Chap 2
Huy thật sự không muốn đi làm chút nào, lúc đó anh phải rời xa chàng vợ yêu quý của anh, phải làm việc mà không được nhìn ngắm vợ của anh nữa. Đối với anh một ngày như thế thật sự rất uể oải và nhàm chán nhưng sự chung thủy của anh đã khiến anh luôn một lòng một dạ hướng về Khôi.
Chẳng may vào một ngày
- Chào sếp. Sếp đã ăn sáng chưa ạ ?
- Rồi.
- Tôi đã giao hợp đồng cho bên đối tác rồi thưa sếp.
- Ừm
- Sếp có muốn uống tách cà phê không. Tôi biết có một tiệm ngon lắm
- Mặc tôi, không cần cậu lo
- Sếp có muốn tôi lái xe đến công viên một chút cho thư giãn không ?
- CÁI CẬU NÀY, HỎI GÌ HỎI LẮM THẾ. BỰC CẢ MÌNH - Huy quát lớn trong cơn bực bội.
Bầu không khí trong xe bắt đầu trầm xuống hẳn. Chiếc xe thì vẫn lăn bánh, thoắt cái đã tới công ty. Huy mở cửa xe một cách mạnh bạo mà không chờ thư kí Huỳnh mở cho mình. Anh bước nhanh đến thang máy rồi bấm nút một cách tức giận như anh ấy đang trút giận hết lên cái nút bấm thang máy vậy.
Tingggg, bính boong
Huy bước ra thang máy rồi lao thẳng vào phòng làm việc, rút điện thoại ra và gọi cho Khôi
- Alo
- Khôi kia, sáng nay em quên hôn anh
- Ấy chết, em quên mất, em hôn qua điện được không ?
- Không, tối nay em chết với tôi
Huy vừa cúp máy một cách tức giận thì Tuấn gõ cửa
- Vào đi
- Vào lúc 8 giờ sếp có cuộc họp với bên TT, họ muốn sếp phải đưa ra xác suất thành công cao thì mới hợp tác với mình
- Biết rồi, cậu ra đi
- Vâng thưa sếp
Tâm trí của Huy giờ còn nghĩ gì đến họp hành họp hiếc nữa khi anh không được chàng vợ tiếp thêm năng lượng buổi sáng. Đồng hồ ở văn phòng vừa điểm 7 giờ 45 phút thì thư kí Huỳnh gõ cửa
- Đã 7 giờ 45 phút thưa sếp, chuẩn bị đi họp thưa sếp
- Tôi đâu có điếc đâu * hừ *
Bên TT đã đến phòng họp đầy đủ hết nên Tuấn gõ cửa
- Bên TT đã có mặt rồi thưa sếp. Chúng ta nên đi thôi
- Rồi rồi
Bây giờ thì đồng hồ đã điểm 8 giờ, tiếng vang làm Huy giật mình, Tuấn định gõ cửa một lần nữa thì cánh cửa mở đột ngột khiến anh giật mình
- Cậu làm gì nãy giờ mà không nhắc tôi đi họp. Cậu ngủ hả
Huy xách tập hồ sơ bước thẳng đến phòng họp
- Xin lỗi tôi đến trễ
- Đúng rất trễ
Với thái độ làm việc như thế thì ít có ai giám kí hợp đồng với mình huống chi tập đoàn TT
Trong suốt cuộc họp Huy chỉ nhấn mạnh là TT nên hợp tác với Winner vì tỉ lệ thành công của hợp đồng này rất cao nhưng anh không hề đưa ra một minh chứng nào cho thấy lời anh nói là sự thật cả. Nên khi họp được 20 phút, tập đoàn TT đã yêu cầu chấm dứt cuộc họp và nói
- Về việc hợp đồng, tôi sẽ suy nghĩ lại
Huy sững sờ khi nghe thấy câu đó, anh đứng bất động trước phòng họp, mặc mọi người có di chuyển. Vẻ mặt anh thể hiện rõ sự thất vọng, anh thất thần quỵ xuống và gục mặt xuống bàn một hồi lâu. Tuấn đã bước đến bên anh, đặt bàn tay đầy sự đồng cảm và tin tưởng lên vai Huy rồi bảo
- Cà phê chứ
Tuấn nói rồi giơ ly cà phê lên với ánh mắt đầy sự yêu thương. Vào lúc đang chán nản, buồn phiền mà có người bước đến bên bạn thì bạn có thể bị yếu lòng và không xác định rõ được tình hình. Huy đã rơi vào tình cảnh đó
Anh giơ tay nhận lấy ly cà phê mà Tuấn pha, nhấp nháp một ngụm rồi ngước lên nhìn ánh mắt đầy trìu mến của sự động viên, khích lệ
Không cầm lòng được Huy lao tới "nhấm nhấp" môi Tuấn. Sự ngọt ngào đã có sẵn trong miệng Tuấn kết hợp với vị cà phê còn lưu lại trong miệng Huy, hai người như thể đã chìm đắm vào thế giới riêng của họ vậy. Sự kết hợp hài hòa đã khiến họ quên mất rằng họ đang trong phòng họp lớn của công ty. Những tiếng mút mát đầy ướt át vang khắp căn phòng.
Huy rời môi Tuấn để hôn và di chuyển lưỡi xuống dưới vùng cổ, Tuấn thì lấy ly cà phê để trên bàn, uống một ngụm be bé. Anh kéo miệng Huy lên, đặt môi của anh lên môi Huy rồi truyền cà phê sang cho Huy, Huy nuốt lấy nó một cách ngon lành. Vài giọt cà phê lăn dài từ miệng Huy xuống dưới cổ, nó khiến Tuấn phải liếm từ cổ Huy lên đến miệng và chưa dừng ở đó do Tuấn đã tiếp thêm hưng phấn, lưỡi của Tuấn chọc sâu và quấn lấy lưỡi của Huy, nước bọt của họ như có chất gây nghiện khiến đối phương cứ muốn nuốt hoài
Đang cao trào thì bỗng họ nghe có tiếng người bước vào. Hai con người đang quấn lấy nhau như sam bỗng bị đẩy mạnh ra bởi tiếng động
- Chết, sếp còn ở đây ạ - Chị lao công hỏi
- À vâng. Chị dọn dẹp đi
Nói rồi Huy bỏ đi, để lại Tuấn vẫn còn chút đê mê sau nụ hôn cà phê nồng cháy của họ
- Thư kí Huỳnh, sếp quên li cà phê kìa
Tiếng nói của chị lao công làm Tuấn bừng tỉnh, anh cầm lấy ly cà phê và đi về bàn làm việc của mình như chưa có gì xảy ra.
Bây giờ là 11 giờ và theo thường lệ là Huy sẽ về nhà ăn cơm với Khôi nhưng hôm nay Huy vẫn chưa ra khỏi phòng dù đã hơn 11 giờ. Thấy vậy, Tuấn liền gõ cửa phòng giám đốc và nói
- Đã 11 giờ hơn rồi thưa sếp
Đáp lại tiếng của Tuấn là một sự im ắng đến lạ thường, cảm thấy có điều gì có không lành Tuấn tự ý mở cửa phòng ra nhưng không thấy Huy đâu, anh ta liền chạy thẳng đến phòng nghỉ của giám đốc và Huy đang say giấc nồng trên chiếc ghế dài và đang cởi trần. Có thể là do chiếc áo sơ mi hồi sáng anh mặc đã bị dính cà phê sau nụ hôn nồng cháy đấy nên anh cởi nó ra.
- Sao mình có cảm giác nôn nao, tim lại đập liên hồi thế này. Bức bối quá, mình muốn... muốn...
Người của anh bắt đầu nóng rực, ham muốn dục vọng đang trỗi dậy trong cơ thể. Nghĩ rồi anh ra lao thẳng đến chiếc ghế dài, nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình chạm vào thân thể trắng nhưng khỏe của Huy, anh di chuyển đầu ngón tay của mình từ cổ xuống ngực rồi tiếp tục di chuyển xuống hạ thân. Do Huy có cảm giác nên anh trở mình nhưng trớ trêu thay anh lại vô tình chui vào "hang cọp". Cậu bé của anh giơ ra cho "quân địch xâm chiếm". Tuấn nhẹ nhàng cởi khóa rồi kéo quần xuống. Huy tỉnh dậy thì bị Tuấn áp chế bởi một nụ hôn sâu, tay anh thì soa soa khiến nó phồng rộp lên. Dứt khỏi nụ hôn ngắn ngủi Tuấn tiến đến hôn nhẹ lên cơ bụng của Huy rồi hôn xuống phần hạ thân xong mút mát, trêu đùa với cậu nhỏ của Huy.
Điều này làm con mãnh thú trong Huy nổi dậy, anh ta lật chàng thư kí của mình xuống ghế, xé toạc áo của Tuấn ra. Miệng thì mút mát cái thứ nhớt nháp, lưỡi thì đi khắp khoang miệng, tay thì sờ nắn cặp nhũ hoa khiến nó ửng hồng.
- Ưm... nhột.... ưm...a ưm Ớ... nhẹ thôi... ư ưm
Tuấn cũng không yếu thế, anh ta làm nốt phần còn lại của mình là cho cậu bé của Huy biết thế nào là khoái cảm. Tay anh run run nhưng anh vẫn biết chỗ nào để đút cậu nhỏ của Huy vào cái "lỗ thánh" của mình.
- Cậu làm gì thế ?
- Ưm... cứ... làm... đi... tiếp tục đi
- Ơ... ơ cái này ...
Huy cảm nhận thấy mùi vị lạ lẫm ở phần dưới, với tính tình như anh, chinh phục nó là điều anh nghĩ ngay lúc này. Huy ấn thật mạnh, một tiếng phập lớn phát ra
- A... ưmm... Mạnh quá... um...ưm... hơi đau đấy
- Sao cậu có cái lỗ độc thế
- Thích ưm... không ??
- Thích chứ. Giờ đến phần tôi
- Ưm, ư... ớ. Chiếm lấy thân thể của tôi đi sếp.
Tuấn có một cái ưu điểm đó là lỗ của hắn to nhưng khít, biết nới ra hay thắt chặt lại đúng lúc, đúng thời điểm làm đối phương lên đỉnh ngay lập tức nhưng với Huy thì chắc phải 1, 2 tiếng sau
- Thắt vào đi... chặt vào
- Ưm ...ư... Tiếp đi. Hãy chiếm lấy tôi, tôi cầu xin sếp. Hãy cho tôi thấy được cảm giác này.
Huy lại tiếp tục ấn mạnh một lần nữa, do tốc độ nhanh hơn lúc nãy nên Huy đã thấm mệt, mồ hôi của hắn rơi xuống ngực của Tuấn làm nó trở nên bóng nhẫy và khiêu gợi hơn, Huy sà vào hôn rồi mút ngực Tuấn. Cái khoảnh khắc mà hắn dừng lại vuốt tóc thì Tuấn nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của sếp rồi
Renggggg, âm thanh phá tan bầu không khí mãnh liệt và nóng hổi
- Alo * hộc hộc *
- Sao anh chưa về ăn cơm trưa - Là Khôi
- Anh bận việc quá nên không về liền được, xin lỗi vợ. Giờ anh về đây, chờ anh
Anh nhận ra mình đang phản bội lại người vợ của mình. Huy lập tức rút ra, tiến đến tủ treo quần áo rồi thay một cái áo mới. Tuấn thì vẫn ngây người ở trên ghế thở hồng hộc.
______________________________
- Ra đón bố đi con
Nhìn thấy Huy bước từ thang máy Khôi liền bảo Min ra đốn bố
- Sao con không ra đón bố. Con không thấy bố sao.
Min ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó chỉ đón Huy khi Huy bước đến gần và kêu nó lại
- Min, không nhận ra bố à. Hay ba chưa cho con ăn nên con bị hoa mắt hửm ?
Huy vừa nói vừa vuốt ve Min
Cánh cửa khép lại, hai vợ chồng bước vào nhà cùng với "đứa con" trên tay
- Tối nay anh có tiệc bên BB, em hãy mặc đồ thật đẹp để anh đưa em đi cùng
- ĐI DỰ TIỆC ? RA NGOÀI Á HẢ ? Thôi em ko đi đâu
- Không suy nghĩ nhiều, tối nay em sẽ đi cùng anh. Anh sẽ giới thiệu em với mọi người
- HUY, EM KHÔNG ĐI. Không đi là không đi
- Tại sao ?
- Em ....
Huy đứng dậy bỏ lại Khôi đang hướng mắt nhìn Huy khó hiểu. Sự im lặng bao trùm lên căn hộ của hai người
- Mình có nên đi không ? Suy nghĩ đi nào, suy nghĩ đi
Khôi lưỡng lự đi tìm quần áo, anh lấy ra bộ đồ được cất ở góc tủ. Đây là bộ vest mà bố anh đã cho anh để mặc vào đám cưới, rưng rưng anh nhớ về câu nói của bố khi đưa cho anh bộ đồ này:
- Đây là bộ đồ ý nghĩ nhất của bố, giờ bố giao lại cho con trai của bố. Mong con có thể mặc bộ này bước vào lễ đường với người con yêu nhé. Lúc đó bố sẽ được bồng cháu, được đuổi bắt nó khắp nhà. Chắc sẽ vui lắm
Ông nói rồi nở nụ cười hiền từ, những vết chân chim chi chít ở đuôi mắt ông nheo lại, đó là minh chứng cho sự vất vả, cực nhọc của ông khi nuôi cậu con trai duy nhất.
Đã lâu Khôi không gặp bố. Bố anh không hề biết người anh yêu là đàn ông, anh và người anh yêu không có khả năng sinh sản. Ngày anh bỏ đi, ông vẫn không từ đứa con hư này mà vẫn mong ngóng từng ngày chờ anh về cùng với gia đình nhỏ của anh.
- Xin lỗi bố, hãy hiểu cho hoàn cảnh của con. Con yêu Huy
______________________________
Xin lỗi các chế, Hell đang cố gắng ra chap mới trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sự ủng hộ của các chế trong thời gian Hell thi chuyển cấp nha. Và đừng bỏ đi đâu cả, Hell sẽ trở lại. Cảm ơn rất nhiều. Yêu tất cả các chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top