đắm

quang anh mê em người yêu của hắn chết đi được. dường như từ ngày quen nhau, chẳng tối nào mà hắn chịu ngủ một mình cả. không có em để ôm, hắn thật sự ngủ không được. mấy đứa bạn của hắn cứ bảo hắn làm quá nhưng do tụi nó chưa có bồ, chưa hiểu được cảm giác của gã thôi. dù vậy từ ngày thi rap việt, tần số em ở nhà ít đi hẳn. em cứ để mặc hắn ở nhà mà đi thu âm hoặc đi chơi với team.

"quang anh ngủ trước đi, đừng đợi em. hôm nay chắc em về trễ á!" đức duy vừa nói xong liền rời đi, chưa kịp để hắn nói lời tạm biệt nữa.

hiển nhiên rồi, tần số em ở nhà ít đi đồng nghĩa với việc chuyện làm tình của cả hai cũng bị giảm đi đáng kể. mấy nay hắn phải chật vật làm bạn với bàn tay đấy. không có em yêu ở đây, chả có ai giúp hắn giải tỏa cả.

"em không về ngủ thật đấy à?" hắn ngồi ở bàn công hút thuốc rồi tự lẩm bẩm một mình. trời đã tối đen như mực, hắn thì chỉ có một mình ở nhà, chán chết đi được.

quang anh dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đi vào phòng ngủ của cả hai. nằm trên giường mà chẳng thể chợp mắt. làm gì có ai bên cạnh ôm ấp mà ngủ được. trong khi hắn thì đang buồn rầu, nhớ nhung người yêu thì bên kia đức duy đang quẩy hết mình với anh em. em thi vật tay với công hiếu, đùa giỡn vui vẻ với đức trí mà không hề nghĩ đến có người ở nhà đang nhớ em như nào.

"mẹ nó, không ngủ được." hắn rời khỏi giường, vào nhà bếp pha cho mình một ly cà phê rồi đi ra phòng khách xem tivi. quang anh đang xem lại những màn trình diễn của 'siêu anh hùng nhỏ'. đúng là đức duy, dù ở đâu em cũng dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người và cả lấy được con tim của hắn nữa.

hắn đang chăm chú xem lại bài thi ở vòng 2 của em. cười khúc khích trước mấy ca từ nghe không 'sô cô la kẹo mút' cho lắm. lúc này tiếng mở cửa ở bên ngoài vang lên, là đức duy của hắn, em chịu về rồi. hắn mừng rỡ chạy ra ôm lấy em vào lòng trong lúc em còn đang hoang mang sao hắn chưa ngủ.

"quang anh thức khuya thế? đã hơn 11 giờ đêm rồi đó." em cũng vui vẻ ôm lại hắn, miệng không quên trách móc sao hắn còn chưa chịu ngủ.

"không có em, anh không ngủ được." hắn vùi mặt vào hõm cổ người yêu, lại định bày ra cái trò làm nũng này với em rồi.

"thế tụi mình vào trong ngủ nhá? em cũng buồn ngủ rồi."

"mấy nay chúng ta không làm chuyện đấy. duy à, anh muốn."

em đỏ mặt, ngượng ngùng trước yêu cầu này. nhưng đúng là lâu rồi, cả hai chưa đụng chạm gì nhau. bản thân em cũng nhớ hắn lắm nên đành gật đầu, chiều theo ý hắn. quang anh hớn hở, hôn lên môi em một cái rồi vội bế người yêu vào phòng ngủ.
.
.
.
.
.
.
"hức.. anh chả.. nhẹ nhàng gì cả.. ah.." em giật nảy mình trước những cú thúc của hắn. ấm ức khóc nấc lên trông thấy mà tội.

hắn xoa xoa mái đầu đỏ dưới thân, tay nâng gương mặt đang lấm lem nước mắt kia hôn lấy hôn để. hông vẫn không ngừng hoạt động đâm rút vào bên trong em.

"duy ngoan, không khóc nữa. anh thương cưng mà."

hôm nay hắn quên bén mất việc mua bao nên đành chơi trần. lúc đầu em lắc đầu không chịu, em ghét việc bị bắn vào trong lắm. nhưng hắn đã cương thì em thay đổi được kiểu gì? thế là nãy giờ 'captainboi' phải ăn no một bụng tinh của hắn. mỗi lần hắn ra bên trong, em thật lòng muốn giết chết người trước mặt cho rồi.

"ư.. ghét quang anh.. nhất... ah.. " em cố gắng nói ra thành tiếng dù cổ họng đau rát do phải rên la liên tục. "sau.. ứ cho anh làm nữa.."

"không cho anh cũng làm."

hắn lại bắn vào trong, lần này là lần thứ ba. biết em yêu cũng đã mệt, hắn cũng chịu rút cây hàng nãy giờ bị chôn sâu trong động nhỏ. vừa mới rút ra, bao nhiêu tinh dịch liền trào ra ngoài. đức duy thở không ra hơi, đành nằm ra đấy để đợi quang anh đưa đi tắm. hắn sau khi ăn no thì vô cùng hài lòng, hết tẩy rửa sạch sẽ cho em lại đi lo việc thay tấm ga giường mới cho sạch sẽ để em đi ngủ.

em mệt quá nên đã thiếp đi từ lâu. hắn nằm bên cạnh quan sát từng chút trên gương mặt em, rồi hôn nhẹ lên trán, kéo em sát vào người mình.

"ngủ ngon nhé, siêu anh hùng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top