one shot

Takmichi x Seul.
[ Req do Cedric Jonathan viết.]

Seul chưa bao giờ ghét biển. Anh nghĩ vậy. Đôi mắt Seul hướng về bờ biển nơi xa. Biển màu xanh vắt, đẹp thật đấy, biển giống màu mắt ai quá, không nhớ rõ nữa. Seul thở dài. Hơi thở đi ra từ miệng anh, hoá thành bọt biển lăn tăn nở rồi tàn trên làn sóng xa xăm.

"Biển mang màu gì nhỉ?"

Seul khẽ hỏi, đầu anh tựa vào vai người nọ.

"Biển màu xanh dương anh hỡi."

À đúng rồi. Seul biết biển giống màu mắt ai, biển giống màu mắt của thiếu niên đang làm nơi để anh dựa vào, biển giống Takemichi. Nhưng nếu buộc phải nói, Takemichi giống mặt biển hơn là một biển hoàn chỉnh. Bởi, mặt biển sẽ luôn hướng về phía mặt trời phương xa, rướn mình đón lấy nắng mai nở rộ, và để cho sóng vỗ lấp lánh bọt bạt ngàn.

"Vậy còn đáy biển thì sao?"

Giọng anh như thiu thiu sắp ngủ.

"Cũng là màu xanh, biển đều màu xanh mà?"

Và rồi Seul phì cười trước câu trả lời của cậu.

"Không phải đâu em, đáy đại dương là màu đen."

Màu đen ngợp. Màu đen bi kịch. Màu đen của cái chết. Màu đen của sự cô đơn. Cũng như là màu đen ánh mắt anh.

"Nơi sâu thẳm nhất của đại dương màu đen. Nơi sâu thẳm ấy cũng là điểm đến cuối cùng. Bởi lẽ, con người ta sẽ chẳng thể nào trôi nổi trên mặt biển mãi mãi."

Lòng đại dương sẽ ôm lấy những đứa con của mình. Kể cả kẻ hèn nhát, kể cả ánh hào quang sáng rỡ, cũng kể cả kẻ ích kỷ ham muốn kéo người khác vào vũng lầy vô tận.

"Em hiểu không? Như chúng ta ấy."

Chúng ta là những kẻ lặn xuống, Takemichi à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: