Chap 3

Tiếng cửa mở làm hành lang nơi căn hộ của 2 người vang lên. Khôi quay người lại dặn dò Min:
- Con ở nhà ngoan, tí chú Cường đến, ba với bố đi xíu rồi về, ko được đi bậy nha.

Đáp lại lời của Khôi chỉ là 1 tiếng "Meoooo" ngắn ngọn và tiếp sau đó là lời thúc giục của Huy:
- Nhanh lên em ơi, thang máy đến rồi.

Lời hối thúc khiến Khôi gấp gáp xỏ giày rồi sập cửa để chạy ra chỗ Huy đang chờ.

Ở trong xe, Tuấn thấy một bóng dáng rất quen, anh mở cửa xe rồi chạy vào khuôn viên chung cư của Huy để tìm bóng dáng ấy, câu luôn miệng gọi:
- Tú, Tú, là em phải ko. Tú ơi.
Ko phải Tú hả ? Hay là người ấy.

Nhưng tiếc thay người ấy đã hòa lẫn vào dòng tấp nập hối hả để đi làm. Tuấn đành ngậm ngùi quay trở về xe.

Thang máy đến nơi, cánh cửa mở ra, Cường đang đứng ở sảnh chờ thang máy để đi lên nhà cậu bạn thân của mình. Huy và Khôi bước ra khỏi thang máy, cùng lúc đó Cường bước vào thang máy bấm vào tầng 3 - là tầng chỗ căn hộ của Khôi

Đột nhiên Huy đứng sững lại, quay người nhìn về phía thang máy bên cạnh, anh có một linh cảm, một cảm giác như anh gặp Khôi vậy nhưng Khôi đang ở đây mà, người đó là ai mà mang cho anh cảm giác này vậy.

- Huy, sao anh đứng lại thế ? Mình đi thôi, thư kí Huỳnh đang đợi kìa.

Nghe rồi Huy chạy thật nhanh ra khuôn viên nơi người anh yêu đang đứng chờ. Huy chỉ cho Khôi thấy chiếc xe nào là chiếc xe mà sáng sáng anh đi làm.
- Kia là chiếc xe mà sáng nào chồng em cũng đi làm đó, đẹp nhỉ, đẹp như anh vậy đó.

Ba của Min nghe xong liền lườm yêu anh chồng đang tự luyến. Tuấn thấy vậy liền ra khỏi xe để mở cửa cho sếp.

Khi thấy Tuấn, Khôi đứng sững lại ấp úng hỏi:
- Kia là... kia là ai ?
- À đó là thư kí Huỳnh, thư kí của anh. Mà sao em lại đứng lại thế, chả lẽ em có cảm tình với cậu ta à
- KO PHẢIIII

Chỉ là một câu nói bông đùa mà Khôi phản ứng rất dữ dội khiến Huy có chút suy nghĩ nhưng anh vẫn làm dịu không khí ngay
- Anh biết là ko phải mà, người anh yêu chỉ yêu mỗi mình anh thôi, đúng không ?
- À ừ, mỗi anh thôi
- Chúng ta lên xe thôi

Lúc này, trong đầu Khôi nghĩ gì chẳng có ai biết được, chỉ mình cậu ấy biết, nhưng khi được một câu hỏi mà người ta phản ứng dữ dội chẳng phải đang khẳng định sao ?

Suốt quãng đường đi Khôi không dám nhìn vào kính chiếu hậu vì cái gương đó phản chiếu ảnh Tuấn. Tại sao Khôi lại làm như thế ? Có chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người sao ? Chắc hẳn nhiều người đều đang thắc mắc câu hỏi này

Khi đến buổi tiệc, Tuấn chạy ra mở cửa cho Huy trước thì bị Huy bảo:
- Không được, cậu phải mở cửa cho người yêu tôi trước chứ, tôi có thể tự mở được
- Dạ vâng thưa sếp

Nghe sếp bảo vậy, Tuấn liền chạy sang bên kia mở cửa cho Khôi. Cánh cửa vừa mở ra, thì cậu liền giật mình.
- Đây là người yêu của sếp mình sao. Sao em ấy lại ở đây.

- Cậu còn đứng trơ ra đó làm gì, mời người vợ mà tôi yêu ra khỏi xe đi.

Khôi hiểu ý, khi Tuấn đang bối rối ko hiểu chuyện gì xảy ra thì Khôi tự động bước ra. Khi thấy phản ứng của Tuấn, Huy liền biết chắc đã có chuyện gì đang xảy ra giữa 2 người rồi.

- Huy, anh có nên suy nghĩ lại về việc giới thiệu em với mọi người ko ? Như anh thấy đó thư kí của anh cũng đã giật mình khi thấy vợ của sếp mình là con trai.
- Nhưng em đã đến rồi...
- Ko sao, em có thể chờ anh mà - Khôi ngắt lời

Huy gật đầu đồng ý, Khôi sẽ ở đây chờ anh, và anh sẽ vào đó một mình.

Khôi nhẹ nhàng bước ra xe ôm chào Huy và thủ thỉ với chồng vài điều trước khi để chồng vào. Rồi cậu quay trở lại xe với một bộ mặt nghiêm ngặt

- Đã lâu lắm rồi nhỉ - Tuấn cất tiếng nói xóa tan bầu không khí im lặng trên xe
- Cũng hơn 4 năm đau khổ rồi còn gì
- Giờ em là vợ của sếp anh à ?
- Vâ... vâng nhưng sao anh lại đi làm thư kí, lúc trước anh cũng như Huy bây giờ mà.
- Thế là em chỉ thích những người đàn ông giàu thôi hả.
- Không hẳn là thế đâu mà...
- Dù gì hồi xưa cũng là anh chủ động
- Đúng vậy, anh là người đầu tiên cướp đi trinh trắng của tôi - Khôi gào lên, nước mắt anh rơi kèm theo sự run rẩy khi nhớ lại chuyện đó
- Thế em có yêu Huy không ?
- Tôi sẵn sàng hi sinh cả thanh xuân bị giam cầm ở nhà chỉ để có thể gặp anh ấy một chút vào buổi tối. Tôi sẵn sàng chết vì anh ấy. Tôi yêu anh ấy một cách điên cuồng. Chưa có ai nhẹ nhàng và ân cần với tôi như anh ấy, bất chắp sự đời để yêu tôi.
- Tôi và em cũng từng như vậy mà
- Nhưng anh quá hấp tấp, đó chỉ là sự ngưỡng mộ tôi dành cho anh thôi. Tôi và anh mới chỉ gặp nhau đc 1 ngày mà ông đã dùng vũ lực ép tôi lên giường, cũng do tôi quá tin tưởng anh nên mới đi chuốc say
- Anh quá yêu em thôi mà
- TÍNH CHIẾM HỮU CỦA ANH QUÁ LỚN

Nói rồi Khôi bước ra khỏi xe để hít không khí trong lành, cùng để che đi giọt nước mắt và nỗi hoảng sợ của mình khi nhớ về đêm đó. Cái đêm đầu tiên với người cùng giới. Dù Khôi ko muốn nhớ lại nhưng kí ức cứ ùa về như một thước phim quay chậm
- Dù gì thì lúc đó mình vẫn còn trẻ mà, sao anh ta có thể hành xử như vậy trong 1 đêm chứ. Đó là khi mình lên năm nhất đại học còn anh ta là sinh viên năm 4. Vào một buổi sáng mình đi học trễ và anh ta cũng vậy. Trời bất chợt đổ cơn mưa, nên mình và anh ta ghé vào quán cafe gần đó để trú mưa. Thôi mình ko muốn nhớ đâu...

[ Góc tác giả ]
Khôi không muốn nhớ nhưng Hell sẽ vẫn kể :)) Hahahaha
Là vầy nè, Khôi với Tuấn vô quán cafe trú mưa thì Khôi mới lấy bài ra học thì chẳng may gặp bài khó hiểu nên Khôi hỏi Tuấn, rồi Tuấn chỉ cho Khôi, 2 bẹn trẻ nói qua nói lại, cười đùa các kiểu. Chỉ xong, Khôi làm bài cùng với sự ngưỡng mộ Tuấn trong tâm trí, Tuấn do là thích thầm Khôi bấy lâu nên ngồi ngắm Khôi. Được 1 lúc thì Khôi lại gặp bài khó lại hỏi Tuấn......
Sau khi 2 anh em làm bài xong thì chỉ mới có 9 giờ sáng thôi, Tuấn chủ động mời Khôi đi công viên giải trí, ( già đầu rồi còn đi công viên giải trí :( cũng phải thôi, đây là nơi tình yêu bắt đầu mà ) 2 người chơi thật nhiều trò chơi, cười nói vui vẻ với nhau, còn ăn kẹo bông gòn chung với nhau nữa.
Chiều tà, họ lên vòng xoay để ngắm hoàng hôn, ở đây Tuấn không cầm lòng đc vẻ đẹp của Khôi nên đã định lao tới hôn nhưng bị Khôi cản lại và hỏi 1 cách ngu si à nhầm ngu ngơ
- Anh làm gì thế ?
- Đằng sau của em cảnh đẹp lắm nên anh lại gần xem cho rõ.

Đi vòng xoay xong, cảnh hoàng hôn cũng hết, trời cũng đã sầm tối, Tuấn mở lời rủ Khôi đi uống rượu với lí do anh tự bịa là anh bị người yêu cũ chia tay nên buồn đời muốn làm vài ly. Và rồi con nai vàng Khôi đã bị đưa đến cửa lồng chuẩn bị đẩy vào lồng và thịt. Mặc dù nơi uống rượu là một quán bar khá sang trọng nhưng lo gì Tuấn là con trai cả của tập đoàn BB cơ mà nên Khôi mới bị ấn tượng và càng ngưỡng mộ Tuấn hơn vì sự thông minh và giàu có, Tuấn nói câu nào là nghe câu đấy, bảo uống bao nhiêu ly là hết bấy nhiêu dù chưa uống rượu bao giờ.

Khôi đã say trong chốc lát giờ thì đến giờ ăn thôi.

Tuấn bế Khôi lên giường ở khách sạn, từ từ cởi từng cái nút trên áo sơ mi của cậu bé thư sinh kia, dùng ngón tay chỏ sờ nhẹ từ cổ xuống dưới rốn, còn 2 ngón tay cái thì sờ nhẹ 2 núm ti hồng xinh của Khôi, cậu bé trở mình vì nhột nhưng được Tuấn nói một câu rồi yên tâm ngủ tiếp
- Ư... nhột - Khôi rên
- Anh chỉ kiểm tra xem em có bị thương đâu không thôi, chỗ này có không ?
Nói rồi Tuấn day mạnh 2 ngón tay trên núm ti của Khôi

- Để anh kiểm tra gáy nha
Tuấn dùng lưỡi liếm phần gáy của Khôi

- Rồi gáy vẫn còn ngon, tai của em có sao không ? - Hắn thì thào nhẹ vào tai Khôi cùng lúc di chuyển lưỡi của mình sang khu vực sau tai của Khôi, rồi di chuyển lên tai của Khôi

- Lưỡi em ổn ko ? Để anh kiểm tra nha
Hắn di chuyển lưỡi xuống đôi môi hồng nhỏ xinh hình trái tim của Khôi, lưỡi của hắn đi khắp khoang miệng của Khôi, hắn mút nước bọt kèm vị rượu còn sót lại trong miệng của Khôi "ừng ực"

Tuấn di lưỡi xuống vùng cổ của Khôi, rồi vùng ngực, rồi xuống vùng bụng, rồi tới vùng hạ thân, cậu bé của Tuấn đã "khoái" lúc nào ko hay, nên Tuấn nhẹ nhàng cởi khóa quần của Khôi và tụt nó xuống, Khôi đã tỉnh được phần nào nên lớ mớ hỏi:

- Anh làm gì vậy
- Anh đang kiểm tra cậu bé của em quá bị sao ko ?
- Vậy nó có sao ko ạ ?
- Em phải nằm im để anh kiểm tra chứ
- Vâng - Rồi Khôi lại chìm vào giấc ngủ do rượu "ru"

Lúc này, miệng của Tuấn bị lấp đầy bởi cái ấy của Khôi, hắn mút mát để cho cái ấy đang khô thoáng trở nên ẩm ướt và nhớp nháp hơn, nhưng nó có vẻ quá khó với Tuấn, hắn thốt lên:
- Nhìn lù mù mà to phết nhỉ ?

Miệng ko lấp đầy được nên hắn bỏ qua, hắn sang chỗ khác (mọi người biết mà ^^) hắn dùng lưỡi của mình luôn sâu vào cái "hẻm" như vực thẳm đấy. Lúc nào Khôi giật mình, dùng chân đá Tuấn ra và thốt lên:
- Biến tháiiii, thật biến thái
- Im lặng sẽ tốt hơn nhỉ.

Tuấn liền lao vào khóa miệng Khôi lại, lưỡi của anh và Khôi lúc này mới thật sự hòa quyện vào nhau, do Khôi dùng lưỡi mình đẩy lưỡi anh ra nên anh càng thêm phấn khích mà đưa nó vào sâu hơn, nước bọt của 2 người chảy ra ngoài rồi từ từ chảy xuống người, dùng lưỡi không được, nên lúc này Khôi mới nhớ là mình có tay :)) nên đẩy Tuấn ra, nhưng làm sao đẩy được khi Tuấn mạnh hơn, hắn đưa 1 tay luồn vào người Khôi rồi ôm chặt lấy cậu bé, còn tay còn lại làm chuyện của phần dưới.

- Này cái quái gì thế ? Anh đang làm gì vậy, tôi thẳng mà ( thiệt hơm :)), thật ghê tởm, gớm ghiếc.

PHẬPPPPPPPP
- Ớ... Ư... Ko phải
- Rên to lên đi em, em cũng dâm lắm mà
- Tôi ớ.... ko dâm.... ko phải chỗ đó... ư... ưm... ưm... ớ... ớm... ư... ơ... ớ ớ
- Ko đau hả em ?
- Ư... ư... ưm... ứ... ứ... đau :))
- Ứ đau á ?? Ngon
- Mạnh quá anh kia
- Thế nhẹ lại nha.

Khôi dùng tay cào nhiều vệt trên lưng Tuấn, 2 người làm ko biết mệt mỏi, Tuấn hoạt động phần miệng liên tục, hắn mút hết nước miếng của Khôi rồi dùng lưỡi liếm hết thứ nước bọt vừa chảy xuống người Khôi, nước bọt kèm mồ hôi đối với Tuấn trong khoảnh khắc này là thứ nước anh ko muốn bỏ dù chỉ 1 giọt, hắn đưa đầu lưỡi đi khắp thân thể Khôi. Cậu bé thì lại ko chống cực đc với Tuấn với thân thể yếu ớt cậu chỉ biết nằm chịu hành hạ.

Đêm đó 2 người ko ngủ...

Hell nói vậy để kể cho mọi người cũng tiện thể nhắc cho 2 người kia nghe luôn, chắc 2 người đó cũng nhớ rồi. Hell đi đây <3. Đến đây là bằng chap 2 rồi đấy ❤
[ Hết góc tác giả ]

Đối với Khôi đêm đó là 1 sự sỉ nhục lớn, đã rất khó để quên đi đêm đó, vì việc đó mà mỗi lúc đi ngủ cậu đều gặp ác mộng. Đó cũng là lí do chính của khiến cậu lạnh nhạt với Huy khi anh theo đuổi cậu như thế, vì cậu hoảng sợ, cậu ám ảnh cái đêm đó. Nhưng Huy có những hành động rất dễ thương và ấm áp nên cậu mới phải lòng và yêu Huy sâu đậm đến như vậy. Nhờ Huy cậu mới từ từ quên đi cái đêm ác mộng đó và lấp đầy tâm trí bằng những khoảnh khắc đáng yêu của Huy hay những khoảnh khắc cậu cảm thấy hạnh phúc khi bên Huy. Nhưng giờ cậu lại gặp lại tên quái thú đó... kí ức ùa về rất rõ ràng cậu nghĩ:
- Những kí ức đó như vừa mới xảy ra, làm sao có thể quên nó trong một khoảnh khắc được. Mình phải làm sao đây ? Tâm trí mình lại hoảng loạn thật sự. Chỉ có Huy mới khiến mình quên đi cái đêm kinh hoàng đó.

Còn đối với Tuấn đêm đó thật sự thõa mãn, nhưng đó ko phải là lần đầu tiên anh lên giường với người cùng giới. Lần đầu tiên của anh là với người mà anh từng nghĩ ko thể nào sống thiếu, người mà anh đã thề non hẹn biển, người mà đã khiến tâm trí anh quay cuồng, anh yêu người đó sâu đậm còn hơn yêu người trong gia đình anh nữa. Người đó là người luôn luôn ở bên cạnh Khôi nhưng chẳng may anh lại thay lòng đổi dạ mà yêu Khôi. Nhưng giờ anh lại quay trở lại yêu người ấy trong vô vọng. Anh còn không biết người ấy đang phương nào ? Có còn hay đi với Khôi không ? Sống ra sao ? đã lấy vợ đẻ con chưa ? Và đây là câu hỏi lớn nhất anh dành cho người ấy là có còn nhớ mối tình này không ?

Tiệc tàn, Huy chạy ra thì thấy người anh yêu đang đứng trước xe chờ anh, anh lao ra ôm chầm lấy cậu, cậu thì cũng giang tay ra ôm chặt lấy chồng mình, chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại rơi, rơi nhiều đến nỗi chính cậu cũng bất ngờ, đưa tay ngăn nước mắt nhưng ko thể, vô vọng gục vào lòng Huy mà khóc, anh chồng tâm lí hiểu ý nên ôm vợ thật chặt để vợ cảm thấy an toàn mới có thể trút hết nước mắt kèm gánh nặng ra vai anh để mình anh gánh thôi. Cậu khóc đến ướt hết cả vai anh. Huy nói vài câu bông đùa để Khôi nín khóc:
- Em nhớ anh đến thế ư ?
- Ưm ưm, im lặng đi để em ôm
- Nào chúng ta cùng về nhà nha em yêu

Hai người cùng lên xe, Khôi dụi mặt vào lòng chồng cậu suốt quãng đường về nhà. Cậu thật sự hoảng sợ khi nhớ về đêm đó, cái đêm kinh hoàng đầu tiên trong đời cậu.
______________________________
Cảm ơn mọi người đã vẫn ủng hộ Hell khi Hell vắng bóng đi thi chuyển cấp nha. Hell đậu rồi hihi :( nên là Hell viết chap này từ 1h đến 3h sáng để ra vào sáng sớm các chế có cái để đọc. Tiếp tục ủng hộ Hell nha. Yêu các chế nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top