tiếng gỗ kêu răng rắc đâu đó trong mái. Tôi nhìn vào đôi mắt không chớp của pho tượng đá. Một ánh nhìn bất động, nhưng không phải vô tri. Mà như đã từng chứng kiến cả trăm người như tôi. Từng ngồi tụng kinh, từng cúi lạy, từng thành kính, rồi từng hoang mang giữa đường.
Tôi không biết ánh mắt ấy có thực sự nhìn tôi không. Nhưng tôi cảm được một điều gì không thể gọi tên. Như thể chính tôi đang bị soi, nhưng không phải bằng từ bi, cũng không phải trách cứ. Mà là sự yên lặng tuyệt đối. Như một mặt nước sâu không gợn.
Có thể, Phật chưa từng lên tiếng. Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến người ta chới với, nhất là khi đã đi quá xa vào hình thức mà không hay.
Tôi không dám phán xét. Vì tôi biết, tôi cũng đã từng đứng ở ngưỡng ấy. Và có lẽ, vẫn còn đứng đó.
Tôi có lần đến gần ông, sau một buổi tụng dài, khi chánh điện chỉ còn ánh sáng lặng từ ngọn đèn dầu.
Tôi chắp tay hỏi.
Bạch thầy, khi tụng tới đoạn "chiếu kiến ngũ uẩn giai không", thầy nghĩ gì ạ.
Ông quay lại, ánh mắt đục như làn nước mùa đông. Một lúc lâu sau, ông chỉ nói:
Hồi đó... hình như thầy của ta có giảng...
Rồi im lặng.
Cả đêm ấy, người ta không thấy ông về phòng. Chỉ thấy pho kinh cũ mở mãi ở một trang. Gió hiu hiu lật qua, rồi lật lại.
Trang kinh ấy, không ai biết là đoạn nào. Nhưng người già trong chùa nói họ thấy dòng chữ đã nhạt, như từng bị ngón tay chạm vào hàng trăm lần. Có người đoán ông ngủ quên. Có người nói ông quên đường về. Nhưng tôi biết. Có thể ông đang đứng đâu đó giữa hai câu kinh. Một câu đã tụng rồi, và một câu chưa kịp đến.
Gió lật trang lên. Rồi gió lại lật ngược xuống. Như một nhịp thở không dứt, không hướng. Như một nếp hành trì lặp đi lặp lại, đến mức không còn biết mình đang sống trong chữ nào. Chỉ còn âm thanh va vào nhau. Như chuỗi hạt rơi đều mà chẳng còn ai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top